- Giáo phụ William, xem ra bộ dạng này của tôi khiến ông sợ hãi rồi!

"Lãnh Thiên Dục" chậm rãi mở miệng, nhưng giọng nói trầm thấp không mang theo sự lạnh lùng vốn có, chỉ có sự hứng thú và châm chọc.

Giáo phụ William kinh hãi, lập tức ngẩng đầu lên...

Ông ta nhìn "Lãnh Thiên Dục", ánh mắt càng trở nên nặng nề hơn...

- Ngươi...

Ông ta chỉ tay vào người đàn ông, giọng điệu cực kì kinh ngạc, dường như ông ta đã phát hiện ra một chuyện cực kì chấn động, thất thanh kêu lên: "Ngươi không phải là Lãnh Thiên Dục!"

- Haha!

Người đàn ông ngửa đầu cười to, nụ cười quỷ dị trên gương mặt Lãnh Thiên Dục càng giống như nụ cười của ma quỷ.

Giáo phụ William sợ đến ngây người, ông ta đứng yên tại chỗ, không dám động đậy.

- Ngươi... ngươi là Phong?

Giọng nói của ông ta hơi run run, không biết tại sao nhưng phát hiện này khiến ông ta cảm thấy lạnh toát sống lưng.

- Đúng! – Giọng nói của Phong vang lên, anh ta không thèm để ý đến sắc mặt kinh hãi của giáo phụ William.

Giáo phụ William thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt càng thêm âm trầm...

- Sao tự dưng cậu lại biến mình thành cái bộ dạng này vậy? Tôi còn tưởng lão đại biết cuộc giao dịch giữa tôi và cậu chứ! – Ông ta ngồi xuống đối diện, giọng nói già nua xen lẫn sự tức giận vang lên.

Dĩ nhiên là ông ta phải thấy sợ rồi, trong khi bản thân đang vạch mưu tính kế giết hại Lãnh Thiên Dục thì lại nhìn thấy khuôn mặt Lãnh Thiên Dục, nhất là lại trong một đêm mưa gió thế này, ai ở trong hoàn cảnh ấy cũng cảm thấy hết sức sợ hãi.

Phong đắc ý dựa người vào ghế: "Trong tổ chức BABY-M, chỉ có ba người là biết kỹ thuật cải trang bằng mặt nạ, một là Niếp Ngân, hai là sát thủ đặc công do một tay anh ta bồi dưỡng – Thượng Quan Tuyền, người còn lại là tôi! Hôm nay tôi chỉ muốn xem tay nghề của bản thân có bị lụi tàn đi không mà thôi!

- Haha... – Giáo phụ William cười to rồi nói – Chỉ cần cậu không mở miệng nói thì đúng là lấy giả loạn thật!

Phong nghe vậy, ánh mắt lóe lên tia phẫn hận: "Chỉ tiếc là cha nuôi không dạy tôi cách bắt chước giọng nói, nếu không thì bây giờ tôi có thể lấy giả loạn thật cả Niếp Ngân và Thượng Quan Tuyền!"


Nói xong, anh ta vung tay đấm xuống bàn, cảm giác tức tối trong lòng khiến anh ta không còn thấy đau đớn.

- Đêm khuya mà cậu lại tới đây, chắc không phải bên Lãnh Thiên Dục có phát hiện gì rồi chứ?

Giáo phụ William không quên chuyện quan trọng lúc này, ông ta chẳng quan tâm Phong định cải trang thành ai.

Ánh mắt Phong vụt qua tia thâm thúy: "Giáo phụ William, mấy hôm trước diễn xuất của ông tốt thật đấy, giờ tôi nghĩ Lãnh Thiên Dục dù có ba đầu sáu tay cũng không xử lý nổi chuyện này, nhưng... rõ ràng là các ông không bắt ép được hắn ta!"

Vẻ mặt giáo phụ William đầy lúng túng...

- Phong, cậu phải biết rằng dù sao Lãnh Thiên Dục cũng là lão đại, hắn có thể ngồi lên vị trí đó thì có rất nhiều giáo phụ khác tin tưởng hắn, chỉ dựa vào mười mấy giáo phụ thì làm sao có thể làm nên chuyện được!

- Tôi biết! – Phong cười tà – Cho nên, chúng ta cần một viên thuốc có tác dụng mạnh hơn nữa!

Giáo phụ William nghe xong cảm thấy rất khó hiểu: "Một viên thuốc có tác dụng mạnh hơn nữa? Ý cậu là gì?"

Phong đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, tia chớp lóe sáng chiếu lên khuôn mặt anh ta, dù khuôn mặt anh tuấn giống Lãnh Thiên Dục nhưng lúc này lại cực kì hung dữ...

- Giáo phụ William, chỉ cần chúng ta giết một trong mười mấy giáo phụ đó thì lần này Lãnh Thiên Dục chắc chắn sẽ chết!

- Cái gì? – Giáo phụ William lập tức đứng bật dậy, nhìn Phong đầy cảnh giác...

- Giết một giáo phụ ư? Phong, cậu đùa quá đà rồi đấy!

Ông ta biết dã tâm của người đàn ông này rất lớn nhưng không ngờ anh ta lại có cả ý định như vậy.

- Nếu không làm vậy thì kế hoạch của chúng ta sẽ hỏng bét. Giáo phụ William, lần trước ông đáp ứng yêu cầu của tôi, chẳng phải chúng ta hợp tác rất vui vẻ đấy sao? Chỉ cần lần này ông cũng làm theo lời tôi nói thì không lâu sau tổ chức Mafia sẽ thuộc về chúng ta!

Âm thanh lạnh lẽo của Phong vang lên, giọng điệu bén nhọn.

- Được, tôi đồng ý với cậu, chỉ cần chúng ta chọn một người phù hợp nhất là được! – Giáo phụ William không còn đường lui, ông ta chỉ do dự một lúc rồi đồng ý với yêu cầu của Phong.

Phong quay người nhìn giáo phụ William, ánh mắt quỷ dị kết hợp với cơn mưa xối xả bên ngoài càng khiến anh ta thêm phần thâm trầm. Anh ta chậm rãi nhếch miệng lên:


- Dĩ nhiên là tôi đã chọn một người cực kì phù hợp rồi. Người này là người đức cao vọng trọng, người này chết rồi chắc chắn sẽ khiến Lãnh Thiên Dục phải khốn đốn, khi đó kế hoạch của chúng ta sẽ thành công!

- Người mà cậu nói là ai vậy? – Giáo phụ William dường như ngửi thấy mùi bất an trong không khí.

Phong nhún vai, vẻ mặt đầy tà khí, nói từng câu từng chữ: "Người này không phải ai khác chính là ông đấy, giáo phụ William!"

Trong nháy mắt, bầu không khí trong phòng như đông đặc lại!

Giáo phụ William sững sờ, sự tức giận như nổ tung trong lồng ngực...

- Tôi là người hợp tác với cậu, vậy mà cậu muốn giết tôi à?

Phong cười ha ha nói: "Ông chỉ là quân cờ nho nhỏ để tôi lợi dụng mà thôi, sao lại là quan hệ hợp tác được? Nhiệm vụ trước của ông đã hoàn thành rồi, cho nên nhiệm vụ tiếp theo của ông là cực kì quan trọng!"

- Cậu... – Giáo phụ William không ngờ Phong lại qua cầu rút ván, ngón tay của ông ta chỉ vào Phong hơi run lên:

- Không ngờ cậu là ngoan độc như vậy, thì ra cậu không chỉ muốn tính mạng Lãnh Thiên Dục mà còn muốn đạt được vị trí lão đại.

- Thông minh!

Phong bước lên mấy bước, bên môi vẫn nở nụ cười như ma quỷ.

- Chỉ tiếc là ông biết muộn quá, cả tôi và ông đều biết Lãnh Thiên Dục là người lợi hại như thế nào, làm sao mà một mình tôi thắng hắn được chứ?

- Được, được lắm! Anh giỏi thật đấy!

Ánh mắt giáo phụ William đầy phẫn hận: "Thật là không ngờ được, cả đời thông minh rồi lại hồ đồ trong giây lát để rồi trúng kế của cậu. Rốt cuộc tôi đã hiểu tại sao hôm nay cậu lại cải trang thành Lãnh Thiên Dục. Tay nghề của cậu nào có suy giảm, cậu chỉ muốn giá họa cho Lãnh Thiên Dục mà thôi!"

Phong mỉm cười, một nụ cười cực kì lạnh lẽo. Sau đó anh ta rút một khẩu súng ra, nhắm thẳng vào giáo phụ William...

- Có trách thì trách trong kịch bản của tôi, đất diễn của ông ít quá mà thôi. Nhưng dù sao ông cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, với tư cách là một diễn viên thì không tồi lắm. Ông diễn giỏi như vậy, sao tôi có thể lãng phí nhân tài được cơ chứ, đương nhiên phải lợi dụng cho tốt rồi!


Nói xong, anh ta cười ha ha rồi bóp cò súng...

Pằng! Pằng!

Tiếng súng vang lên nhưng lại bắn vào bức tường phía sau giáo phụ William. Giáo phụ William nhanh chóng xoay người né tránh viên đạn, rồi cũng rút súng trong người ra, nhắm thẳng về phía Phong.

Đúng lúc này, ba người vệ sĩ của Phong cũng đồng loạt rút súng ra...

- Xem ra cậu đã có chuẩn bị từ trước khi tới rồi, chỉ đáng tiếc vừa rồi tôi lại không chú ý đến mấy người vệ sĩ không phải người của Mafia này!

Giáo phụ William chẳng hề sợ hãi, ông ta đứng dậy, định bắn lén.

- Giáo phụ William cũng đâu phải người đơn giản, dù gặp phải tình huống này nhưng vẫn có thể ung dung đối mặt, còn có thể tránh được đạn của tôi, thật không đơn giản chút nào! Đúng là không đơn giản! Chỉ là, trong phòng này đều là người của tôi, ông cho rằng mình có thể thoát khỏi kiếp nạn này à? – Phong lạnh lùng nói.

- Đúng là quá nực cười, biệt thự này là của tôi, nếu cậu giết tôi thì cậu cho rằng sẽ có thể đi ra được đến cửa à?

Giáo phụ William vừa nói xong thì cửa phòng sách được bật mở, mấy người vệ sĩ xông vào trong, vây lấy bọn họ.

Phong thấy vậy thì ra vẻ tiếc hận lắc đầu: "Chậc chậc, thì ra giáo phụ William cũng đã có chuẩn bị rồi, chỉ đáng tiếc là nếu tôi đã có ý định giết ông thì cũng sẽ nghĩ cách để thu phục người của ông!"

Giáo phụ William nghe xong liền kinh hãi, ông ta còn chưa hết kinh ngạc thì thấy mấy người vệ sĩ thân cận rút súng chĩa vào ông ta.

- Mấy người... muốn tạo phản à? – Ông ta quát lên nhưng giọng nói cũng thoát được ra khỏi căn phòng.

Phong cười: "William, cho nên ông đừng nghĩ sẽ thoát được, điểm này ông còn phải học hỏi Lãnh Thiên Dục nhiều, tâm lý phòng bị của hắn cách một trời một vực với ông đấy, còn cả..."

Anh ta tiến lên vứt súng trong tay giáo phụ William ra rồi nói: "Biết tại sao tôi lại phải nói mấy lời vô nghĩa với ông nhiều như thế không? Chính là tôi đang đợi thời cơ, lát nữa con gái ông sẽ lên đây, tôi muốn cô ta tận mắt chứng kiến ông chết trong tay Lãnh Thiên Dục, haha...".

Anh ta cười đầy điên cuồng, ánh mắt hỗn độn khiến người khác sợ hãi.

- Cậu...

Giáo phụ William không ngờ mình lại thất bại thảm hại đến như vậy, ông ta đột nhiên chạy về phía bàn sách, không đợi mọi người kịp phản ứng đã cầm lấy một con dao sắc bén.

- Tôi sẽ không cho cậu được như ý đâu! – Nói xong, ông ta giơ tay lên, đâm thẳng con dao vào tim mình...

Ánh mắt Phong vụt qua tia chấn động, cũng bước nhanh lên túm tay giáo phụ William...


- Ông muốn chết như vậy à? Đúng là vọng tưởng! Tôi nói rồi, tất cả phải dựa vào kịch bản của tôi! – Ánh mắt Phong trở nên cực kì sắc bén, giọng nói ngày càng điên cuồng.

Giáo phụ William thấy vậy thì chỉ nhếch lên nụ cười quỷ dị, sau đó, cánh tay kia không bị túm của ông ta vung lên, một tia sáng lóe lên, sau đó máu chảy...

- A... – Phong thở gấp, cảm giác đau nhói trên vai khiến anh ta lùi về phía sau mấy bước.

Không biết trên tay giáo phụ William cầm một con dao găm từ bao giờ, nhân lúc Phong không đề phòng, ông ta đã đâm con dao vào vai anh ta.

Lửa giận thiêu đốt toàn bộ lý trí của Phong trong nháy mắt, nhất là khi nhìn thấy áo sơ mi thấm ướt máu trên đầu vai, sắc mặt anh ta càng trở nên xanh mét. Anh ta mở cửa sổ ra, lớn tiếng kêu:

- Bắt ông ta lại!

- Vâng!

Mấy người vệ sĩ tuân lệnh, nhanh chóng bắt giáo phụ William lại, trói ông ta rồi treo ông ta lơ lửng trên cửa sổ.

Dưới chân ông ta là khoảng không, bên dưới ba tầng là vườn hoa sắc đỏ như màu máu.

- Cậu là kẻ phản bội, nhất định sẽ không được chết tử tế đâu!

Tiếng rống của giáo phụ William như xuyên qua cả cơn mưa đêm, tiếng gió, tiếng sấm vang dội cùng tiếng mưa rơi khuếch tán tiếng hét của ông ta.

- Tôi sẽ xem ai chết không được tử tế trước!

Ánh mắt Phong nhuốm đỏ màu máu, sự lạnh lẽo trên người tản ra ngày càng đậm đặc, anh ta vung tay lên, một người vệ sĩ lập tức đẩy giáo phụ William ra ngoài!

Đúng lúc này, một tiếng thét chói tai vang lên...

- A... bố...

Giọng nói này là của Phỉ Tô. Khi cô ta lên tầng ba, nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ hãi đến mức thét to lên!

Ngay sau đó, rất nhiều người làm trong biệt thự chen chúc nhau đứng dưới vườn hoa nhìn lên trên, khi thấy chủ nhân của mình đang bị treo lơ lửng trên cửa sổ tầng ba, sắc mặt bọn họ đầy hoảng sợ.

Phong thấy vậy liền nở nụ cười đầy tà khí, anh ta đi đến bên giáo phụ William rồi nhẹ giọng nói: "Giáo phụ, ông thấy không, tình hình ngày càng hay rồi đó!"

- Ưm... Ưm...

Giáo phụ William không khó để đoán ra chuyện sắp xảy đến với mình, ông ta không thể nói được nên không ngừng vùng vẫy chân tay.