*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khánh bỏ lại một câu rồi đi thẳng, anh ta bước mà chẳng thèm nhìn Hải Anh thêm một cái nào. Cô hơi hoang mang nhưng cuối cùng vẫn nối gót anh ta xuống phía dưới.
Kế hoạch đó của Hải Anh vẫn đang trong giai đoạn tiến hành và cô dám đảm bảo ngoài cô ra không ai hay biết gì cả. Ấy vậy mà không hiểu sao Khánh lại nắm rõ, thậm chí còn thu thập được thứ mà cô cần. Chẳng lẽ anh ta biết chuyện đời trước của cô? Không, không phải, điều này Hải Anh đã tự biết, tự phủ nhận rất nhiều lần rồi cơ mà. Đời trước Khánh hoàn toàn không biết cô, hiện tại lại không thể điều tra xem 10 năm "ăn gian" đó cô đã trải qua những gì. Chỉ có thể nói khả năng nhìn hình đoán ý của Khánh vô cùng tốt. Anh ta chỉ xem qua động thái đã hiểu Hải Anh muốn "ăn" thứ gì rồi.
Nhạy bén như vậy bảo sao làm chủ được cả một đế chế SM to lớn, còn càng lúc càng kinh doanh phát triển. Đúng là có một số người sinh ra để cho người ta ghen tị, không chỉ có nhan sắc mà còn có trí tuệ!


Người trong chương trình đã "di tản" hết, những giáo viên hoặc sinh viên trong trường đều yên vị trên lớp cả. Riêng có Hải Anh vẫn được nghỉ đặc cách vì vướng bận chức danh trợ lý. Hiện tại cô văn phòng cũng chỉ còn mỗi cô nhàn nhã ngồi chơi. Rảnh rỗi đợi thêm vài ba phút Hải Anh mới đứng dậy, chậm rãi di chuyển về phía quán cafe. Cô chỉ không muốn người khác thấy mình và Khánh 'hẹn hò' bên đó. Những lời đồn, ôi những lời đồn có thể giết chết người ta được đấy. Nhất là với những ông bố, bà mẹ vẫn còn giữ tư tưởng cổ như bố mẹ cô.
Khánh ngồi ở góc trong cùng của quán, nơi này không quá đông người nhưng cũng không thưa vắng lắm. Không gian tươi sáng, đầy mùi vị và màu sắc thanh xuân, còn được trang trí nhiều cây xanh tạo cảm giác thư giãn hẳn. Hải Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Khánh sau khi đã gọi cho mình một tách cafe. Anh ta thấy cô, đôi mắt xanh khẽ ngước lên rồi ngay lập tức cụp xuống hờn dỗi. Dỗi vl chứ còn gì nữa, lần đầu hẹn nhau đã bắt anh đây chờ 20 phút rồi! Tính dằn mặt nhau hay gì đấy cái cô này?


"Xin lỗi đã làm mất thời gian quý báu của anh!" Hải Anh tỏ ra vô cùng tri kỉ mà giải thích "Tôi chỉ không muốn anh bị đồn thổi, dù sao thì chủ tịch yêu đương với gái đã có chồng cũng không phải tin tốt, sẽ khiến cổ phiếu SM giảm đó!"


"Tôi không sợ điều ấy!" Tôi còn mong điều ấy diễn ra kìa! "Với lại tôi nghĩ cậu ta chắc cũng sắp không còn là chồng cô rồi!"


"Tôi sẽ không li hôn!" Hải Anh nói thẳng "Đức Anh là quan trọng nhất với tôi, anh hãy chọn đối tượng khác tốt hơn đi!"


"Tôi chỉ muốn cô!" Khánh gõ mặt bàn, những ngón tay mảnh mai lộc cộc chạm lên mặt kính thể hiện rõ sự sốt ruột "Nghe nói cô Hải Anh còn cẩn thận tới mức thuê riêng cho Khải một bảo mẫu? Nhà chúng tôi không thiếu tiền thuê bảo mẫu, thứ hai bố con tôi cần là một người phụ nữ với chức danh mẹ và vợ!"


"Cô bảo mẫu này khá tốt, Khải cũng chịu nói chuyện với người ta rồi!" Hải Anh ậm ừ "Nếu anh ưng thì cưới luôn cô ấy cũng được!"


"..." Lần đầu tiên Khánh cảm thấy cứng họng trước người khác. Đã dỗi không được dỗ còn bị người ta phũ, thế nhưng.. Á á á, anh sao thế này? Sao lại cảm thấy con gái nhà người ta quyến rũ ghê người thế này? Chetme, Khánh sắp M đến nơi, Khánh phải tỉnh táo! "Đến một người đuổi một người! Nếu cô không cho tôi gửi Khải tôi sẽ nói hết kế hoạch của cô cho cậu ta đó!"


"Anh dám?"


"Có gì mà không dám?" Anh ta nhếch môi để lộ chiếc răng nanh trắng muốt. Khánh lạnh giọng "Tới lúc cô bị phát hiện kiểu gì cũng bị người ta đá ra khỏi nhà, khéo khi còn đơn phương li dị với cô ấy chứ! Tới lúc đó tôi chỉ cần giang tay cô sẽ lập tức ngã vào người tôi, nhờ tôi giúp đỡ giành quyền nuôi con.."


"Anh dừng tưởng tượng được rồi!" Hải Anh có gì tốt mà người xuất sắc như anh ta muốn đến vậy? Hay là vì cô từ chối ghê quá, anh ta thấy mình bị sỉ nhục nên muốn chinh phục cô để tự thỏa mãn tự tôn bản thân? Nếu thế thì Hải Anh có nên giả bộ quỳ liếm anh ta để anh ta chán không nhỉ? "Vào chuyện chính đi, anh muốn đưa cho tôi thứ gì?"


"Thật là.." Khánh tuy nói vậy nhưng cũng không bàn tiếp chủ đề kia nữa. Anh ta đưa tay lôi điện thoại ra, bật màn hình rồi giơ trước mắt Hải Anh "..Số liệu giao dịch này chắc khó tìm lắm nhỉ? Tự tôi cũng phải mất hơn một ngày mới có thể xâm nhập dữ liệu, copy ra đây đấy!"


Má! Tường lửa của ngân hàng anh ta cũng xâm nhập được? Chuyện này là bất hợp pháp đấy có biết không? Nếu để nhà nước phát hiện kiểu gì Khánh cũng tù mọt gông vì dữ liệu của ngân hàng liên quan trực tiếp tới tài chính. Hôm nay anh ta vào chỉ để chụp ảnh, ai biết được ngày mai anh ta có vào đây để tự tạo cho mình một tài khoản giả mạo với số tiền kếch xù hay không chứ?


"Đừng lo, không ai biết đâu!" Khánh cười tự đắc "Nghề tay trái đó, nếu sau này tôi hành nghề nhỡ bị bắt Hải Anh phải thường xuyên vào đó thăm tôi nha!"


"¯\_ʘ‿ʘ_/¯" Ai nói ông này EQ cao vậy? Đùa thiếu muối muốn chết, rước ổng về giùm tôi đi!
"Anh muốn đưa nó cho tôi? Giá của nó là gì?"


"Một bữa ăn tối!" Khánh nhướn mày "Chỉ hai chúng ta, tôi đã đặt chỗ sẵn rồi!"


"Thêm hai đứa trẻ?" Hải Anh mặc cả.


"Chỉ hai chúng ta!" Khánh kiên quyết.


Hai người nhìn nhau một lúc lâu, không ai thỏa hiệp với ai cả. Mãi sau, khi mắt đã cay Hải Anh mới làm bộ bất lực, cô nhắm mắt cúi đầu mà chẳng hay ngay khi mình cúi xuống Khánh bên kia đã điên cuồng chớp mắt cho đỡ mỏi. Cô khuấy li cafe đã nguội lạnh của mình lên, nhỏ giọng hỏi: "Vì sao lại là tôi? Chính anh cũng nói tôi giống như nhện cái, Khánh, anh không cảm thấy loại đàn bà như tôi độc địa lắm à?"


"Độc địa?"


"Sẵn sàng ra tay với cả người đầu ấp tay gối, anh không sợ sau này tôi cũng sẽ hại anh không còn mảnh giáp hay sao?"


"Không sợ! Em làm vậy với kẻ lăng nhăng như hắn là đúng lắm!" Khánh vô thức lộ ra sự cưng chiều, anh dịu dàng đáp lại "Còn nếu em thực sự cũng muốn làm vậy với tôi thì tôi không lo đâu.."


"..."


"Trò cưng, em còn chưa đủ sức qua mặt được tôi!"