*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tầng 10 khách sạn Bảo Bối được một phen náo loạn. Một người phụ nữ mặc quần áo sang chảnh, nét mặt giàu sang nhưng chanh chua khó chịu chạy loạn hành lang. Bà ta kéo theo một người phụ nữ và ba người đàn ông khác cùng tới. Nếu ai tinh mắt sẽ nhận ra ngay những người này đều ở trong giới quý tộc thượng lưu: mẹ Đức, bố mẹ Hải Anh và hai anh em trai của cô Hải Đăng, Hải Nam.
Xem thái độ chắc chắn và tràn đầy khinh thường của mẹ Đức có thể đoán được bà ta rất tự tin vì những thông tin mình có.


Ái dà, không tự tin sao được?


Chính con trai bà ta báo cho bà ta hay con dâu vượt tường với người ngoài, bảo bà mau mau đến đúng khách sạn này, tầng này, phòng này.. để bắt người không chúng chạy mất. Mẹ Đức không muốn chuyện vui hưởng một mình, lại thêm thù cũ với mẹ Hải Anh nên ngay lập tức bà làm lum la lên, đòi cả nhà Hải Anh phải đi cùng với mình. Một nhà bốn người vốn đang có những dự định riêng bị tóm hết về chỗ này. Mẹ Hải Anh tuy tin tưởng con gái nhưng cũng vẫn phải gửi hai đứa trẻ con đi. Bà không rõ thực hư ra sao, song để cháu ngoại phải nhìn bà nội chửi mắng mẹ chắc nó cũng không vui đâu. Khéo khi còn tạo thành áp lực tâm lý, ám ảnh các loại ấy chứ. Thôi, cái gì tránh được thì nên tránh!
Điều làm mẹ Hải Anh không ưng nhất chính là động thái lôi kéo hai đứa con trai của bà. Hải Nam và Hải Đăng đang dự tiệc hạ màn phía dưới sảnh, bị mẹ Đức lôi đi làm ai nấy đều nhìn qua. Bọn họ giữ ý không can thiệp chuyện gia đình nhưng sau lưng ai cũng bàn ra tán vào. Đảm bảo chút nữa kiểu gì cũng có một đám người lén lút lên đây xem kịch vui cho coi. Chậc chậc, mặt mũi vứt hết! Đều là người trong giới này, được ăn được học mà sao không hiểu chuyện gì vậy? Bà ta vẫn tưởng mình là công chúa nhỏ 5 tuổi cả thế giới đều phải chiều chuộng hay sao?


"Chuyện gì xảy ra vậy?" Bố Hải Anh gạt mồ hôi đã chảy đầy trán, mấy nhân viên lễ tân của khách sạn cũng đã đuổi kịp mấy người, nhanh chóng chạy lên đón lõng "Bà thông gia, bà bình tĩnh nói rõ mọi thứ đã được không?"


"Tôi không nói!" Mẹ Đức vênh mặt, chắp tay sau lưng mà cao giọng "Nhanh cái chân lên không chúng nó chạy mất, mắc công bảo tôi vu oan cho nhà các người! Dột từ nóc dột xuống, không dạy bảo được con cái!"


"Bác, bác nói cái gì vậy?" Hải Nam không chịu được sỉ nhục, lập tức lao lên muốn túm cổ đánh người. Nhưng cậu chưa kịp ra tay đã bị anh trai lôi lại, chỉ có thể làm hổ giấy mà gầm gừ "Bác già rồi nên nết tí đi, đừng có mở miệng là chửi người khác!"


"Thôi đi Nam!" Mẹ gắt lên một tiếng, tuy cũng tức lắm nhưng nếu con mình hiện tại nóng nảy hành xử không đúng thì khác nào bà ta nói chính xác. Bình tĩnh, hiện tại tất cả đều phải bình tĩnh! "Bà thông gia, bà chắc chắn chứ?"


"Chắc chắn!" Mẹ Đức chắc nịch "Nếu không tôi mất công gọi các người đến đây làm gì? Hừ, nhân lúc con trai tôi bệnh tật ốm yếu mà chạy ra ngoài làm loạn, loại con gái gì vậy chứ? Thèm khát tới mức không thể kiềm chế nổi à?"


"Còn chưa rõ thực hư, bà đừng sỉ nhục người khác như vậy!" Hải Đăng đứng ra ngăn cản đống nước bọt của mẹ Đức, anh nhíu mày cố gắng thản nhiên hết sức. Em gái của anh trước nay chính chuyên ai không biết, chỉ có con trai bà ta không biết điều mà thôi. Đến cả đứa sinh viên của vợ còn đả đưa câu kéo được nữa. Khéo khi..
Một suy nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu Hải Đăng, và một khi nó xuất hiện anh không thể xua đi được nữa. Có khi nào thằng em rể chết tiệt kia yêu người khác nên muốn dùng cách nào đó vu oan hãm hại em gái anh. Vấy bẩn Hải Anh, khiến cô và cả nhà ngoại nhục nhã sau đó rút chân cho dễ? Hắn dám? Hắn dám chứ sao không dám! Khả năng cao chính là như vậy, nếu không làm sao bà ta lại có đầy đủ thông tin để gióng trống khua chiêng lôi cả nhà anh tới đây chịu nhục vậy chứ?
Nếu sự thật chính là như vậy, nếu Hải Anh bị bọn họ hủy.. thế thì đợi sự đáp trả của anh đi!
"Đừng nghĩ rằng mình là mẹ chồng của Hải Anh rồi muốn bôi nhọ nó thế nào cũng được! Quản tốt trong nhà rồi hãy lo chuyện ngoài ngõ!"


"Cái.. Cái gì?" Mẹ Đức cứng họng, rõ là bà ta đang bị mấy đứa nhãi nhép này khinh thị. Chúng nó biết chuyện loạn xạ trong nhà bà nên giờ dùng nó hòng bịt miệng bà đây mà. Nhưng đừng có mơ, bà.. bà.. rồi tí nữa xem bà có vạch cái mặt giả tạo của cả nhà nó hay không nào!
"Đúng là kính trên nhường dưới, giỏi! Giỏi quá! Dạy thật tốt!"


"Tốt hay không chưa đến lượt bà lên tiếng đâu bà thông gia ạ!" Bố Hải Anh đã định hình xong, nghiêm khắc lên tiếng "Con gái tôi sai nhất định cả nhà tôi sẽ xin lỗi và đền bù thỏa đáng cho cả nhà bà, nhưng nếu nó trong sạch.. tôi nghĩ bà nên nghĩ đến chuyện công khai nhận lỗi với nó đi!"


"Hừ.." Xin lỗi nó? Mơ cũng đừng mơ đẹp thế được không? Mẹ Đức hất tay bảo mấy nhân viên "Mở cửa đi mau lên! Đăng kí phòng này chính là Hải Anh, con dâu tôi đúng không?"


"Dạ.." Nhân viên khó xử nhìn đoàn người đông đúc. Lúc này quản lý và giám đốc bận bên tiệc tối nên rời đi cả, mấy người họ chỉ là nhân viên làm sao xử lí được đây? Làm thế nào mới tốt? Làm thế nào trời ơi! "Cái này là bảo mật của khách sạn, xin mọi người thông cảm!"


"Thông cái gì? Cảm cái gì?" Bà ta hùng hổ lao tới "Mau mở cửa đi, nếu không tôi báo khách sạn các người chứa chấp mại dâm!"


"Quý khách, xin đừng phát ngôn bừa bãi.."


"Đừng lo!" Hải Đăng bảo với mấy nhân viên "Tôi đã liên hệ với tổng giám Đại Thần rồi, chỗ này cô có thể toàn quyền quyết định. Mở cửa đi, không ai dám đuổi việc cô đâu!"


"Hả?" Liên hệ được cả với boss Thần của bọn họ, chứng tỏ đám người này lai lịch cũng không nhỏ đâu. Nhưng.. mấy nhân viên nho nhỏ bọn họ vẫn sợ hãi lắm đó, không dám làm phiền khách đâu! "Chúng tôi phải đảm bảo bảo mật, hay mọi người gọi điện cho cô Hải Anh trước.."


"Điện thoại đã cắt liên lạc từ lâu rồi, nếu không chúng tôi cần đi mò kiểu này sao?"


"Đừng lo!" Bảo vệ lúc này mới hớt hải chạy được lên đỡ đạn cho đám nhân viên lễ tân "Chỗ thân quen với boss Thần đó, cô Hải Anh cũng không phải người lạ đâu! Cô cứ làm đúng theo yêu cầu của bọn họ đi!"


"..."


Dưới sự uy hiếp của bọn họ và sự đồng ý của boss Thần, một nhân viên lễ tân lịch sự bước tới cửa phòng 1010 gõ cửa. Cả đám người không một ai nói câu gì, chỉ có những tiếng gõ cộc cộc vang vọng khắp hành lang. Không khí căng thẳng đột ngột bao trùm, nhất là khi bên trong không có động tĩnh gì hết, càng không có dấu hiệu ai đó sẽ bước ra mở cửa. Sau thời gian hai phút kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng một nhân viên buộc phải đem thẻ từ ra, quẹt vào khe cửa.
Xoay một cái nhẹ nhàng, cánh cửa lớn sang trọng từ từ được hé ra, không gian rộng lớn bên trong nhanh chóng hiện lên trước mắt tất cả mọi người.
Nhìn vào trong đó, sắc mặt của mọi người bắt đầu có sự biến hóa rõ rệt thành hai thái cực trái ngược. Một bên vui vẻ mỉm cười, thỏa mãn chạy tới, một bên hoảng hốt, run rẩy không dám tin vào mắt mình nên đứng chôn chân tại chỗ. Người trong phòng cũng đã phát hiện ra sự xuất hiện của bọn họ, ai nấy đều ngạc nhiên bật dậy. Sau đó, chuyện gì nên đến cũng phải đến rồi.