*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hải Anh không biết mục đích thực sự của Đức là gì, thế nên cô quyết định không thèm đi đấy. Khi ra khỏi phòng bệnh cô nhắn lại luôn cho Khánh, bảo anh ta không phải qua đón làm gì cho mất công, hôm nay Hải Anh bận rồi. Khánh có gọi lại cho cô ba bốn lượt nhưng cô giả như không biết, không nhấc máy.
Bàn giao lại người bệnh cho hộ sĩ nam, Hải Anh ung dung lái xe trở về nhà. Nhưng khi cô đi được hơn 200m liền phát hiện xe có chút vấn đề. Vừa may gara sửa xe lại ngay bên cạnh, Hải Anh liền yêu cầu người ta nhấc xe vào cho mình. Sau khi đưa xe vào gara, chủ tiệm lại nhắc nhở Hải Anh về một số loại bảo hiểm cô sắp hết hạn, khuyên cô nên mua thêm. Dù sao cũng phải chờ nên Hải Anh quyết định mua luôn tại đây, cô vừa chờ người ta viết các loại chứng từ vừa gọi điện về nhà.


Hôm nay bố mẹ cô đưa Đức Anh ra ngoài ăn tối nên đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Ba người còn cẩn thận đón cả Khải cu đơn đi cùng, vui vẻ hớn hở lên đồ, lên xe, lên phố. Họ nói với Hải Anh qua loa vài câu, dặn cô ăn uống rồi dắt tay nhau đi hưởng thụ, không thèm quan tâm gì tới cô nữa. Anh em trai của Hải Anh hôm nay cũng được mời tới dự tiệc kết thúc bên Sự kiện nên bố mẹ cô nghĩ một trợ lý như cô cũng sẽ đi chung. Hải Anh lười giải thích, thôi kệ họ vậy, để họ đi cho vui vẻ. Coi như hôm nay cô tự thưởng cho mình một buổi tối một mình vậy. Đã lâu lắm rồi Hải Anh không có thời gian thảnh thơi một mình thế này.
Bên công ti của Đức đã hòm hòm hết rồi, hôm nay hắn còn đề nghị cô đem toàn bộ công việc bàn giao cho hắn nữa nên Hải Anh càng rảnh việc. Có lẽ lời cảnh cáo của cô làm hắn sợ, nhưng lúc này mới sợ thì cũng chẳng cứu vãn được gì nữa đâu, mọi thứ đều đã muộn.


Ừm, không đúng, có thể cứu chứ!
Khoản công quỹ hắn đã tham ô nếu trả lại nhanh, kịp thời thì hoàn toàn có thể tránh được việc đi tù. Phá sản là điều không tránh khỏi nhưng phá sản mà không phải đi tù thì tốt hơn đúng không? Cơ mà quan trọng là hắn lấy đâu ra tiền để bù vào kìa? Cô em gái Ngọc Hà hiển nhiên không móc đâu ra tiền cho hắn, nếu có.. cũng chỉ có mẹ hắn đủ năng lực. Hải Anh cười thầm, vài ba ngôi nhà bà ta có trong tay chắc cũng đủ cứu ông con đấy. Tiêu cho gái lắm vào, giờ nai lưng ra mà trả nợ.
Nghĩ tới mấy chuyện này trong lòng Hải Anh vui dữ, làm gia đình họ tổn thất càng nhiều cô lại càng vui. Trả lại cho các người những tàn nhẫn mà các người đem tới cho tôi, không thân!


Giấy tờ các loại viết xong cũng mất hơn ba mươi phút, Hải Anh vốn dĩ định đợi lấy xong sẽ gọi taxi về trước. Nhưng nhà xe lại bảo với cô sắp sửa xong nên cô đi thêm một nước cờ nữa là.. tiếp tục chờ. Dù sao cũng sắp xong rồi, Hải Anh về trước cũng không có việc gì làm, chi bằng đợi thêm chút rồi lấy xe về luôn mai đỡ mất công phải gọi xe tới đây. Cô ngồi tựa vào ghế của gara, lấy điện thoại ra nghịch ngợm. Nhưng rồi chơi game chán, 5 phút, 10 phút, 15 phút.. lần lượt qua đi mà xe còn chưa sửa xong nữa! Thế này là thế nào? Định cao su thời gian với cô đấy à? Hải Anh muốn khiếu nại!


"Cô thông cảm!" Nhân viên gara lập tức chạy ra thanh minh, gương mặt khả ái và thái độ chân thành xoa dịu sự giận dữ của Hải Anh. Cô vốn là người hòa nhã nên cũng không trách mắng gì hết, chỉ im lặng nghe người ta nói tiếp "Phụ kiện đó cửa hàng chúng tôi thiếu phải mua thêm nên hơi lâu, cô đừng trách nhé!"


"Vậy tôi về trước.." Mất thời gian vô ích làm gì chứ? Hải Anh còn muốn về tắm một cái đây này, ở bệnh viện lâu ám mùi muốn chết. "..Mọi người cứ sửa đi, mai tôi qua lấy xe."


"Xin lỗi chị, gara bọn em đã nhận gửi đủ xe qua đêm mất rồi!" Nhân viên đó tiếp tục "Bình thường vẫn có chỗ trống nhưng hôm nay không hiểu sao xe đông thế. Hay chị cố chờ thêm tí nữa rồi về, bọn em mời chị ăn bánh lót dạ, chị nhé?"


"..." Gara thường nhận gửi xe ban đêm là điều Hải Anh biết rõ, nhưng nhận nhiều đến nỗi không còn chỗ cho xe của khách là thế nào? Trời ạ, khó hiểu!
Chỗ sửa xe khác cách đây xa lắm, muốn tới đó còn phải dùng xe vận chuyển nữa chứ. Phiền chết mất, thôi thì đành đợi. "Còn lâu nữa không ạ?"


"Không đâu chị!" Nhân viên đưa điều khiển ti vi cho cô "Hay chị xem tạm phim gì đi, đợt này có mấy phim mới ra hay lắm. Xem giết thời gian tí là xong ngay chị ạ!"


"Vâng.."


Rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Hải Anh chỉ còn nước ngồi bật tivi xem tạm. Mấy nhân viên trong cửa hàng rất nhanh "di tản" hết, chỉ còn duy nhất người sửa xe cho Hải Anh là còn ở lại, loay hoay mãi. Có lẽ bọn họ đi ăn tối, hiện tại cũng đã gần 19h rồi. Một mình Hải Anh ngồi trong góc khuất này hơi bất tiện, cô lo sợ chuyện xấu xảy ra nên tắt tivi, đứng dậy đi ra ngoài cửa gara. Chỗ này gần mặt đường nên người đông thế mạnh, nếu có chuyện gì xảy ra cô hoàn toàn có thể chạy ngay ra ngoài.


"Chị ơi, xe của chị xong rồi này!" Nhân viên sửa xe gọi Hải Anh một câu, cô đang đứng ngoài cửa liền quay vào. Nghe giọng gọi này Hải Anh mới nhận ra người sửa xe cho cô là nữ giới. May quá, làm cô lo đứng lo ngồi suốt nãy giờ! "Đợi chút, em lái ra ngoài cho chị!"


"Ô cê!" Hải Anh vui vẻ thở phào nhẹ nhõm đợi chiếc xe từ từ nhích qua. Cô nhìn xe mình nổ máy, di chuyển ngon ơ liền an tâm nở ngay một nụ cười hạnh phúc. Đúng là không bõ công thầy chờ lâu, cuối cùng cũng xong rồi!
"Cảm ơn bạn!"


"Không có gì!"


Nhân viên nhảy xuống khỏi xe, còn lịch sự mở cửa cho cô lên. Hải Anh ngồi vào ghế lái, kiểm tra lại đồ đạc trong khoang xe của mình một lần nữa. Trong thời gian này nhân viên gara tiến vào phía trong quầy thu ngân, dùng máy tính gõ một danh sách những thứ đã dùng, in ra thành hóa đơn. Cô ta gõ cửa kính xe, yêu cầu Hải Anh hạ xuống và đưa hóa đơn qua cho cô xem. Tuy không hiểu gì về máy móc nhưng số tiền sửa chữa không quá lớn nên Hải Anh chẳng có gì phải thắc mắc cả. Cô cất hóa đơn vào túi, lôi ví ra trả tiền cho cô bạn này. Nhân viên nữ đó vui vẻ kéo khẩu trang của mình cao lên che mũi, đưa tay nhận số tiền TIP Hải Anh đưa. Trước khi Hải Anh đóng kính xe xuống còn cười tít mắt bảo với cô: "Mũi chị dính cái gì này!"


Khi Hải Anh chưa kịp định hình, một bàn tay với mùi là lạ đã đưa ngang lên chóp mũi Hải Anh, ý đồ lau cái gì trên đó đi. Hải Anh theo quán tính lui người lại nhưng còn chưa dịch chuyển được đã cảm thấy trời đất quay cuồng, hai mắt nặng nề, tâm trí trống rỗng. Thân thể tựa như không thuộc sự sở hữu của chính mình nữa, ngã ập xuống bên ghế phụ. Cô lơ mơ nhận ra nhân viên kia thò tay vào trong, mở cửa bên ghế lái rồi trèo lên. Kẻ đó đẩy Hải Anh nhích vào phía trong, ngồi trên ghế lái nhanh chóng khởi động xe, lái thẳng khỏi gara vắng người.


Bỗng dưng Hải Anh thấy trong lòng hoảng hốt, nhưng hiện tại cô không còn đủ năng lực để phản kháng nữa.


Thật đáng sợ, sống lại thêm một lần, chẳng lẽ số phận bi thảm của cô vẫn không thể thay đổi?