Sau khi kết hôn, Thịnh Vọng Thư vẫn luôn đặt mọi tâm trí vào thế giới hai người và sự nghiệp, ai cũng không nhắc đến chuyện muốn có con.
Lúc ban đầu, ông nội Ngôn và ông nội Thịnh còn lời trong ý ngoài ám chỉ họ vài câu, nhưng tất thảy đều bị Ngôn Lạc bốn lạng bật nghìn cân mà miễn cưỡng lừa gạt được.
Sau đó, hai ông cụ không biết đã suy nghĩ thông suốt hay là đã bỏ cuộc nên dần dần bắt đầu mặc kệ, rốt cuộc cũng không nhắc đến chuyện sinh con đẻ cái trước mặt hai người nữa, cũng mặc hai người vui vẻ.
Từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng trên cùng một trận tuyến với họ, vẫn luôn không có ý muốn dựng dục hậu đại còn có Cố Từ Niên và Nghê Bố Điềm.
Hai người họ còn cưới sớm hơn Thịnh Vọng Thư và Ngôn Lạc tận một năm, cũng vẫn luôn sống trong thế giới hai người ăn no cả nhà không lo chết đói của mình.
Mãi cho đến khi Thịnh Vọng Thư và Ngôn Lạc kết hôn đến năm thứ ba thì đột nhiên xuất hiện một bước ngoặt…
Nghê Bố Điềm dính chưởng ngoài ý muốn, có thai.
Khi nghe thấy tin tức này, Thịnh Vọng Thư đã ngạc nhiên mất một hồi lâu, sau đó lập tức chạy đến nhà Nghê Bố Điềm ở sát vách để giáp mặt chứng thực.
Lúc vừa đến nhà Nghê Bố Điềm là đã thấy cả đống người ngồi trong phòng khách, người đại diện của Nghê Bố Điềm, trợ lý, nhân viên phòng PR, Nghê Bất Du và Thịnh Tê Trì cũng có đều mặt.
Nghê Bố Điềm ngồi trên chiếc sô pha ở chính giữa nhất giống như vầng trăng sáng được các vì sao vây quanh, Cố Từ Niên đứng ở bên cạnh cô ấy, biểu cảm trang nghiêm mà phức tạp, trông giống như kiểu đã bày xong trận địa để sẵn sàng đón quân địch vậy.
Thịnh Vọng Thư bị tràng cảnh này dọa sợ hú hồn.
Sau khi thoáng làm quen hai ngày, cô cũng không tự chủ được mà gia nhập vào “Đại quân hộ Điềm”.
Lúc Nghê Bố Điềm vừa phát hiện mình có thai, Cố Từ Niên đang ở thành phố C quay bộ phim điện ảnh mới, không thể ở nhà chăm sóc Nghê Bố Điềm được.
Anh ấy chỉ có thể cố gắng cách mỗi hai ngày lái xe chạy về nhà thăm cô ấy một lần, cực kỳ vất vả.
Thịnh Vọng thư sợ Nghê Bố Điềm cô đơn nhàm chán nên lâu lâu cũng chạy tới chơi với cô ấy, có đôi khi buổi tối cũng sẽ ở lại cùng với cô ấy.
Những ngày tháng như thế kéo dài một đoạn thời gian, một buổi tối hôm nọ, Ngôn Lạc đột nhiên nhận được tin nhắn WeChat của Cố Từ Niên.
Cố Từ Niên: [Cảm ơn sự bầu bạn tri kỷ của bà xã anh, nhưng nếu như tiện thì làm ơn gọi cô ấy về đi.]
Anh ta phong trần mệt mỏi chạy từ thành phố C về nhà, muốn cùng bà xã ôm ấp hôn hít thân mật một phen, vừa mở cửa ra thì thấy ngay cảnh Thịnh Vọng Thư và Nghê Bố Điềm mỗi người ôm một cái gối ôm, thân mật kề sát nhau cùng xem chương trình giải trí.
Chương trình giải trí mà hai người xem lại còn là loại chương trình có setting cực kỳ không thực tế, trên màn hình toàn là mấy tiểu thịt tươi (1) ngon nghẻ, lấy mỹ danh rằng ngắm trai đẹp có thể giúp duy trì tâm trạng tốt trong thời gian mang thai, kích thích hormone sinh dục của phái nữ, làm đẹp dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ.
Cố Từ Niên: “…”
Lúc nhận được tin nhắn, Ngôn Lạc đang cô độc một mình tăng ca ở trong phòng làm việc, với yêu cầu này của Cố Từ Niên, anh cầu còn không được.
Mấy phút sau, Ngôn Lạc đã đạp gió cưỡi trăng mà đứng ở hành lang, cười nhạt với hai vợ chồng nhà họ Cố: “Tôi đến đón bà xã tôi về.”
Thịnh Vọng Thư chỉ phải từ bỏ các em đẹp trai, có phần hơi tiếc nuối mà đứng dậy rời đi.
Trước khi đi, cô còn hẹn với Nghê Bố Điềm, đêm mai sẽ xem tiếp mấy tập còn lại.
Gió xuân khe khẽ thổi, trên đường về, ánh trăng nhàn nhạt, bóng cây lắc lư.
Ngôn Lạc nắm tay Thịnh Vọng Thư, không nhanh không chậm đi về phía trước.
Thịnh Vọng Thư nhìn sườn mặt ngâm trong ánh trăng của anh, bỗng nhiên khẽ gọi anh một tiếng: “Ngôn Lạc.”
Ngôn Lạc nghiêng đầu: “Sao thế?”
Thịnh Vọng Thư nói: “Hỏi anh một chuyện, anh phải trả lời nghiêm túc đấy.”
Ngôn Lạc hơi hơi nghiêm túc lại, hỏi: “Chuyện gì mà nghiêm túc như thế?”
Thịnh Vọng Thư mím môi, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn anh: “Thấy anh Từ Niên được làm bố, liệu anh có cảm thấy hâm mộ không?”
“Không ngờ rằng trong lòng em anh lại háo thắng như thế.” Ngôn Lạc lẳng lặng nhìn cô hai giây, đột nhiên bật cười thành tiếng: “Chuyện này có gì đáng để hâm mộ chứ, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ có con thôi.”
Ngừng lại một lát, anh nghiêm túc bổ sung thêm: “Nhưng không phải là bây giờ.”
Thịnh Vọng Thư nhìn vào mắt anh: “Vậy anh muốn khi nào?”
“Anh muốn à…”
Một bàn tay của anh đặt ở sau lưng, hơi cúi người xuống, một bàn tay khác dịu dàng mà xoa xoa đầu cô: “… Khi em thật sự muốn làm mẹ.”
Thịnh Vọng Thư ngửa đầu nhìn anh, không nói lời nào.
Một lúc thật lâu sau, ngay khi Ngôn Lạc xoay người tiếp tục đi về phía trước, cô mới cúi đầu lẩm bẩm một câu: “Làm mẹ, hình như cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng.”
Từ sau khi Nghê Bố Điềm mang thai, mỗi một lần nhìn thấy cô ấy, cô đều cảm nhận được trên từ tận sâu trong nội tâm rằng trên người Nghê Bố Điềm hình như nhiều thêm vài phần hào quang của người mẹ.
Thịnh Vọng Thư cũng không thể diễn tả được rõ ràng loại cảm giác này là gì, tóm lại là, mỗi khi nhìn cô ấy, cô đều cảm thấy cô ấy vừa dịu dàng vừa thánh thiện.
…
Sau đêm đó, Thinh Vọng Thư và Ngôn Lạc cũng không tiếp tục thảo luận chuyện liên quan đến con cái nữa.
Mấy tháng sau, một đêm khuya nọ.
Khi mọi âm thanh đều quy về tĩnh lặng, cả phòng chìm trong bầu không khí ướt át ái muội, lòng bàn tay Thịnh Vọng Thư dán lên ngực Ngôn Lạc, hơi ngửa đầu lên, ý loạn tình mê mà ngắm nhìn đôi mắt anh.
Ngôn Lạc rũ mắt nhìn cô, trong đôi mắt đen láy giống như được phủ một lớp sương mù nhàn nhạt, tầm mắt men theo những đường nét trên gương mặt cô.
Anh cúi đầu, lần thứ hai cắn lên đôi môi cô, một bàn tay mò về phía tủ đầu giường.
Ngón tay anh sờ soạng trong ngăn kéo một lát, rút ra một chiếc hộp rỗng.
Ngôn Lạc hơi khựng lại, thở dài một tiếng khẽ đến mức không thể phát hiện được.
“Anh đi ra ngoài một lát.” Nhịp thở thô nặng dừng ở cổ cô, anh chậm rãi đứng dậy.
Đột nhiên, Thịnh Vọng Thư túm lấy cổ tay anh.
“Đừng đi.” Trong ánh sáng lờ mờ đó, cô khẽ nói.
Ngôn Lạc rũ mi nhìn cô, hỏi: “Em nghiêm túc sao?”
Trán Thịnh Vọng Thư rịn ra chút mồ hôi, đôi mắt giống như tẩm trong nước, ướt dầm dề và sáng lấp lánh, khiến cho lòng người run rẩy.
Hàng mi thanh tú nhíu lại rồi lại chậm rãi giãn ra, cô gật đầu, giống như là đã hạ quyết tâm xong, khẽ đáp: “Ừm.”
Ngôn Lạc lặng lẽ nhìn cô, thần sắc đen tối không rõ.
Giây tiếp theo, ánh mắt anh tối sầm đi, mang theo cảm giác áp bách mãnh liệt, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nghiêng người…
“Ấy, chờ… Chờ một chút.”
Đến lúc mấu chốt, Thịnh Vọng Thư bỗng nhiên đánh trống lui quân, khẽ thở phì phò, đẩy anh ra.
“Hình như em vẫn chưa chuẩn bị tốt…”
“…”
Ngôn Lạc ngẩn ngơ, một lát sau, anh nghiêng đầu, bất đắc dĩ mà cười thành tiếng.
“Được rồi, bà cô ạ.”
…
Lúc Nghê Bố Điềm mang thai, Thịnh Vọng Thư thường xuyên ra vào nhà họ Cố, mưa dầm thấm đất, cô tích lũy được rất nhiều kiến thức trong thời gian mang thai.
Bởi vì Nghê Bố Điềm mang song sinh nên bụng lớn hơn các thai phụ bình thường.
Cố Từ Niên cực kỳ hồi hộp, ngày thường nếu có thể đỡ thì tuyệt đối sẽ không để cho cô ấy tự đi.
Nếu Thịnh Vọng Thư có thời gian rảnh thì cũng thường thường đi tản bộ trong vườn hoa cùng với Nghê Bố Điềm.
Nghê Bố Điềm mang thai đến tháng thứ bảy, bé con thường xuyên chơi đùa hoặc làm ầm ĩ trong bụng cô ấy.
Một lần nọ, Thịnh Vọng Thư vừa quay đầu lại thì đã nhìn thấy bụng cô ấy phồng lên một cục.
Thịnh Vọng Thư hoảng sợ, lồng ngực cũng đột nhiên căng thẳng theo.
Nghê Bố Điềm dịu dàng cười cười giải thích: “Hai đứa nó chào hỏi em đấy.”
“Thật không? Hai bé có thể nghe thấy em nói ạ?”
“Ừ.
Em có thể đặt tay lên cảm nhận một chút.”
Thịnh Vọng Thư vừa sợ hãi vừa tò mò, do dự một lát mới thử giơ bàn tay ra, cực kỳ cẩn thận dán lên trên bụng Nghê Bố Điềm.
Thịnh Vọng Thư nín thở chờ đợi vài giây, đột nhiên, cô cảm giác thấy lòng bàn tay đột nhiên bị một cục gì đó đội lên, là một động tác còn mạnh mẽ hơn so với tưởng tượng của cô.
Cả người cô đều sửng sốt, qua vài giây mới nhẹ nhàng chớp chớp mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác cảm động kỳ dị.
“Bé đang đập tay với em này.”
“Chị Điềm Điềm, bé con đang đập tay với em này! Là bé nào thế?” Cô cười rộ lên, kề sát vào bụng cô ấy tập trung quan sát.
“Là bé nào trong hai bé đang đập tay với em thế?”
Đó là lần đầu tiên Thịnh Vọng Thư thực sự mà cảm nhận được sự tồn tại mạnh mẽ của sinh mệnh.
Cảm giác này quá kỳ diệu, vậy nên vào ban đêm cô đã nằm mơ một giấc mơ hết sức kỳ lạ.
Trong giấc mơ đó, bụng cô to lên, có một trái tim khác đang sục sôi đập trong cơ thể cô.
Giấc mơ đó quá mức chân thật, ấy vậy mà cô có thể nghe thấy rõ ràng tiếng đập của trái tim đó.
Sau khi tỉnh lại, Thịnh Vọng Thư nhìn Ngôn Lạc xuất thần một lúc thật lâu, đột nhiên lại ảo tưởng, sau này con của hai người họ càng giống ai hơn.
Nếu như có thể, cô hy vọng bé con có thể giống Ngôn Lạc hơn.
Sinh ra một Ngôn Lạc nhỏ, hẳn là rất thần kỳ nhỉ?
Cách chưa đến mấy ngày sau, một hôm nọ, khi Thịnh Vọng Thư lái xe một mình đi ngang qua tiệm thuốc, cô nhớ ra hình như trong phòng làm việc không có băng keo cá nhân.
Cô dừng xe đến tiệm thuốc mua băng keo cá nhân, chờ cho đến khi ra khỏi tiệm thuốc, trong túi chẳng hiểu sao lại nhiều thêm mấy hộp vitamin và vitamin B9.
Về đến nhà, Thịnh Vọng Thư giấu hộp vitamin B9 kia vào trong ngăn tủ.
Mùa đông năm đó, vào đêm tuyết đầu mùa, Nghê Bố Điềm vỡ ối, được đưa gấp vào bệnh viện.
Sau khi Thịnh Vọng Thư và Ngôn Lạc nghe được tin thì cũng đến bệnh viện, bên ngoài phòng phẫu thuật đã đứng một đám người.
Thịnh Vọng Thư nhìn tràng cảnh này, cũng không tự chủ được mà hồi hộp theo.
Nghe nói Nghê Bố Điềm muốn chọn sinh tự nhiên, cô nhớ lúc trước đã từng xem những video phổ cập khoa học liên quan đến quá trình sinh tự nhiên ở nhà Nghê Bố Điềm, quả thật không thể nào tưởng tượng được nó sẽ đau đớn thế nào.
Vào khoảnh khắc đó, chút khát vọng muốn được làm mẹ vừa mới dâng lên của cô lại tránh hại tìm lợi mà biến mất.
Nhưng khi cửa phòng phẫu thuật mở ra, hộ sĩ cực kỳ cẩn thận ôm một cặp sinh đôi long phượng ra, Thịnh Vọng Thư lại chợt đỏ bừng vành mắt trong tiếng khóc âm vang hữu lực của hai đứa bé con.
Cô lại một lần nữa thực sự cảm nhận được sức mạnh của sinh mệnh.
Sau khi đến phòng bệnh thăm Nghê Bố Điềm rồi, Thịnh Vọng Thư và Ngôn Lạc đã bị Cố Từ Niên đuổi ra.
Cô gấp không chờ nổi mà chạy đến bên cạnh lồng ấp trẻ sơ sinh ngắm em bé.
Nghê Bất Du giống như một con gà mái già bảo vệ gà con mà trông chừng ở bên cạnh lồng ấp, rũ mắt, không nói lời nào mà nhìn hai bé con nhăn nheo đỏ hỏn, thậm chí còn không buồn chớp mắt.
Thịnh Vọng Thư nhìn mà buồn cười, trêu ghẹo nói: “Cậu không cần trông chừng căng thẳng đến thế, có nhiều người trông coi thế mà, hai bé sẽ không mọc cánh mà bay đi mất đâu.”
Nhưng nói xong những lời này rồi, chính cô lại không tự chủ được mà cũng yên lặng canh giữ ở bên cạnh lồng ấp, thật lâu cũng không nỡ rời đi.
Sáng sớm ngày hôm sau, cô lại chạy đến thăm em bé, ngoài ý muốn chứng kiến đại chiến tranh giành em bé giữa Cố Từ Niên và Nghê Bất Du.
Cô nhìn mà buồn cười, trong lòng lại mơ hồ có chút hâm mộ.
Nhìn thấy chân tay bé tí hin và mềm mại của hai bé con, trái tim cô đều mềm nhũn thành kẹo bông gòn.
Tối hôm đó, Thịnh Vọng Thư nhân lúc Ngôn Lạc đi tắm, trộm lấy hộp vitamin B9 giấu trong ngăn tủ ra.
Cô cầm bản hướng dẫn sử dụng nghiên cứu cả buổi trời xong, cô rót một chén nước, trịnh trọng lấy một viên thuốc ra uống vào.
Lúc uống nước để nuốt thuốc xuống đó, trong lòng cô lờ mờ sinh ra cảm giác mong chờ, như có ảo giác mình đã gieo một hạt giống vào trong cơ thể.
Năm phút sau, Thịnh Vọng Thư đổi một bộ áo ngủ, khẽ đẩy cửa phòng tắm ra.
Lại qua năm phút nữa, trong phòng tắm mênh mông hơi nước, Ngôn Lạc xoay vòi hoa sen về phía Thịnh Vọng Thư, kéo khăn tắm che thân dưới lại, nhấc chân muốn ra khỏi cửa.
Một bàn tay trắng nõn mềm mại vòng từ phía sau lưng đến, cởi bỏ khăn tắm của anh.
Thịnh Vọng Thư dán lên lưng anh, khẽ lẩm bẩm: “Đừng.”
Ngôn Lạc xoay người rũ mắt, xác nhận lại một lần nữa: “Em nghiêm túc đấy à?”
Cô ngửa đầu cắn lên hầu kết anh, đáp: “Thiên chân vạn xác (2).”
…
Sau đêm đó, Thịnh Vọng Thư bắt đầu cố ý điều chỉnh giờ làm việc và nghỉ ngơi, cũng không uống rượu nữa.
Cứ như thế qua hơn gần nửa tháng, cô phát hiện thời gian hành kinh của mình bị trễ mất một tuần.
Sau khi nhận ra được chuyện này, cả người Thịnh Vọng Thư đều tiến vào trạng thái đề phòng căng thẳng cao độ.
Sợ rằng sẽ kinh động đến Ngôn Lạc, cô lén đến tiệm thuốc mua một hộp que thử thai, cố tình chờ đến sáng khi Ngôn Lạc đến công ty rồi mới vào nhà vệ sinh thử.
Nhắm mắt lại hít sâu mấy hơi, Thịnh Vọng Thư mới chậm rãi mở mắt ra, giây tiếp theo, giữa mày cô bỗng chốc nhăn lại.
Chỉ có một vạch đỏ.
Cùng ngày hôm đó, Thịnh Vọng Thư lại đi mua một hộp que thử thai nữa, sáng ngày hôm sau lại lén thử tiếp một lần nhưng vẫn chỉ có một vạch.
Đến sáng ngày thứ ba, Thịnh Vọng Thư vào WC, phát hiện kỳ kinh nguyệt đến chậm một tuần đã khoan thai đến muộn…
Đêm đó, Thịnh Vọng Thư nằm ở trên giường, lại một lần nữa chấp nhận chuyện bị cơn đau bụng kinh hành hạ.
Ngôn Lạc nằm ở bên cạnh cô, một tay ôm cô, một tay xoa bụng cho cô.
Thịnh Vọng Thư ủ rũ ghé vào ngực anh, qua một hồi lâu vẫn chưa nói lời nào.
Ngôn Lạc rũ mắt quan sát thần sắc của cô, thấp giọng hỏi: “Vẫn còn đau lắm sao?”
Thịnh Vọng Thư im lặng lắc đầu, một lúc thật lâu sau, cô mới nâng mi lên, vừa trách móc vừa nghi ngờ mà nhìn anh.
“Nghe nói anh Từ Niên chỉ làm một lần mà đã trúng một cặp sinh đôi, giờ em có hơi lo lắng…”
Cô tạm dừng một giây, nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy của anh, ngang ngược vô lý mà nói hốt nửa câu còn lại.
“… Có phải là anh không được hay không vậy?”
Ngôn Lạc: “…”
Buổi tối sáu ngày sau, Ngôn Lạc dùng một đêm, một lần rồi lại một lần chứng minh cho Thịnh Vọng Thư thấy… anh được biết bao nhiêu.
(1) Chỉ các chàng trai trẻ đẹp trai
(2) Cực kỳ chính xác
------oOo------.