Thứ sáu, Thịnh Vọng Thư đến Giải trí Tinh Thần tham gia cuộc họp thảo luận về dự án.
Phía bên Tinh Thần là phó chủ tịch đại diện chủ trì cuộc họp, Ngôn Lạc không đến.
Thịnh Vọng Thư cũng không hỏi anh đang ở đâu, chỉ là đột nhiên phát hiện ra, từ sau hôm ở trường đua ngựa đó cô dường như chưa gặp anh thêm một lần nào nữa.
Sau khi cuộc họp kết thúc, phó chủ tịch gọi mọi người ở lại.
Thư ký mang tới cho mọi người quà lưu niệm, hộp quà được đóng gói rất cẩn thận, mỗi người một phần, nói là vì chúc cho dự án mới được triển khai thuận lợi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thịnh Vọng Thư mang hộp quà về văn phòng, sau đó thì vội vàng đi làm việc tiếp, đến tận khi tan làm chuẩn bị trở về mới nhìn thấy nó vẫn nằm ở trên góc bàn.
Vừa đúng lúc Mễ Diệp đến báo cáo cuối ngày chuẩn bị tan làm, Thịnh Vọng Thư mới tiện tay đưa hộp quà cho cô ấy.
"Một món quà nhỏ của Tinh Thần, không biết bên trong là gì, cho cô đấy."
"Cảm ơn giám đốc Thịnh." Mễ Diệp vui vẻ nhận lấy.
Tuổi của cô ấy xấp xỉ với Thịnh Vọng Thư, Thịnh Vọng Thư luôn đối xử với cấp dưới của mình bằng thái độ rất ôn hòa, từ trước tới nay không bao giờ nói nặng lời, bởi vậy trong những lúc không nói đến chuyện công việc, thì ở trước mặt Mễ Diệp cô sẽ không nghiêm túc lắm.
"Tôi có thể mở ra xem được không?" Cô ấy hỏi.
Thịnh Vọng Thư nhướng mày: "Cô mở tung hộp quà đó ra cũng được."
Mễ Diệp mỉm cười, tiện tay mở hộp quà ra.
"Oa, là đồ ăn, bánh hoa quế đó!"
Thịnh Vọng Thư đang bước đi thì dừng lại một chút, quay đầu liếc nhìn về phía sau.
Bên trong hộp quà được đóng gói tinh xảo đẹp đẽ kia là một hộp bánh hoa quế ngoại hình trông khá đơn giản, được mua từ con hẻm cũ ở Nam Thành.
Mễ Diệp lấy hai gói đưa qua cho cô: "Giám đốc Thịnh, chị ăn thử đi."
Thịnh Vọng Thư theo bản năng muốn từ chối, nhưng lại bị cô ấy nhanh chóng nhét vào trong vòng tay.

Cô sững sờ trong giây lát, nhưng vẫn cầm hai gói bánh hoa quế đó rời đi.
Ra đến cửa công ty, Lăng Du đã lái xe đến đợi sẵn ở ngoài cửa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bọn họ đã hẹn nhau sẽ cùng đi ăn tối, rồi đi xem nhạc kịch.
Thịnh Vọng Thư ngồi vào ghế lái phụ, tiện tay để bánh hoa quế sang một bên, kéo dây an toàn ra rồi thắt vào.
Lăng Du hỏi: "Cái gì thế?"
"Bánh hoa quế." Thịnh Vọng Thư hỏi: "Anh có muốn ăn thử một chút không?"
Lăng Du hất cằm về phía vô lăng một cái, ngụ ý rằng cả hai tay anh ấy đều đang bận mất rồi.
Thịnh Vọng Thư hiểu ý của anh ấy, dùng khăn giấy ướt lau tay, bóp một miếng nhỏ đưa tới bên môi anh ấy.
Lăng Du cúi đầu cắn một miếng, khởi động xe chạy đi.
Sau khi ra khỏi cổng công ty, rồi ra đến đường lớn, anh mới hỏi: "Em mua à?"
Thịnh Vọng Thư trả lời: "Quà của công ty đối tác tặng."
"Ồ." Lăng Du gật đầu: "Mùi vị không tệ, có điều hình như hơi ngọt quá."
Thịnh Vọng Thư ngước lên nhìn: "Vậy sao?"
"Ừ, em ăn thử xem." Lăng Du nói.
Thịnh Vọng Thư mỉm cười: "Anh nói là nó hơi ngọt quá rồi, vậy thì thôi đi."
Đèn đỏ sáng lên, Lăng Du chậm rãi dừng xe lại, quay đầu nhìn về phía cô một cái: "Trong khu phố cổ có một cửa hàng bánh hoa quế ăn khá ngon, lần sau anh mua cho em ăn thử."
"Không cần phiền phức như vậy." Thịnh Vọng Thư quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những tòa cao ốc chen chúc nối tiếp nhau, một khung cảnh phồn hoa đô hội, tựa như là một thế giới khác hoàn toàn so với con hẻm cũ ở Nam Thành kia.

Cô nói: "Em không thích ăn bánh hoa quế."
Lăng Du không để tâm mỉm cười: "Anh cũng cảm thấy món bánh hoa quế này không có gì ngon cả, anh dẫn em đi ăn món khác."
-
Ngôn Lạc đến Nam Thành công tác hai ngày, chiều thứ năm trở lại thành phố A, chiều thứ sáu anh đi một chuyến đến căn hộ mới xem tiến độ sửa sang.
Anh không đến ý đến cách bày trí các khu vực khác cho lắm, sau khi vào trong tùy tiện liếc mắt nhìn qua phòng khách một lượt rồi vào thẳng phòng ngủ phụ.
Lâm Tân mở bản ghi chú trên điện thoại di động lên, đi theo sau lưng anh: "Giám đốc Ngôn, có chỗ nào không hài lòng hoặc có muốn điều chỉnh gì không?"
"Không có." Ngôn Lạc đứng trước cửa sổ phòng ngủ phụ một lúc lâu, thấp thoáng thấy rèm cửa phòng làm việc phía đối diện đã kéo lên.
Chắc hẳn bây giờ cô đã kết thúc cuộc họp thảo luận về dự án ở Tinh Thần và nhận được bánh hoa quế mà anh mang về rồi.
Ngôn Lạc day day mi tâm, xoay người, lúc đi ra khỏi cửa phòng đột nhiên nghĩ tới cái gì, anh dặn dò Lâm Tân: "Đi đặt thiết kế riêng một cái đèn ngủ cực quang đặt ở trong phòng ngủ này, giá cả không quan trọng, nhưng hiệu ứng ánh sáng phải chân thực nhất có thể."
"..."
Lâm Tân không biết từ lúc nào mà giám đốc Ngôn của bọn họ lại có một sở thích nữ tính như vậy, kinh ngạc trong giây lát rồi vội vàng gật đầu: "Được."
Ngôn Lạc rời khỏi căn hộ trước khi màn đêm buông xuống.
Lúc trước ở công quán Tư Bắc, anh thường sẽ ngồi lại trong hầm để xe, cố ý chờ Thịnh Vọng Thư đi về, nhưng lần này anh không dám ở lại nữa, trực tiếp lái xe rời đi.
-
Cuối tuần, Lăng Du đưa Thịnh Vọng Thư đến phòng làm việc của anh ấy tham quan.
Phòng làm việc của anh ấy nằm trên tầng của một tòa nhà sang trọng bậc nhất thuộc khu CBD của thành phố, anh ấy đã thuê nguyên một tầng, trang trí rất xa hoa, kính sáng đến mức có thể soi gương được, còn có cả bảo vệ túc trực 24/24.
Thịnh Vọng Thư đi theo anh ấy dạo quanh một vòng, trên đường đi ngang qua mấy gian phòng chứa tài liệu nội bộ được khóa chặt cửa, cô cười trêu ghẹo: "Tất cả những gì quý giá nhất đều nằm hết trong đó sao?"
"Không phải." Lăng Du nói: "Hiện tại thứ quý giá nhất đang nằm ở trong căn phòng này."

Anh ấy lập tức mở cửa, dẫn Thịnh Vọng Thư đi vào.
Đây là một căn phòng lớn, căn phòng phía ngoài cùng này là phòng làm việc của anh ấy, bên trong phòng có hai gian, một gian là phòng nghỉ đặt một bộ ghế sofa và một cái giường, còn gian phòng nhỏ và tối bên kia là phòng làm việc riêng của anh ấy.
Anh ấy còn một phòng làm việc khác rộng rãi hơn.
"Bình thường anh thích làm việc trong căn phòng nhỏ này hơn, nó kín đáo, yên lặng, khiến cho tâm trạng bình tĩnh hơn."
Lăng Du lấy nước trái cây từ trong tủ lạnh ra đưa cho cô, dửng dưng đứng dựa vào cửa để cho cô tùy ý đi tham quan một vòng.
Thịnh Vọng Thư vặn nắp chai nước trái cây uống một ngụm, chậm rãi đi xung quanh phòng, quan sát khắp nơi.
Đồ đạc của anh ấy để rất lộn xộn, bản thảo, vật liệu, công cụ cứ tùy tiện mà để lẫn lộn vào nhau trên cái bàn làm việc rất lớn.
Cái bàn làm việc lớn này chiếm gần như một nửa căn phòng, có hai tủ trưng bày đặt ở góc rẽ, bên trong tủ trưng bày đặt những đồ trang sức do anh ấy thiết kế và sưu tầm.
Ánh mắt Thịnh Vọng Thư từ từ quét qua một lượt, sau đó dừng lại trên một món đồ đặt ở bên trong.
Cô nhìn chằm chằm vào món đồ đó rất lâu, đến tận khi Lăng Du chậm rãi đi tới.
Trên mặt anh ấy lộ ra ý cười: "Thích kim cương hồng sao?"
Thịnh Vọng Thư thừa nhận: "Hồi nhỏ rất thích."
Vì vậy cũng rất thích cực quang màu hồng.
Lăng Du gật đầu, ý cười trên mặt càng sâu hơn.
Thịnh Vọng Thư vặn chặt nắp chai nước trái cây trong tay, quay đầu lại hỏi: "Cái này là bảo vật của gia tộc Oppenheimer sao?"
Lăng Du vỗ tay khen ngợi: "Biết thưởng thức đó."
Thịnh Vọng Thư khẽ mấp máy môi.
Sợi dây chuyền trước mặt này giống y như đúc với sợi dây chuyền mà Ngôn Lạc tặng cô vào sinh nhật năm ngoái, sau khi cô từ chối nhận nó đã được tặng lại cho Lam Tâm.
Cô đương nhiên nhớ kỹ nó.
Cô nhìn chằm chằm sợi dây chuyền kia trong chốc lát, sau đó mơ hồ nhớ lại: "Em nhớ là sợi dây chuyền này trên thế giới chỉ có hai cái, một cái hình như mấy năm trước đã bị một người giấu tên đấu giá về sưu tầm."
"Đúng vậy." Lăng Du nói: "Là chú hai của anh đã đấu giá nó."

Cho nên bây giờ nó mới xuất hiện ở chỗ của anh ấy.
Thịnh Vọng Thư gật đầu hiểu rõ, Lăng Du tiếp tục bổ sung: "Bởi vì gần đây anh muốn thiết kế một sợi dây chuyền kim cương hồng, vì vậy anh đã mượn của chú hai về để tham khảo một chút, lúc còn trẻ chú hai của anh đã không thể trở thành một nhà thiết kế trang sức được, vẫn luôn có chút tiếc nuối, chú rất thích đấu giá trang sức, lại còn rất yêu quý chúng, sợi dây chuyền này tổng cộng mới được cho mượn ra ngoài hai lần thôi."
"Lần đầu..." Anh ấy hơi dừng lại, giống như đang nhớ lại: "Lần đầu là cho ảnh hậu Lam Tâm mượn vào năm ngoái."
"..."
Thịnh Vọng Thư chớp chớp nhẹ mi mắt, nhất thời giật mình trong phút chốc: "Là cho Lam Tâm mượn đi thảm đỏ sao?"
"Ừ." Lăng Du cười kể chuyện phiếm: "Lúc đó chú ấy muốn theo đuổi người ta, vì vậy đã chủ động cho cô ấy mượn dây chuyền đi thảm đỏ, hình như là một lễ trao giải nào đó, anh đã nhìn thấy chú hai ngắm ảnh chụp trên thảm đỏ của cô ấy."
Thịnh Vọng Thư cũng đã nhìn thấy ảnh chụp trên thảm đỏ lúc đó, là Hứa Niệm Tịch gửi cho cô.
Lúc đó cô chỉ liếc mắt nhìn qua một cái rồi xóa ngay bức ảnh đó đi.
Thịnh Vọng Thư hơi máy móc mấp máy môi: "Sau đó thì sao nữa?"
"Sau đó thì người ta không đồng ý, chú hai không theo đuổi được chứ sao."
Lăng Du "Chậc" một tiếng, không để tâm bình luận: "Chỉ chịu cho người ta mượn dây chuyền, không nỡ tặng nó đi, có thể theo đuổi được mới là lạ đấy."
Thịnh Vọng Thư nghe những lời anh ấy kể chỉ cười nhạt, suy nghĩ cũng đã không còn ở trên sợi dây chuyền nữa.
Hóa ra Ngôn Lạc không hề đem sợi dây chuyền kim cương hồng kia tặng lại cho Lam Tâm, đó chẳng qua chỉ là một sự hiểu lầm.
Cô ôm lấy lòng tự ái của mình cắn răng nhất quyết không chịu hỏi anh lấy một lời, vì vậy trời xui đất khiến mà đã hiểu lầm anh.
Có điều, vật đổi sao dời, cho dù là hỏi hay không hỏi thì cũng không có ý nghĩa gì cả.
Ngay cả khi có thể quay ngược thời gian làm lại một lần nữa, cô vẫn sẽ như cũ không đi hỏi anh.
Tác giả có lời muốn nói: 
Chúng ta đừng nói cho Ngôn Lạc biết, để cho Ngôn Lạc đến chết cũng không biết rằng Lam Tâm đã từng đeo sợi dây chuyền đó.
Thứ sáu vui vẻ, lì xì rơi rơi!