*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hải Anh sốc luôn!
Người ngoài như cô còn hoảng hồn nói gì tới Đức - aka người trong cuộc?


Cô dừng tay, không mở hẳn cửa cũng không bước vào, đứng bên ngoài hòng nghe lỏm được càng nhiều chuyện bí mật hào môn càng tốt. Lần đầu tiên làm chuyện ấy làm Hải Anh lo lắng không thôi, tim đập bình bịch như thể vừa chạy mướt rút trong cuộc đua 1000m. Cô nhìn quanh, hành lang khá vắng vẻ, cũng không thấy bóng người quen nào hết. Trong phòng chỉ có Đức và mẹ chồng, bố chồng đã đi ra ngoài, Ngọc Hà là người ngoài nên dĩ nhiên không thể ở đây nghe chuyện này được. Cô ta đã về rồi, có khi còn về ngay khi mẹ chồng cô lao ra phòng cấp cứu của Hoàng Nam.


Bên trong là một khoảng tĩnh lặng thật dài, sau đó vang lên tiếng thở dài và một câu chuyện đúng như lời mẹ cô nói: "Máu chó không tả nổi!"


Mẹ Đức chậm rãi kể lại cho hắn ta về điều ấy, rằng trước đây bà và mẹ của Hoàng Nam chơi rất thân, nhưng sau đó vì chuyện mẹ hắn kết hôn sinh con mà hai người không qua lại với nhau nhiều nữa. Phần vì Hoàng Lương chỉ là người ở tầng lớp trung lưu, phần vì chồng của bà lại đi mê đắm cô ta nên hai người càng lúc càng xa.
Vài năm sau, khi mối quan hệ ấy phai màu, bố Đức cũng đã chăm chú vào gia đình vợ con thì Hoàng Lương đột nhiên quay lại. Lúc này, Hoàng Lương đã kết hôn với một người đàn ông vô cùng giàu có, trẻ tuổi, nổi danh trong vòng thượng lưu. Họ gặp lại nhau trong một bữa tiệc tối vui vẻ, tình bạn dang dở ngày xưa ngay lập tức được nối lại. Mẹ Đức và Hoàng Lương hợp nhau từ trước, nay mọi mâu thuẫn đều được tháo gỡ nên lại chơi với nhau thân thiết - thậm chí còn có chiều hướng thân hơn ngày xưa mấy lần.
Hoàng Lương nhiều lần tâm sự với mẹ Đức về chuyện của mình, ở nhà chồng bị coi thường, chồng là bisexual lang thang với cả nam lẫn nữ, đã thế còn vô sinh.. bao nhiêu điều đè nặng làm Hoàng Lương muốn gục ngã. Nhưng vì gia đình nên Hoàng Lương buộc phải cố gắng gượng, mẹ Hoàng Lương bệnh nặng, nếu không có tiền thì chỉ có cách chết. Đúng lúc này bố mẹ chồng lại đòi phải có cháu ngay, chồng Hoàng Lương vô sinh nhưng không dám bảo với bố mẹ nên ép cô phải đi thụ tinh nhân tạo hoặc "xin" giống ở đâu đó. Hoàng Lương stress đến mức trầm cảm, nhìn bạn thân khổ sở mẹ Đức đau lòng. Vừa tầm, lúc ấy bà làm phẫu thuật tử cung không thể chiều chồng nên tìm cách đưa Hoàng Lương lên giường với chồng mình luôn.


Mẹ Đức luôn đảm bảo lúc chồng đến với Hoàng Lương đều trong tình trạng say xỉn, tưởng nhầm Hoàng Lương là bà. Hoàng Lương càng không cần nói, cô tuyệt đối không dám hé răng với bất kì ai về việc này. Đến khi Hoàng Lương báo đã có em bé, chuyện mờ ám nhập nhằng này mới dừng lại. Sau đó, mẹ Đức không còn gặp lại Hoàng Lương nữa. Phần vì gia đình họ chuyển đi nơi khác, phần vì bà có ám ảnh tâm lý trong lòng nên luôn bỏ ngoài tai mọi chuyện liên quan đến người phụ nữ ấy. Lâu dần, ngoại trừ việc nhà Hoàng Lương phá sản, bản thân cô bị trầm cảm, bị chết do tai nạn giao thông.. bà không còn nghe ngóng được bất kì tin tức gì nữa.


Bà biết chồng thích trẻ con, nhưng chính bà lại chỉ sinh được một đứa. Chồng vì yêu bà nên không đi thêm bước nữa, cũng không hề có con riêng ở ngoài. Ngày đó bà làm phẫu thuật tử cung nên sau này không thể có con được nữa. Thật ra chính bà hiểu hơn ai hết, bà đưa Hoàng Lương lên giường chồng chỉ là để giữ chân ông ấy, lợi dụng Hoàng Lương giúp chồng giải tỏa để ông không ra ngoài với gái trẻ trong thời gian bà đau bệnh.
Lúc ấy bà không tin chồng, nhưng bà tin Hoàng Lương sẽ không phản bội mình. Bà biết rõ Hoàng Lương sẽ im lặng cho tới khi xuống mồ, thế nên..


Ai ngờ..
Ai mà ngờ cuối cùng đứa trẻ này lại quay trở lại.


Bao năm không gặp, ông trời trêu ngươi thằng nhóc ấy lại chính là người mình và chồng yêu thích bấy lâu nay. Ngay khi nghe mẹ Hải Anh nhắc đến cái tên "Hoàng Lương" trong lòng bà đã dấy lên dự cảm nguy hiểm. Chẳng phải người ta hay nói chung huyết thống thường có dao động hay sao? Hơn nữa Hoàng Nam còn có mấy phần giống Đức, chồng bà không nghi ngờ mới là lạ!
Ánh mắt lúc đó của chồng làm bà sợ hãi, bao nhiêu dằn vặt, suy tư, bao điều ẩn chứa dồn nén mười mấy năm không chỗ trút liền bùng nổ. Bà chỉ còn cách nói với đứa con trai duy nhất của mình, để nó cùng bà nghĩ cách.


Nếu không gặp lại thì không vấn đề, nhưng một khi đụng mặt, một khi chồng bà biết sự thật mọi thứ lại khác. Không có con riêng, toàn bộ tài sản là của Đức, nhưng nếu có.. không! Tuyệt đối không thể chia chác gì cho thằng nhãi đó! Mặc kệ nó có là "thần tượng" cũ của bà, cũng mặc luôn nó có ý đồ tranh giành tài sản hay không, kiểu gì bà cũng phải dập tắt ý định đó từ trứng nước. Tất cả mọi điều tốt đẹp nhất trên đời này chỉ có thể là của Đức!


"Mẹ xin lỗi.." Bà nức nở, giọng nói hòa lẫn nước mắt làm mềm lòng đứa con trai cứng rắn "..Mẹ quá ích kỉ! Nhưng mẹ làm vậy là có lí do, xin con hiểu cho mẹ.."


"Mẹ!" Đức hậm hực nhưng cũng không biết nên trút vào đâu. Hắn ta dậm chân, sau đó im lặng một lúc lâu để suy nghĩ. Không gian nhỏ hẹp tràn ngập tiếng khóc nức nở của người phụ nữ bóp nghẹt tim hắn, khiến hắn muốn phát điên!
Chuyện này đúng là ngoài sức tưởng tượng!
Hắn không bao giờ nghĩ ra được mẹ hắn - một người luôn tôn thờ sự chung thủy - lại có thể tự dâng chồng mình cho người khác. Không những thế còn làm cho người ta vui chơi ra sản phẩm luôn nữa chứ! Đã vậy, sản phẩm này có vẻ còn rất chất lượng, họa sĩ trẻ nổi danh thế giới, tài sản có được sau bán tranh nhiều như lá đa.


Quả thực, với cương vị là một người đàn ông, nếu hắn có đứa con ngoài giá thú ưu tú như vậy thì giá nào hắn cũng phải nhận về mặc cho nó và gia đình chính thức có đồng ý hay không. Nhưng hiện tại hắn lại không phải bố của đứa trẻ ấy, thế nên hắn tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra. Bố hắn mà nhận thêm một đứa con riêng thì sẽ vô cùng bất lợi cho hắn.
"Con không trách mẹ!"


"..."


"Điều quan trọng bây giờ là giải quyết cho xong hậu quả, đừng để bố phát hiện ra bất kì điều gì!" Đức nhỏ giọng, trong câu nói chất chứa thật nhiều sự cay nghiệt "Hiện tại không phải nó vẫn nằm viện hay sao? Chúng ta có thể nhân cơ hội này mà.."