*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hải Anh cùng bố mẹ và luật sư rời khỏi căn phòng đó, thủ tục li thân làm xong rồi, giờ đợi đến khi Đức Anh quen với hoàn cảnh và li hôn thôi. Mong thằng bé không quá sốc với chuyện này vì nhất định Hải Anh sẽ giành cho tương lai của nó những điều tốt đẹp nhất.
Cô có thể tự tin với việc giành quyền nuôi con vì trong tay có đầy đủ bằng chứng chứng minh Đức ngoại tình khi chưa li thân. Chỉ cần những thứ này còn, tòa án nào dám xử cho Đức Anh sống với người bố như vậy chứ?


"Đừng buồn nhé con gái!" Mẹ nắm chặt tay cô trong khi bố nói nốt cùng luật sư câu chuyện gì đó. Hải Anh mỉm cười nhìn gương mặt bỗng dưng già nua của mẹ, trong lòng chua xót.
Chung quy lại cũng chỉ còn cha mẹ là thương yêu, hi sinh vô điều kiện vì con cái. Những điều ấy càng củng cố quyết tâm của Hải Anh, làm cô mạnh mẽ hơn nữa.
"Đàn ông trên đời nhiều như vậy cần gì tiếc loại đó chứ? Đợi mấy nữa nghỉ hè mẹ đưa con và Đức Anh đi du lịch thế giới giải buồn được không?"


"Con không buồn!" Hải Anh cười hì hì, thoát "chết" trong gang tấc, lại kiếm được một khoản to như vậy sao cô buồn bã được chứ? "Con chỉ thấy hơi lo cho Đức Anh thôi, nó không có bố.."


"Thì còn có em mà!" Giọng nam tràn ngập thanh xuân tràn tới làm một nhà ba người lập tức xoay đầu. Hoàng Nam vừa chạy tới, mặt vẫn còn vương mồ hôi, phía sau là Ngọc Hà đang thong dong đi tới, gương mặt có chút bối rối vì không biết nên hành xử sao cho đúng. Cô ta tính cướp chồng người là thật, nhưng lại không muốn mang tiếng tiu đây, biết làm sao giờ? Thật là khó xử quá mà ~
"Cô Hải Anh đừng buồn, em sẽ cố gắng làm một người cậu tốt! Với lại Đức Anh còn có chú có bác có ông bà ngoại, mỗi một người đều coi nó như bảo bối, nó nhất định sẽ không sao đâu!"


"Hoàng Nam.." Mẹ Hải Anh thấy cậu nhóc nói trúng nỗi lòng mình thì xúc động suýt khóc. Bà vốn thương cảm cho số phận đứa trẻ này nên mặc cho nó có là em trai cùng cha khác mẹ với con rể quý bà vẫn cứ yêu thích cậu như thường. Thêm nữa Hoàng Nam tôn trọng Hải Anh ra mặt, còn hết sức bảo vệ thế kia bảo bà làm sao ghét bỏ cậu ta chứ? Nếu có ghét.. Hừ, cũng chỉ có con mắm kia, đi đâu cũng theo đuôi là thế nào, ghét vãi!
"Cháu tốt quá, sau này thường xuyên qua nhà chơi với Đức Anh nhé!"


"Được vậy thì vui quá!" Hoàng Nam bất ngờ, cậu cười híp mắt nắm tay mẹ Hải Anh "Bác gái tốt thế bảo sao sinh được một cô con gái thiên thần! Cháu cảm ơn bác nhiều lắm!"


"E hèm.." Bố Hải Anh lập tức hắng giọng tạo cảm giác tồn tại. Phải rồi, thiên thần cũng không phải tự một mình bà sinh ra đâu nha, tôi không góp "cổ phần" thì có mà nghỉ chơi! "Thằng nhóc này miệng ngọt thật đó!"


"Chúng ta trở về đi!" Hải Anh lạnh nhạt nhìn về phía Ngọc Hà một cái rồi xoay người "Chiều nay con phải đi làm trở lại rồi nên đi ăn để tối nhé. Hoàng Nam tối rảnh tầm 19h qua nhà cô ăn cơm nhé!"


"Vâng.."


"Cô Hải Anh.." Đợi mấy người phía trước dợm bước Ngọc Hà mới lên tiếng gọi giật. Bãi đỗ xe không quá đông người nên hiển nhiên tất cả đều nghe thấy nhưng chẳng ai có tâm sức mà để ý cô ta. Ngọc Hà có chút tẽn tò, nhưng mặt dày mới có thể sống nên cô ta quyết tâm gọi lớn hơn nữa "Cô Hải Anh, em có chuyện muốn nói với một mình cô!"


"Ồ?" Hải Anh nhếch miệng, cuối cùng cũng xoay người gật đầu "Vậy à trò cưng? Thôi được, mọi người về trước đi, chút con gọi xe về sau!"


"Hải Anh.." Mẹ không thích lắm nhưng cũng không mở miệng cản cô. Bố và Hoàng Nam đã đang nói chuyện về nghệ thuật rồi, mở miệng khó dừng lại nổi. "Con cẩn thận đó!"


"Vâng! Mẹ yên tâm!"


*


Hải Anh không tìm tiệm cafe nào vì cô không muốn mất thời gian quá nhiều vào người này. Ngọc Hà tỏ ra rất biết điều, lẽo đẽo theo cô tới ghế đá gần đó ngồi xuống. Gương mặt non nớt ngày nào giờ đã thay đổi, trở nên thành thục hơn với những son những phấn, những cung cách trang điểm khiến cô ta trở nên sắc nét và xinh đẹp hơn.
Con gái làm đẹp không phải là chuyện xấu, nhưng làm đẹp với mục đích quyến rũ chồng người ta thì lai khác.


"Cô Hải Anh thay đổi nhiều quá.." Người lên tiếng trước không phải cô mà lại là người này, Hải Anh nghe thấy câu nhận xét đó không kiềm chế được bật cười. Ngọc Hà thấy cô cười thì mày nhíu càng chặt, tựa như đang bị cô chế giễu vậy. "..Mới qua một cuộc thi mà đã xa cách với em như người ngoài.."


"Ừm.." Hải Anh ỡm ờ "Làm sao xa cách được, sau này khéo khi chúng ta còn chung chồng ấy chứ! Ngọc Hà, em làm tốt lắm, cô nghĩ em nên thi lại vào trường nghệ thuật đi. Em không làm diễn viên thực sự phí phạm tài năng lắm đó. Vào trường ấy lúc ra nghề nếu nổi danh thì tốt, còn không cũng có thể tìm kim chủ bao nuôi không cần mất công đi.. giật chồng người khác!"


"Cô.." Ngọc Hà bị chửi thẳng mặt liền giãy nảy lên, hùng hổ gào thét "Cô bôi nhọ em! Em đã kính trọng cô như vậy, hết tâm hết sức chăm sóc cô và gia đình vậy mà cô lại có ý nghĩ rằng em muốn cướp chồng cô?"


"Không phải vậy?" Hải Anh che miệng cười, sau đó gằn giọng kể ra từng mục một "Ngày x, nắm tay trong góc tối; ngày y, ôm nhau tâm sự; ngày z, cùng nhau bàn bạc công chuyện, đút cho nhau ăn; ngày.. Trời ạ, bộ nhớ của tôi hơi kém nhưng vài cái ví dụ đó là đủ chứng minh rồi chứ nhỉ?"


Ngọc Hà cứng họng, cảm thấy hốt hoảng vì không hiểu sao Hải Anh tường tận thế. Có điều, đó mới là mở màn thôi, những thứ sau đó mới thực sự khiến cô ta sợ hãi kìa.


"Trò cưng, em không quên hôm tiệc tối chứ? Hai người ở lối exit vật nhau làm bậy bị người ta bắt gặp còn không biết hả?"


"Đã thế mỗi ngày ở bệnh viện còn mặc kệ tôi, hú hí thâu đêm suốt sáng.."


"Ừm mà cũng lạ ghê!" Hải Anh cười nhạt, chốt lại "Chồng cũ của tôi bị thương như vậy sao có thể rời giường đến khu trọ của em được nhỉ?"


"Cô.." Ngọc Hà giật thột, nhìn Hải Anh với ánh mắt sợ sệt. Sự nhạy cảm giống như mèo bị dẫm phải đuôi này làm Hải Anh vui vẻ, cô híp mắt cười, chờ đợi phản ứng tiếp theo của Ngọc Hà "Cô nói thế là ý gì? Cô có ý gì? Đừng nói bậy bôi nhọ danh dự của người khác! Tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng!"


"Tôi và cô luôn rồi à? Vừa nãy vẫn kính trọng tôi lắm mà ta?" Hải Anh khoanh tay, nén cười "Tôi có ý gì hay không cô lại không biết? Ngày đó cô mãnh liệt với người ta như thế, dù tôi có muốn giả bộ không biết cũng không được. Cũng chỉ có chồng cũ tôi yêu vào IQ liền thấp mới không nhận ra cô có vấn đề!"


"Cô đừng nói bậy! Tôi không có!"


"Không có thì sao phải sồn sồn lên?" Hải Anh khoanh tay, lạnh nhạt đứng dậy "Tôi nói cho cô biết, chuyện xấu cô làm với người khác tôi sẽ không công bố ra ngoài, cô đi khám xét hay vá lại gì đó tôi cũng sẽ giả như không biết. Chỉ cần.."


"Cô muốn gì?"


"Muốn gì?" Hải Anh dợm bước, trước khi đi cô nói thẳng "Giữ chặt lấy tên khốn đó và tránh xa tôi ra. Nếu cô dám xen vào chuyện của tôi một lần nữa, đừng trách tôi không nể tình cô trò!"