Sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy chứ, bọn họ vậy mà mua ở cùng một cửa hàng, cùng là hai ly trà trái cây có hai mùi vị như nhau.
Loại trùng hợp nhìn thì có vẻ như rất khó gặp này như thể đã xảy ra rất thường xuyên giữa hai người họ, Thịnh Vọng Thư nhún vai: “Làm sao bây giờ?”
Lăng Du cũng học theo dáng vẻ của cô, nhún vai cười nói: “Ăn ý quá có đôi khi cũng khá phiền phức, thế thì một người uống hai ly vậy.”
Lúc nói chuyện, có một người giao hàng đi xe điện xẹt ngang qua bên cạnh, Lăng Du vội kéo tay Thịnh Vọng Thư một cái, kéo cô vào trong lề.
Nhưng rất nhanh đã buông tay ra.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hai người nhìn nhau cười, vừa nói chuyện vừa đi vào trong khu dân cư.
Mà bên ngoài khu dân cư, có một chiếc xe tư nhân đã ngừng ở đó được vài phút rồi, chờ đến khi hai người vai kề vai đi vào cửa chính mới khởi động xe chạy qua trạm gác.
Bên trong xe, Ngôn Lạc chống cằm dựa vào cửa sổ xe, tinh thần uể oải nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tống Nguyên nhìn anh, rồi lại nhìn đôi nam nữ ngay cả bóng lưng cũng lộ ra vẻ hài hòa vui vẻ ở phía trước, trong lòng thở dài buồn bã.
Anh ta không nên về nhà thay đồ.
Càng không nên ngứa miệng nằng nặc đòi anh Lạc tới xem căn chung cư mà mình mới mua.
Anh ta là đang bảo người ta đến xem nhà hay là đóng thêm đinh vào mắt người ta thế?
Điều hòa trong xe đã điều chỉnh ở mức vừa đủ, Tống Nguyên trộm liếc nhìn người bên cạnh, cả người Ngôn Lạc đều toát ra vẻ lạnh lùng, cảm giác như khí lạnh ấy có thể trực tiếp thay thế điều hòa.
Anh ta gượng cười một tiếng, nói: “Có thể là họ đến nhà bạn.”
Ngôn Lạc liếc anh ta một cái, không lên tiếng.
Lúc này, Tống Nguyên cũng không còn thời gian lo nghĩ mấy chuyện thay quần áo gì đó nữa, tuy rằng không dám nói trước mặt Ngôn Lạc, nhưng anh ta cũng nghi ngờ liệu tên nhóc họ Lăng kia có phải đã trực tiếp cuỗm Trăng nhỏ về nhà rồi hay không.
Anh ta lái chậm lại, đi theo hai người từ phía xa, thấy họ đi đến trước một tòa chung cư, rồi bước vào sảnh lớn.
Tống Nguyên dừng xe dưới lầu, nhìn chằm chằm vào hướng cửa chính mà hai người biến mất, suy nghĩ nên mở miệng thế nào.
Đúng lúc này, Ngôn Lạc nói nhỏ một câu: “Cậu ta không ở đây.”
Tống Nguyên: “Hả? Ồ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc này anh ta mới kịp phản ứng lại, ý của Ngôn Lạc là Lăng Du không ở chỗ này.
Giây sau, hai mắt anh ta bỗng trợn to, không thể tin nổi nhìn phía Ngôn Lạc.
“Mịa nó, này anh trai, anh điều tra anh ấy đấy à?”
Ngôn Lạc chẳng ừ hử gì cả.
Hoàng hôn trút bỏ ánh tà cuối cùng và rồi màn đêm buông xuống.
Toàn bộ đèn đường đều sáng lên trong nháy mắt, các tòa nhà cao tầng trước mắt cũng dần sáng lên.
Ngôn Lạc dựa vào cửa sổ xe, nâng mắt, ánh mắt nặng nề từ từ nhìn về phía trước, không có tiêu cự.
Trước đây anh cũng không phải chưa từng nghĩ đến ngày này... bên người Thịnh Vọng Thư chợt xuất hiện một người đàn ông khác, cô cùng người khác ở bên nhau, cùng nhau về nhà.
Khi đó chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy trái tim trĩu nặng.

Mà giờ phút này khi tận mắt chứng kiến, mới cảm nhận được cái gì gọi là giày vò.
Cuộc đời đưa đẩy anh vào một trò đùa ác liệt, anh bị trò đùa này thao túng, lừa gạt, cuối cùng còn không cẩn thận đánh mất cô.
Vậy nên anh bị trừng phạt, chỉ có thể đứng nhìn cô từ phía xa, nhìn cô cùng với người đàn ông khác lên lầu, trở về nhà.
Mặc dù biết nhà của Lăng Du vốn không ở chung cư này, mặc dù đoán được có lẽ cô chỉ đến xem nhà cùng anh ấy mà thôi, nhưng anh vẫn cảm thấy không thể chịu đựng được.
Không thể chịu đựng được chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi, mà cô đã tin tưởng, thậm chí là ỷ lại vào người đàn ông khác như vậy.
Không thể chịu đựng được bọn họ ở với nhau trong bất kì một không gian nào.
...
Năm ngoái chung cư của bạn Lăng Du mới vừa sửa sang lại, thiết kế tối giản, view nhà thoáng đãng, từ cửa sổ sát đất ở phòng khách nhìn xuống là ánh đèn của mọi nhà trong thành phố, mà bên ngoài cửa sổ phòng ngủ và phòng sách thì lại có thể nhìn thấy con sông Thanh chảy xuyên qua thành phố, còn có một phòng thay đồ có diện tích rất lớn, hoàn toàn phù hợp với nhu cầu cá nhân của Thịnh Vọng Thư.
Lăng Du báo cho cô tiền thuê nhà mà bạn anh ấy đưa ra, Thịnh Vọng Thư đã rất dứt khoát thuê lại căn chung cư này.
Tuy rằng Lăng Du nói hợp đồng miệng là được rồi, không cần viết hợp đồng giấy, cô muốn đi hay ở lúc nào cũng được, nhưng Thịnh Vọng Thư vẫn kiên trì giải quyết việc công theo phép công, viết hợp đồng rõ ràng, nếu sau này cô vi phạm hợp đồng thì vẫn sẽ dựa theo tiêu chuẩn của thị trường, nên bổ sung thì bổ sung, nên bồi thường thì bồi thường.
Lăng Du tôn trọng quyết định của cô, gọi điện thoại cho bạn anh ấy.
Trước sau chỉ tốn tầm mười phút, hai người đã xuống lầu.
Tống Nguyên đang ngáp thì thấy bóng dáng của Thịnh Vọng Thư từ sảnh lớn bước ra, sau đó cô cười nói vui vẻ với Lăng Du, rồi rẽ sang hướng khác đi ra ngoài.
Tống Nguyên vội ngồi thẳng dậy, nhìn về phía Ngôn Lạc, thấp giọng hỏi: “Anh Lạc, có đi theo nữa không?”
Khi nói lời này, anh ta bỗng có cảm giác như mình đang xuyên không vậy.
Cảm giác mình giống như biến thành paparazzi, ngày đêm ngồi canh dưới nhà của nam nữ chính, chỉ thiếu mỗi việc vác máy ảnh có kỹ thuật số lớn nhắm thẳng bức màn nhà người ta thôi.
Ngôn Lạc nhìn sang chỗ khác một cách vô cảm: “Cậu không thay quần áo nữa à?”
“Thay, phải thay chứ.”
Tống Nguyên nghe lời lái xe đến tòa nhà của mình.
Dừng xe xong, Ngôn Lạc và anh ta cùng nhau đi lên lầu.
Nhưng từ đầu tới cuối anh không hề tham quan nhà mới của anh ta, Tống Nguyên cũng không còn tâm trạng giới thiệu cho anh nữa.
Tống Nguyên tăng nhanh tốc độ thay quần áo rồi đi dự tiệc với Ngôn Lạc.
Xe chạy ra khỏi cổng, Ngôn Lạc bỗng nhiên mở miệng: “Giúp tôi để ý thử khu dân cư này còn phòng trống hay không, nhà mới hay nhà cũ đều được, thuê hoặc bán đều được.”
Tống Nguyên âm thầm nuốt sự kinh ngạc vào trong bụng, cố giả vờ thành dáng vẻ hờ hững hỏi: “Cậu muốn ở đây à?”
“Không.” Ngôn Lạc thấp giọng nói: “Để quan sát.”
...
Hôm sau, Lăng Du lấy tư cách là bên được ủy thác ký hợp đồng thuê nhà với Thịnh Vọng Thư.
Thịnh Vọng Thư lập tức bắt đầu xuống tay thu dọn nhà mới.
Tuy là nhà mới, nhưng cứ để đấy không ai ở, vật dụng trong nhà và đồ điện đều đầy đủ hết, trên cơ bản không có gì cần phải sắm sửa thêm, chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ, thêm một vài món đồ trang trí mà cô thích và cây xanh vào là được.
Thịnh Vọng Thư dành ra một ngày để làm những việc này, sau khi làm xong tất cả thì bắt đầu bắt tay vào việc chuyển nhà.

Chiều thứ sáu, Ngôn Lạc họp xong thì trở lại văn phòng, gọi điện thoại nội bộ bảo Lâm Tân đến văn phòng.
“Cậu tra giúp tôi thử xem công quán Tư Bắc kia của Trăng nhỏ hiện có ai mua chưa?”
Lâm Tân: “Vâng thưa giám đốc Ngôn.”
Hiệu suất làm việc của Lâm Tân rất cao, không lâu sau đã tiến vào báo cáo.
“Tạm thời vẫn chưa.”
“Được.” Ngôn Lạc xoa nhẹ huyệt Thái Dương: “Trong khoảng thời gian này, phiền cậu chú ý nó một chút.”
Lâm Tân: “Vâng.”
Công việc đều đã xử lý gần xong, buổi tối còn có một bữa tiệc phải tham gia, Ngôn Lạc ngồi thêm một lát, sau đó tan làm sớm.  
Anh không để tài xế đi theo, mà tự mình lái xe đến công quán Tư Bắc.
Cũng không nói rõ được vì sao lại đến đây, chỉ là nghĩ rất nhanh Thịnh Vọng Thư sẽ dọn đi, trong lòng anh bỗng trở nên vắng vẻ.
Khi Ngôn Lạc rời khỏi thang máy thì thang máy bên cạnh cũng vừa hay mở ra, một cái thùng nằm chặn ở cửa thang máy, đối diện là cánh cửa lớn của căn hộ của Thịnh Vọng Thư đang mở tung, có công nhân đang ra vào khuân vác hành lý.
Tầm mắt của anh đột nhiên khựng lại, đi nhanh tới cửa, khi nhấc chân muốn đi vào thì lại chần chờ vài giây, giơ tay ra gõ cửa.
Có một người công nhân quay đầu lại, hỏi: “Anh tìm ai vậy?”
Ngôn Lạc thấp giọng hỏi: “Chủ nhà có ở trong không?”
Công nhân nói: “Đang ở trong đấy, anh là hàng xóm ở đối diện à?”
Ngôn Lạc gật đầu, thoáng chốc bước chậm lại đi vào trong.
Cách một cái sảnh đã nghe thấy công nhân nói với người đang ở trong phòng ngủ: “Hàng xóm ở đối diện tới tìm cô.”
Không biết người bên trong đáp lại cái gì, công nhân cất giọng nói với anh: “Mau vào đi!”
Ngôn Lạc khẽ mím đôi môi mỏng lại, trong lòng lập tức thả lỏng, anh bước nhanh vào phòng ngủ: “Trăng Nhỏ.”
“Trăng Nhỏ không ở đây.”
Ngôn Lạc khựng lại ở cửa phòng ngủ, dáng người hơi cứng lại, người ngó đầu ra khỏi cửa phòng chính là dì giúp việc ở nhà họ Thịnh.
“Dì Trương.”
Ý cười nhàn nhạt của Ngôn Lạc bị đông cứng lại ở khóe môi, anh điều chỉnh lại sắc mặt, hỏi: “Khi nào thì Trăng Nhỏ đến đây ạ?”
Dì Trương nói: “Con bé nói nó bận, không tới nữa, nhờ dì trông chừng bọn họ khiêng đồ mang đi, đến lúc đó con bé sẽ đến nhà mới ở luôn. Cháu tìm con bé có việc gì không?”
“Không có chuyện gì ạ.” Ngôn Lạc giơ tay kéo cổ áo: “Có chỗ nào cần giúp không ạ?”
“Không cần không cần, có mấy công nhân này là được rồi.” Dì Trương vội nói: “Cháu cứ lo việc của mình đi.”
“Vâng.” Ngôn Lạc cười nhưng cũng không đi.
Anh ở lại chung cư, giúp đỡ dì Trương và công nhân thu dọn lại những đồ vật cần dọn, đích thân trông chừng bọn họ khiêng đồ xuống dưới.
Trong phòng chợt trống trải rất nhiều, trái tim anh cũng giống như bị dọn sạch.

Ngôn Lạc theo công nhân xuống lầu, nhìn bọn họ vác hành lý lên xe.
Dì Trương định lên xe đi theo qua đó thì bị anh chìa tay ngăn lại: “Ngồi xe cháu qua đó đi.”
Dì Trương nói: “Cháu cũng định qua đấy à?”
Ngôn Lạc nói với vẻ tất nhiên: “Vâng, dì đi một mình không tiện cho lắm.”
Dì Trương ở nhà họ Thịnh nhiều năm, cũng quen với Ngôn Lạc nên không từ chối nhiều, theo anh lên xe.
Lại cười nói: “Trăng Nhỏ có anh trai như cháu thật là tốt.”
Ngôn Lạc khởi động xe, không lên tiếng.
Ánh mắt cũng dần u ám giống như sắc trời.  
...
Đến thứ bảy, Thịnh Vọng Thư chính thức dọn vào căn nhà mới thuê.
Cái hôm chuyển nhà cô không có về, chỉ nhờ dì Trương giúp cô trông coi những món đồ lớn chuyển tới, một vài bộ quần áo vẫn còn để trong tủ đồ chưa động đến.
Cuối tuần, cô dậy thật sớm, trở về lấy quần áo.
Quần áo còn sót lại trong tủ đồ không nhiều lắm, chỉ cần hai cái vali lớn là có thể đựng hết.
Thu dọn xong tất cả quần áo, tủ đồ trống rỗng chỉ còn sót lại chiếc két sắt màu trắng kia.
Thịnh Vọng Thư ngồi xổm bên cạnh tủ đồ thất thần một lúc, cuối cùng vẫn mang chiếc két sắt đó ra.
Dù sao trong hộp vẫn còn tiền mặt và trang sức, cho dù có muốn xử lý thì cũng nên mang đi quyên góp, vứt đi thì tội quá.
Thịnh Vọng Thư kéo hai cái vali, đặt chiếc két sắt ở trên rương hành lý rồi rời đi. Nhưng khi vừa mới mở cửa phòng ra thì bước chân đã khựng lại.
Ở ngoài cửa đối diện có một bóng người lẳng lặng đứng đấy, đôi mắt đào hoa ướt át trìu mến kia không còn chút thần sắc nào, âm trầm nhìn cô.
Thịnh Vọng Thư dừng khoảng chừng là hai giây để khôi phục lại tinh thần, không hề liếc nhìn, cứ thế mà đóng cửa, còn chưa đợi cô đẩy vali đi, ngay sau đó, Ngôn Lạc đã tiến lên chặn cô lại.
“Trăng Nhỏ.”
Anh thấp giọng gọi cô, không biết có phải vì mới thức dậy không lâu hay không, mà tông giọng của anh lại có chút khàn. 
“Sao em dậy sớm vậy?”
Bây giờ mới tám giờ sáng mà cô đã chạy từ nhà mới đến đây, thu dọn xong xuôi hết đồ đạc định rời đi rồi.
Khóe môi Ngôn Lạc lộ ra vẻ cười khổ: “Em không muốn nhìn thấy anh đến như thế à?”
Thịnh Vọng Thư mím môi, nâng mắt nhìn anh.
Cô thừa nhận, sở dĩ lựa chọn trở về vào buổi sáng, có một phần nguyên nhân rất lớn là không muốn gặp anh.
Ngón tay ôm chiếc két sắt hơi siết chặt lại, cô lạnh lùng mở miệng: “Có chuyện gì à?”
Ngôn Lạc rũ mắt nhìn cô, hàng lông mi dày tạo thành bóng đen, khiến cho anh trông càng thêm lạnh lùng và sa sút tinh thần.
Đường cong phần cằm của anh gọn gàng thon gầy, nhìn qua thì hình như đã gầy đi một chút.
Thịnh Vọng Thư dời tầm mắt, bước sang bên cạnh một bước: “Không có việc gì thì đừng chắn đường.”
“Em không muốn nhìn thấy anh đến như vậy à?” Sau một lúc lâu Ngôn Lạc mới mở miệng, vẫn lại là câu nói đó.
Thịnh Vọng Thư không hiểu sao anh lại cứ chấp nhất điều này: “Em nghĩ điều em nên nói đều đã nói rõ ràng rồi, đối với một người xa lạ, không có gì gọi là muốn gặp hay không muốn gặp cả.”
“Người xa lạ?” Ngôn Lạc nghiêm nghị nhướng mày, sự tự giễu lan ra khắp khuôn mặt: “Chúng ta đã quen biết nhau hai mươi ba năm, ở chung với nhau hai mươi ba năm, vậy mà lại trở thành người xa lạ ư?”
“Em nói cho anh biết đi, anh nên làm thế nào?” Tông giọng của anh chợt hạ thấp xuống vài phần, như là tự nói: “Anh không làm được.”
Thịnh Vọng Thư liếc anh một cái rồi dời mắt sang chỗ khác, kiên quyết nói: “Vậy thì cứ thử làm đi, anh Ngôn đây thông minh như vậy, có chuyện gì mà không làm được cơ chứ?”

Nói xong câu đó, cô không nhìn lại anh nữa, đi lướt qua bên cạnh anh.
Vừa phải kéo hai cái vali, lại phải ôm theo chiếc két sắt đi ấn nút thang máy.
Cái lúc mà ngón tay ấn xuống, bóng người cao lớn của Ngôn Lạc đột nhiên phủ lên từ phía sau.
Cô nhìn thấy qua cửa thang máy, muốn xoay người né tránh theo bản năng nhưng lại bị Ngôn Lạc nắm chặt cổ tay.
Cô bị anh giữ chặt trên tường, ngửa đầu trừng anh: “Buông tay ra.”
“Trăng Nhỏ.” Trong mắt Ngôn Lạc như chứa toàn sương đen, cố chấp, nhìn cô chăm chú.
“Nếu em không muốn nghe nữa thì anh có thể không nói những chuyện đấy, cũng có thể không đến làm phiền em, em có thể… đừng dọn đi được không?”
Lông mi Thịnh Vọng Thư run rẩy, nhìn về phía anh.
Khóe môi anh nhếch lên thành một độ cong rất nhẹ, như là đang thương lượng với cô, lại trông giống như đang dỗ dành cô.
Thỏa hiệp cầu hòa sau mỗi lần bọn họ cãi nhau giống như trước kia. 
“Nếu em thật sự không muốn gặp anh, anh có thể bán căn nhà kia đi.”
Nhưng Thịnh Vọng Thư không muốn làm lành với anh nữa, không muốn lại đắm chìm trong đôi mắt đào hoa trời sinh thâm tình kia nữa.
“Anh Ngôn đây nghĩ nhiều rồi.” Cô bình tĩnh nói: “Em muốn dọn đi, không phải bởi vì anh.”
Nói xong câu đó, cô dùng sức rút cổ tay ra: “Em phải đi rồi, buông ra.”
Ngôn Lạc không buông, cứ như vậy không nói một lời mà nhìn chằm chằm vào cô.
Cô lại lần nữa vùng vẫy, vẫn không thoát ra được, buồn bực ném chiếc két sắt trong lòng về phía anh.
Cái hộp đập lên ngực anh, bịch một tiếng, Ngôn Lạc không trốn, nhưng trong khoảnh khắc khi cái hộp rơi xuống lại duỗi tay đón lấy.  
Thịnh Vọng Thư nhân cơ hội kéo vali ấn thang máy đi xuống.
Cửa thang máy mở ra, cô bước vào, Ngôn Lạc theo bản năng tiến lên phía trước một bước.
Thịnh Vọng Thư nhíu mày nhìn thẳng vào anh, bực bội trong mắt đều sắp không kìm nén được nữa. 
Ngôn Lạc dừng lại, không tiến lên trước nữa, nếu cô nổi giận thì rất lâu sau mới có thể nguôi được cơn tức, anh không nỡ bức ép cô quá.
Anh đưa chiếc két sắt vào trong thang máy: “Chú ý an toàn.”
Thịnh Vọng Thư nhíu mày không nhận: “Em không cần nữa, ném đi giúp em.”
Cô ấn nút đóng cửa, cửa thang máy chậm rãi khép lại trước mặt hai người.
Thang máy rất nhanh đã đi xuống, con số màu đỏ trên vách thang máy từ từ nhỏ dần, đến khi hiện chữ B1 mới thôi. 
Ngôn Lạc lẳng lặng đứng ngoài cửa thang máy, nhìn chữ số màu đỏ đến đau cả mắt.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Tân.
“Cậu liên hệ với người môi giới, giúp tôi mua lại căn chung cư của Trăng Nhỏ. Tìm người trung gian đáng tin vào, đừng để cô ấy biết tôi là người mua.” 
Đây là căn nhà mà cô đã ở năm năm.
Là ngôi nhà đầu tiên thuộc về cô sau khi dọn ra khỏi nhà họ Thịnh. 
Cho dù cô không muốn nữa, nhưng anh cũng không muốn để nó rơi vào tay người khác.