Thịnh Vọng Thư quay đầu, trong mắt hoa đào của Ngôn Lạc mang theo ý cười.
“Cô chủ lớn ơi, đừng giận nữa, nhé?”
Cô không liên tưởng được dáng vẻ anh với sự thâm tình dịu dàng, nụ cười của anh vẫn như thường lệ, tự nhiên mà mang thêm vài phần không chút để ý.
Nếu giọng nói có cấp bậc diễn, Thịnh Vọng Thư cảm thấy Ngôn Lạc có thể đạt được ảnh đế.
Cô không kìm nén được, trừng mắt nhìn anh một cái. Ngay lúc này Ngôn Lạc lại lấy ra một cái hộp nhung tơ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh mở ra, bên trong đựng một đôi hoa tai hình mặt trăng bằng kim cương hồng.
“Mang quà ở New York cho em.”
Lại tới một bộ này!
Thịnh Vọng Thư ấm ức cụp mắt, không nhận lấy.
Ngôn Lạc thản nhiên bật cười, đặt hộp quà lên bàn trà, đứng dậy: “Em nói đúng, anh quả thực không có tư cách nhúng tay vào chuyện của em với Từ Niên, sau này anh sẽ không tự chủ trương nữa.”
Thịnh Vọng Thư: “Chuyện của em và người khác cũng chẳng tới lượt anh nhúng tay.”
“Phải, phải, em nói đúng.”
Ngôn Lạc cười làm động tác đầu hàng, chậm rãi đáp lời: “Nhưng mà em cũng chẳng cần phiền lòng nữa đâu, có lẽ chú Cố và chú Thịnh sẽ nhanh chóng từ bỏ ý tưởng tác hợp cho cả hai."
Thịnh Vọng Thư chưa hiểu: “Sao anh lại biết?”
Ngôn Lạc xem kịch hay cười thành tiếng: “Ảnh Đế của chúng ta có khả năng đã yêu rồi."
Cố Từ Niên yêu đương, chính lát lần đầu cây vạn tuế ra hoa đó, quả nhiên lực chú ý của cô đã bị chuyện phiếm phân tán: “Ai giỏi vậy có thể hái đóa hoa lạnh lùng như anh Niên xuống?”
“Chắc là vô tình thôi, bây giờ vẫn chưa rõ ràng.” Ngôn Lạc nhún vai: “Chờ xem sao.”
Thịnh Vọng Thư bừng bừng hưng phấn nghe Ngôn Lạc miêu tả chuyện tình yêu ở New York của Cố Từ Niên, chờ hóng chuyện xong, bầu không khí giữa hai người lại bất giác dịu xuống.
Cô bình tĩnh lại, cảm thấy bản thân bị lừa mất rồi, nhưng việc đã đến nước này, lật mặt nữa lại có vẻ già mồm.
Cô nhụt chí khoát tay áo, ra lệnh đuổi khách: “Em mệt, muốn đi ngủ, anh đi đi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngôn Lạc bình chân như vại nói: “Chi bằng em đi xem phòng ngủ trước đi.”
Thịnh Vọng Thư cau mày, đi vào phòng ngủ, vừa mới mở đèn ra, hai mắt nhất thời tối sầm, sàn phòng ngủ đã bị xốc lên, hoàn toàn không thể đặt chân.
Ngôn Lạc nhàn nhã đứng ngoài cửa: “Ống nước nổi từ bên phòng ngủ, công nhân đề nghị sửa từ phòng này trước, hôm nay muộn quá rồi, không làm xong, ngày mai bọn họ sẽ lại tới.”

Thịnh Vọng Thư nhức cả đầu: “Vậy dạo này em sẽ không thể ở đây?”
“Phải.” Ngôn Lạc nói: “Em ở có thể tạm thời ở đối diện.”
Phía đối diện là nhà anh.
Thịnh Vọng Thư hít sâu một hơi: “Thôi, em đi ở khách sạn.”
“Em uống rượu rồi, không thể lái xe, còn muốn gọi xe nữa.” Ngôn Lạc nâng cổ tay nhìn đồng hồ: “Bây giờ đã sắp hai giờ sáng, đợi em tới được khách sạn cũng đã ba giờ, không thấy mệt sao?”
Thịnh Vọng Thư: “Không thấy.”
“Được rồi, tối nay anh không ở đây, phòng khách đã giúp dọn dẹp xong rồi.” Ngôn Lạc không khỏi nói rõ ràng: “Ngày mai công nhân sẽ tới cửa, ở đối diện sẽ tiện hơn chút. Anh gần đây đều sẽ qua, em yên tâm ở là được.”
Căn nhà đối diện đã mua nhiều năm, số lần Ngôn Lạc thực sự ở lại qua đêm cộng vào không quá ba lần.
Nhưng Thịnh Vọng Thư cũng không muốn nghiễm nhiên vào ở nhờ. Dù gì thì bây giờ anh cũng là người có bạn gái.
“Đêm nay anh phải về Bắc Thành?”
“Ừm.”
“Vậy tiện đường cho em một đoạn.” Thịnh Vọng Thư giương mắt nhìn về phía anh: “Tùy tiện thả em ở khách sạn nào trên đường là được.”
“Không tiện đường.” Hai người đối diện cách khung cửa, ý cười trong mắt anh đã biến mất từ khi nào: “Trăng nhỏ, từ khi nào mà giữa hai ta lại trở nên xa lạ như vậy?”
“...”
Thịnh Vọng Thư không nói được rõ vì sao khoảnh khắc ấy mình xao động, là bởi vì không muốn tranh cãi chuyện vặt vãnh này, hay là bởi vì sự vắng lặng thoáng qua trong mắt anh.
Cuối cùng cô thỏa hiệp.
Cùng một loại hình, nhưng nhà ở của Ngôn Lạc lại trống trơn hơn nhà cô rất nhiều, trang trí rất đơn điệu giản lược, từ nước sơn đến đồ trong nhà lại trị giá đắt đỏ, lấy màu trắng làm màu sắc chủ đạo, sạch sẽ sáng sủa.
Thịnh Vọng Thư đi lên cầu thang xoắn ốc đến phòng khách trên tầng hai, nhìn thấy một suất mỳ vằn thắn tùng nhung, trên túi in tên quán quen của cô.
Ngôn Lạc lấy dép theo sau, vô ý cười thành tiếng: "Lúc lái xe về có đi ngang qua, giúp em mua một xuất rồi đây."
 
Thịnh Vọng Thư rất lâu rồi chưa ăn mỳ vằn thắn quán này, lại không nhịn được nuốt nước miếng, cô lại gần mở hộp đựng ra nhìn một cái, mì lạnh hết cả rồi, cuộn lại một chỗ, vằn thắn cũng nở to ra như miếng bọt ngâm nước rồi.
Dù là canh gà nấm tùng nhung hầm mười mấy tiếng đồng hồ nhìn bề ngoài cũng không có gì đặc sắc. 
Thịnh Vọng Thư đột nhiên cảm thấy có hơi đói.
Ngôn Lạc khẽ liếc cô: “Đói rồi?”

”Không đói.” Thịnh Vọng Thư cứng miệng: “Uống rượu đã no rồi.”
Ngôn Lạc Không lên tiếng đáp lời, lấy xuống một chiếc ly thủy tinh từ trên giá cốc, dùng nước rửa qua một lần, rót một ly nước ấm, lại thêm vào hai muôi mật ong hoa quế, khuấy đều đưa cho cô.
”Vậy thì ngủ sớm đi.”
Tầm mắt Thịnh Vọng Thư dừng lại trên ngón tay thon dài dính vết nước của anh một chút, đón lấy ly nước: “Cảm ơn.”
Khi quay người vào phòng, Ngôn Lạc ở sau lưng cô cất lời: "Tài xế tới rồi, anh về đây.
Chuyện hệ thống sưởi em không cần quan tâm, ngày mai anh sẽ sai người tới nối."
"Em tự nhìn rồi sửa." Thịnh Vọng Thư không quay đầu, khua tay với đằng sau.
Lưng dựa vào ván cửa, nhìn sóng nước lay động trong ly, cô yên lặng nhắm mắt lại.
Đêm nay, tâm trạng cô còn xao động lớn hơn sóng nước này.
Thịnh Vọng Thư buồn ngủ lắm rồi, tắm rửa nhanh rồi lên giường ngủ, rất nhanh đã rơi vào bóng tối.
Trong cơn ý thức hỗn loạn. dường như cô đã mơ một giấc mộng rất chân thật.
Cô ở trong mơ mở to mắt, nhìn thấy Ngôn Lạc ngồi bên giường, lẳng lặng nhìn cô.
Anh vẫn mặc chiếc áo đen đó, đường cong sườn mặt sạch sẽ lưu loát, bức màn bóng đêm đóng chặt, chỉ có ngọn đèn nhỏ ở nơi góc tường phát ra một chút ánh sáng, nửa người anh ẩn trong bóng tối, nửa còn lại hiện ra ngoài ánh sáng mỏng manh, mi mắt buông xuống tạo thành một màn bóng râm.
Mà đôi mắt nhìn chằm chằm cô, không có ý cười, không thấy phong lưu phóng khoáng, chỉ có trầm tĩnh đen tối.
Tựa như đáy giếng cổ không gợn sóng, ngầm ngấm lăn tăn cái gì đó.
Cô chậm rãi chớp mắt, nhìn thấy lúc anh xin lỗi ở sau lưng cô, phần tình cảm sâu đậm trong tưởng tượng của cô.
Cô đột nhiên không dám chớp mắt, sợ thứ tình cảm sâu đậm lấy nhoáng cái sẽ biến mất không thấy nữa.
Nhưng mà trong cái chớp mắt tiếp theo, anh lại cong môi khẽ cười. Nụ cười ấy, lại giống như trở lại thời thiếu niên.
Trở lại trước sinh nhật mười bảy tuổi của anh.
Thịnh Vọng Thư trong cơn giật mình dường như cũng cười rồi, trong lòng suy nghĩ mơ hồ, vẫn là Ngôn Lạc trong mơ càng khiến người ta vui vẻ.
Nhưng người trước mắt lại dần dần lẫn lộn thành một đám, tựa như dung hòa vào ý thức hỗn loạn.

Lúc tỉnh ngủ họng có hơi đau, Thịnh Vọng Thư chống tay ngồi dậy, nhìn chằm chằm ly thủy tinh ở đầu giường mà ngây người.

Cô nhớ rõ ly nước mật ong đó, trước khi ngủ rõ ràng đã bị cô uống một phần ba, mà bây giờ hình như ly lại đầy rồi.
Cô xoa xoa huyệt thái dương, tối hôm qua rốt cuộc buồn ngủ bao nhiêu, trí nhớ sắp loạn cả rồi.
Thịnh Vọng Thư đổ ly nước mật ong đã lạnh đi, lại rót một ly nước ấm mới, chậm rãi uống, một ly nước chưa uống hết, thì đã nghe thấy tiếng mở cửa ở tầng dưới.
Ngôn Lạc đã trở lại sao?
Tối qua cô vào phòng liền đi tắm, cũng không nghe thấy tiếng động khi rời khỏi của anh.
Thịnh Vọng Thư cầm ly nước xuống tầng, lại nhìn thấy Lâm Tân.
Lâm Tân mặc đồ công sở rón run đi vào trong phòng khách, lúc nhìn thấy cô người hơi khựng lại.
“Cô Thịnh” Anh ấy xin lỗi nói: “Ngại quá, có phải tôi làm ồn tới cô rồi không.”
Thịnh Vọng Thư cười: “Không có, tôi dậy từ sớm rồi.”
Cụp mắt nhìn thấy thứ Lâm Tân cầm trong tay, là mỳ vằn thắn được đóng gói y đúc tối qua.
Lâm Tân vội vàng nói: “Đây là bữa sáng giám đốc Ngôn bảo tôi đưa tới cho cô.”
“Cảm ơn.” Mắt Thịnh Vọng Thư cong cong: “Vất vả cho anh phải đi một chuyến rồi.”
Sau khi Lâm Tân rời đi, Thịnh Vọng Thư ngồi ở bàn ăn mỳ vằn thắn.
Mì vẫn còn nóng, từng làn khói nóng nhàn nhạt bốc lên, mùi hương tùng nhùng cũng theo đó tiến vào chóp mũi.
Thịnh Vọng Thư uống một hớp canh trước, vừa thơm vừa tươi, cô không phát hiện ra khóe môi của bản thân đã cong lên.
Thật ra mỳ vằn thắn quán này vẫn có hơi mặn, nhưng Thịnh Vọng Thư lại luôn luôn thích.
Lần đầu tiên ăn mỳ vằn thắn quán này chỉ do ngẫu nhiên. Khi đó gần thi cuối kỳ, khoảng thời gian đó cô vừa bị cảm nặng lại mẫn cảm, cả người đầu nặng chân nhẹ, họng vừa đau vừa phải ăn kiêng, hai ngày gầy một cân rưỡi, quả thực khổ không tả nổi.
Ngôn Lạc thấy cô buồn bực không vui ngồi trước bàn học, cơm tối cũng không ăn, bèn lén lút đưa cô ra ngoài tản bộ.
Bác sĩ gia đình đã dặn dò rằng cố gắng không ra ngoài hóng gió, Ngôn Lạc lại nắm cổ tay cô kéo đi chuồn ra từ cửa bên, chặn một chiếc taxi, để tài xế tùy tiện lái đi.
Tài xế cười trêu ghẹo: “Đám trẻ bây giờ yêu đương sớm cũng biết lãng mạn.”
Trái tim Thịnh Vọng Thư run lên, vô thức nhìn về phía Ngôn Lạc, Ngôn Lạc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không để tâm mà nở nụ cười, cũng chẳng hề phản bác.
Cô quay đầu nhìn về một phía khác, lén lút cười trộm.
Taxi dừng lại ở một ngã tư khá xa nhà, Thịnh Vọng Thư xuống xe, ngửi thấy mùi thơm của đồ nướng bay tới từ chợ đêm cách đó không xa, sâu đói cũng bị hấp dẫn dậy.
Ngôn Lạc lại không cho cô ăn đồ nướng dầu mỡ, nửa dỗ dành nửa khuyên nhủ đưa cô tới quán ăn chuyên làm mỳ vằn thắn này.
“Tháng trước anh với Từ Niên từng tới ăn, mùi vị rất tuyệt.”
Ngôn Lạc nghiêm túc đẩy mạnh tiêu thụ với cô: “Không ăn em nhất định sẽ hối hận.”
Thịnh Vọng Thư không chút do dự gọi hai bát lớn.
Có lẽ là vì ốm nên miệng không có cảm giác gì, bát mỳ vằn thắn có hơi mặn ấy khiến cô ăn sạch, sau đó thanh toán xong ra ngoài, Ngôn Lạc mới nở nụ cười hài lòng nói bản thân vốn chưa từng tới quán đó bao giờ.

Nhưng anh cảm thấy mỳ vằn thắn thanh đạm, dỗ cô tới ăn mà thôi.
Thịnh Vọng Thư giả vờ tức giận vung nắm tay lên với anh, trong ánh mắt lại toàn là dáng vẻ thiếu niên mặc T - shirt màu trắng cười xấu xa trong ánh đêm và gió đêm.
Sau này cô thường xuyên kéo Ngôn Lạc đi ăn mỳ vằn thắn ở quán đó, mỗi lần bị ốm sẽ để Ngôn Lạc qua đó mua cho mình.
Ngoài miệng Ngôn Lạc chê cô phiền phức, lắc đầu bất đắc dĩ: “Sớm biết vậy lúc đầu sẽ không đưa em đi ăn”, nhưng vẫn nhiều lần chạy đi mua cho cô.
Sau đó anh yêu đương rồi, cô không còn để anh mua cho mình nữa.
Lại nói tiếp, Thịnh Vọng Thư đã sắp hai năm chưa ăn được rồi.
Thực ra cô đã từng nếm qua mì vằn thắn của rất nhiều nhà hàng cao cấp hơn, nhưng mùi vị dường như đều không bằng quán này, cho dù nó hơi có chút mặn.
Thịnh Vọng Thư tận dụng triệt để hồi ức mà ăn xong mì, người quản lý vật tư cũng đã đưa công nhân sửa chữa tới.
Cùng đi đến, còn có Lâm Tân và một người phụ nữ xa lạ mặc đồ công sở, là nhân viên do Ngôn Lạc sai tới giúp Thịnh Vọng Thư để ý việc sửa chữa.
Thịnh Vọng Thư từ chối: “Không cần phiền toái vậy, mấy người quay về làm việc đi, tự tôi có thể xử lý được.”
Lâm Tân lại đứng yên tại chỗ: “Cô Thịnh, đây là ý của giám đốc Ngôn.”
Thịnh Vọng Thư: “Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho giám đốc Ngôn của các người.”
Điện thoại gọi tới, Ngôn Lạc không nhận.
Cách một phút đồng hồ, anh gửi tin nhắn tới: [Đang họp.]
Thịnh Vọng Thư trả lời: [Bảo người của anh về đi, chuyện sửa chữa em tự xem rồi làm.]
Ngôn Lạc: [Không sao đâu, em không cần để ý.]
Thịnh Vọng Thư trực tiếp chuyển tiền cho anh: [Đền áo sơ mi cho anh. Chuyện của bản thân em có thể tự mình xử lý.]
Thịnh Vọng Thư: [Ngôn Lạc, năm nay em 23 tuổi, không phải 13 tuổi.]
Anh không thể quản em cả đời.
Điện thoại lại yên lặng, cách vài phút sau, mới lại rung lên một chút.
Ngôn Lạc nhận tiền vừa chuyển tới, lại gửi tiếp một tin nhắn.
Ngôn Lạc: [Với anh không có gì khác.]
Mặc kệ em 23 tuổi hay 13 tuổi, đối với anh không có gì khác.
Thịnh Vọng Thư nhìn chằm chằm hàng chữ ấy một lúc lâu, cảm xúc phức tạp cắn cắn môi.
Cô cảm thấy Ngôn Lạc giống như một nhà ảo thuật có kỹ thuật tài ba, cơ thể lẫn trái tim đều biểu diễn một màn ảo thuật rườm rà vì cô.
Cô biết rõ đó chẳng qua là một màn ảo ảnh đẹp đẽ, lại không thể kháng cự được việc bị lóa mắt hết lần này đến lần khác.