“Trăn Trăn!” Thương Bách Tề có chút nổi giận, “Tuyết Hàm còn chưa phải là mẹ con sao? Mẹ ruột con đã chết khi con còn nhỏ, ba lại bận bịu công việc, nếu không phải Tuyết Hàm lo liệu việc nhà, sao con có thể thoải mái chuyên tâm học hành?”
Thấy Thương Trăn cười lạnh không nói lời nào, Thương Bách Tề lại tận tình khuyên bảo.

“Tuyết Hàm có đôi khi nói chuyện không dễ nghe, nhưng tính tình bà ấy là như vậy, trong lòng bà ấy vẫn yêu thương con……”
Thương Trăn thật sự không nhịn được nữa, cô lạnh lùng nhìn Thương Bách Tề hỏi, “Có thể đừng tùy tiện đặt người này người nọ yêu thương con không? Đúng là dẫm hỏng chữ ‘yêu’ này!”
“Thương Trăn!” Thương Bách Tề cuối cùng cũng nổi giận, nhưng tính cách ông luôn ôn hòa, lúc nổi giận cũng không nói cái gì quá đáng, chỉ ủ rũ mặt, rầu rĩ nói, “Tuyết Hàm đã tìm cho con một bác sĩ tâm lý, bà ấy nói đúng, trường hợp của con phải đi khám!”
Trong mắt Thương Trăn trong hiện lên tia sáng lạnh, bác sĩ tâm lý? Anh ta đến cũng thật nhanh.

Trên đường về, Thương Trăn xuống xe mua một chiế điện thoại di động rồi cùng Thương Bách Tề về nhà, Thương Thanh Thanh không có nhà, là Lâm Tuyết Hàm tự ra mở cửa, thấy Thương Bách Tề trở về, bà ta vội vàng hỏi han ân cần, hình tượng giống như một người vợ tốt, Thương Trăn bị gạt sang một bên.

Nhưng không sao cả, cô cũng không cần thứ ấm áp giả tạo này.

Thấy Thương Trăn muốn đi, trong mắt Lâm Tuyết Hàm trong hiện lên một tia ác độc, ngoài mặt lại cười rất dịu dàng đi đến chỗ cô.

“Trăn Trăn, đừng đi, mau đến đây gặp bác sĩ Lê đi, anh ta là bác sĩ tâm lý nổi danh trong nước!”
Thanah hình nhỏ nhắn của Thương Trăn giận run khó thấy!

Bác sĩ Lê? Lê Kính Dân! Cô chết cũng sẽ không quên tên cặn bã này! Không ngờ tới nha, kiếp này lại gặp anh ta sớm như thế.

Thương Trăn lập tức đảo bước đi về phía phòng khách, quả nhiên, một người đàn ông với bộ mặt tười cươi chào hỏi đứng ở đó, bộ dáng rất ôn hòa lịch sự.

Người này…… Kiếp trước khi cô bị nhốt ở trong nhà, đã có lúc cô vô cùng tuyệt vọng! Lâm Tuyết Hàm cũng mời về cho cô một bác sĩ tâm lý, chính là tên Lê Kính Dân này !
Anh ta quả thực là bác sĩ tâm lý, nhưng cũng là tên háo sắc bại hoại có tiếng! Sau khi anh ta đến, đầu tiên là muốn quyến rũ cô, sau đó thất bại lại bỏ thuốc mê vào trong nước uống của cô, muốn cưỡng bức cô!
Nếu lúc ấy cô không dọa nhảy lầu sợ là anh ta đã thành công trong việc này.

Nhưng chuyện vẫn chưa hết, anh ta đã sớm cấu kết cùng với Lâm Tuyết Hàm, Lâm Tuyết Hàm đặt một cái máy quay trong phòng tắm của cô, lại mượn tay Lê Kính Dân phát video đó ra ngoài, ngày hôm sau, các trang mạng lớn đều có video khỏa thân của cô! Tiêu đề là tiểu thư của nhà họ Thương nổi danh tắm rửa, Thương Bách Tề tức giận suýt chút nữa là xuất huyết não!
Bởi vì dáng người cô rất đẹp nên video dù có bị Thương Bách Tề xóa đi thì vẫn có hàng trăm bản đăng lại, mà Lê Kính Dân đã sớm cầm tiền của Lâm Tuyết Hàm chạy ra nước ngoài, Lâm Tuyết Hàm khóc lóc nói là bà ta không có mắt nhìn người, nhưng chuyện đã đến nước này, nói nữa cũng có ích gì?
Tai tiếng này của cô lại một lần nữa bị đào lên tại điêm tiệc nhà họ Phong, sau chuyện cô quyến rũ hai người đàn ông cùng lúc.

Vô số người soi mói phán xét cô, thậm chí còn truyền ra tin đồn, chỉ cần ai bề ngoài có vẻ sung sức thì cô nguyện ý ngủ cùng, khiến cho cô hoàn toàn trở thành sỉ nhục của nhà họ Thương, là một thiên kim bại hoại!
Lâm Tuyết Hàm muốn hủy hoại cô hoàn toàn, khiến ô sợ hãi đối với thế giới bên ngoài, cả đời đều làm hòn đá kê chân cho con gái bà ta.

Mà sở dĩ cô biết được chuyện này là bởi vì cô nghe được Lâm Tuyết Hàm cùng Lê Kính Dân nói chuyện điện thoại, trong điện thoại, Lâm Tuyết Hàm còn oán trách anh ta chưa làm nhục được cô, nếu phát ra được video đó, suy cho cùng Thương Trăn cô không còn cách nào để trở mình! Thương Trăn thế mới biết được hai mẹ con nhà này ác độc cỡ nào……

Mà bây giờ, tên cặn bã này lại đang ở trước mắt, rốt cuộc cô phải xử hắn thế nào cho tốt đây?
“Chào cô, tôi là Lê Kính Dân, là bác sĩ tâm lý của cô.


Lê Kính Dân có một gương mặt không tệ, bộ dạng ba mươi mấy tuổi, nụ cười hòa nhã, rất dễ dàng để lấy được thiện cảm của người khác.

Thương Trăn bỏ lơ bàn tay đang vươn ra chào làm quen của anh ta, nhướng mày cười nhạo.

“Ai nói anh là bác sĩ tâm lý của tôi thế?”
Lâm Tuyết Hàm nghe xong, vội vàng kéo Thương Bách Tề tới, vẻ mặt lo lắng nói, “Trăn Trăn, con đừng sợ, bác sĩ Lê rất tốt, cậu ta tới là để giúp con, trạng thái hiện giờ của con đang rất nguy hiểm.


“Là trạng thái của con bây giờ khiến dì cảm thấy cảm thấy rất nguy hiểm? Hả dì.


Thương Bách Tề thấy Thương Trăn lại gọi Lâm Tuyết Hàm là dì, có chút không hài lòng, nhưng Lâm Tuyết Hàm lại giữ chặt lấy cánh tay ông, nở một nụ cười ủy khuất cảm thông.


“Không sao đâu, Trăn Trăn thích gọi sao thì gọi mà, con đưa bác sĩ Lê lên phòng đi! Hai người cứ thoải mái nói chuyện!”
Thương Trăn không cần nghĩ cũng biết bây giờ trong phòng cô đang gắn máy quay, mới như vậy đã nóng vội muốn mang một người đàn ông vào phòng cô, đúng là một người mẹ kế tốt luôn quan tâm cô.

Thương Trăn cười nói, “Muốn làm bác sĩ của tôi, có thể được, nào, bưng cho cho tôi cốc nước!”
Thương Bách Tề nghe vậy càng không hài lòng, “Trăn Trăn, con cũng quá bất lịch sự rồi! Bác sĩ Lê là khách!”
Lê Kính Dân vừa nghe thấy lại vội vã xua tay, sau khi anh ta cùng Lâm Tuyết Hàm trao đổi ánh đổi ánh mắt mờ ám, cười nói, “Không sao đâu, con gái ở tuổi này đều có chút nổi loạn, tôi hiểu!”
Nói xong, anh ta vội vàng cầm chiếc cốc đi rót nước cho Thương Trăn.

Thương Trăn nhận lấy cái cốc, khẽ mỉm cười, “Anh nói đúng, con gái tuổi này như tôi không chỉ có nổi loạn, mà còn…… Còn rất thô bạo!”
Nói xong, cốc nước trong tay cô đột nhiên hất thẳng lên người Lê Kính Dân!
Trong phòng khách lập tức vang lên tiếng hét kinh hãi của Lâm Tuyết Hàn, còn có tiếng răn dạy của Thương Bách Tề, nhưng ý đáng chú ý là Lê Kính Dân lại không có tức giận gào thét chửi bới.

Trong mắt anh ta hiện lên tia tàn nhẫn, nhưng vẫn duy trì gương mặt tươi cười, “Như vậy, tôi có thể làm bác sĩ tâm lý của cô Thương chưa?”
Anh ta thể hiện biểu cảm thánh hiền như cha sứ, nghiêm túc nói, “Tôi thật sự rất muốn giúp cô.


Nếu là người bình thường, khi nhìn thấy điệu bộ như vậy của Lê Kính Dân, nói không chừng sẽ mềm lòng, nhưng ở trong mắt Thương Trăn chỉ có buồn cười!
“Còn chưa đủ.



Thương Trăn khẽ nhếch môi môi, khom lưng cầm lấy ấm trà hất về phía mặt anh ta! Nhìn bộ mặt anh ta dính đầy lá trà, trong lòng cô rất thỏa mãn.

Lần này, Lê Kính Dân thật sự nổi giận, anh ta chưa từng bị người khác làm cho nhục nhã như vậy bao giờ đâu!
Lâm Tuyết Hàm thấy thế, vội vàng lao tới, một bên đưa giấy lau cho Lê Kính Dân, một bên nói bằng khẩu hình miệng hai chữ, “Thêm tiền.


Lê Kính Dân lúc này mới nhịn cơn giận xuống, nhưng Thương Bách Tề lại nhịn không được!
“Thương Trăn! Con điên rồi ư?!”
Tay Thương Bách Tề chỉ vào Thương Trăn run lên, trước nay ông chưa bao giờ nóng giận như vậy, bởi vì hành động của Thương Trăn quá thất lẽ! Như vậy còn có ai dám đến nhà họ Thương của ông làm khách?
Trái lại, Thương Trăn vô cùng bình tĩnh, nàng cười nhìn Lê Kính Dân một cái, yếu ớt nói.

“Ba không biết ư? Mọi người đều nói một bác sĩ tâm lý tốt có thể cảm nhận được nỗi đau khổ của bệnh nhân, con hất cốc nước vào anh ta, nhưng trong nội tâm con lại bồn chồn lo sợ, cần được giúp gấp, như vậy bác sĩ Lê nhất định đã cảm nhận được nỗi đau khổ của tôi rồi, mới không tức giận đúng đi?”
“Con còn già mồm át lẽ phải!” Thương Bách Tề tức giận đến đỏ cả mặt.

Lê Kính Dân nghe vậy, lại chỉ có thể cắn răng nói, “Cô Thương nói đúng, giống như người có vấn đề về tâm lý có hành vi khác với trong suy nghĩ, ta có thể hiểu, tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho cô!”.