*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hải Anh không muốn nghe Khánh nói bất kì điều gì, cô vùng ra khỏi bàn tay của anh ta, luống cuống chạy biến.
Ngay khi bước ra ánh sáng Hải Anh lập tức bình tĩnh trở lại, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu gợn sóng lúc này cô cũng vẫn phải cố gắng mà tỏ ra thản nhiên. Ngẩng cao đầu, hòa mình vào đám đông đang chuyển sang điệu Flamenco rộn rã, Hải Anh bước tiếp mà chẳng quan tâm đến người đàn ông vẫn nấp sau rèm.


Khánh ôm sự hụt hẫng trong lòng, đôi mắt xanh biếc lúc này tràn ngập suy tư. Rốt cuộc là thế nào? Thì ra hôn người ta lại cuốn thế, ấy vậy mà lâu nay anh chỉ coi việc đó như để duy trì nòi giống mà thôi. Thực ra ngày xưa Khánh cũng có trải qua vài ba mối tình nhưng mối tình nào cũng chết yểu. Có cái do anh EQ quá thấp, có cái vì đối phương tiếp cận anh do mục đích cá nhân. Nói chung là thế nào đi chăng nữa thì cũng thành công khiến Khánh không ưa mấy chuyện tiếp xúc thân thể thân mật cho lắm, thậm chí có khi còn phản cảm.
Những cô gái anh để ý hồi học đại học vì tuổi nhỏ nên luôn muốn anh giành thời gian cho mình. Song Khánh có một cây đao thời gian mang tên "ba năm" treo trên đầu, làm sao anh ở cạnh họ dỗ dành mãi được. Vậy nên sau thời gian mâu thuẫn với hai ba người, Khánh quyết định nghỉ yêu luôn cho đỡ mệt não!
Đến lúc tốt nghiệp anh lại bị mai mối kết hôn luôn nên khỏi nghĩ đến yêu đương gì đó. Kết hôn rồi thì gặp được người vợ cực phẩm, không những bầu với người yêu cũ mà còn quản lý luôn đời tư của anh. Thà để cô ta cắm sừng anh chứ dứt khoát đừng con nào mơ trèo được lên giường của Khánh. Thế nên khi ấy mấy chuyện XXOO anh chỉ có cách tự dùng tay giải tỏa.
Lúc vợ bị "sa thải" cũng có không ít gái tự hiến dâng cho anh. Khánh cũng nhiều lần bị bẫy vào phòng riêng với họ hoặc bị chuốc say, chuốc thuốc gì đó.. nhưng tâm lý phòng bệnh của anh lớn lắm. Khánh sợ dính bệnh xã hội nên mấy người không rõ nguồn gốc xuất xứ anh tuyệt không dám đụng vào. Người chỉ có mỗi cái mạng, nếu anh bệnh khó nói chết đi thì người thân của anh phải như thế nào?


Thế nên có thể khẳng định ông Khánh sống mấy chục năm trên đời không giải tỏa ra mà nhịn không hâm được cũng là tài lắm. Có lẽ chính nhờ khả năng chịu đựng siêu cường này mà anh được đấng sáng tạo lựa chọn vào vai nam chính. Âu cũng là số may của anh..


Nhưng thứ gì cũng vậy, kiềm chế ít còn có thể kiềm chế tiếp.  Một khi đã kiềm chế quá nhiều, quá lâu thì bùng phát mãnh liệt vô cùng. Lửa nóng trong người anh đã bị Hải Anh dùng đôi môi mềm mại và mùi hương ngọt ngào kia thổi bùng lên rồi. Mạnh mẽ đến mức khiến anh không muốn dừng lại, muốn tiếp nữa!
Dục cầu bất mãn, đã thế đôi cẩu nam nữ bên kia còn tiếp tục dây dưa, diễn xuân cung đồ trước mặt anh nữa chứ. Tay Đức lúc này đã di chuyển tới ngực Ngọc Hà rồi, nếu anh cứ đứng tiếp trong bóng tối có lẽ bọn họ sẽ thực sự làm tới ngay chỗ này!


Nghe vẻ rượu anh chuẩn bị sẵn cho chồng Hải Anh dùng cũng công hiệu ra phết nhỉ. Mới thế đã mất khống chế bản thân rồi, bình thường không phải lý trí lắm sao, hôm nay không nghĩ tới việc ngay chỗ này bị bắt gặp sẽ thế nào à?


Khánh mỉm cười vui vẻ, vì đỡ mất công tưởng tượng vẻ mặt của hai người này anh quyết định bước luôn ra ngoài. Tiếng nhạc của điệu Flamenco đang tới chỗ cao trào, dồn dập như đang thôi thúc người ta tiến lên. Gót giày anh gõ trên sàn rất nặng nề, khoảng cách từ chỗ anh tới nơi của hai người kia không quá xa ấy thế nhưng họ vẫn không hề phát hiện sự tồn tại của Khánh. Cảm giác bị bơ không dễ chịu chút nào, thế nên anh quyết định hóa thân ảnh đế, tay cầm điện thoại hơi run lên một cái rồi lập tức "Ô" một tiếng thật lớn!
Hai người vốn đang dây dưa lập tức dừng lại, Ngọc Hà và Đức đỏ bừng mặt, hốt hoảng tách khỏi nhau và nhìn về phía Khánh như thể kẻ thù đáng chém nhất. Ngay khi nhận ra là anh, cả hai đều tái mặt, nửa sợ hãi, nửa tức giận. Đức đứng chắn trước mặt Ngọc Hà, để cô ta chỉnh trang lại chút ít, hắn nhíu mày, cố gắng động não tìm cách thay đổi trắng đen: "Anh.. Anh Khánh?"


"Chuyện thường ngày thôi mà!" Khánh nhún vai tỏ ra thất thố, ánh mắt áy náy tràn ngập hối lỗi. Ha ha, thấy vui chưa nè, bản thân làm sai nhưng lại được người ta xin lỗi luôn nhé! "Nhưng chơi đùa nên tìm chỗ sạch sẽ chút, ở đây có ghi hình đấy!"


"Hả?" Đức không ngờ Khánh lại thấu hiểu như vậy, ngẩn ra không biết nên nói gì tiếp theo. Hắn nên làm gì bây giờ, cầu xin Khánh không nói chuyện này với người khác, nhất là vợ hắn? Không, hắn không thể vứt bỏ tự tôn của mình được, nhất là với gã đàn ông mấy hôm trước gây ra cho hắn cảm giác bị uy hiếp!
"Cô ấy uống rượu hơi mệt nên tôi dìu ra ngoài thôi, anh Khánh hiểu nhầm rồi!"


"Tôi biết! Tôi biết!" Khánh gật đầu vui vẻ, hơn thế còn nháy mắt với hắn "Say rượu thôi đúng không cô gái?"


"Dạ.." Ngọc Hà sắp điên rồi! Cô ta bị làm sao vậy chứ? Có thể cho Đức hôn nhưng lại để yên cho hắn đụng tay đụng chân, thậm chí suýt tiến xa hơn ngay chỗ này là thế nào?
Không được! Nhất định là rượu làm cô ta loạn não rồi, cô ta không thể khống chế thân thể nữa. Từ giờ nhất định không bao giờ cô ta đụng vào rượu, nhất định không!
Hừ, Đức cũng kì, muốn hôn thì hôn đi, còn làm lớn ngay chỗ đông người thế này, làm cô ta bị Khánh bắt gặp nữa! Anh ta không chỉ là hường dẫn trực tiếp của cô ta mà còn có vị thế cao trong xã hội nữa. Hiện tại hay rồi, bị anh ta nhìn bằng ánh mắt kia cô ta chỉ có nước chết! Nếu nhỡ mà Khánh nói cho Hải Anh thì còn chết hơn.. hiện tại hai người bọn họ là quan hệ sếp và trợ lý, thân thiết hơn hẳn bình thường, hơn nữa dường như giữa họ cũng có điều mờ ám nữa..


Hay là..
Trí não Ngọc Hà chợt lóe một suy nghĩ, cô ta nén lại nụ cười vui vẻ, nhanh chóng sửa sang tâm trạng của mình để tiếp tục diễn trò.
"Anh Đức giúp em ra ngoài là được rồi, em tự đi được, anh quay lại đi!"


"..." Đức nhìn cô ta một cái, sau đó cố gắng đặt niềm tin vào Ngọc Hà, sải bước đi trước "Thế Ngọc Hà giao lại cho anh nhé, chúng ta gặp nhau sau, chào anh Khánh!"


"Tôi không nhận mặt hàng này đâu!" Khánh nhấn điện thoại, giả bộ bận rộn nhưng Đức đã bước nhanh như chạy trốn, loáng cái đã biến mất khỏi cửa EXIT. Ngọc Hà tiến lại chặn đường Khánh, đôi mắt to tròn với viền mắt ửng hồng như sắp khóc nức lên "Xin lỗi, tôi ghét nhất đổ vỏ! Mau tránh đường!"


"Anh Khánh.." Ngọc Hà rơi nước mắt, buồn bã mà rằng "Em biết làm thế là không nên, nhưng tình yêu không có lỗi, em và Đức thực sự yêu nhau giống như anh và cô Hải Anh.."


"Hmm.." Khánh nhìn cô ta một cách đầy nghiên cứu, tỏ ra trầm tĩnh mà lắng nghe kĩ những lời cô ta nói "Tình yêu không có lỗi?"
Luận điệu thật vui!
Thế đám trẻ con có lỗi à? Chỉ vì bản thân mà phản bội lại gia đình chính mình đồng ý xây dựng? Các người đừng quên hôn nhân đồng nghĩa với chung thủy, và sự chung thủy đó được xây dựng chủ yếu từ trách nhiệm chứ không phải tình yêu!


"Anh xem, Đức và cô Hải Anh không hề yêu thương nhau nữa, họ ở cạnh nhau chính là dằn vặt nhau mà thôi!" Ngọc Hà thấy anh ta nghiêm túc thì vui hẳn, nước mắt lắng lại tiếp tục ra chiêu "Cái gì cũng phải thế, phá cũ mới xây được mới, anh xem hai chúng ta.."


"Chúng ta?" Ồ, lôi cả anh vào cho có hội có thuyền đấy à? Xin lỗi, tôi không muốn làm tiểu tam nhaaa ~


"Chúng ta hợp tác được không?" Ngọc Hà đề nghị "Lúc đó hai người thân mật em cũng đã thấy rồi, hiện tại anh cũng nhìn đến em và Đức, chúng ta coi như hòa được không?"


"..."


"Em và anh cùng nhau tiến lên đi! Giành lấy người mình yêu được không anh?" Ngọc Hà hừng hực khí thế níu lấy tay áo Khánh "Em và Đức, anh và cô Hải Anh, chỉ cần chúng ta cố gắng thì không có gì là không thể!"


"Vậy sao?" Khánh khó chịu hất cái tay kia ra, anh ta nhét tay vào túi quần, khinh ghét nhìn Ngọc Hà "Xin lỗi, tôi không có hứng thú để đàn bà xoay quanh! Với lại ai nói cho cô hay tôi yêu cô Hải Anh thế? Tôi chính là thích nhìn cô ta dằn vặt với người mà cô ta không yêu đấy!"


"Anh.. Anh nói dối!"


"Dối hay thật đến lượt cô quản à?" Khánh nhếch miệng cười, xoay người đi tiếp "Chuyện của tôi dù cô có nói cũng chẳng ai thèm tin đâu, thế nên biết điều mà ngậm miệng lại đi!"


Ngọc Hà hơi run vai, đợi Khánh đi qua cô ta mới xoay người vào tường đứng vững lại để cười. Quả nhiên là có tình cảm với Hải Anh chết tiệt kia! Hừ, cô ta chỉ là loại đàn bà đã bị chơi qua, có tư cách gì mà hết người đàn ông này lại đến người đàn ông khác say mê? Không những thế, người sau còn xuất sắc hơn người trước, khiến người ta thèm muốn và ghen tị hơn nữa. Ông trời quả nhiên không công bằng, sự không công bằng này khiến Ngọc Hà tức giận muốn điên rồi.
Nhưng không sao, chẳng có vấn đề gì hết, chỉ cần anh ta thật sự yêu Hải Anh thì kế hoạch cô ta vẽ cho Đức có thể thực hiện được rồi. Một vài ngày nữa, cứ chờ xem..