Hải Anh cố gắng duy trì nụ cười ưu mỹ, nhấp một ngụm nước ấm nhuận cổ họng sau đó hỏi lại: "Cái gì?"

"Đưa cho tôi N tỉ, tôi sẽ rời xa Khánh và không bao giờ gặp lại Khải nữa!" Cô ta hơi sốt ruột, cuống lên lặp lại "Gần thế này còn nghe không rõ? Tai cô có vấn đề sao?"

"Không phải.." Hải Anh ra chiều ngẫm nghĩ, cô nhăn trán lại suy tư một lúc lâu rồi tiếp "Tôi chỉ đang tính toán.."

"Tính toán?" Cô ta hừ lạnh, sau đó như nghĩ ra cái gì, lập tức nhìn qua Hải Anh "Cô còn phải tính? Hay cô nghĩ Khánh không xứng với N tỉ? Muốn mặc cả à?"

"..."

"Thôi ngay cái kiểu khôn vặt ấy đi!" Cô ta cười khẩy, tỏ ra hết sức coi thường đối thủ mà rằng "Tài sản của Khánh thừa sức chi trả khoản này, cô lời quá còn gì, thả con săn sắt bắt hẳn được con cá rô!"

"Còn cô thì tốt quá ha, nhường hết lợi ích cho người khác chỉ nhận mỗi chút phần nhỏ cho mình.." Hải Anh xem cô ta diễn trò chán rồi liền đưa tay lên vỗ vỗ thể hiện sự tán thưởng "Bác ái quá thể! Cô xứng đáng với giải Nobel Hòa Bình!"

"Hừ!"

"Cô nghĩ bản thân là ai vậy?" Hải Anh cầm lấy túi xách, chuẩn bị đứng lên rời đi "Ngồi cùng tôi đàm phán này kia, cô nghĩ cô thật sự vẫn còn giá trị với Khánh à?"

"Tôi là mẹ Khải!"

"Vậy sao mấy năm trước khi Khánh đơn thân cô không quay về mà nhận mẹ nhận con, tự dưng khi biết anh ấy có người mới lập tức xoay người?" Cô trầm xuống một xíu rồi giúp cô ta đưa ra luôn câu trả lời "Là vì lúc đó cô còn khỏe còn trẻ, câu được mấy con rùa vàng lắm tiền. Còn giờ.. chơi chán nên không ai nguyện ý cho cô công việc ăn sẵn nằm ngửa nữa hả? Khải có người mẹ như cô là bất hạnh của nó, cũng may bên cạnh nó còn có Khánh.. vậy mà cô còn dám mở miệng hô to gọi nhỏ với chúng tôi?"

"Cô.. Tôi muốn kiện cô tội bôi nhọ danh dự và nhân phẩm người khác!" Cô ta chỉ tay về phía Hải Anh, lắp bắp "Cô nói ai ăn sẵn nằm ngửa? Cô thế cũng đòi làm giảng viên đại học? Cô có đạo đức không vậy?"

"Cô đoán xem!" Hải Anh không thèm trả lời nữa, cô buông câu thị uy cuối cùng rồi xoay người ra cửa "Nói thật, tôi tính toán không phải xem tiền của Khánh hay Khánh có đáng không. Người không đáng chính là cô đó!"
Cười một cái thật tươi, cô tiếp: "Vì với N tỉ, tôi thừa sức thuê cả đống người cho họ hàng hang hốc nhà cô ăn hành từ ngày này qua tháng khác!"

*

Hải Anh không còn tâm trạng dạo chơi nên đi thẳng tới chỗ hẹn với Khánh. Cũng may anh hôm nay không xảy ra sự vụ đột xuất gì nên giải quyết xong công việc sớm, đến chỗ hẹn cũng sớm. Cô vừa ngồi chưa ấm chỗ đã thấy anh đến rồi, người này bình thường đã gây sự chú ý với gương mặt và vóc dáng thiên thần, nay trên tay còn ôm theo một bó hoa lớn rực rỡ càng khiến người khác ngoái nhìn liên tục. Hải Anh nhìn anh khệ nệ bê bó hoa thơm ngát để lên bàn, bao bực dọc cô vợ cũ kia đem đến bay biến sạch.

Cô phì cười, hỏi: "Anh đang rèn luyện thể lực à? Có bó hoa bê không nổi, chuyện này làm em quan ngại và nghi ngờ năng lực của anh lắm đấy nhé!"

"Nghi ngờ năng lực?" Cái năng lực gì gắn liền với sức khỏe hả bà con? Còn cái gì ngoài cái đó?
Khánh đây tuy mấy chục năm vẫn nguyên tem nhưng qwerty anh vân thường xuyên làm đó nhé. Đảm bảo lâu dài, không thua kém ai, nếu Hải Anh nghi ngờ thi.. hi hi "Em test thử đi, anh khuyến khích!"

"Test gì?" Hải Anh làm như không hiểu gì hết, cô chống cằm ngây ngô hỏi "Em không hiểu, phiền anh Khánh giải thích rõ ràng hơn!"

"Em được lắm!" Khánh cười, tính trêu đùa thêm mấy câu nhưng phục vụ bàn đã le ve đến chỗ hai người làm kì đà mất rồi. "Cái này tặng em, nhưng anh sẽ bê giùm vì nó nặng lắm. Em thích chứ?"

"Em thích, làm gì có người phụ nữ nào không yêu hoa, nhất là hoa do người đó tặng." Hải Anh nhận lấy menu từ tay Khánh, cô cẩn thận hỏi ý kiến "Anh muốn ăn gì?"

"Em chọn đi." Hai người cũng không phải lần đầu đi ăn với nhau, Hải Anh là người để ý tiểu tiết, từ khi hai người ám muội cô đã biết rõ hết sở thích ăn uống của anh rồi. Vậy nên mỗi khi đi ăn với Hải Anh Khánh có thể ngồi yên nhìn cô chọn món, mỗi một lần đồ ăn mang lên đều vô-cùng vừa ý anh.
"Anh tin ở em, em làm được mà!"

"┐('ー`)┌" Làm màu hoài!

Hai người dùng bữa tối dưới ánh nến, hoa hồng, âm nhạc lãng mạn, những câu chuyện nhỏ vụn vặt vui vẻ.. ai cũng cảm thấy thoải mái và an toàn.
Ở bên nhau có đôi khi không cần cái gì nồng nàn mãnh liệt, chỉ cầu nhẹ nhàng và thấu hiểu mà thôi.

Sau khi dùng bữa xong Khánh còn chưa muốn về. Lâu lắm mới có dịp trốn con đi chơi sao về dễ dàng thế được? Vậy nên anh quyết định rủ Hải Anh đi xem phim ở trung tâm thương mại gần nhà hàng. Có điều vì ngại nên ông già 40 làm bộ muốn đi mua đồ, kéo Hải Anh đi dọc một quãng các nhãn hàng quần áo nổi tiếng.
Hai người lướt qua một lượt không vào, Hải Anh có chút thắc mắc nhưng khi nhìn thấy bảng chỉ dẫn rạp chiếu phim cô liền hiểu ra. Cái người này xấu hổ đây mà, nghĩ mình có tuổi còn học đòi lũ trẻ xem phim sẽ bị cô cười nhạo hả?

"Ôi, con rể! Con rể!" Tiếng gọi thất thanh vang lên sau lưng hai người, một người phụ nữ béo tròn lao thẳng đến làm Khánh hốt hoảng. Anh vội ôm Hải Anh né vào trong hành lang, nhanh chóng tránh thoát được sự công kích mãnh liệt của bà thím vừa thình lình xuất hiện "Khánh à, con không gặp con bé sao? Nó đi tìm con cả ngày nay rồi đó!"

"Xin lỗi!" Khánh nhắc lại "Tôi không phải con rể bà, làm ơn nói chuyện cẩn thận!"

"Sao có thể ngoảnh mặt không nhận người chứ?" Giọng bà ta vốn lớn, nay lại ngân cao vút nên được rất nhiều người chú ý. Người ở trung tâm thương mại đều trẻ tuổi, bọn họ nhìn về phía ba người với ánh mắt hứng thú tràn trề.
Khánh không thích bị xem như khỉ diễn trò, nhất là khi bị người ta nhét vào bẫy rập thế này. Anh đã không tính toán chuyện bị gia đình họ lừa, li hôn cũng cho một khoản vậy mà còn không biết điều. Ở ngoài lang bạt, tự hạ thấp giá trị nhân phẩm bản thân cũng mặc cô ta đi. Đây, khi hết date cả nhà cô ta còn dám quay ngược lại bám anh không buông, muốn trở lại làm chính thất?

Mơ cũng không nên mơ đẹp thế.
Nếu không phải nể mặt cô ta là mẹ Khải, cô ta nghĩ cả nhà cô ta sống yên được vậy sao?
Khánh lăn lộn thương trường nhiều năm, thủ đoạn với kẻ địch tàn nhẫn ít ai bằng. Anh không ra tay nên bọn họ coi anh là quả hồng mềm dễ nắn?

"Con rể!" Bà ta kéo tay Khánh, cố ý chen giữa hai người. Hải Anh suýt bị bà ta đẩy một cái, cũng may Khánh luôn chú tâm, anh gạt tay làm bà ta hẫng luôn không hành động được gì. "Con bảo mẫu này có gì tốt? Con bé nói với mẹ rồi, lúc đó cô ta còn bảo sẽ cho con bé N tỉ để con bé không được gặp con và Khải nữa. Con xem.. loại đàn bà trước sau bất nhất thế con tin được sao?"

Ế?
Hải Anh tự nguyện đưa ra N tỉ? Đúng là mơ hão. Cô cười nhạt nhưng không nói gì, ẩn sau lưng mặc Khánh tự giải quyết những vấn đề của anh ta. Bên cạnh, đã có vài ba người lôi điện thoại ra rồi, dự tính quay chụp up lên mạng kiếm vài ba like. Đời chính là vậy, rảnh quá không có gì vui nên cứ hóng người khác có biến lập tức nhảy vào quay chụp, phán xét mà chẳng cần biết đúng sai phải trái.
Nhưng.. Hải Anh không sợ.
Trước đây cô còn lo được lo mất, nhưng hiện tại không cần nữa. Có là vàng thì thử lửa cũng chẳng lo, nhất là khi cạnh cô còn có đồng đội cấp thần mang tên: Khánh.

"Từ!" Khánh đưa tay yêu cầu bà ta dừng lại, cũng tự giác đứng xa. Anh lôi điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, chỉ trong nửa phút, lập tức xuất hiện bốn bảo vệ của khu trung tâm thương mại. Mẹ Vợ Cũ thấy thế liền hoảng, nhìn quanh một lượt "Tiện đây tôi cũng muốn nói rõ với mẹ con hai người luôn!"

"Này, này!" Bà ta còn tính nhào lên nhưng bị bảo vệ giữ lại rồi, có muốn tiến lên chỗ hai người đứng cũng không được nữa. Thế nên bà ta chỉ còn cách gào thét thật lớn để bày tỏ sự phẫn nộ "Làm gì vậy? Còn pháp luật không? Có con rể nào lại dám bắt mẹ vợ lại, đường đường đi với kẻ thứ ba thế kia chứ?"

"Cứu với!"

"Ối trời ơi!"

Khánh và Hải Anh còn chưa kịp phản ứng, một đám người trong trung tâm thương mại đã nhào tới đòi công đạo. Mặt mũi ai nấy đều dữ tợn, dồn hai người vào góc và hất phăng bốn bảo vệ ra giải thoát cho bà ta. Một trong số họ băm trợn mà lườm Khánh, còn suýt nữa lao lên cho anh ta một đấm nữa. Người này nhổ nước bọt, chửi: "Mẹ kiếp, phí cho trời phú một gương mặt đẹp! Bắt nạt người già cũng dám làm? Hôm nay ông trời chưa cho mày báo ứng, để tao cho mày!"