Bộ dáng định liệu trước được sự việc của bà ta, làm khiến Thương Trăn căng thẳng trong lòng.

Xem ra Lâm Tuyết Hàm muốn để cho người phía sau bà ta ra tay, thú vị đây, không biết bà ta tìm đến chủ nhà họ Lâm, hay là người kia……
Chỉ có việc nhỏ này, bà ta hẳn là sẽ không tìm người kia, mà tìm chủ nhà họ Lâm.

Sau khi Thương Trăn tính toán trong lòng, liền gửi một tin nhắn cho Tư Không Cẩn.

Xe nhanh chóng đến cục cảnh sát, nhưng mà bọn họ đều không trực tiếp nhìn thấy Lê Kính Dân, bởi vì còn có người ở bên trong.

Các viên cảnh sát trong cục cảnh sát có chút khó hiểu hỏi nhau , “Lê Kính Dân này là ai, một lúc có ba bốn đám người muốn gặp anh ta.


Thương Trăn nghe thấy bọn họ nhỏ giọng thảo luận, đột nhiên cô có loại cảm giác không hay, nhưng cô nhanh chóng thả lỏng lại.

Nếu như Lâm Tuyết Hàm muốn dùng chủ nhà họ Lâm để uy hiếp Lê Kính Dân, vậy thì Tư Không Cẩn ra mặt, tuyệt đối có thể khiến Lê Kính Dân ngoan ngoãn nghe lời, hơn nữa trong tay cô có USB, trận cờ này cô nắm chắc thắng lợi.

Nghĩ đến đây, trong lòng cô hơi hơi buông lỏng, đứng lên.

“Ba, con đi toilet.


Thương Bách Tề khuông mặt trầm tĩnh không gì, ông trầm tĩnh hơn ngày thường, con gái lớn gần đây thật là khiến cho người ta đau đầu, đương nhiên là con gái út bị tổn hại càng làm đau lòng người, ông cũng hy vọng những việc này không phải Trăn Trăn làm, nhưng mà Lâm Tuyết Hàm nói cũng đúng, hiện giờ Trăn Trăn có bệnh, tư duy của cô không thể dùng suy nghĩ của người bình thường để đoán.


Thương Trăn thấy một nhà ba người bọn họ đều không nói lời nào, cô lạnh lùng cười, đi ra ngoài.

Nàng cúi đầu chuẩn bị gọi điện cho Tư Không Cẩn, đột nhiên bị một người dùng sức kéo đến một cái phòng chứa đồ đồng nát, hung hăng đẩy cô ngã xuống mặt đất!
Thương Trăn giật mình, định hét lên, nhưng giây tiếp theo, cô đã bị người ta bóp lấy cổ!
Tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua, cô cũng đã nhận ra đối phương là ai, không khỏi mở to hai mắt nhìn! Cô không ngờ rằng, Lâm Tuyết Hàm lại thật sự dám tìm người kia tới trợ giúp!
Không đúng, không phải Lâm Tuyết Hàm tới tìm ông ta, bằng không đối phương tùy tiện phái một người tới là được rồi, không có khả năng sẽ cho tên này tới!
“Thương Trăn……?”
Giọng nói của đối phương u ám như rắn độc, lúc này sức lực của Thương Trăn còn chưa khôi phục, không…… Cho dù cô đã khôi phục, cũng không phải đối thủ của tên này.

“Biết vì sao tôi lại tới tìm cô không?”
Anh ta cười như không cười hỏi, tay siết chặt lại, giống như muốn bóp chết cô, lại giữ lại cho cô một đường sống.

Hai chân Thương Trăn dần dần cách mặt đất, cô cật lực giãy giụa nhưng vô ích, đại não dần dần thiếu oxy, cây châm ở trong tay cô chậm chạp không bắn ra, cô đánh cuộc người này sẽ không giết cô, cô không thể để lộ tài năng quá sớm!
Quả nhiên, người đàn ông đột nhiên buông tay thả cô ra, sửa sửa cổ áo của mình.

Thương Trăn chợt nhận được không khí, ngã ngồi trên mặt đất thở dốc từng ngụm từng ngụm, cô trừng mắt nhìn người đàn ông này này, trong mắt hiện lên hận ý điên cuồng !
“Có lẽ cô cũng không quen biết tôi, ta tự giới thiệu một chút.

” Người đàn ông hơi hơi mỉm cười, bộ dáng như một thân sĩ.

“Tôi tên là Vạn Thiệu Luân, không biết cô từng nghe qua nhà họ Vạn ở Thượng Kinh chưa?”

Thương Trăn một bên thở dốc một bên cười lạnh, cô tất nhiên là biết cái nhà họ Vạn nào rồi, càng biết rõ vì sao anh ta lại ra mặt giúp Lâm Tuyết Hàm.

Vạn Thiệu Luân cúi đầu, liếc mắt nhìn thương hại Thương Trăn một cái, với anh ta mà nói, kiểu gia thế nhà họ Thương này, cùng lắm cũng chỉ là vai hề nhảy nhót mà thôi.

“Biết vì sao tôi muốn bắt cô không? Tôi cũng không muốn đâu, nhưng mà cô lại âm mưu thương tổn vật nhỏ mà tôi thích, đúng lúc tôi lại đang ở thành phố Trung Hải, liền thuận tay dạy dỗ lại cô một chút, để cho cô biết người nào có thể động, người nào không thể động.


Ha ha! Vui ghê!
Đôi mắt Thương Trăn nổi đầy tơ máu, cười dữ tợn.

Thì ra là vận may của cô không tốt, đụng vào đúng lúc Vạn Thiệu Luân đang ở thành phố Trung Hải, mà Vạn Thiệu Luân nói anh ta thích Thương Thanh Thanh, căn bản là nói dối! Vì để che giấu động cơ, Vạn Thiệu Luân đúng là chịu hy sinh lớn!
Có lẽ lúc này chính Thương Thanh Thanh cũng không biết, cô ta không phải con gái nhà họ Thương, mà là con gái riêng của chủ nhân nhà họ Vạn ở Thương Kinh, Vạn Hằng!
Mà tên đàn ông trước mắt, chính là con trai nuôi của Vạn Hằng.

Vạn Hằng chán ghét Lâm Tuyết Hàm, tất nhiên cũng không thích đứa con mà bà ta sinh, nhưng không biết có phải Vạn Hằng làm nhiều chuyện xấu không, cho đến bây giờ ông ta cũng chỉ có một đứa con là Thương Thanh Thanh, cho nên ông ta cho phép Lâm Tuyết Hàm ở tình huống cùng đường được đến tìm ông ta giúp đỡ, xem như nể mặt mũi Thương Thanh Thanh.

Chuyện này rất phức tạp, nhưng Thương Trăn biết, Vạn Thiệu Luân tới, chuyện hôm nay sẽ bị treo lên.

Thấy Thương Trăn vẫn luôn im lặng, Vạn Thiệu Luân có điểm bất mãn, còn nói thêm.

“Cô đang nghĩ cái gì, chuyện Lê Kính Dân ư?” Anh ta đắc ý nói, “Yên tâm đi, Lê Kính Dân đã bị tôi thu phục rồi, hắn ta không chỉ có chỉ ra và khai nhận cô, rất nhanh thôi, cảnh sát sẽ tìm được chứng cứ cô tự mình mua thuốc cấm, mà vị Tư Không kia không giúp được cô đâu, không có gì bất ngờ xảy ra, cô sẽ phải ngồi tù đó, cô Thương.



Tâm tư Thương Trăn khẽ trầm xuống, cô thất tha thất thểu đứng lên.

“Anh nói xong chưa? Nói xong rồi tôi có thể đi rồi chứ?”
Vạn Thiệu Luân khẽ nhướng mày, “Đương nhiên có thể, tôi là người nhân từ, chỉ khiến cô ngồi tù thôi, không có ý định muốn giết cô, cô có thể yên tâm.


Thương Trăn trong lòng hết sức ghê tởm, tên đàn ông này không chuyện ác nào không làm, nếu như nói nhà họ Phong là ngọn núi thanh lưu, nhà họ Vạn chính là ác danh rõ ràng!
Nàng nhịn xuống hận ý mà đi bước một hướng ra ngoài, nhưng trước khi mở cửa, lại bị Vạn Thiệu Luân đè lên ván cửa!
Vạn Thiệu Luân cảm thấy một chuyến đi này rất có giá trị, anh ta không ngờ rằng nhà họ Thương không đáng để mắt tới, lại có cô con gái đặc biệt như vậy.

Thương Trăn nắm chặt cây châm, vận sức chờ phát động, châm của cô không thể đả thương người, nhưng để làm người tê mỏi một chút thì có thể, chỉ là cô ra tay sẽ lọt vào điều kiêng kị, dẫn đến phiền toán không cần thiết.

“Sao nào, không phải anh nói để tôi đi ư?” Giọng nói cô rất lạnh, cũng rất bình tĩnh, đây là chỗ kỳ lạ nhất.

Vạn Thiệu Luân cong môi cười, “Có thể đi, nhưng mà cô Thương, ngươi còn chờ gì mà không giao nó cho tôi.


Nói xong, anh liền bắt đầu lục soát người!
Bàn tay to tùy tiện tìm kiếm trên người cô , thẳng đến lúc Thương Trăn không thể nhịn được nữa, anh ta mới lấy ra một cái USB, hơi hơi nhướng mày.

“Cô Thương, thứ này ở trong tay cô không tốt đâu, vẫn nên giao cho tôi đi.


Hàm răng Thương Trăn nghiến thành tiếng, nhưng mà kiếp trước cô ba mươi mấy tuổi cũng không đấu lại người này, mới tái sinh lại không được mấy ngày, tất nhiên cô sẽ không chống chọi cùng với anh ta.


“Đủ chưa? Tôi có thể đi rồi sao?”
Vạn Thiệu Luân hít sâu một hơi, có chút tiếc nuối nói, “Mùi của cô rất thơm…… Ừm, xúc cảm cũng rất tốt.


Đang lúc Thương Trăn phải đâm cho anh ta một châm, rốt cuộc anh ta cũng buông lỏng Thương Trăn.

“Đáng tiếc cô sẽ phải ngồi tù, ta lại không thể tiếp tục ngu ngốc ở đây, nếu không nhất định không nỡ bỏ cô đi.


Thương Trăn hung hăng đẩy anh ta ra.

“Trái lại với anh, tôi nhìn thấy anh là muốn nôn, mời anh cách xa tôi một chút!”
Vạn Thiệu Luân cười lạnh một tiếng vừa định nổi giận, Thương Trăn đã mở cửa đi rồi.

Mỗi chỗ vừa bị anh ta chạm qua đều phát lạnh từng trận , Thương Trăn hận không thể lập tức đi tắm rửa, nhưng mà không được, cô vừa ra khỏi đã bị Lâm Tuyết Hàm túm được, lúc này bà ta có một bộ biểu tình nắm chắc thắng lợi, cười dữ tợn nói.

“Trăn Trăn, đi thôi, đến lượt chúng ta đi gặp Lê Kính Dân.


Lúc này, điện thoại di động của Thương Trăn hiện một tin nhắn của Tư Không Cẩn.

“Xin lỗi, Lê Kính Dân đã bị người khác mua chuộc.

”.