Sau khi kết hôn, Thịnh Vọng Thư và Ngôn Lạc tạm gác lại công việc, hai người danh ra một tháng để tận hưởng chuyến du lịch tuần trăng mật.
Nhưng kế hoạch trong chuyến du lịch ra sao, mãi đến một ngày trước khi xuất phát hai người vẫn không biết.
Trước khi tổ chức lễ cưới, Ngôn Lạc hỏi qua ý của Thịnh Vọng Thư có dự định gì cho chuyến du lịch tuần trăng mật không, cũng đã từng lên kế hoạch dự định, nhưng mấy kế hoạch đã đề ra đều bị một câu nói của Thịnh Vọng Thư thủ tiêu.
Cô nói: “Nếu như tất cả mọi chuyện đều được lập kế hoạch trước thì còn gì thú vị nữa, chi bằng đến lúc đó chúng ta cứ nghe theo con tim mách bảo, đi một chuyến du lịch không rõ điểm đến đi.”
Bởi vì chuyến du lịch không rõ điểm đến này, lúc thu xếp hành lý, Thịnh Vọng Thư không thể không đem theo quần áo bốn mùa, bởi vì chính cô cũng không biết hôm sau mình sẽ đi đến nơi nào nhưng chuyến du lịch tùy hứng không có mục đích cụ thể này càng khiến cho cô cảm thấy hưng phấn và tự do hơn.
Sáng sớm hôm sau, Thịnh Vọng Thư và Ngôn Lạc đến sân bay.
Hai người quyết định tạm thời mua vé cất cánh gần nhất tại sân bay.
Thịnh Vọng Thư chưa trang điểm gì cả, trên đầu đội một chiếc mũ ngư dân màu đen, vành nón che khuất đi hơn phân nửa khuôn mặt, bởi vì lúc nãy ở trên xe vừa mới ngủ một giấc nên khi đứng ở đại sảnh xuất phát còn có phần hơi lười biếng.
Ngôn Lạc mở nắp chai nước đưa qua cho cô, ánh mắt tùy ý nhìn qua cô, hỏi: “Em muốn đi đâu?”
“Chưa nghĩ ra.” Thịnh Vọng Thư nói.
“Hay là chúng ta tùy tiện mua vé máy bay có giờ bay gần nhất?”
“Chi bằng giao quyền quyết định sẽ đi đâu cho trạm thứ nhất cho anh đi?” Ngôn Lạc giống như tùy ý mà đề nghị.
“Lúc sau toàn bộ quyền quyết định đều thuộc về em.”
Dù sao cũng là một chuyến đi du lịch nói đi là đi, không có điểm đến cụ thể, càng không biết rõ thì càng cảm thấy thú vị, Thịnh Vọng Thư không hề nghĩ ngợi mà gật đầu ngay: “Được thôi.”
Ngôn Lạc bảo Thịnh Vọng Thư ngồi chờ ở khu nghỉ ngơi, đi mua vé máy bay một mình, chẳng mấy chốc, anh đã hoàn tất thủ tục ký gửi hành lý xong, cầm hai tấm vé may bay về.
Thịnh Vọng Thư nhận lấy phiếu nhìn lướt qua, kinh ngạc mà cười thành tiếng, hỏi: “La Mã?”
“Ừ.” Ngôn Lạc mặt không đổi sắc mà nói.
“Chọn bừa đấy.”
“Thật là trùng hợp.” Thịnh Vọng Thư lẩm bẩm.
Năm đó khi đoạn tuyệt với Ngôn Lạc, cô đến sân bay, tùy tiện mua một tấm vé máy bay có thời gian cất cánh gần nhất, chính là vé đến La Mã.
Mà giờ đây, Ngôn Lạc cũng trùng hợp chọn La Mã.
Chẳng qua là, lần trước cô chỉ có một mình, tâm trạng chán nản, trống rỗng, còn giờ đây lại có Ngôn Lạc bên cạnh, đến để tiến hành chuyến đi du lịch tuần trăng mật của hai người họ.
Mãi cho đến khi lên máy bay, tâm trạng của Thịnh Vọng Thư vẫn còn có chút bay bổng.
Họ ngồi ở khoang hạng nhất, sau khi máy bay cất cánh, Thịnh Vọng Thư đeo bịt mắt lên định ngủ bù nhưng làm thế nào cũng không ngủ được nên cô dứt khoát lấy tập giấy vẽ phác họa luôn mang theo bên mình ra, tùy hứng viết viết vẽ vẽ.
Trên sống mũi Ngôn Lạc gác một cặp mắt kính gọng mạ vàng, vắt chéo chân, cúi đầu tùy ý lật một quyển sách, dáng vẻ tập trung, thanh lãnh, lúc giơ tay nhấc chân lại mang theo vài phần tao nhã của một quý ông.
Thịnh Vọng Thư trộm ngắm anh qua dư quang, miêu tả bóng lưng anh trên giấy.
Cảnh tượng này khiến cô chợt nghĩ đến kỳ nghỉ hè của rất nhiều năm về trước, lúc cô ngồi trên chuyến bay phiêu lưu đến Nam Thành, cô cũng ngồi ở bên cạnh Ngôn Lạc như thế này, cũng lén vẽ phác họa hình dáng anh trên giấy, vô cùng cẩn thận, không dám nhìn anh chỉ sợ rằng sẽ bị anh phát hiện.
Lúc nhớ lại thì giống như đã là chuyện của kiếp trước, nhưng mỗi một chi tiết vẫn rõ ràng như ở ngay trước mắt, khiến cho người ta hoài niệm.
Nhưng cảm giác của khi đó, Thịnh Vọng Thư lại không muốn trải qua thêm lần nào nữa.
Bởi vì tình yêu đơn phương không thể phơi bày dưới ánh mặt trời đó thật sự quá khổ sở, chi bằng bây giờ…
Thịnh Vọng Thư không hề e dè gì mà gọi Ngôn Lạc một tiếng, chờ cho đến khi anh quay đầu nhìn sang, cô đã cười rạng rỡ mà nói.
“Vẽ cho anh một bức tranh, anh phối hợp với em một chút đi.”
“Được.” Ngôn Lạc gật đầu, thấp giọng cười hỏi.
“Em muốn anh giữ tư thế nào?”
…
Sau khi hạ cánh xuống La Mã, Thịnh Vọng thư và Ngôn Lạc đến ở tại khách sạn mà cô từng ở trước kia.
Nơi đó có cổng vòm bằng đá theo phong cách La Mã điển hình, vách tường dày nặng có trang trí điêu khắc, có cửa sổ vòm nho nhỏ.
Hai người đứng đặt phòng ở quầy lễ tân, Ngôn Lạc lại đột nhiên hỏi: “Trước kia em từng ở phòng nào?”
Thịnh Vọng Thư hồi tưởng lại một lát, nhìn về phía anh: “Anh muốn ở căn phòng mà em từng ở trước kia à?”
Ngôn Lạc không hề do dự, gật gật đầu: “Ừ.”
Điều may mắn chính là căn phòng mà cô từng ở trước kia đúng lúc không có người đặt, Thịnh Vọng Thư không hề chần chừ mà chọn căn phòng đó, hoàn tất thủ tục check-in.
Đẩy cửa ra, dáng vẻ đại khái của nó vẫn chưa thay đổi mấy, sàn nhà bằng gỗ thiên hướng tối màu, chiếc ghế sofa xanh lá phục cổ, trên bàn ăn còn bày một chiếc bình hoa có dạng đồng hồ cát, bên trong cắm một nhành hoa hồng trắng, trên cửa sổ màu lam nhạt là một tấm rèm bằng ren hai lớp.
Điểm thay đổi duy nhất chính là chiếc thảm color-blocks kia đã được đổi thành chiếc thảm tơ tằm thêu hình dây leo.
Thịnh Vọng Thư đặt vali xuống, mở cửa sổ ra, để cho làn gió nam ôn nhuận thổi vào.
Không biết từ khi nào Ngôn Lạc đã đi đến phía sau cô, ánh mắt từ sườn mặt cô chậm rãi di chuyển đến phong cảnh ngoài cửa sổ, hỏi: “Khi đó, mỗi ngày em đều ở bên cửa sổ ngắm cảnh như thế này à?”
“Ít lắm.” Thịnh Vọng Thư đáp.
Ngôn Lạc rũ mi nhìn cô: “Trong một tuần đó em đã làm gì?”
“Tắm nắng, đi dạo, đến tiệm cà phê vẽ bản thảo thiết kế, lúc thời tiết xấu thì ở trong phòng uống rượu xem phim.”
Nghe qua thì thấy rất như rất thích ý, nhưng những gì Ngôn Lạc nghe thấy chỉ toàn là cô đơn và cô độc.
Lồng ngực dâng lên từng đợt đau đớn và chua xót nhè nhẹ, anh thân mật nắn nắn vành tai cô, cười nói: “Ngày mai đưa em đến quảng trường Tây Ban Nha nhé.”
Thịnh Vọng Thư gật đầu: “Được.”
Ngày hôm sau, hai người ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc, ăn một bữa cơm trưa sớm tại nhà hàng ngoài trời của khách sạn, sau đó xuất phát đi về phía quảng trường Tây Ban Nha.
Thời tiết lúc này rất đẹp, hai người nắm tay cùng lang thang đi dạo một cách không có chủ đích, nhìn ngắm những người đi trên đường và phong cảnh.
Đi dạo mệt rồi, Thịnh Vọng Thư tùy tiện tìm một bậc thang ngồi xuống nghỉ ngơi, Ngôn Lạc cúi người xuống nhìn cô: “Có khát nước không?”
Thịnh Vọng Thư gật đầu.
Ngôn Lạc nhìn quanh một vòng, dặn dò cô giống như đang dặn dò một đứa con nít: “Ngồi ở đây đừng chạy lung tung, anh đi mua nước.”
Thịnh Vọng Thư cười ừ một tiếng, chờ đến khi anh xoay người rời đi, cô cầm chiếc máy ảnh Polaroid đặt ở bên cạnh lên, nhắm vào bóng lưng anh mà chụp một tấm.
Ảnh chụp chẳng mấy chốc đã ra khỏi camera, cô cầm một góc giấy, phẩy nhẹ vài cái, híp mắt lại, giơ ảnh lên thưởng thức một hồi lâu, sau đó lại cất tấm ảnh vào ngăn đựng ảnh trong ví.
Lúc Ngôn Lạc quay lại cầm theo hai chai nước và một que kem ốc quế.
“Đúng lúc em muốn ăn kem!” Một que kem nho nhỏ đã khiến cho Thịnh Vọng Thư ngạc nhiên mà cong mắt.
Cô nhận lấy, cắn từng miếng nhỏ ở rìa kem, thỏa mãn nheo mắt lại.
“Anh có muốn ăn không?” Cô giơ que kem đó đến trước mặt Ngôn Lạc.
Ngôn Lạc đứng trên chiếc bậc thang ngang hàng với cô, không nhận lấy, chỉ lẳng lặng nhìn cô như thế, ánh mắt sâu thẳm.
Người phụ nữ trước mặt trang điểm nhẹ, làn da trắng nõn như sứ, hơi hơi ửng hồng; làn váy trắng tung bay theo gió, ánh mặt trời dịu dàng phủ xuống trên người cô, thậm chí còn có thể mơ hồ thấy được những sợi lông tơ trên mặt cô.
Cô giơ que kem về phía anh, cười đến hai mắt cong cong, tươi đẹp sinh động, vẫn là dáng vẻ thiếu nữ của trước kia.
Trái tim Ngôn Lạc mềm nhũn đi, chợt trở nên ngứa ngáy, cảm giác ngứa ngáy đó lặng lẽ không chút tiếng động mà lan tràn đến cổ họng, khiến cho hầu kết của anh khẽ nhúc nhích theo.
“Anh thử xem sao.”
Anh bắt được cổ tay cô, khẽ kéo về trước một chút, hơi hơi nghiêng đầu đi, đôi môi lại lướt qua que kem trước mắt, đột nhiên không kịp đề phòng mà dừng lại trên đôi môi của cô, khẽ mút một cái.
“Đúng là rất ngọt.” Anh trầm giọng cười khẽ, cầm lòng không nổi mà khiến cho cái hôn này sâu hơn.
Ăn kem xong, hai người tiếp tục đi về phía trước.
Lúc đi ngang qua một cửa hàng hoa, Ngôn Lạc mua một bó hoa hồng phấn tặng cho Thịnh Vọng Thư.
Cứ đi dọc theo con phố này, đến quán cà phê lộ thiên mà trước kia Thịnh Vọng Thư từng đi.
Ngôn Lạc nói muốn đi toilet, cô bèn gọi hai ly cà phê mang đi, chọn chỗ ngồi xuống, vừa chờ vừa nhìn ngắm một cặp tình nhân đang selfie ở bên đường.
Chờ cho đến khi cặp tình nhân đổi dáng để chụp đến lần thứ hai mươi tám, Thịnh Vọng Thư nhận được điện thoại của Ngôn Lạc.
“Uống xong cà phê chưa?” Anh hỏi.
Thịnh Vọng Thư đáp: “Rồi.”
“Vậy bây giờ em đứng dậy, đi về phía trước một trăm mét đi.”
Thịnh Vọng Thư chẳng rõ ra sao, nhưng vẫn cầm theo cà phê đứng lên, nghe theo lời anh mà đi về phía trước.
Đi được tầm khoảng một trăm mét, phía trước xuất hiện một ngã rẽ.
Cô nhìn quanh một vòng nhưng lại không thấy Ngôn Lạc đâu: “Giờ sao nữa?”
Ngôn Lạc ở đầu dây bên kia như có như không mà cười một tiếng: “Sau đó quẹo phải.”
“Được.”
Bên phải có một con hẻm nhỏ, Thịnh Vọng Thư khẽ hít một hơi, phối hợp xoay người đi qua đó.
Mới vừa đi đến đầu hẻm, cô không hề phòng bị mà nghe thấy một tiếng nổ vang, lúc ngước mắt lên nhìn thì thấy Ngôn Lạc cưỡi một chiếc xe máy nhỏ màu lam nhạt, chạy nhanh về phía cô.
Ánh mặt trời vàng chói chia đôi con hẻm nhỏ, một nửa chìm trong bóng râm, một nửa chìm trong ánh mặt trời.
Mái tóc đen của người đàn ông bị gió khẽ thổi bay, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh.
Anh chạy xe từ trong bóng tối đến nơi được chiếu rọi, càng lúc càng gần, mãi đến khi chiếc chân dài của anh rơi xuống trên mặt đất, khẽ giẫm một cái, phóng khoáng mà drift nửa vòng, dừng nghiêng xe máy trước mặt cô.
“Lên xe.” Ngôn Lạc nghiêng đầu nhìn cô, trên khuôn mặt lộ ra một ý cười bất cần đời.
Đôi mắt của Thịnh Vọng Thư vì quá ngạc nhiên mà cong thành ánh trăng khuyết xinh đẹp, buột miệng thốt ra: “Roman Holiday!”
Mùa hè năm nào đó khi còn ở thời niên thiếu, họ từng tựa vào nhau xem “Roman Holiday”, xem công chúa Anne trốn khỏi hoàng cung, tình cờ gặp gỡ một tình yêu lãng mạn, xem Anne và Joe cùng cưỡi xe máy tùy ý lái trên đường cái ở La Mã, quậy đến gà bay chó sủa.
Khi đó trong đầu cô toàn là những ảo tưởng lãng mạn kiểu Mary Sue, cũng từng nói với Ngôn Lạc rằng sau khi lớn lên cô muốn cùng anh đến La Mã, cũng từng ảo tưởng sẽ cùng anh tái hiện lại những lãng mạn trong phim
Khi đó Ngôn Lạc không chút để tâm mà đồng ý cô, sau đó không có sau đó nữa.
Sau đó lại trải qua đủ loại, cô đã sớm quên mất khi ấy mình đã thuận miệng nói ra những lời này, lại không ngờ rằng vào giờ này ngày này, cô lại có thể cùng anh tản bộ ở trên đường phố La Mã, nhìn anh chẳng biết là biến ra một chiếc xe máy từ chốn nào.
Trong lòng Thịnh Vọng Thư chợt nảy ra một suy nghĩ khó tin, nhưng giống như là đã thật sự xảy ra ngay trước mắt: “Có phải là anh cố ý hay không?”
Ngôn Lạc thanh thản ngồi trên xe máy, chiếc xe máy bé xíu không thể chứa được hết đôi chân dài của anh, mũi chân của anh tùy ý chống trên mặt đất, tấm lưng thong dong cong lại, cười như không cười mà nhìn cô: “Cố ý gì cơ?”
Thịnh Vọng Thư nói: “Cố ý đặt trạm thứ nhất ở La Mã.”
Ngôn Lạc không hề tỏ ý kiến mà nhướn nhướn mi.
Ký ức về lần đến La Mã trước kia của cô không thoải mái cho lắm, lúc này đây, anh muốn cùng cô đi chuyến du lịch này lại một lần nữa, bao trùm tiêu trừ từng khổ sở của trước kia bằng niềm vui.
Một tay Thịnh Vọng Thư vẫn còn đang cầm di động, quên phải cúp máy đi, trước sau vẫn giữ nguyên trạng thái đang gọi điện, hậu tri hậu giác mà nhớ lại.
“Kem, hoa tươi, xe máy, anh đang cố ý tái hiện lại những cảnh phim trong “Roman Holiday” phải không?”
“Rõ ràng lắm sao?”
Ngôn Lạc hỏi lại một câu, đầu mày khóe mắt tràn đầy ý cười.
Đôi môi mỏng hơi nhếch lên, anh không chút để tâm mà giương giương cằm với cô.
“Còn không chịu lên xe sao? Công chúa điện hạ?”
------oOo------.