Đêm đó, Thịnh Vọng Thư vẫn về biệt thự của nhà họ Thịnh như trước.
Xe dừng ngoài cửa biệt thự, Thịnh Vọng Thư chào tạm biệt Lăng Du, xuống xe, vừa mới bước vào phòng khách của tòa nhà chính thì thấy Thịnh Tri Hành đi từ trên lầu xuống.
“Ba.”
Thịnh Vọng Thư mới vừa thay giày xong, theo bản năng ngửi thử mùi rượu trên người, may là không nồng.
Cô lại gần, hỏi: “Sao ba vẫn chưa ngủ?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Xử lý chút công việc.” Thịnh Tri Hành hỏi: “Sao không mời bạn mới vào nhà ngồi một chút?”
Lúc Thịnh Vọng Thư xuống xe, Thịnh Tri Hành đang đứng ngoài ban công tầng ba, vừa hay nhìn thấy Lăng Du xuống xe chào tạm biệt Thịnh Vọng Thư.
Thịnh Vọng Thư thản nhiên nói: “Hôm nay khuya lắm rồi, không tiện.”
Thịnh Tri Hành gật đầu, quan sát cô: “Đó không phải là đối tượng làm con thất tình đấy chứ?”
Thịnh Vọng Thư ngẩn ra: “Không phải ạ.”
“Vậy là tốt rồi.” Thịnh Tri Hành yên tâm: “Chỉ cần gia thế trong sạch, nhân phẩm đàng hoàng thì kết thêm nhiều bạn mới là chuyện tốt.”
Thịnh Vọng Thư uể oải dựa vào tay vịn sô pha, hơi mắc cười: “Ba à, rốt cuộc ba muốn nói gì?”
“Ba muốn nói là ngựa khôn không ăn cỏ đã ăn qua rồi, đã từng tổn thương rồi thì chớ quay đầu lại.”
Mặc dù không biết ai là người hại con gái mình thất tình nhưng ông không thể cho phép con gái mình bị một tên khốn làm tổn thương hai lần.
Thịnh Vọng Thư cụp mắt, cười: “Đương nhiên rồi.”
Dì giúp việc rót nước ấm cho Thịnh Vọng Thư, cô nhận lấy, nhấp một ngụm, không có mùi vị gì, bất giác nhìn lại cốc, nhớ ra nó không phải là nước mật ong.
Dì giúp việc chợt nhớ ra mỗi lần cô say rượu thường hay uống nước mật ong, vội nói: “Để dì pha thêm cho cháu một chút mật ong nhé?”
“Không cần đâu ạ.” Thịnh Vọng Thư nói: “Cháu không uống nước mật ong lâu rồi, chẳng ngon gì cả.”
Thịnh Tri Hành thấy cô uống nửa cốc nước xong mới hỏi: “Nghe nói con định bán căn hộ ở công quán Tư Bắc à?”
“Dạ phải, con vốn định mai sẽ nói với ba, vậy hôm nay con sẽ nói luôn vậy.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thịnh Vọng Thư thẳng thắn: “Con có đăng ký thành lập một studio thiết kế. Trong giai đoạn đầu, studio cần được rót vốn. Hiện tại, lương thực tập mỗi tháng của con chỉ đủ tiền mua một bộ quần áo, nên con mới nghĩ tới chuyện bán đứt căn hộ ấy đi. Dù sao căn hộ đấy cũng đã có tuổi rồi, thiết bị sưởi ấm và đường ống đều đã xuống cấp.”
Lời này nửa thật nửa giả, có một phần đúng là lý do.
Quả nhiên, Thịnh Tri Hành nói: “Ba mẹ cho con tiền tiết kiệm, bất động sản, quỹ ủy thác dư sức để con mở cả trăm cái studio, đâu cần phải chịu khổ bán nhà để khởi nghiệp chứ?”
Thịnh Vọng Thư chớp chớp mắt: “Chẳng phải việc con bán nhà cũng là đang xử lý bất động sản rồi sao? Có điều, ba à, con lén lút mở studio, ba không giận con sao?”
“Ba giận thì con không dám mở nữa à?”
Thịnh Tri Hành nửa cười nửa không nhìn cô một cái: “Con tưởng ba mắt điếc tai ngơ hay sao? Ngay cả chú Ngôn của con còn biết chuyện con mở studio, ba là ba con sao lại không biết được chứ?”
Chẳng qua là mở một mắt nhắm một mắt, không để ý tới cô mà thôi.
Thịnh Tri Hành vốn cho rằng Thịnh Vọng Thư chỉ có hứng thú nhất thời với chuyện thiết kế thời trang, sẽ không kiên trì được lâu.
Nhưng mấy năm qua, ông đã chứng kiến sự cố gắng và tình yêu của cô dành cho thiết kế thời trang, màn thử nghiệm nhỏ của cô trong show diễn thời trang Paris của Niamh Zhou cũng rất có năng lực.
Ông bèn dứt khoát coi như không biết, để mặc cô ngụp lặn trong đấy.

“Cần bao nhiêu vốn? Ba đầu tư cho con với tư cách cá nhân. Sau này gây dựng được thành tựu rồi nhớ phải chia phần cho ba.” Thịnh Tri Hành nói.
Thịnh Vọng Thư: “Cám ơn ba.”
Thịnh Tri Hành đâu cần chút lợi nhuận này của cô, Thịnh Vọng Thư cười ra vẻ ngoan ngoãn nhưng vẫn từ chối: “Con bán căn hộ ba mua cho con đã coi như là ba đầu tư cho con rồi, sau này cứ để con tự làm. Ba yên tâm, con sẽ vẫn đi làm đầy đủ, chuyện đã hứa con sẽ không đổi ý.”
Thịnh Tri Hành hỏi: “Con làm có xuể không?”
Thịnh Vọng Thư gật đầu chắc nịch: “Đương nhiên.”
Người trong giới bọn họ chẳng có ai là không làm một lúc nhiều việc.
Năm đầu tiên Ngôn Lạc tiếp quản Giải trí Tinh Thần cũng đồng thời gây dựng Đầu tư Vân Châu. Ngoài Tinh Thần ra, trước mắt, cá nhân anh còn nắm giữ cổ phần kiểm soát bốn công ty khác, các khoản đầu tư lại càng nhiều không kể xiết.
Nhận ra bản thân lại bắt đầu lấy anh ra làm ví dụ theo thói quen, Thịnh Vọng Thư ngừng cười, hoàn hồn.
“Tóm lại con sẽ gánh vác trách nhiệm của mình, ba cứ yên tâm.”
Ngoại trừ chuyện tình cảm, trên đời này còn có rất nhiều sự việc và cảnh vật có ý nghĩa, cô cần khiến mình bù đầu với công việc, không tiếp tục mù quáng lãng phí hơi sức và thời gian nữa.
“Được.” Thịnh Tri Hành nói: “Con cũng đã làm việc ở công ty Điện ảnh Thịnh Thế nửa năm rồi, cũng đã đến lúc điều chỉnh lại chức vụ cho con. Chờ con xử lý xong những chuyện đang làm thì tới văn phòng Thịnh Thị gặp ba.”
Thịnh Vọng Thư cười gật đầu: “Dạ.”

Sáng hôm sau, Thịnh Vọng Thư xuống lầu ăn điểm tâm, Chiêu Chiêu đeo cặp sách nhỏ ló đầu ra nhìn.
Thịnh Vọng Thư để bánh mì nướng xuống nhìn cậu bé một cái: “Nhóc con, có gì thì nói đi.”
Chiêu Chiêu đứng thẳng người lên, nói bằng giọng trẻ con: “Chị ơi, chị có thể đưa Chiêu Chiêu tới nhà trẻ được không?”
Thịnh Vọng Thư hỏi: “Vì sao lại muốn chị đưa em đi?”
Chiêu Chiêu chớp đôi mắt đen láy, biểu cảm chân thành: “Bởi vì chị xinh, Chiêu Chiêu thích chị.”
“Cám ơn lời khen của em nhé.” Thịnh Vọng Thư tao nhã cầm miếng bánh mì nướng lên, cười với cậu bé: “Nhưng mà không được rồi.”
Chiêu Chiêu bĩu môi, hơi tủi thân: “Tại sao ạ?”
Thịnh Vọng Thư cũng chớp chớp mắt, rất chân thành nói cho cậu bé biết: “Buổi sáng chị đưa em đi học, người ta sẽ hiểu lầm chị là mẹ em, không dám theo đuổi chị nữa.”
Cô chững chạc dỗ cậu bé: “Chị xinh đẹp thế này, không thể không có ai theo đuổi được.”
Chiêu Chiêu nghiêm túc ra mặt: “Vậy em theo đuổi chị.”
Thịnh Vọng Thư không nén được, bật cười thành tiếng.
“Trẻ con đúng là trẻ con.”
Trẻ con nói năng linh tinh, ngốc thật mà.
Giống như cô hồi nhỏ vậy, lúc nào cũng nói muốn lấy Ngôn Lạc.
Giờ nghĩ lại, Ngôn Lạc hơn cô hai tuổi nhìn cô với ánh mắt thế nào nhỉ?
Cũng giống như cô nhìn Chiêu Chiêu sao?
Điện thoại ở mép bàn rung lên, Thịnh Vọng Thư thôi cười, nhìn thấy màn hình hiển thị là Lam Tâm gọi.
Sau khi trở về thành phố A, cô quay lại dùng số điện thoại cũ.

Cô ngẫm nghĩ, ấn nút im lặng, không nghe máy.
Cứ cách vài giây, Lam Tâm lại gọi tới một lần.
Đồng thời có tin nhắn WeChat mới.
Lam Tâm: [Tiểu Thư, chị có thể gặp em một lần không, chị có chuyện rất quan trọng muốn nói với em.]
Thịnh Vọng Thư để lát bánh mì nướng xuống: “Nhóc con, đi nào.”
Chiêu Chiêu: “Đi đâu ạ?”
Thịnh Vọng Thư đứng dậy, vỗ vào cặp sách của cậu bé: “Hôm nay chị có lòng tốt đưa em đi học.”
Nhà trẻ quý tộc mà Chiêu Chiêu học chỉ cách nhà mười mấy phút lái xe, Thịnh Vọng Thư để luôn điện thoại lại bàn ăn, không cầm theo.
Tới khi cô từ nhà trẻ về, điện thoại đã có thêm sáu, bảy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Lam Tâm gọi, cơ bản cứ ba phút gọi một lần.
Thịnh Vọng Thư cầm điện thoại lên, Lam Tâm lại gửi một tin nhắn WeChat mới.
Lam Tâm: [Tiểu Thư, xin em đấy.]
Thịnh Vọng Thư thở dài, nhắn lại: [Gặp ở đâu?]
Một tiếng sau, Thịnh Vọng Thư và Lam Tâm gặp nhau ở phòng trà đã hẹn.
Lúc Thịnh Vọng Thư đến nơi, Lam Tâm đang pha trà, làn hơi nước mông lung bốc lên theo hơi nóng, cô ta thất thần nhìn chiếc ấm tử sa.
Nghe thấy tiếng động, Lam Tâm chợt ngẩng đầu lên.
Thịnh Vọng Thư phát hiện đôi mắt cô ta hơi tiều tụy, đáy mắt có quầng thâm mờ.
Tâm trạng Thịnh Vọng Thư có phần phức tạp.
Cô không muốn gặp Lam Tâm, không phải chỉ vì không muốn nghe cô ta nhắc đến Ngôn Lạc mà hơn hết là vì không muốn nhớ lại chuyện đêm đó.
Nghe Hứa Niệm Tịch báo tin Ngôn Lạc chia tay Lam Tâm, không phải trong lòng cô không hề lăn tăn.
Cô cũng có phần cảm thấy hổ thẹn với Lam Tâm.
Nhưng tới khi cô ngồi xuống, Lam Tâm kể thẳng cho cô nghe một loạt trò vặt vãnh cô ta đã làm rồi thì Thịnh Vọng Thư lại đột nhiên cảm thấy nực cười.
Cô nực cười, Ngôn Lạc cũng nực cười.
Cho tới nay, cô cứ tự cho là mình che giấu rất tốt, thật không ngờ những tình cảm mà cô cố gắng che giấu lại bị Lam Tâm nhìn thấu.
Thấu tới độ Lam Tâm có thể tùy tiện dùng dăm câu nói, vài ba bài đăng trên tường WeChat tác động tới cảm xúc của cô.
Thế nhưng Ngôn Lạc chưa từng nhận ra.
Tương tự, cô cũng chưa từng nhìn thấu tình cảm giả dối giữa Ngôn Lạc và Lam Tâm, không nhìn thấu, thậm chí không hề hoài nghi độ thật giả của những lời nói gần nói xa của Lam Tâm.
Lại càng không đi tìm Ngôn Lạc để chứng thực.
Lam Tâm nhìn thấu sự ngụy trang và kiêu ngạo nực cười của cô, biết chắc cô sẽ không đi tìm Ngôn Lạc để chứng thực nên mới dám tùy tiện dùng những bài đăng trên tường WeChat chỉ mình cô có thể xem được để tuyên bố chủ quyền.
“Xin lỗi Tiểu Thư, chị nhất thời bị quỷ ám, chị không nên ly gián tình cảm của em và Ngôn Lạc. Em tha thứ cho chị được không?”
Lam Tâm nhìn khuôn mặt không có cảm xúc gì của Thịnh Vọng Thư, mất tự nhiên mấp máy môi: “Chị biết em sẽ không tha thứ cho chị nhưng chị không hề lừa em, chị với Ngôn Lạc thực sự không có tình cảm gì với nhau cả, chị chỉ là diễn viên anh ấy thuê để ứng phó chuyện xem mắt và xã giao mà thôi.”

Nói tới những lời cuối, giọng cô ta càng ngày càng khẽ, sắc mặt xám như tro tàn.
Thịnh Vọng Thư đột nhiên nhận ra cô ta không phải lúc nào cũng là người dịu dàng, ngoan hiền, không màng danh lợi.
Lam Tâm cau chặt mày, sắc mặt khẩn khoản: “Chị không có tiền bạc, gia thế hay hậu thuẫn nâng đỡ, vất vả lắm mới đi được tới ngày hôm nay. Tiểu Thư à, nể tình quen biết, em có thể giúp chị xin với Ngôn Lạc để anh ấy đừng vùi dập sự nghiệp của chị được không?”
Thịnh Vọng Thư đột nhiên cảm thấy rất chua xót.
Tình cảm khiến con người ta trở nên hèn mọn và bi ai.
Dáng vẻ này của Lam Tâm chẳng đẹp chút nào, so với ảnh hậu điềm tĩnh, lạnh nhạt nhìn thấy trên màn ảnh thì cứ ngỡ như là hai người khác nhau.
Cô đột nhiên nghĩ có phải trước đây Lam Tâm nhìn cô cũng thấy như vậy không.
Tự cho là vải thưa mà che được mắt thánh, lén lút cất giấu tình yêu của mình, nỗi buồn vui hân hoan, muôn vàn tâm tư tình cảm đều chỉ mình mình biết.
Có phải là cũng hèn mọn và bi ai như vậy không?
“Người ly gián chúng tôi không phải là chị mà là do chúng tôi chưa từng hiểu đối phương.” Thịnh Vọng Thư liếc nhìn cô ta, giọng lạnh nhạt: “Nhưng những trò vặt vãnh của chị cũng rất trẻ con.”
Lam Tâm nhếch môi cười tự giễu.
Trải qua rồi, quay đầu nhìn lại, hành vi của cô ta quả thực trẻ con giống như những vai phụ mờ nhạt trong phim thần tượng thanh xuân.
Nhất định cũng chỉ có thể lướt qua thế giới của nam nữ chính.
Còn bọn họ lại được ông trời ưu ái, có thể tùy ý nắm giữ sự nghiệp nghệ sĩ của cô ta.
“Yên tâm, Ngôn Lạc sẽ không vùi dập sự nghiệp của chị đâu, anh ấy chưa mất phẩm giá đến mức bắt chị trả giá bằng cả sự nghiệp của mình.”
Thịnh Vọng Thư không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa, cô đứng dậy đi ra ngoài, nghĩ đến một chuyện, cô lại quay người lại, vịn vào bàn trà, đứng trên cao nhìn xuống Lam Tâm: “Cũng cám ơn chị đã cho tôi rút ra được một chân lý từ chị.”
“Đối với người đàn ông không dành trái tim cho mình thì liều mạng cố gắng cũng chẳng khác gì một tên hề.”
Câu này dành để nói Lam Tâm, cũng là nói chính cô.
May là cô không đi vào vết xe đổ của Lam Tâm.
Cô mấp máy môi: “Tạm biệt, chị Lam Tâm.”
Từ đầu chí cuối, Thịnh Vọng Thư không hề nói nặng một câu nào, Lam Tâm lại thấy mặt bỏng rát như bị người ta tát một bạt tai.
Bắt đầu từ khi nào mà cô ta lại sống như kiểu người mà cô ta đã từng khinh thường, khinh miệt thế này?
Lý tưởng ngây thơ rằng con người có thể quyết định số phận của mình lúc mới chân ướt chân ráo bước vào đời nay đã không còn sót lại chút nào.
Bóng lưng Thịnh Vọng Thư biến mất sau cánh cửa kéo, mái tóc hime mượt mà như một vũ khí sắc nhọn đâm vào tim cô ta.
Lam Tâm suy sụp tinh thần bật cười. Suy cho cùng, cô ta cũng không được ông trời ưu ái như Thịnh Vọng Thư, không có “cái gốc” để kiêu ngạo, hào phóng như cô.
Lam Tâm cầm điện thoại lên, bấm gọi cho Ngôn Lạc.
Thịnh Vọng Thư mới vừa ra tới bãi đậu xe đã nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
Ánh nắng chói chang hắt lên màn hình điện thoại phản quang ngược lại khiến mắt cô bị chói, cô mím môi, bấm nghe máy.
Sau vài giây lặng im ngắn ngủi, đầu bên kia vang lên tiếng của Ngôn Lạc.
“Em gặp Lam Tâm rồi chứ?”
“Ừm.”
“Giờ em tin anh được rồi chứ? Anh không có tình cảm với cô ta, bọn anh chỉ là…”
“Ngôn Lạc.” Thịnh Vọng Thư bình tĩnh ngắt lời anh: “Trước đây em chỉ cảm thấy anh lăng nhăng, phong lưu, giờ em mới phát hiện thì ra anh thực sự không có trái tim. Trong mắt anh, tình cảm chỉ là trò trẻ con.”
Cho nên anh thích thì yêu, không thích thì tìm đại một ai đó tới để quấy quá cho xong.
Lam Tâm đi theo anh hai năm không hề nhận được một chút sự dịu dàng từ anh, cô yêu thầm anh mười năm cũng không hề nhận được một lần anh nhìn thẳng vào mắt cô.
Buổi vũ hội năm đó, anh có thể tùy tiện thất hứa với cô; đêm hôm đó, anh cũng có thể tùy tiện say rượu mất kiểm soát, hủy hoại hoàn toàn quan hệ giữa họ.

Ở Ý, ở Úc, ở New Zealand, lúc ngắm cực quang hay trong mỗi đêm mất ngủ, Thịnh Vọng Thư đã suy nghĩ rất nhiều.
Cho dù Ngôn Lạc không uống rượu rồi mất kiểm soát, cho dù anh không hẹn hò với Lam Tâm, cho dù buổi vũ hội năm đó anh không thất hứa, cho dù anh đáp lại lời tỏ tình khi say của cô, có lẽ hai người họ cũng không thể ở bên nhau. Cho dù có ở bên nhau, có khi sẽ còn rơi vào tình trạng lúng túng hơn bây giờ.
Bởi vì thứ cô trân trọng, coi là vật báu lại chẳng hề có sức nặng trong mắt anh.

Thịnh Vọng Thư lái xe tới Landmark No.1 thăm studio một chuyến.
Một tuần trước, nhà thiết kế Lâm đã gửi ảnh và video studio đã được trang trí nội thất hoàn chỉnh cho cô.
Phong cách tổng thể đơn giản gọn gàng, cô rất hài lòng, chỉ cần mua thêm một vài món đồ nhỏ và cây xanh là ổn.
Thịnh Vọng Thư mở cửa chính của studio đi vào trong, đi qua tiền sảnh rộng rãi, quầy tiếp tân, studio để tới phòng làm việc của mình, liếc thấy con tỳ hưu màu xanh lam quen mắt đặt ở trên bàn làm việc.
Rèm cửa văn phòng để mở, con tỳ hưu phỉ thúy sáng long lanh dưới ánh mặt trời, hiện ra màu xanh nước cực kỳ đẹp mắt.
Thế nhưng trong mắt Thịnh Vọng Thư không có ý cười.
Đó là món quà cô từng từ chối, vậy mà giờ nó lại xuất hiện trên bàn làm việc của mình.
Cô im lặng một lát, chụp ảnh lại gửi cho nhà thiết kế Lâm.
Thịnh Vọng Thư: [Ai để con tỳ hưu này ở đây vậy?]
Nhà thiết kế Lâm nhanh chóng trả lời: [Là giám đốc Ngôn. Mấy tháng nay anh ấy thường xuyên tới studio giám sát tiến độ thi công, các vật dụng trang trí đều là anh ấy đích thân chọn.]
Thịnh Vọng Thư: [Sao anh không nói gì với tôi?]
Nhà thiết kế Lâm: [Giám đốc Ngôn nói không cần làm phiền cô, tôi cho là cô biết rồi…]
“...”
Thịnh Vọng Thư hít khẽ một hơi, nhắn lại: [Không sao, anh vất vả rồi.]
Lúc nào cũng vậy, anh luôn ngang ngược chen chân vào cuộc sống của cô như vậy.
Giống như một kẻ xâm nhập hết sức đương nhiên.
Nhưng sau này, cô sẽ không để anh can thiệp vào nữa.
Thịnh Vọng Thư tìm ra một chiếc hộp, bỏ con tỳ hưu vào đó, mang tới công ty chuyển phát nhanh.
Đóng một khoản tiền bảo hiểm kếch xù, cô đóng gói tỳ hưu gửi tới Giải trí Tinh Thần.
Ngôn Lạc nhận được chuyển phát nhanh vào cuộc họp buổi sáng hôm sau.
Lâm Tân ôm chuyển phát nhanh gõ cửa đi vào, muốn nói lại thôi: “Cô Thịnh gửi.”
Ngôn Lạc đột ngột ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc: “Đưa đây tôi.”
Lâm Tân giao chuyển phát nhanh cho anh, đóng cửa lại đi ra ngoài.
Chiếc hộp hơi nặng, Ngôn Lạc cầm nó trong tay, trái tim cũng bất giác trĩu nặng thêm một chút.
Anh dùng dao rọc giấy mở chuyển phát nhanh, lúc nhìn thấy con tỳ hưu kia, môi anh nở nụ cười đắng chát.
Con tỳ hưu này anh đã mua từ khi cô đi nước ngoài du học, anh vẫn luôn muốn đợi tới ngày cô mở studio của riêng mình sẽ tặng nó cho cô.
Trước đây, lúc anh nói trong điện thoại rằng sẽ tặng cô một món quà khi cô mở studio riêng, rõ ràng cô đã vui vẻ đồng ý.
Thế nhưng, tới khi cô thực sự có studio, món quà của anh lại không biết gửi tặng nơi nào.
Ngôn Lạc cụp mắt, nhìn con tỳ hưu trong hộp.
Con tỳ hưu há to miệng như thể đang cười nhạo anh.