*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hiện tại đã là tháng 4, cách thời gian cô gặp Ngọc Hà kia 6 tháng trời.
6 tháng, nói ngắn không ngắn mà dài cũng chẳng dài, nhưng nó đủ khiến rất nhiều mối quan hệ thay đổi. Ban đầu, Ngọc Hà ngại ngùng lại thêm mới nhập học thay đổi nhiều nên ít khi qua lại với cô. Nhưng sau đó cô ta thay đổi, nhất là cuối năm, thời gian cô ta đến nhà Hải Anh còn nhiều hơn cơm bữa. Thi thoảng lại lấy cớ chạy sang, khi thì giúp dọn dẹp nhà cửa, lúc lại đem đặc sản quê nhà, có hôm còn qua nấu nướng các kiểu cho gia đình cô nữa..
Hải Anh từng tài trợ cho rất nhiều sinh viên, nhưng nói thật, người "nhiệt tình" báo đáp như cô gái này cô mới thấy lần đầu. Cái gì mới chẳng tốt, thế nên trong lòng Hải Anh, ấn tượng về cô ta ổn vô cùng. Ngoan ngoãn, hiền lành, hiểu chuyện, còn học giỏi, nữ công gia chánh tốt.. đúng tiêu chuẩn con gái thời hiện đại!


Nào ngờ, phía sau gương mặt thanh tú kia lại là tâm hồn trà xanh tiêu biểu. Không những trà xanh, còn là trà xanh thích số ba, thật sự làm người ta cảm thán! Không còn lời nào để nói luôn!


Hải Anh không ngần ngại đưa đồ cho Ngọc Hà xách, lúc này gương mặt của cô ta vẫn còn ngây ngô lắm. Cô gái 18 tuổi giản dị với nước da ngăm thuần nông, đôi mắt to tròn xoe, cánh mũi hơi lớn. Tướng mạo không quá xuất sắc nhưng dáng người đẫy đà lắm, dậy thì xong kiểu gì cũng hút mắt người. Đúng thật là vậy, sau mười năm Ngọc Hà lột xác thế nào chẳng phải Hải Anh đã thấy rõ hay sao? Tắm trắng, sửa mũi, thay đổi phong cách ăn mặc.. Cô ta còn được tôn vinh "nữ thần" xứng với nam nhân thành đạt như Đức vô cùng.
Đúng là chuyện hài.
Cô còn bại dưới tay chuyện hài ấy nữa chứ, chứng tỏ chính Hải Anh mới là đồ đáng cười nhất!


"Em lại tới nấu cơm nữa à?" Hải Anh nhẹ giọng hỏi, nhìn Ngọc Hà khệ nệ bê vác chưa đi được hai bước Đức đã lao ra giúp đỡ. Hmm, cô xách suốt nãy giờ sao không ý kiến, em gái nhỏ vừa bê đã làm vậy là sao? Sợ cả thế giới không nhìn ra hai người có gian tình hả?
Với lại.. Cô ta mới 18, anh không có xu hướng tình dục kì quái gì đấy chứ?
"Cô nói nhiều lần rồi, không cần đâu!"


"Không sao mà, em rảnh lắm.." Ngọc Hà đưa hết đồ cho Đức, ngại ngùng cảm ơn sau đó quay sang bảo với cô, giọng nói có chút tủi hờn "..Hay.. Đồ ăn em nấu không hợp khẩu vị?"


"Làm sao có chuyện đó?" Đức ngay lập tức đỡ lời "Tay nghề của Ngọc Hà khá lắm, Hải Anh nấu ăn còn thua em đó!"


"Phì!" Khải bật ra cười, nó còn kéo áo Đức Anh như thể đó là chuyện hài lắm. Thằng nhóc ba tuổi không hiểu anh giai cười gì nên cứ ngây ra mãi "Mẹ Hải Anh không bằng kìa! Vậy chú giữ lấy chị ta đi, cho mẹ Hải Anh và em Đức Anh về với bố con!"


"Con lại nói linh tinh gì đó?" Hải Anh không hài lòng lắc đầu, cô thấy Ngọc Hà lén liếc mắt nhìn Đức, cũng thấy hắn đưa mắt trấn an cô ta. Nhưng cô không vạch trần, vẫn tỏ ra tôi ngu tôi không hiểu gì hết! "Đức Anh đưa Khải vào phòng xếp đồ đi!"


"Con cái nhà ai hỗn hào quá vậy?" Đức nhăn mày tức giận "Vợ, em sẽ không vì một câu nói mà giận dỗi anh đấy chứ?"


"Sao lại thế được?" Ngọc Hà bước đến gần chỗ Hải Anh, níu lấy tay áo cô mà lắc nhẹ "Em còn chẳng vì chuyện đó mà tức nói gì cô Hải Anh! Cô ấy không nhỏ nhen thế đâu! Cô nhỉ?"


"Ha ha.." Hải Anh cười nhạt, cô đi thẳng vào trong phòng khách. Vì cô không hất tay cô ta ra nên Ngọc Hà cũng cứ bám lấy cô, tiếp tục theo cô vào. Lúc hai người ngồi xuống ghế, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông tính toong vui tai. "Ai đến giờ này nhỉ?"
Có phải anh ta quay lại không?


"Để em mở cửa!" Ngọc Hà ngay lập tức bật dậy, vui vẻ "Cô vừa đi siêu thị mệt rồi, để em giúp cho!"


"Ngọc Hà ngoan ghê!" Đức mỉm cười nhìn theo, hắn bước về chỗ Hải Anh đang ngồi, chậm rãi ngồi xuống chỗ bên cạnh cô "Nhà ai có cô con dâu này đúng là có phúc!"


"Anh nói đúng!" Còn có cô con dâu như cô thì sao? Hải Anh không tỏ thái độ gì, bình tĩnh tiếp nhận sự vỡ nát của tam quan. Có vẻ nhìn thấu rồi mọi thứ đều dễ đoán định và tiếp nhận hơn đấy nhỉ.
"Nhà mình có muốn không?"


"Em đùa gì vậy?" Đức tỏ ra nhạy cảm hẳn, hắn ta trừng mắt ngạc nhiên thể như Hải Anh vừa thở ra một câu thối không chịu được ấy!
Nhưng sau đó hắn lại tự cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá nên e hèm một tiếng, đánh trống lảng: "Ai đến thế? Có phải gia đình thằng nhãi kia không?"


"Em không biết!" Hải Anh nhìn con tắc kè trước mặt mình đổi màu thấy vui ra phết. Cô bắt chéo chân, nhướn mày mỉm cười "Nếu nó bị bỏ rơi em nuôi nó nhé, giống như anh ấy!"


"Anh làm sao?"


"Trọng điểm là em nhận nuôi nó kìa!" Hải Anh tiếp tục "Thằng bé ngoan phết, lại thân với Đức Anh nữa, anh đồng ý nhận nó làm con nuôi không?"


"Em đừng nói linh tinh được không?" Đức hơi chần chừ, sau vẫn mím môi nói ra "Sau này.. Sau này chúng ta sẽ sinh thêm được chứ?"


"Anh muốn sinh thêm?" Nhưng tôi thì không đâu! "Vậy hiện tại là thời điểm thích hợp đấy, con cũng vừa đủ lớn rồi!"


"Anh.."


Cánh cửa bên kia bật mở, thân hình nam tính ngời ngời nhanh chóng xuất hiện. Người vừa đến rất cao, khuôn mặt và vóc dáng hoàn mỹ nổi bật làm Ngọc Hà bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Cô ta tròn mắt nhìn người trước mặt, cảm thấy như linh hồn bị đôi mắt xanh nhạt kia dìm chết đến nơi.
Cứ đứng ngây ra nhìn người như vậy, Ngọc Hà quên cả cách hô hấp và di chuyển. Mãi đến khi người đó nhíu mày, lạnh giọng cô ta mới tỉnh táo lại: "Người giúp việc nhà cô thật bất lịch sự, khách đến nhà cứ nhìn chằm chằm như vậy làm gì?"


"Anh đến đón thằng bé đấy à?" Hải Anh nhịn cười, hiểu Ngọc Hà thành người giúp việc thì đúng chuẩn chuyện hài đây rồi!
Nhưng nhìn qua cũng có vẻ giống mà ta, quần áo giản dị, phong thái tầm thường.. Chậc, đấy, người ta bình thường vậy mà còn quyến rũ được chồng của người ưu tú như cô đấy. Đúng là khoái trá ha!


"Anh là.." Đức vốn dĩ không ưng lắm khi người đàn ông này gọi Ngọc Hà như thế, thêm nữa thái độ si mê của cô ta cùng đứa con hỗn hào làm hắn càng cảm thấy ác cảm với người vừa đến hơn nữa. Nhưng sau khi trông thấy đôi mắt xanh kia Đức chợt bừng tỉnh, người này.. "Anh Khánh! Anh Khánh bên viễn thông SM đúng không?"


"Ồ đúng!" Khánh chỉnh lại áo vest, cao ngạo gật đầu "Xin chào, tôi là Khánh, chủ tịch tập đoàn viễn thông SM!"


"Chỗ này không phải nơi làm ăn!" Hải Anh đứng dậy gọi hai đứa nhóc ra ngoài "Nếu anh là bố nhóc Khải thì chúng tôi sẽ để cho anh vào nhà!"


"Ăn nói với ân nhân thế đấy!" Khánh không tức giận, anh ta né khỏi Ngọc Hà, tự thay dép bước vào trong. Trên tay cầm một giỏ hoa quả lớn, vì thấy vướng quá nên anh ta vô cùng bất-lịch-sự mà dúi cho người giúp việc "Tôi đến đón nhóc Khải, lúc nó ở đây không làm phiền gì hai người chứ?"


"Không phiền, không phiền!" Đức lao ra nhanh chóng, mắt sáng rỡ như rắn thấy mồi ngon "Đã tới chơi còn đem quà, anh vào đi, hay tối nay ở lại ăn cơm luôn nhé!"


"Hai người nhiệt tình quá.."


Ai mà hai người?
Hải Anh nhìn qua, chỉ thấy Khánh ném cho cô một nụ cười đầy ẩn ý. Thôi được rồi, nể mặt anh đã đưa tôi vào viện, tôi im miệng!


"Vinh hạnh của chúng tôi mà!" Đức đưa tay bắt tay Khánh, thân thiết như hai người bạn đã quen từ lâu "Lần sau anh cứ cho thằng bé đến nhà tôi chơi nhé, hai đứa nhóc thân nhau lắm đó!"


"Vậy sao?"


"Mọi người chờ một chút ạ!" Ngọc Hà ôm giỏ hoa quả nặng trĩu, đôi mắt đen nhánh đượm chút buồn "Em sẽ dọn đồ ăn lên luôn!"
Sau đó cô ta xụ mặt, hơi trách móc mà nói: "Nhưng em không phải giúp việc đâu, em là học trò của cô Hải Anh!"


* Đã tới chương 8 rồi, mọi người thấy câu chuyện này thế nào??? Nói một chút cảm nhận cho Su nghe nhé, yêu ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾