Nơi cửa sổ phòng Thẩm Tư Duệ, ánh chiều dát vàng một mảng.


Lại một ngày nữa sắp trôi qua.


Điện thoại bên cạnh đột nhiên vang lên mấy hồi, Thẩm Tư Duệ liếc mắt nhìn sang, đợi đến hồi chuông thứ ba mới chạm chạp nhấc máy.


Bởi vì từ lúc mẹ ghé đưa sữa đến giờ, cô dường như chưa thay đổi tư thế, cho nên hiện tại cử động nhẹ cũng đau nhức cả người.


Điện thoại còn chưa áp vào tai, Thẩm Tư Duệ đã nghe tiếng la hét um trời mé bên kia đầu dây. Cô hoảng sợ suýt tí đánh rơi điện thoại, cũng may nằm nệm nên không bị vỡ. Đến lúc cầm chắc lại ấn nhầm nút kết thúc.


"..."


Người vừa gọi là Uyển Đình.


Đột ngột tắt như vậy chắc không sao đâu nhỉ?


Thẩm Tư Duệ thở hắt ra, còn chưa kịp ấn gọi lại màn hình đã hiển thị Uyển Đình gọi đến. Cô chần chừ một lát mới bắt máy. Phía bên kia cũng không la hét nữa.


"... Có chuyện gì không?" Bởi vì cô bạn thân im lặng, Thẩm Tư Duệ đành lên tiếng trước.


Đầu dây bên kia lập tức hớn hở, "May quá, mình tưởng cậu thất tình đến mức trầm cảm chứ."


Rút kinh nghiệm từ lần gọi điện vừa nãy, Uyển Đình nói một câu yên lặng đợi một câu. Thẩm Tư Duệ biết cô nàng chờ mình lên tiếng, day day mi tâm, nhẹ giọng hỏi:


"Sao lại nghĩ vậy?"


"Cậu đột ngột ngắt máy như vậy, trước đây chưa từng có."


Thẩm Tư Duệ tinh ý nhận ra Uyển Đình đang che giấu sự lo lắng. Tâm trạng cô cũng vì vậy mà vơi đi chút u sầu.


"Mình ấn nhầm."


"Chắc mình tin!" Nói ra một câu đầy bực dọc, Uyển Đình chuyển hướng câu chuyện. "Tiểu Duệ, tại sao cậu tránh mặt giảng viên Lạc?"


Chuyện yêu xa cô không có nói với Uyển Đình, cho nên dựa vào vẻ ngoài, cậu ấy chỉ biết đoán già đoán non rằng hai người đang giận nhau cái gì đó.


Nếu không phải hôm nay cô không đi nhận thưởng, có lẽ Uyển Đình cũng chẳng có ý định xen vào chuyện này đâu. Mâu thuẫn ở ai người nấy giải quyết luôn là lựa chọn tốt nhất mà.


Cảm thấy không nên để Uyển Đình lo lắng, cô quyết định nói thật.


"Ừm... thật ra sắp tới giảng viên Lạc chuyển công tác. Phải yêu xa..."


"Cho nên cậu quyết định tránh mặt để tập làm quen hả?!" Giọng nói Uyển Đình chứa đầy nộ khí, mà nộ khí này cơ hồ đã được kiềm lại bớt, như thể chỉ một tí nữa sẽ bột phát thành cơn giận dữ.


Thẩm Tư Duệ nhúc nhích cái cổ, dùng giọng mũi "ừm" một tiếng.


"Cái, đồ, ngốc, này! Chẳng phải mình và Khiết Vân cũng sắp yêu xa đó sao?  Lẽ ra cậu phải trân trọng thời gian khi còn gặp nhau. Cái gì mà tập làm quen chứ. Có không giữ mất đừng tìm!"


Uyển Đình khựng lại, đợi một chút không thấy dấu hiệu tắt máy mới tiếp tục nói:


"Năm nay điểm Anh của cậu cao lắm, tuy không phải cao nhất nhưng đã nằm trong top 3 của lớp. So với thành tích đứng bét quanh năm đã rất tự hào rồi! Giảng viên Lạc bởi vì sự tiến bộ này đã đặc biệt chuẩn bị quà tặng riêng đó."


Những câu kế sau đó Thẩm Tư Duệ không nghe vào. Bên tai chỉ còn văng vẳng câu nói "đặc biệt chuẩn bị quà tặng riêng".


Thẩm Tư Duệ cảm giác con tim bị dao cứa vào. Thật khó chịu.


Có phải phần quà kia Uyển Đình đã nhận giúp rồi không? Cố gắng nhiều như vậy để được giảng viên Lạc công nhận, nhưng rồi lại chính mình từ chối phần thưởng mà cô ấy dành cho...


Giảng viên Lạc sắp chuyển trường, vậy là Thẩm Tư Duệ không còn cơ hội được nhận phần quà tự tay cô ấy trao rồi. Ha, nghĩ lại cảm thấy thật đáng đời.


"Tiểu Duệ." Uyển Đình lải nhải một lúc miệng cũng bắt đầu khô. Người bên cạnh thấy thế mở nắp chai nước đưa cô nàng. Uyển Đình gật đầu cảm ơn, uống một ngụm nước tiếp lời: "Cậu có còn nghe không?"


"Mình đây."


Thẩm Tư Duệ hít vào một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra, cố gắng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nghe Uyển Đình cằn nhằn. Tuy rằng những lời này gây khó chịu, thế nhưng cậu ấy nói đều vì mình, xuất phát từ sự tôn trọng, cô yên lặng lắng nghe.


"Tiểu Duệ cậu nhìn cậu xem? Không đi nhận thưởng, còn tránh mặt cô ấy. Cô ấy sai ở đâu chứ? Chuyển công tác là do cô ấy sao? Quanh năm giảng viên Lạc kèm cặp chiếu cố cậu, chỉ vì sắp đi công tác mà cậu né cô ấy. Aaa, thật sự là tức chết mình mà!"


Âm giọng Uyển Đình lúc trầm lúc bổng, khi hạ thấp dịu dàng, khi bực dọc vói cao. Cô nàng cứ vậy nói liền một mạch, thế nhưng vẫn cảm thấy nghèn nghẹn.


Nếu không phải cảm giác mình nặng lời, cảm giác được tiếng nấc khe khẽ ở đầu dây bên kia, sợ rằng Uyển Đình sẽ tiếp tục lải nhải cằn nhằn chuyện này.


Trong tình yêu không có đúng sai, chỉ có sự bao dung và bù đắp lẫn nhau. Lần này Thẩm Tư Duệ ích kỷ như vậy, âu cũng xuất phát từ thích người kia quá nhiều, sợ rằng chia xa sẽ mất nhau.


Bình thường Uyển Đình hay cà khịa, vui cười, châm chọc là vậy. Thế nhưng đụng chuyện cũng sẽ bực dọc, xấu tính, lời lẽ khó nghe. Tất cả điều này đều vì Thẩm Tư Duệ. Cô nàng không muốn bạn thân mình tiếp tục nghĩ sai nữa.


Ở phía bên kia đầu dây, Thẩm Tư Duệ càng nghe càng nhói. Tim cô như thắt lại, nước mắt cũng đã vương trên khoé mi.


Biết rõ những gì Uyển Đình phân tích là sự thật, Thẩm Tư Duệ cũng đã chuẩn bị tâm lý nghe cô bạn mình phát tiết. Thế nhưng khi thật sự nghe rồi, vẫn không cách nào kìm được nước mắt.


Khóc vì Uyển Đình nói quá đúng.


Cũng do bản thân đã làm sai.


Hơn hết, khóc vì xót cho giảng viên Lạc. Uyển Đình không nói thẳng vì nghĩ cho tâm trạng của cô, nhưng Thẩm Tư Duệ đã sớm hiểu đại ý.


Cô đau một, giảng viên Lạc đau mười.


Chính xác là cô đang làm tổn thương cô ấy.


"Tiểu Duệ, đến phố đi bộ gần trường đi." Đột nhiên đầu dây bên kia nói.


Thẩm Tư Duệ chậm rãi lặp lại: "Phố đi bộ?"


"Ừ." Uyển Đình dừng một tí, đắn đo sắp xếp câu từ. Cuối cùng chỉ nói: "Giảng viên Lạc đang đợi cậu."


... Giảng viên Lạc đang đợi cậu.


Câu nói kia xoáy sâu vào tim cô, cảm giác ấm áp dâng lên, xoa dịu tâm hồn vừa tổn thương.


Có phải điều này đồng nghĩa với, giảng viên Lạc cố ý nhờ Uyển Đình kéo mình ra khỏi những suy nghĩ rối loạn kia?


Cô ấy, vẫn luôn nghĩ cho mình.