Gió bên ngoài cửa sổ nổi lên, tiếng mưa rơi cứ lớn dần, nhưng đều bị lớp kính cách âm ngăn lại.
Bộ phim truyền hình chiếu trên tivi đã kết thúc, chỉ còn dòng tên nền đen đang không ngừng hiện lên.
Ngôn Lạc đặt tay lên tay vịn sô pha, dáng người cao lớn chặn Thịnh Vọng Thư lại.
Đôi mắt sắc bén của anh đen như mực, không giấu được vẻ lưu luyến và dụ.c vọng trong đó.
Tiếng tim đập liên tục vang lên bên tai Thịnh Vọng Thư.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô bị ánh mắt và hơi thở của anh vây lấy, giống như mắc kẹt trong tấm lưới gió thổi không lọt, trái tim có chút bồn chồn.
Lát sau, cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi chống tay đứng dậy khỏi ghế sô pha.
Cô nhìn Ngôn Lạc từ trên cao, thấy rõ vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn chút không yên tâm của của anh.
Cô lên tiếng, giọng nói có hơi khàn: “Nếu anh đã có nhiều thời gian để lãng phí như vậy thì cứ chờ tiếp đi.”
Cô đi đôi dép lê đá văng bên thảm vào, không thèm để ý anh, quay người đi về phía phòng ngủ.
“Lúc đi phiền anh đổ rác giúp tôi.”
-
Thịnh Vọng Thư bước vào phòng tắm, tắm xong thì sấy tóc, sau đó tắt đèn và lên giường.
Cô lật người qua lại lật người lại, rõ ràng trong đầu chẳng nghĩ gì nhưng mãi chẳng ngủ được.
Một giờ sáng, cô đứng dậy vào phòng sách, vô tình phát hiện cửa sổ sát đất nhà đối diện đang chiếu phim.
Cô đến bên cửa sổ, nhìn ra đang chiếu bộ phim lãng mạn lấy bối cảnh thế chiến thứ hai có tên là “Lặng yên như biển”.
Cô cũng vừa mới xem bộ phim này.
Dù sao cũng không ngủ được, Thịnh Vọng Thư rót một ly rượu, tắt đèn rồi đốt tinh dầu thơm, bắt đầu xem phim giữa mùi hương tuyết tùng và cây xô thơm.
-
Thịnh Vọng Thư không biết Ngôn Lạc rời đi từ lúc nào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chỉ biết sáng hôm sau, sau khi rửa mặt xong, cô ra phòng khách thì thấy tivi đã tắt, điều khiển được đặt trên bàn trà. Mấy hộp đồ ăn bày bừa đầy bàn đã được dọn hết, cả ly thủy tinh hai người dùng qua cũng được rửa sạch đặt trên kệ.
Phòng khách không có một hạt bụi, sạch sẽ như anh chưa từng đến.
Nhưng sáng sớm đến công ty, hộp sô cô la trắng Mỹ Điệp đưa tới đã nhắc nhở cô tất cả mọi chuyện tối qua đều là sự thật.
Ngôn Lạc nói cô không thích sô cô la đen.
Ngôn Lạc tỏ tình với cô.
Tất cả đều là thật. Tuy rằng nghe cứ như chuyện hoang đường.
Thịnh Vọng Thư bắt tay vào làm trang phục diễn viên của “Mê cung phù hoa”. Trước lúc quay chụp, cô đã hẹn ngày cho mấy diễn viên chính thử trang phục trước, nếu có sai sót thì sửa lại.
Cô tra cứu rất nhiều tài liệu, quan sát, học hỏi và phân tích trang phục trong rất nhiều bộ phim kinh điển, trong đó có mấy bộ là trùng hợp xem được qua màn hình rõ nét của nhà hàng xóm bên kia đường.
Công việc bận rộn, rõ ràng Thịnh Vọng Thư không có thời gian tham gia tiệc sinh nhật của Thẩm Minh Ý.
Công ty đã tổ chức trước một bữa tiệc sinh nhật dành cho người hâm mộ của Thẩm Minh Ý. Còn ngày sinh nhật chính thức thì sẽ dành cho bạn bè, người thân của cậu ta.
Thịnh Vọng Thư bận công việc, đến khi Thẩm Minh Ý nhắn tin vào đêm sinh nhật thì mới nhớ ra.
Cô trả lời một câu xin lỗi rồi chúc cậu ta sinh nhật vui vẻ.
Thẩm Minh Ý trả lời ngay: [Không sao.]
Thẩm Minh Ý: [Nhưng mà em tròn hai mươi tuổi rồi, sau này chị Trăng nhỏ đừng nói chuyện như em còn là trẻ con nữa.]
Thịnh Vọng Thư mỉm cười: [Được.]
Sau ngày sinh nhật, Thẩm Minh Ý đến công ty tìm Thịnh Vọng Thư, còn mang hai ly cà phê và một chiếc bánh ga tô theo.
Thịnh Vọng Thư ngạc nhiên nhướn mày: “Cậu mang cái này làm gì?”
“Đã mời chị tham dự tiệc sinh nhật của em rồi mà không để chị ăn bánh ga tô sao được, em thấy áy náy.” Thẩm Minh Ý luôn nói ra những thứ khiến cô không tưởng được: “Vậy nên hôm nay em cố tình tới đưa bánh ga tô cho chị.”
“... Được rồi.” Thịnh Vọng Thư bước ra khỏi bàn làm việc, thuận miệng trêu chọc: “Có cần tôi hát chúc mừng sinh nhật cho cậu nghe không?”
Thẩm Minh Ý ngạc nhiên chớp mắt: “Có thể chứ?”
“Đương nhiên là không thể.”
Thấy ánh mắt cậu ta bỗng dưng buồn bã, Thịnh Vọng Thư bất đắc dĩ nói: “Nhưng mà cho phép em đốt nến ước một lần nữa đó.”
“...”
Thẩm Minh Ý càng ủ rũ hơn: “Em không mang nến.”
Thịnh Vọng Thư nhún vai: “Vậy hết cách.”
Thẩm Minh Ý nhìn chằm chằm cô: “Chị Trăng nhỏ, em có thể giữ điều ước này lại không?”
Thịnh Vọng Thư không hiểu ý cậu ta: “Là sao?”
“Ý là...” Thẩm Minh Ý hơi dừng lại, “Đợi sau này có cơ hội thì chị sẽ thực hiện điều ước này cho em.”
“... Đợi đã, chị thực hiện điều ước cho em là sao chứ? Chị chỉ bảo em đốt nến ước thôi mà.” Thịnh Vọng Thư phát hiện cậu ta không chỉ tự tiện mà còn biết lợi dụng sơ hở, suýt nữa đã lừa cô vào tròng.
Cô tức đến mức bật cười: “Cậu chờ chút, tôi có nến.”
Cuối cùng, Thẩm Minh Ý tủi thân nhìn Thịnh Vọng Thư lấy một cây nến thật to ra. Ngọn nến màu trắng chuyên dùng cho những lúc công ty cúp điện được cắm lên chiếc bánh sinh nhật xinh đẹp của cậu ta.
Cô quẹt diêm đốt nến lên, sau đó hất cằm với cậu ta: “Ước đi.”
Thẩm Minh Ý: “...”
Thổi nến xong thì vừa lúc tan làm.
Thịnh Vọng Thư thông báo tan làm cho Mỹ Diệp qua điện thoại nội bộ. Thẩm Minh Ý thu dọn nến, lén gói chiếc bánh ga tô lại rồi đứng bên cạnh cô.
Chờ Thịnh Vọng Thư cúp máy, cậu ta lập tức bày ra gương mặt tươi cười: “Chị Trăng nhỏ, em mời chị ăn cơm nha?”
Thịnh Vọng Thư hỏi: “Làm gì?”
Thẩm Minh Ý lại lôi lý do cũ ra: “Không phải hôm qua chị không tới sinh nhật em được à, hôm nay em mời lại.”
Thịnh Vọng Thư phát hiện mình thật không hiểu nổi suy nghĩ kỳ lạ của cậu ta.
“Tôi cũng có tặng quà cho cậu đâu.” Cô nói.
Nói thật thì họ còn chưa thân tới mức đến dự sinh nhật rồi tặng quà cho nhau.
Nhưng rõ ràng Thẩm Minh Ý không hề ý thức được điều này.
“Vậy bây giờ chị tặng bù là được mà?” Cậu ta thuận theo nói: “Em đã nghĩ xong muốn được tặng gì rồi.”
Thịnh Vọng Thư: “Tặng gì?”
Thẩm Minh Ý dõng dạc: “Em muốn được tặng một bữa ăn với chị!”
“...”
Ánh mắt cậu ta nhìn thẳng vào cô đầy chân thành và nhiệt tình khiến cô không nỡ từ chối.
Thịnh Vọng Thư bất đắc dĩ: “Hôm nào phải giới thiệu cậu làm quen với em họ tôi, chắc chắn hai người sẽ có rất nhiều chủ đề chung để nói chuyện.”
Nhưng cô nghĩ rồi lại lắc đầu: “Ồ, không được, sợ là bạn trai em ấy sẽ ghen.”
Cô xách túi đi ra ngoài. Thẩm Minh Ý mang bánh ga tô, ngoan ngoãn theo sau, hỏi: “Tại em đẹp trai hả?”
“Tại cậu là nam.”
Thịnh Vọng Thư quay đầu nhìn cậu ta, ăn ngay nói thật: “Nếu so về ngoại hình thì bạn trai em ấy đẹp hơn cậu.”
Thẩm Minh Ý: “Chị tàn nhẫn quá đi.”
Thịnh Vọng Thư nở nụ cười: “Vóc dáng cũng cao hơn cậu.”
Thẩm Minh Ý: “...”
Thẩm Minh Ý ngoan ngoãn đội mũ và đeo khẩu trang, đi thang máy xuống hầm để xe với Thịnh Vọng Thư.
Cậu ta đang định nói mình lái xe đến thì Thịnh Vọng Thư đã đi thẳng tới chỗ cô đậu xe.
Thẩm Minh Ý nhanh chóng đuổi theo.
Tới gần, bước chân hai người dần chậm lại.
Không biết Ngôn Lạc đến từ lúc nào, bây giờ đang đứng cạnh xe Thịnh Vọng Thư.
Thấy Thẩm Minh Ý sau lưng Thịnh Vọng Thư, đuôi lông mày của anh nhếch lên, chân dài sải bước về phía họ.”
“Trăng nhỏ.”
Thịnh Vọng Thư bình tĩnh nhìn anh: “Anh tới làm gì?”
“Đón em tan làm.” Ngôn Lạc rũ mắt nhìn cô, giọng nói bình tĩnh.
Thịnh Vọng Thư “Ồ” một tiếng, “Trùng hợp quá, em...”
Cô còn chưa dứt lời, Thẩm Minh Ý đã giành nói trước: “Chị gái Trăng non phải mừng sinh nhật với tôi.”
Chị… Trăng nhỏ...
Ba chữ rơi vào tai Ngôn Lạc, mỗi một chữ đều khiến đôi mắt anh trầm xuống.
Anh không để ý Thẩm Minh Ý, chỉ cười như không cười nhìn Thịnh Vọng Thư, “Thật không?”
Thịnh Vọng Thư: “Thật.”
Lúc này Ngôn Lạc mới đưa mắt sang nhìn Thẩm Minh Ý: “Sinh nhật bao nhiêu tuổi?”
Thẩm Minh Ý giơ tay hình số hai: “Hai mươi tuổi.”
“Sinh nhật hai mươi tuổi thì có lẽ là phải ăn mừng thật linh đình.”
Ngôn Lạc mặt không đổi sắc, nói: “Mấy hôm trước có gặp ông ngoại cậu trong một bữa tiệc, ông ấy dặn tôi phải chăm sóc cậu nhiều hơn. Hay là vậy đi, tôi sắp xếp một phòng trong câu lạc bộ tư nhân cho cậu tổ chức sinh nhật đêm nay.”
Thẩm Minh Ý: “Không cần đâu...”
Ngôn Lạc: “Thuận tiện giới thiệu nhiều chị gái, anh trai hơn cho cậu làm quen.”
Thẩm Minh Ý: “...”
Nhờ phúc của Ngôn Lạc, Thẩm Minh Ý được tổ chức sinh nhật lần thứ ba trong tuần này.
Câu lạc bộ tư nhân Tống Nguyên đầu tư vốn là căn cứ của bọn họ. Ngôn Lạc chỉ gọi một cuộc điện thoại, chờ bọn họ đến thì phòng đã sắp xếp xong.
Nguyên một mặt tường được trang trí lộng lẫy, khắp phòng chứa đầy bong bóng và ruy băng, mọi thứ cần có trong sinh nhật đều có đủ, kể cả khách khứa cũng tụ tập đúng chỗ.
Tống Nguyên đã chuẩn bị hàng loạt trò chơi và hoạt động từ trước. Đêm nay Thẩm Minh Ý là nhân vật chính, cả quá trình còn mệt hơn buổi họp mặt fan.
Thịnh Vọng Thư được rảnh rỗi thì vui vẻ, chỉ cụng ly chúc mừng cậu ta rồi đi sang một bên nói chuyện với Hứa Niệm Tịch.
Cả đêm, Thẩm Minh Ý còn chẳng nói chuyện riêng với cô được năm câu.
Phòng bao này là dạng căn hộ nên diện tích rất lớn, có cả phòng karaoke bên cạnh.
Lúc trước Tống Nguyên chi ra một khoản tiền lớn để tân trang lại phòng karaoke, màn hình âm thanh và tường cách âm đều là loại tốt nhất.
Chơi được một nửa thì mọi người tụ tập qua phòng karaoke.