*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đức nằm trong phòng bệnh mấy hôm đã chán muốn chết. Cũng may vợ hắn bận rộn công ti nên phải tăng ca suốt không trông hắn được, để mẹ con hắn có thể danh chính ngôn thuận yêu cầu Ngọc Hà buổi tối ở lại cùng hắn. Đức nghĩ thương cô ta ban ngày ghi hình vất vả, tối phải chăm hắn nên cũng chỉ yêu cầu Ngọc Hà cách ngày ở lại một lần, còn những tối khác đã có Hộ Sĩ kia giúp hắn.


Nói đi cũng phải nói lại, hộ sĩ này đúng là tốt ngoài mức tưởng tượng của hắn. Đã chăm sóc tỉ mỉ, chu đáo, còn rất hiểu tâm tình của hắn. Hắn chán ghét thứ gì, thích thứ gì chỉ cần nhìn qua liền hiểu, liền nhớ ngay. Đúng là làm việc hiệu quả, nơi nào có nhân viên thế này hiệu suất công việc không cao mới lạ đó!
Hơn nữa, hắn để ý thấy Hộ Sĩ kiến thức rất uyên thâm, nghe nói trước còn đi du học nước ngoài. Ấy vậy mà không hiểu lí do tại sao lại rẽ ngang sang làm nghề này không biết? Nếu có điều kiện nhất định hắn phải hỏi rõ điều này mới được.


Điện thoại trên mặt bàn lại sáng lên báo hiệu có cuộc gọi tới. Đức hơi nhíu mày, dãy số quen thuộc trên đó làm hắn vừa khó chịu vừa sốt ruột muốn chết. Đó là điện thoại của người bán đất cho hắn, bên đó họ có việc cần gấp nên yêu cầu hắn bàn giao nốt. Hơn nữa cũng chỉ còn vài ngày là đến hẹn, nếu hắn không đưa tiền thì khoản cọc trước đó mất trắng luôn. Nhưng hiện tại chẳng ai biết gì về kế hoạch đó của hắn cả, giao một số tiền lớn cho người khác cầm đi hắn không yên tâm tí nào.
Mẹ hắn không biết gì về kinh doanh cả, còn Ngọc Hà.. không, thà rằng giao cho Hải Anh còn hơn cho cô ta. Tuy yêu thích Ngọc Hà nhưng Đức vẫn chưa buông bỏ được toàn bộ phòng thủ với cô ta. Chẳng hiểu lí do vì sao nhưng hắn lại có cảm giác thiếu an toàn trong chuyện tiền bạc với Ngọc Hà. Chậc, Ngọc Hà hiền lương thục đức như vậy.. chắc hắn nghĩ nhiều thôi. Nhưng dù thế nào thì hắn cũng không thể nhờ cô ta, chắc phải đợi Hải Anh tới sau đó yêu cầu cô giúp mình thật. Dù sao muốn bán căn chung cư kia đi cũng cần cả chữ kí của Hải Anh nữa, trước sau gì cô cũng biết chuyện của hắn thôi.


"Sao thế anh?" Ngọc Hà từ nhà vệ sinh đi ra, tay vẫn ướt nước nên đang lau vào cái khăn bên cửa. Tất cả đồ đạc trong này đều do hộ sĩ chuẩn bị, anh ta như kiểu có bệnh tâm lý, thứ gì cũng phải sạch sẽ tới mức không một hạt bụi mới yên tâm. Khăn lau trước cửa phòng vệ sinh, nước sát trùng, giấy ướt.. mọi thứ đều được đặt ở những nơi dễ nhìn, dễ thấy để đảm bảo bất kì ai vào phòng bệnh, muốn tiếp xúc với bệnh nhân thì trước hết phải tự tiệt trùng mình đã.
Trước Đức còn cảm thấy người này cẩn thận thái quá, nhưng sau khi nghe bác sĩ phổ biến về những bệnh lây chéo, tác dụng của việc rửa tay.. hắn lại thấy anh ta làm vậy là đúng lắm. Chuẩn như Lê Duẩn! Mức độ tin tưởng lại tăng nữa rồi!
"Người hộ sĩ kia kì ghê, sao anh ta cứ canh ngoài cửa như vệ sĩ vậy? Nếu anh ta không mặc đồng phục chắc ai cũng nghĩ anh ta là vệ sĩ chứ chẳng phải người chuyên chăm sóc bệnh nhân!"


"Ừ, trông cũng có dáng vệ sĩ lắm!" Đức chợt nghĩ tới chuyện có khi nào Hải Anh sợ mình ở viện xảy ra bất trắc gì nên mới giả bộ thuê hộ sĩ nhưng thực chất là vệ sĩ ở cạnh mình hay không. Người đó sạch sẽ, cẩn trọng, lại có hình thể cao lớn, rắn chắc.. Vậy.. Thực ra vợ hắn vẫn rất yêu hắn đúng không?
Trời ạ, vợ hắn yêu hắn nhưng..
Không, hắn không thể mềm lòng, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, giờ khắc này tuyệt đối không lui bước được nữa.


Nhìn cô gái điềm đạm đáng yêu trước mặt Đức ra sức tự trấn an bản thân. Mặc kệ tình yêu của Hải Anh có lớn thế nào cũng sẽ không bằng tình cảm hắn và Ngọc Hà dành cho nhau. Hơn nữa hắn không muốn bị nhà ngoại chi phối thêm một giờ khắc nào nữa. Mỗi lần về nhà gặp bố mẹ vợ, anh em vợ là hắn lại có cảm giác áp lực. Họ gả thấp nên con gái họ luôn ưu việt trước mặt hắn? Đừng mơ, hiện tại hắn biến Hải Anh trở thành giày rách chuyên vượt tường cho họ biết mặt!


"Lại thất thần rồi.." Ngọc Hà đưa tay dịu dàng vén mấy sợi tóc xòa xuống trước trán hắn. Cô ta nấu cho hắn ăn những món ngon, còn chăm sóc hắn một cách ngọt ngào tựa như cô vợ nhỏ mới cưới. Mọi hành động và cái nhìn của Ngọc Hà đối với hắn đều tràn đầy ngưỡng vọng và hâm mộ. Đàn ông có ai không thích điều này đâu chứ?
"Anh mệt thì nghỉ chút đi. Cảnh sát làm ăn tệ thật, giờ này còn chưa tìm ra mấy kẻ mất nhân tính kia!"


"Em bực làm gì chứ?" Đức nắm lấy tay cô ta, an ủi "Giận cũng không khiến tiến độ bên đó nhanh hơn, đã thế còn hại gan hại thận, nổi mụn xấu gái đấy!"


"Xấu gái anh sẽ không thích đúng không?" Cô ta ngại ngùng ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Đức, trong đôi mắt ấy chất chứa xuân tình, cũng chan chứa bao thứ cảm xúc khó nói thành lời. Đức cảm thấy cả người nóng rực, tiếc là hiện tại hắn như vầy như vầy, Ngọc Hà lại mới chớm chưa có kinh nghiệm làm sao hắn dám bảo cô ta: ngồi lên, tự nhún đi?
Aizzz, kiểu này chắc lại phải nhờ đến Hải Anh thất sủng kia thôi. Dù sao thì nhịn nhiều cũng không tốt cho hắn và việc dưỡng bệnh của hắn. Quả thế, hắn thật chí lí!
"Nếu vậy.."


"Sao em lại nghĩ thế?" Đức lắc đầu an ủi "Anh sợ em không tự tin thôi, lúc đó lên hình rồi biết làm thế nào? Còn với anh thì em lúc nào cũng đẹp cả.."


"Thật chứ?" Ngọc Hà lập tức cười được ngay, dễ dỗ hệt như con cún nhỏ vậy. Hắn thỏa mãn cười theo, sung sướng xoa đầu cô ta "Em chỉ sợ anh ghét em xấu, một khi em xấu rồi anh không thèm nhìn em nữa thì em sẽ buồn lắm đó!"


"Làm gì có chuyện đó chứ? Em lúc nào cũng đáng yêu hết!"


"Anh Đức.." Ngọc Hà vừa vui vẻ được chút đã trở nên buồn bã ngay. Cô ta chớp mắt, cúi thấp đầu "Em xin lỗi, em không nên như vậy!"


"Là như thế nào?" Đức nhíu mày, lại nghĩ chuyện liên quan đến Hải Anh phải không? Chỉ có liên quan đến Hải Anh mới có thể khiến Ngọc Hà buồn đến vậy mà thôi.


Hải Anh là giảng viên trực tiếp của cô ta, còn là người ơn với cô ta nữa chứ. Cho cô ta ăn, cho cô ta mặc, đóng học phí cho cô ta từ A đến Z.. Thế nên dù cho Ngọc Hà có tình ý với hắn đi chăng nữa cũng không dám thể hiện một cái rõ ràng. Lần nào ở lại buổi tối cũng phải có cả mẹ hắn, khi nấu ăn cho hắn, đút cho hắn ăn đôi mắt to tròn đều lấp lánh hạnh phúc. Nhưng ngay sau khi xong xuôi mọi chuyện cô sẽ day dứt, sẽ buồn khổ, sẽ ảo não.. vì nghĩ mình đã phản bội lại cô giáo của mình, dám thân mật với chồng của Hải Anh.
Hai thái cực buồn vui đối nghịch này làm Đức cũng đau đầu lây, nhưng chính hắn cũng đang day dứt lắm vì hắn biết Hải Anh yêu hắn nhiều như thế nào. Có điều.. những thứ tình cảm đã cũ buộc phải dứt bỏ, người không được yêu chính là người thứ ba. Hắn cũng chỉ còn cách dỗ dành Ngọc Hà và rất xin lỗi Hải Anh mà thôi.
"Em sao vậy? Đừng ngốc thế chứ!"


"Em.. Em.." Ngọc Hà quẫn bách như thể sắp khóc, cô ta và Đức tuy tình trong như đã nhưng vẫn còn một tầng giấy mỏng chưa chọc thủng. Chưa ai nói với ai về tình cảm của mình cả, họ cứ mập mờ và vui thích với sự mập mờ này mãi.
Ngọc Hà thích cảm giác đó, và với đàn ông, điều này cũng khơi gợi cho bọn họ những xúc cảm đặc biệt.
"Em chỉ sợ rằng.. Anh Đức là người hoàn mỹ như vậy, em sợ một lúc nào đó không thể khống chế được bản thân mà có lỗi với cô. Tuy rằng cô đã.. Nhưng.."


"Đừng lo!" Cả Ngọc Hà và mẹ hắn đều nghĩ Hải Anh ngoại tình với Khánh. Đức không đính chính lại thông tin này, chỉ yêu cầu bọn họ giữ bí mật mà thôi. Đính chính làm gì? Một mình hắn biết cô còn yêu hắn là đủ, thế thuận lợi hơn cho kế hoạch tiếp theo của hắn.
Dạy dỗ một người vợ yêu mình như mạng sẽ bị người ta chửi, nhưng cho con đàn bà lăng loàn ngoại tình một bài học sẽ được người người ngợi ca.
"Hải Anh sẽ không dám nói gì đâu. Anh cũng.."


"Anh cũng làm sao cơ ạ?" Ngọc Hà ngẩng đầu lên đột ngột, bốn mắt chợt bắt lấy nhau làm trái tim Đức hẫng một nhịp. Từ góc độ này hắn có thể nhìn thấy phía trong cổ áo rộng của Ngọc Hà là một khe rãnh rất sâu.
Trái tim đang nhảy lên bỗng vọt xuống, khiến nơi nào đó của hắn ngẩng đầu khó chịu. Nhưng tội nhân khiến hắn khốn đốn vẫn đang ngây ngô nhìn hắn, chờ hắn nói ra đáp án mà cả hai đều mong đợi.
"Anh Đức ~"


"Anh.." Đức nuốt nước bọt, chậm rãi chạm tay lên mặt Ngọc Hà. Làn da mịn màng không tì vết đem đến xúc cảm vô cùng tốt, mát dịu, nhẹ nhàng..
"Anh.."


Hai người bên trong còn chưa kịp tự tình, cánh cửa phòng VIP vốn dĩ đang đóng chặt "CẠCH" một tiếng mở tung. Hai thân hình một lớn một nhỏ xuất hiện kèm theo tiếng cười rộn rã: "Bố Đức, con đến thăm bố nè!"


* Hi mọi người, mọi người sắp phải đi học lại chưa?? (◍•ᴗ•◍)❤