*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngọc Hà phải nhập viện vì tổn thương mềm.
Cũng may các vết thương đều nhẹ nên không cần nằm lâu, bác sĩ nói cô ta có thể rời đi ngay sau khi hết choáng. Nhưng Ngọc Hà lúc này có thể đi đâu được cơ chứ? Cô ta nhục nhã hết đường sống, giờ đến cả người qua đường còn mắng chửi cô ta chứ nói gì đến sinh viên cùng trường. Ngọc Hà không dám đối diện, thế nên cô ta chỉ còn cách dùng nước mắt làm Đức mủn lòng giúp đỡ cô ta.


"Em sẽ chết! Em chết mất!" Ngọc Hà nức nở ôm lấy cái chân bó bột của Đức mà gào lên. Cơ mà người đẹp nên giọng gào của người ta cũng hay, cũng động lòng người cơ. Đức nghe xong mà lòng não nề, thương xót cho số kiếp hồng nhan bạc phận của người tình nhỏ vô cùng.


Hôm nay ở viện hắn cũng đã được biết toàn bộ sự việc rồi. Ngày hôm qua thuê hacker cài id ảo rồi up topic kia lên web, số lượng người bị dắt mũi nhiều đã khiến hắn vui vẻ không thôi. Ấy vậy mà sáng nay, chỉ vì một cái video bị ai quay trộm mà kế hoạch của hắn đổ bể cả. Đã thế còn hại Ngọc Hà bị người ta đánh đến nỗi bầm dập, tàn lụi hết cả đóa hoa xinh đẹp của hắn. Người quay trộm video không chỉ hack mạng trường để đăng tải video ấy khắp các phòng học mà còn up lên mạng xã hội, vào page sự kiện để tẩy trắng cho Hải Anh. Số lượng sinh viên, streamer.. bảo vệ cho cô cũng rất nhiều, ai cũng một mực công nhận Hải Anh là giảng viên tốt, đạo đức sáng chói như bầu trời cách mạng.


Đối ngược, nếu như khen cô dĩ nhiên bọn hắn sẽ bị chửi. Không chỉ Ngọc Hà bị nói này kia, bị đánh đập mà chính hắn cũng bị đám dân mạng ngu ngốc lăng nhục. Điều này làm tâm lý của Đức tổn thương sâu sắc, hắn điên lên yêu cầu Hộ Sĩ kiểm tra hết một lượt phòng nhưng chẳng thể tra ra bất kì cái camera hay máy ghi âm nào hết. Hắn không hiểu, ngàn vạn lần không thể hiểu được chuyện quái gì đang xảy ra. Sau khi trút giận và được Hộ Sĩ xoa dịu thì Ngọc Hà bầm dập đến tìm hắn khóc lóc cáo trạng. Hắn có thể trút tức vào Hộ Sĩ nhưng tuyệt không trút vào Ngọc Hà, hắn thương xót cô ta, chỉ muốn nâng niu cô ta mà thôi.


"Đừng lo, anh giúp em!" Đức nhanh chóng xoa dịu "Kì này bảo lưu đi, năm sau đi học lại sẽ không còn ai nhớ chuyện này đâu!"


"Bảo lưu?" Nhưng điều quan trọng là cô ta có được giữ lại trường không kia kìa! "Em sợ bị đuổi học lắm, Đức ơi, em chỉ có mỗi điều tự hào này thôi.. Nếu bị đuổi rồi em biết làm sao? Em sẽ chết! Em không thể chịu nổi nhục nhã này đâu.."


"Không sao!" Đức vỗ ngực chắc nịch "Hiệu trưởng trường anh có quen biết, anh sẽ nhờ bố nói thêm nữa."


"Thật không? Được không anh?"


"Em phải tin anh.."


"..."


"Ngoan, giờ nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi. Thời gian này chúng ta không cần làm bất kì điều gì cả, em hiểu chưa?"


*


Khánh biết chuyện còn trước cả khi Đức thuê được hacker, đáng lẽ anh có thể thuê người làm sập luôn topic ấy trước khi nó được chia sẻ rộng rãi nhưng vì một vài lí do mà anh không làm. Và kết quả hiện tại cho thấy quyết định đó của anh là hoàn toàn chính xác. Cho người ta xem, mặc người ta hiểu nhầm, thích chửi bới lăng mạ kiểu gì cũng được. Rồi đùng một cái lật ngược thế cờ, khiến tất cả bọn họ hiểu ra rằng bọn họ đã hiểu sai hết về Hải Anh. Sau tất cả đám người ấy sẽ ngượng nghịu lắm, nhất là những kẻ đã từng nói xấu Hải Anh sẽ càng áy náy với cô hơn, từ nay về sau tuyệt nhiên không dám nói bậy về việc của cô trước khi có thông tin chính thức.
Quan trọng nhất, Khánh còn dìm được tình địch xuống bùn, thúc đẩy quá trình li hôn của Hải Anh và tự mở cho mình một con đường. Là đứa ngu cũng có thể làm tốt phép so sánh và chọn lựa: một bên là tên chồng ngu ngốc trăng hoa, một bên là người theo đuổi xuất sắc hết lòng. Ha ha ha, Khánh quá thông minh, Khánh thật phục Khánh!


"Sao anh lại ở đây?" Hải Anh cất giày, lấy một đôi dép đi trong nhà ra thay. Bố mẹ và các anh em của cô không ở nhà à? Vậy thì Khánh vào đây bằng cách nào? "Mọi người đâu cả rồi?"


"Anh gặp bác gái ở siêu thị, tiện đường đưa bác ấy về!" Khánh vẫy tay ý bảo cô lại gần nhưng Hải Anh giả như không thấy gì hết. Mẹ cô bình thường đều đi xe mà, hôm nay đến siêu thị lại đi bộ làm thế nào? Hỏng xe hay tự dưng muốn tập thể dục giảm béo? "Mẹ em vừa ra ngoài rồi, bảo anh đợi chút vì Hải Đăng về có việc gặp anh bây giờ!"


"Hẹn với anh Đăng à?" Hải Anh gật đầu, chắc liên quan đến việc làm ăn nên mới phải bí mật thế. Vì chung quy lại chuyện cô tự ý bỏ trường về nhà thế này có ai biết đâu mà sắp xếp. Có lẽ mọi chuyện đều là tình cờ, một sự tình cờ đáng ngạc nhiên.
"Vậy anh tự nhiên, tôi xin phép!"


"Em xấu hổ à?" Khánh gõ gõ mặt bàn "Anh nghĩ em có nhiều chuyện muốn hỏi anh lắm cơ, ra là anh nhầm!"


"Thì xong cả rồi còn gì để hỏi đâu?" Đúng là có nhiều chuyện đáng thắc mắc nhưng hiện tại đều ổn thỏa rồi, hỏi nhiều hơn nữa cũng thay đổi được gì đâu? Hải Anh còn đang bận nghĩ xem bước tiếp theo nên tiến hành thế nào và vào thời điểm nào, đâu rảnh để quan tâm mấy cái đó?
"Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nếu có cơ hội nhất định tôi sẽ báo đáp anh. Anh yên tâm đi, tôi không phải loại người ăn cháo đá bát đâu!"


Nói xong câu này tự dưng Hải Anh thấy ngượng miệng sao á. Đúng đó, từ lúc trở lại thế giới này Khánh đã giúp cô bao nhiêu chuyện nhưng cô đã báo đáp được cái khỉ gì đâu?
Đưa vào bệnh viện này, sửa chữa xe, tiền thuê stylist, chuyện ở tiệc tối, hôm đó ở Bảo Bối, hôm nay.. Tất cả mọi sự giúp đỡ của Khánh cô đều nhỡ kĩ nhưng ai bảo anh ta xuất sắc như vậy làm gì, một cơ hội để cô chen chân vào giúp cũng không hề có nữa.
Sầu ghê cơ ~


"Anh biết em là người thế nào!" Khánh khoanh tay trước ngực, nghĩ chút rồi bảo "Nói qua nói lại anh cũng tạm xem như ân nhân của em đấy nhỉ?"


"..."


"Vậy mà em đối xử với ân nhân lạnh nhạt, đến cả li nước trà nóng cũng không thèm rót cho anh!"


"..."


Hải Anh nhìn mặt bàn trống trơn trước mặt Khánh mà chưng hửng. Làm gì có đạo lý nào khách đến nhà chơi chủ không mời nước chứ? Mẹ cô đi đâu vội tới mức không kịp rót nước cho anh ta nữa à? Hoặc lúc đó anh ta nói không cần, chỉ khi cô về mới.. đùa cô xíu cho vui?
Nghĩ nhiều vậy làm gì? Dù là anh ta muốn đùa cũng có sao đâu? Rót cho người đã giúp mình thật nhiều chuyện một li nước cũng không phải điều không thể làm được. Hải Anh ngồi xuống ghế đối diện với Khánh, mở hộp trà ra chậm rãi mà thuần thục pha trà. Khánh im lặng nhìn từng động tác tao nhã của cô, trong lòng nảy sinh một ý định hihi.


Đem trà bỏ vào ấm, đổ nước, đợi trà ngấm, rót ra tách nhỏ. Hải Anh bưng tách trà đó lên, nhoài người ra đặt về phía anh. Khánh lịch sự đưa tay ra đỡ lấy sau đó..


"Ối, nóng!" Tách nước trà vốn vững vàng trên tay hai người bị hất tung lên, cái tách nhỏ đáng thương rơi chỏng chơ trên nền đất, còn nước trà nóng thì bắn tung tóe khắp nơi ướt cả cái quần sáng màu của Khánh.


"Anh.. Anh có sao không?" Hải Anh không hiểu lí do vì sao lại xảy ra chuyện này luôn. Rõ ràng cô đưa tận tay Khánh, anh ta cũng đã cầm chặt rồi mà sao rơi được hay vậy?
Nhìn mặt Khánh đau đớn cô không còn hơi đâu mà thắc mắc nữa ngay lập tức chạy về phía đó dùng khăn lau điên cuồng lau giúp anh ta "Mau mau cởi đồ, tôi xem, bên kia có thuốc trị bỏng!"


"Cởi đồ á?"


"Chứ sao nữa? Để nó dính vào quần áo thì làm thế nào?" Hải Anh ngay lập tức kéo Khánh về phía nhà vệ sinh ở phía trong, cô đưa tay kéo thắt lưng của anh ta "Tháo cái này ra, vào trong xả nước đi!"


"Tháo thế nào?"


"Anh điên à?" Hải Anh bực mình nhíu mày, cái thắt lưng không biết tháo? Bình thường anh được người ta phục vụ tận nơi như Pi sà xưa kia đấy à? Hừ, lại muốn đùa cô? Xin lỗi, Hải Anh sốt ruột chứ không bị mất IQ đâu nhé. Cô cầm lấy tay anh ta, đặt nó lên thắt lưng đe dọa "Cởi ra, nếu không hậu quả anh tự chịu!"


"Ức hiếp dân nam!" Khánh ngại ngùng ừ hữ, tựa như người vừa nhăn nhó kêu đau không phải anh ta vậy "Đáng ghét!"


Hai người còn đang giằng co xem nên cởi hay không thì bên cửa đột nhiên có động. Cả hai cùng ngoảnh mặt nhìn về phía đó, người đứng cửa vừa lúc cũng đang chăm chú nhìn hai người. Được một lúc sáu mắt nhìn nhau, người ngoài cửa ngượng ngùng cười: "Xin lỗi đã làm phiền, hai người cứ tự nhiên và coi tôi như chưa từng xuất hiện cũng được!"