05

Sau khi về đến nhà, người bạn thân nhất của tôi Lý Nhị Cẩu* đang ngồi trên ghế sô pha và xem TV.

*không biết nữa =))) 李二狗

“Làm sao vậy, mày nhìn thấy nam thần Thẩm Duệ của tao à?” Cô ấy kích động đến hai mắt sáng lên.

Hôm nay tôi quá mệt, tôi dựa vào vai cô ấy, nghịch bộ móng tay mới làm của cô ấy rồi uể oải trả lời: "Ừm, không tệ."

Thẩm Duệ đã chữa khỏi bệnh đau nửa đầu lâu năm của bố cô ấy, anh ấy là một bác sĩ não nổi tiếng.

Thường xuyên qua lại*, cô ấy liền thích người ta, nhưng cũng sắp bỏ cuộc đến nơi rồi.

*一来二去

Nhưng không ngờ trùm trường lại chính là em trai của nam thần.

Sau đó con nhỏ này nảy ra một ý kiến ​​: "Giúp tao tiếp cận em trai anh ấy đi, để tao đột nhập nội cung."

“Cuts giùm.” Tôi từ chối mà không cần suy nghĩ.

Thật không ngờ, cô ấy lại dùng tuyệt chiêu, vừa mở miệng liền vung tay mua cho tôi 5 cái túi hàng hiệu.

Còn chuyển khoản 88.000.

Tôi nhanh chóng nhận tiền chuyển khoản, ngay thẳng nói: "Không phải vì tiền đâu, tiền đâu có quan trọng. Tao chủ yếu là muốn giúp mày thôi."

Có người bạn như mày thật là vinh dự quá.

06

Kỳ nghỉ đang đến gần, tôi cũng vừa hoàn thành môn học cuối cùng của mình.

Trùm trường dựa vào cửa chặn tôi lại: "Mấy ngày nay cậu có rảnh không, fan cuồng*?"

*小迷妹 là fan cuồng. Từ này dùng cho nữ

Tôi mỉm cười và nói, "Tất nhiên là...không." Sau đó tôi đảo mắt.

Nhưng Thẩm Châu đã nắm chặt lấy cổ tay tôi.

Cậu ta nói muốn đi du lịch với tôi trong ba ngày hai đêm.

Lòng dạ Tư Mã Chiêu, trên mặt viết bốn chữ "Mưu đồ nghịch thiên".

Lúc này tôi nhìn thấy hoa khôi đi tới cửa lớp.

Trong đầu nảy ra một suy nghĩ, tôi gọi cô ấy lại: “Người đẹp, đợi chút, anh Châu nói muốn hẹn hò với cậu.”

Hoa khôi xoay người, xấu hổ kéo kéo góc áo Thẩm Châu: "Thật sao? Em biết mà, anh cũng có tình cảm với em."

Ánh mắt kia bắn cả ra tia điện.

Âm thanh ngọt ngào mềm mại.

Nghe nói hai người họ là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ.

Tôi gật đầu lia lịa, ra vẻ rất chân thành: "Còn thật hơn cả việc tôi trúng năm triệu. Chúc hai người một năm tám con."

Sau đó, tôi và Lý Nhị Cẩu rời đi.

Thẩm Châu bị hoa khôi quấn lấy không cách nào chạy thoát, đuổi theo cũng không được.

Không ngờ anh ta lại nói: "Này, anh tôi cũng đi đấy."

Lý Nhị Cẩu - người đang đi bình thường, lại như đã bị b/ù/a chú chèn ép.

Cô ấy nhìn tôi bằng vẻ mặt đáng thương và liên tục chớp mắt: "Mày là người chị em duy nhất của tao."

"Vậy thì sao?"

“Đại ca à, Tưởng Dận* nói trong mơ cũng muốn đi cùng mày.” Lý Nhị Cẩu nổi điên hét lên, kéo tôi quay trở về.

*mình không biết đây là ai

Rút lại những gì đã nói trước đây.

Tao thật bất hạnh khi có người bạn như mày.