*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi di chúc được tuyên bố Hoàng Nam nói thẳng cậu ta nhận bố không phải vì tiền bạc. Không ai biết rõ họa sĩ trẻ nổi danh này bán tranh tích lũy được bao nhiêu tiền, nhưng chắc chắn số tiền không phải ít. Cơ mà bố cậu ta vừa mới nhận lại được con cưng, bảo ông không chia tài sản cho cậu ta còn khó hơn lên giời!
Từ chối không được, lại bị ai đó "đuổi khéo" nên Hoàng Nam và ông bà cậu ta đồng loạt đứng dậy ra về. Hải Anh cũng bị loại khỏi danh sách người nhà nên nhanh chóng bị tiễn chân. Cô lén lút ra cửa ngồi, đóng cửa cũng không đóng chặt nhằm phục vụ cho mục đích nghe trộm một nhà ba người kia "thân mật bàn bạc". Quả nhiên, Hải Anh ngồi chưa ấm mông đã nghe thấy giọng mẹ chồng chì chiết: "Ông thì hay rồi! Con trai của Hoàng Lương bảo sao trân trọng như vậy!"


"Bà nói thế là ý gì?" Bố chồng vừa ốm dậy cơ thể còn chưa khỏe đã lại tiếp tục bị kích thích.. Ai da, Hải Anh thấy ông ta thật đáng thươngggg quá nha! "Chuyện này còn không phải do bà gây ra? Tôi đang muốn nghe bà giải thích xem bà làm thế nào để lừa gạt tôi với Hoàng Lương kìa!"


"Lừa gạt?" Mẹ chồng tức tối dậm chân "Lúc hưởng thụ hai người đâu có nói vậy, xuống giường lập tức biến mình thành nạn nhân rồi? Ghê tởm!"


"Bà.. Bà nói ai ghê tởm?"


"Hai người thôi đi được không?" Đức ngăn lại kịp thời, hắn ta chen vào giữa, thứ hắn muốn nhắc đến không phải chuyện lăng nhăng gì đó của bố mà chỉ là tài sản thôi!
40%! Là 40% đó! Khoản tiền ấy lớn thế nào chứ? Chỉ một cái danh "con trai" lập tức được ông bố này chia cho hẳn 40% rồi. Hừ, thằng nhãi đó xứng được nhận khoản tiền lớn này sao? Chắc chắn là không, làm gì có chuyện không làm mà hưởng ngon ơ thế chứ?
20% của Đức Anh và Hải Anh thì vẫn là của hắn nên hắn chẳng lo lắng gì, nhưng Hoàng Nam lại khác, hắn không thể điều khiển thằng nhãi đó dâng mọi thứ cho mình. Đã vậy ông bố này còn biết rõ chuyện hai mẹ con hắn từng tìm cách hạ sát Hoàng Nam nên nêu rõ sắc lệnh nếu có ai chết liền hủy di chúc. Muốn đặt hắn vào thế khó? Khiến hắn nhả ra 40% đơn giản như vậy?
"Mọi chuyện còn chưa rõ ràng, sao bố lại nhanh chóng chia cho Hoàng Nam 40% như vậy?"


"Có gì chưa rõ?" Bố Đức vặn lại "Xét nghiệm ADN chính tôi tự tay giám sát còn sai được hay sao? Đức, con đừng làm bố phải thất vọng nữa đi!"


"Ý con không phải thế!" Đức thở dài tỏ vẻ bất lực "Hiện tại Hoàng Nam còn nhỏ, mới qua 20 làm sao trải đời, vượt được cám dỗ? Bố xem, thằng bé tự kiếm được nhiều tiền như vậy, nay lại được bố cho thêm một khoản lớn.. nhỡ như em nó sa đà vào chuyện gì xấu hoặc bị kẻ khác ám hại bẫy ăn chơi.. Haizzz, bố xem đi, xã hội bây giờ chính là rối ren như vậy!"


Ai da, anh trai cùng cha khác mẹ lo cho em quá ha!
Nếu Hoàng Nam ở đây chắc chắn cậu ta phải ngậm cười mà cảm ơn anh mình rối rít quá! Hừ, nếu Hoàng Nam hỏng thì cậu ta đã hỏng từ lâu, đợi gì tới lúc được ông ta chia thêm 40% cổ phần? Chưa kể số cổ phần ấy phải đợi tận khi bố Đức chết rồi mới được nhận nữa. Nói thật, với khả năng của Hoàng Nam thì tùy tiện vẽ một bức tranh cũng đủ bằng doanh thu cả tháng của công ti Đức rồi. Hắn ta giả vờ hoặc lấy lí do cũng nên chuyên nghiệp chút đi chứ!
Ấy thế mà bố chồng lại có vẻ như bị dỗ, ông ta im lặng chứ không phản bác gì hết. Thay vào đó, mẹ chồng lại tiếp tục rồi!


"Thằng nhãi đó được 40%, Đức Anh được 15%.. Tất cả những cái đó tôi đều không nói đến nhưng mà vì sao.." Bà ta nghiến răng "Vì sao cả con Hải Anh còn được cổ phần, chỉ duy có tôi là không? Vài ngôi nhà, ông nghĩ thế là đủ với tôi à?"


"Bà nói cái gì đó? Đến tuổi này mà bà vẫn còn nghĩ tới tài sản à?"


"Sao lại không?" Bà ta cao giọng "Ông tìm thấy con trai với người yêu cũ rồi, nếu tôi không nhanh tự lo cho mình thì chết trong nghèo khó lúc nào còn chả biết kìa!"


"Chúng ta đã ở với nhau bao nhiêu năm?" Bố nghẹn ngào "Tôi rơi vào tình trạng này, có con ngoài giá thú là điều tôi muốn hay sao?"


"..."


"Những ngôi nhà tôi từng mua tặng bà, trang sức có giá trị, xe.. tất cả đều đứng tên bà. Những thứ đó còn đáng giá hơn 5% kia của Hải Anh nhiều!" Sau đó, ông ta mệt mỏi thốt ra "Nói tôi, sao bà không tự xem lại bản thân một chút? Lúc tôi nằm trên giường bệnh này hai mẹ con bà đang ở đâu? Hay chỉ có mỗi con dâu là chăm tôi từ A đến Z?.."


Trong phòng không còn tiếng đáp trả của hai người còn lại. Hải Anh cảm nhận được rõ cuộc nói chuyện đã dừng rồi, cô cấp tốc đứng dậy, ôm đồ rảo bước. Vừa lúc cô đi, phía trong vang lên câu kết: "Hai người ra ngoài đi, nếu tôi không gọi thì đừng có vào!"


*


Hải Anh đến quán cafe quen thuộc vào lúc tối muộn. Trong quán lúc này không có nổi một mống khách, chỉ có vài ba phục vụ đang loanh quanh đi lại hoặc dọn dẹp hoặc chuẩn bị ra về. Cô khoát tay gọi một cốc cafe, sau đó đứng lên đi về phía nhà vệ sinh. Ngay khi Hải Anh khuất sau cánh cửa nhà vệ sinh, một bóng dáng "thiếu nữ thanh mảnh" lập tức xuất hiện!


"Còn có chiêu này?" May mắn cô đã biết điểm hẹn tiếp theo ở đây, cũng biết người đang giả nữ hoàn hảo trước mặt là cậu thám tử tài ba kia, nếu không.. "Cậu toàn tài thật!"


"Vậy nên mới làm được thám tử đó chị!" Cậu ta chớp đôi mắt đeo lens to tròn xinh đẹp, rũ rũ váy mà rằng "Khóa cửa lại, chỗ này cách âm rất tốt đó!"


"Cậu kiểm tra toàn bộ rồi chứ? Không có ai ở trong này sau đó xảy ra mấy tình huống kiểu.."


"Trí tưởng tượng của bà chị ổn đấy!" Cậu ta xì một tiếng đầy khinh thường "Tôi là người có đạo đức nghề nghiệp, mỗi ngày trước khi ra ngoài đều thắp hương cho Sherlock Holmes đó! Nhận của bà chị nhiều tiền thế mà không làm ăn cẩn thận thì tổ nghề quật chết!"


"(─.─||" Tổ nghề nào? Cậu nghĩ ra đấy à? Sherlock rõ ràng chỉ là một nhân vật hư cấu thôi, đừng nghĩ tôi IQ thấp rồi đem chuyện đó ra lừa gạt tôi!
"Thôi, nói thẳng là cậu kiểm tra hết các phòng rồi cho nhanh! Thế nào? Chuyện vụ tai nạn mấy hôm trước cậu điều tra được tới đâu rồi?"


"Đúng như chị tưởng tượng đấy!" Cậu ta nháy mắt, nhưng Hải Anh có tưởng tượng quái gì đâu mà hiểu. Cô gật đầu, im lặng chờ đợi cậu ta nói tiếp. Nhưng cô nương này không mở miệng mà lại lôi từ trong váy ra một xấp ảnh đưa cho cô.


Hải Anh nhận lấy những tấm ảnh này rồi nhìn qua một lượt. Trên đó chụp cảnh Ngọc Hà đứng nói chuyện với một người đàn ông trong hẻm vắng. Hai người họ lấm la lấm lét, vừa trao đổi vừa nhìn quanh như thể sợ người khác thấy vậy. Sau đó cảnh chuyển qua cung đường ở trước quán cafe này, dường như những bức ảnh này được cắt từ camera giao thông vì bên góc vẫn còn hiển thị rõ giao diện của camera. Con đường trước cửa quán cafe lúc đầu vắng người, chỉ có vài xe qua lại. Lật tấm ảnh tiếp theo, một vài người phụ nữ đi ra từ trong quán, đây.. đây chính là đám bạn của mẹ chồng và bà ấy! Hải Anh liếc qua ngày tháng và giờ giấc phía trên, cậu thám tử này trích xuất đúng thời điểm mẹ chồng chuẩn bị bị xe đụng.
Thấy vậy, cô lật nhanh hơn, vài tấm ảnh nối nhau từ chỗ mọi người ra khỏi quán cho tới khi đi đến vạch vôi trắng chuẩn bị sang đường, sau đó mẹ chồng bị ai đó trong đám đông chờ qua đường đẩy ngã, lao vào đầu một chiếc xe sang chảnh. Ngọc Hà xuất hiện như một vị thần nhảy đến, không nề hà an nguy của bản thân mà xả mình cứu giúp mẹ chồng cô.


Mọi chuyện không phải trùng hợp. Đúng vậy, Ngọc Hà biết trước vụ tai nạn này và đã đứng nấp sẵn ở cột đèn giao thông cạnh đó, chỉ chờ người đàn ông cô ta thuê đẩy mẹ Đức xuống đường là lao ra. Xe của Hoàng Nam vừa khéo bị chọn làm tội đồ trong việc này, ai ngờ kẻ tội đồ ấy lại là người thực sự sẽ khiến mẹ Đức chết. Cơ mà không phải chết thật, là tức chết kìa!


"Chưa hết đâu!" Cậu ta giơ điện thoại ra trước mặt Hải Anh, một đoạn video ngắn lập tức được phát "Chị xem cho kĩ nhé!"


Đây chính là cảnh ở những bức ảnh đầu tiên, trong hẻm nhỏ bẩn thỉu, dưới nền trời nhá nhem có hai người đang lấm lét trò chuyện. Người con gái tuy đã cố ý đeo khẩu trang nhưng từ đôi mắt và đường nét cơ thể vẫn có thể nhận ra đó là Ngọc Hà. Hơn nữa từ việc thám tử chụp được ảnh có mặt cô ta có thể thấy nhất định trong một khắc nào đó Ngọc Hà tháo khẩu trang.
Không cần vội, chỉ cần chờ một chút mà thôi.
Người đàn ông đứng đối diện Ngọc Hà nhỏ thó, mặc một bộ tây trang cũ mèm. Lão nhìn Ngọc Hà một cái rồi bất ngờ đưa tay giật phắt khẩu trang của cô ta ra. Nụ cười méo mó làm hàm răng cá mập ố vàng của lão lộ ra. Lão cười hềnh hệch như heo bị chọc tiết, vui vẻ trêu đùa: "Cô gái nhỏ mà lá gan lớn ha, dám thuê người đẩy chết người khác!"


"Không phải đẩy chết!" Ngọc Hà tức giận giật lại khẩu trang đeo lại. Cô ta liếc quanh một lượt rồi tiếp tục "Đẩy nhẹ thôi, tôi sẽ cứu lại bà ấy!"


"Đẩy rồi lại cứu? Muốn làm anh hùng à?"


"Ông không hiểu đâu!" Ngọc Hà tỏ ra sầu não, bi ai mà tâm sự "Chúng tôi yêu nhau lâu rồi mà bà ấy không đồng ý, tôi buộc phải làm cách này thôi nếu không đứa bé trong bụng tôi không thể chờ nổi.."
Dừng một chút để lão tiêu hóa thông tin, xong Ngọc Hà tiếp: "Sau này bà ấy sẽ là mẹ chồng tôi, tôi sao nhẫn tâm để bà ấy bị thương được chứ? Giá như bà ấy đừng khắt khe thì tôi đâu cần dùng hạ sách này!"


"Hi sinh vì tình yêu cơ đấy!"


"Xin hãy giúp tôi!" Ngọc Hà đưa ra một phong bì "Xong việc tôi sẽ trả nốt phần còn lại!"


Hi sinh vì tình yêu cơ đấy! Cái cớ cũng ngọt ngào quá ha, khiến Hải Anh nghe xong mà nổi hết da gà. Cô cười nhếch mép, không động vào đồ của thám tử mà chỉ xoay người đi, chậm rãi hạ phát súng cuối cùng: "Chuẩn bị bắt đầu vòng ba rồi.. Cậu hãy đợi thêm một vài ngày nữa, khi sự kiện 15 ngày của trường đại học X kết thúc thì gửi cái này cho mẹ chồng tôi đi!"


"Được!"


"Để xem.. Đến lúc đó còn ai muốn bênh vực cô ta nữa?"