Nếu là trước đây Thương Trăn nghe thấy nhà họ Phong sẽ mất hứng, cô tuyệt đối sẽ lựa chọn một điều nhịn chín điều lành.

Nhưng hiện giờ, nếu cô không nói rõ trước mặt mọi người, không biết ngày mai sẽ bị đồn linh tinh thành thế nào nữa!
Thương Trăn nhìn mọi người, chịu đựng cảm giác suy yếu trong cơ thể, cười lạnh lùng.

“Chị cũng không vui, nhà họ Phong mở tiệc, nhưng có người muốn giết chị! Chị không dễ dàng mới tìm được đường sống trong chỗ chết, lại bị em ngụ ý nói xấu, em gái tốt à, em còn chưa nói rõ đâu.


Thương Thanh Thanh luống cuống, nhưng một chữ “giết”, đã khiến mọi người ở đây rộ lên.

Bọn họ đều là người có thân phận, tất nhiên rất luyến tiếc sinh mạng! Nếu không xuất phát từ tin tưởng nahf họ Phong và giáo dưỡng của bản thân, chỉ sợ bây giờ đại sảnh đã rối loạn!
Lúc này, Thương Bách Tề mới đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng chạy tới,vội vàng hỏi.

“Cái gì? Có người muốn giết con? Kẻ nào?”
Nhưng người phụ nữ ăn mặc sang trọng bên cạnh ông nhíu mày, tiến lên một bước cười hỏi, “Bác Tề, ông đừng nghe Trăn Trăn nói linh tinh, chắc chắn là con bé ham chơi, hiện giờ là xã hội pháp trị, nơi này lại là địa bàn của nhà họ Phong, ai dám giết người?”
Ngụ ý là Thương Trăn tự mình ‘chơi’ thành như vậy, vì muốn che giấu, cố ý nói có người muốn giết mình!

Một câu của bà ta, khiến ánh mắt lạnh như băng của Thương Trăn đột nhiên nhìn về phía bà ta, Lâm Tuyết Hàm, mẹ kế của cô.

Thật tốt, vậy mà lại gặp mặt.

Lâm Tuyết Hàm bị ánh mắt của Thương Tăn làm cho khiếp sợ, những lời muốn bôi đen đều bị nghẹn trong cổ họng, đúng là gặp quỷ, con nhóc Thương Trăn luôn yếu đuối, sao hôm nay ánh mắt lại khiến người ta hoảng sợ?
“Mẹ, không thể nói lung tung được, nơi này là nhà vị hôn phu của con, mẹ bôi đen con như vậy, là muốn làm khó nhà họ Phong sao?”
Một câu nói ‘làm khó nhà họ Phong’ , khiến gương mặt Lâm Tuyết Hàm vặn vẹo, bà ta cuống quít nói, “Đứa nhỏ này con nói gì thế, mẹ chỉ quan tâm con mà thôi! Sợ con ham chơi, làm mất mặt người nhà họ Phong, con nhìn con hiện giờ xem, ai biết lại tưởng là người điên!”
Nói giống như cô thường xuyên chơi điên cuồng, không nghe bảo vậy.

Có trời mới biết, từ nhỏ cô lớn lên dưới tay mẹ kế, vốn không dám ngỗ nghịch chuyện gì, yếu đuối tới mức, ai cũng có thể giẫm một cái.

“Cảm ơn mẹ quan tâm.


Thương Trăn cúi đầu nhìn mình, cười trào phúng.

Đầu mùa xuân thời tiết rét lạnh, toàn thân cô ướt đẫm, dơ dáy bẩn thịu không chịu nooirk, nhưng bojn họ không thèm quan tâm, chỉ muốn bôi đen cô trước.


“Hóa ra quan tâm là như vậy, thấy con chật vật mà thờ ơ, trái lại luôn miệng bóp méo chuyện con bị người ta đuổi giết, giúp đỡ em gái cùng hắt nước bẩn lên người con, quan tâm của mẹ khiến con hơi sợ đó.


Những lời này của cô có thể nói là không chút lưu tình nào, từng câu, khiến sắc mặt của Lâm Tuyết Hàm và Thương Thanh Thanh đều thay đổi.

“Con nhóc chết tiệt kia, mày nói linh tinh gì thế!”
Lâm Tuyết Hàm mơt to mắt, nhất thời không nhịn được, để lộ bản tính.

Thương Thanh Thanh khiếp sợ, gọi bà ta đúng lúc, “Mẹ!”
Cô ta vội vàng nói, “Mẹ, con biết mẹ quan tâm chị, nhưng mẹ đừng nóng lòng quá!”
Những lời này của cô ta khiến Lâm Tuyết Hàm tỉnh táo lại, lúc này mới nhớ tới là mình đang ở nhà họ Phong, không phải nơi bà ta có thể giương oai.

Thương Thanh Thanh lại nhìn về phía Thương Trăn, trong lòng bực bội, đêm nay chị gái phế vật của cô ta như uống nhầm thuốc, nói gì cũng dám nói, thật sự khiến người ta không xuống đài được!
Nhưng cô ta phải nhịn xuống, đợi lát nữa Hứa Triết tới đây, xem Thương Trăn còn miệng lưỡi sắc bén thế nào!

Nhưng trên mặt cô ta vẫn là vẻ mặt ấm ức nói.

“Chị! Có phải là chị bị kích động hay không? Mẹ chỉ vô ý thôi, sao chị có thể nói như vậy? Mẹ đối xử tốt với chị với chị như vậy sẽ bị người ta chê cười đấy!”
Vừa nghe bị người ta chê cười, Thương Bách Tề giống như mới tỉnh lại từ trong mơ, thấy mọi người đêu dùng ánh mắt cười mà như không cười nhìn bọn họ, ông vội vàng nói,
“Thanh Thanh nói đúng, Trăn Trăn, sao con không lễ phép như vậy? Nhanh giải thích với mẹ con đi!” Thương Trăn không nhịn được nở nụ cười.

Có phải vì cô nhẫn nhục chịu đựng từ nhỏ, không oán giận, cho nên ba cô nghĩ rằng chô làm bằng sắt? Xảy ra chuyện gì cũng đều muốn cô nhận sai?
Đều nói đứa bé khóc sẽ có sữa ăn, mà cô biết điều trời sinh như vậy, xứng đáng đời trước bị hai mẹ con này áp bức tới chết!
Nhưng một đời này cô không cam tâm!
“Ba, con bị thương nặng như vậy, cho không hỏi một tiếng thì thôi, mẹ và em gái nói xấu con ba cũng không quản, con phản bác một câu, ba lại bắt con xin lỗi? Mất mặt là con sao? Nếu ngay từ đầu em gái không nói linh tinh, trái lại báo cảnh asast giúp con, con sẽ ở đây để người ta chê cười à?”
Thương Trăn nói những lời này khiến Thương Bách Tề khiếp sợ! Lúc này ông mới phát hiện tạo thành như bậy giờ, là con gái thứ và vợ ông, không phải con gái cả.

Nhưng ông vẫn nhíu máy, con gái cả luôn nghe lời, bình thường chịu thiệt đều lấy đại cục làm trọng, sao hôm nay không hiểu chuyện chút nào?
Lúc này, quản gia vội vàng chạy tới, bởi vì hôm nay là yến tiệc nhỏ, chủ nhà không có ở đây, bà chủ mới tiến khách đi, không muốn lại gây thêm chuyện nữa!
Vừa thấy Thương Trăn, ông ta cũng hơi hoảng sợ!
“Cô Thương, cô không sao chứ? Tôi dẫn cô đi bôi thuốc rửa mặt nhé?”
Thương Trăn nhìn thấy ông ta, trong lòng nhẹ nhõm, “Bác quản gia, cháu không sao, có hai người muốn giết cháu, mong bác quản gia báo cảnh sát bắt bọn họ giúp cháu!”
“Cái gì?” Quản gia khiếp sợ, “Vậy mà có loại chuyện này sao? Là chúng tôi thất trách, cô Thương yên tâm đi, chúng tôi sẽ cho cô một công đạo! Mong chư vị khách quý đừng lo lắng, nhà họ phong sẽ đảm bảo an toàn cho các vị!”
Mọi người nghe vậy chỉ cười, nói không sao, nhưng trong lòng hiểu rõ, trò cười tối nay, không phải hướng về phía bọn họ.


Nghe thấy quản gia nhà họ Phong nói như vậy, cũng đang gọi cảnh sát, sắc mặt Thương Thanh Thanh thay đổi, sao Hứa Triết còn chưa tới?
Nếu đám Hứa Triết bị cảnh sát bắt đi trước, chẳng phải chuyện tối nay sẽ cho qua sao?
Hơn nữa cảnh sát nể mặt nhà họ Phong chắc chắn sẽ không nương tay, đến lúc đó hai ngườu khai cô ta ra thì chết!
Không được! Tối nay phải khiến Thương Trăn mất hết mặt mũi! Như vậy người khác chỉ chú ý mợ chủ tương lai nhà họ Phong phóng đãng cơ nào, mà không chú ý tới âm mưu sau lưng.

Có lẽ ông trời nghe được tiếng lòng của cô ta, cô ta còn chưa mở miệng, một giọng nói rất lưu manh truyền tới.

“Hóa ra tiểu mỹ nhân chạy tới nơi đây, không phải là vừa rồi rất sung sướng sao? Sao đột nhiên bỏ chạy, còn biến thành chật vật như vậy?”
Hứa Triết dẫn Chu Diệu Văn đi tới, khác với Hứa Triết hung hãn, Chu Diệu Văn đối mặt với nhiều người như vậy, bởi vì chột dạ mà hơi rụt rè.

Mọi người ở đây đều nhận ra hai người kia, là tay ăn chơi rất nổi tiếng, ỷ vào nhà có tiền, ăn nhậu chơi gái cờ bạc đủ cả.

Nghe ý trong lời nói của bọn họ, vừa rồi thực ra là bọn họ ở cạnh mợ chủ tương lai nhà họ Phong sao?
Thương Trăn nhìn thấy bọn họ, lạnh lùng nói, “Bác quản gia, chính là bọn họ muốn giết cháu!”
Quản gia còn chưa nói chuyện , Hứa Triết liền ra vẻ kinh ngạc cao giọng nói.

“Nói linh tinh gì thế, vừa ròi ở trên giường còn mở miệng gọi anh trai tốt, chỉ vì có người đi qua, cô sợ bị phát hiện mà trả đũa như vậy à?? Cô đừng có mà đổi trắng thay đen như vậy, bị vu oan như thế, chúng tôi sẽ phải ngồi tù đấy! Hơn nữa tôi có tiền có thế hơn cô, vì sao phải giết cô? Nói dối mà không biết tìm lý do hẳn hoi!”