Không thể không nói Thẩm Tư Duệ dường như trưởng thành hơn một chút rồi. Điều này khiến Diêu Vận Lạc vô cùng vui sướng. Cái cây mình gieo trồng bắt đầu đơm hoa kết trái, không sướng chứ sao!


Cô ấy dùng ngữ điệu bình thường nói, "Thật sự chỉ là chuyện công việc." Như thể sợ cô nhóc không tin bèn bổ sung một câu, "Tôi đã bao giờ nói dối em đâu?"


Quả thật Diêu Vận Lạc chưa từng gạt Thẩm Tư Duệ. Mặc cho đôi lúc rất thích trêu đùa, cô ấy vẫn đảm bảo không đi quá giới hạn.


Thẩm Tư Duệ nhìn chăm chú vào mắt giảng viên Lạc, chỉ thấy ánh mắt sâu thẳm đầy khiêu khích đáp trả lại. Cô nhóc vẫn cảm thấy có gì không ổn, theo bản năng chụp lấy tay Diêu Vận Lạc.


"Có phải công việc xảy ra trục trặc gì không?"


"Này bé con, có mà công việc tôi càng ngày càng tốt ấy chứ. Một giảng viên đầy tâm lý, nhiệt huyết trong việc truyền đạt kiến thức, lại tử tế, thấu hiểu người yêu như tôi làm gì có chuyện trục trặc trong công việc. Hửm?"


Diêu Vận Lạc nào có biết cô nhóc sẽ suy diễn như vậy đâu. Đây quả thật là cuộc gọi công việc, bên trên điều cô ấy trở lại trường đại học. Cô ấy không định nói với Thẩm Tư Duệ, bởi vì suy cho cùng em ấy sắp thi rồi.


Làm bé người yêu lo lắng, bận tâm không thi được, cô ấy nỡ sao?


Diêu Vận Lạc xoa đầu cô nhóc, vò tới vò lui không có ý định buông tha, giận dỗi bồi thêm một câu, "Em sắp thi cuối kỳ rồi, yêu đương ít thôi, tập trung ôn tập."


Khoan khoan... Thẩm Tư Duệ cảm giác có gì đó không đúng. Rõ ràng người nhắn tin rủ yêu đương vụng trộm là cô ấy mà. Sao bây giờ lại hất nước sang mình?


Thế nhưng quan trọng hơn...


"Giảng viên tốt liên quan gì tới việc tử tế, thấu hiểu người yêu chứ..." Giảng viên Lạc nói câu này, cốt để khiến cô ngại ngùng chứ gì. Biết rõ mục đích đối phương, Thẩm Tư Duệ vẫn không tránh được chút đỏ mặt.


Diêu Vận Lạc bật cười khanh khách, không trả lời cô nhóc mà lái lại vấn đề cũ, "Thật sự không tò mò vì sao tôi dùng từ yêu đương vụng trộm sao?" Cô ấy nắm tay kéo cô nhóc ngồi xuống ghế, đôi mắt như chứa cả bầu trời sao sáng.


Nào ngờ Thẩm Tư Duệ bĩu môi nói: "Cô còn biết cô là người dùng từ yêu đương vụng trộm sao? Chẳng phải vừa nãy ai đó bảo em yêu đương ít thôi, tập trung ôn tập à?"


Diêu Vận Lạc cạn lời.


Lúc sáng ai cho bé người yêu của cô ấy thần dược đúng không? Không chỉ biết lái lại vấn đề cũ mà còn biết giận hờn bật ngược lại lí lẽ của cô ấy.


Hiếm khi Diêu Vận Lạc rơi vào thế bí, Thẩm Tư Duệ bỗng nhiên cảm thấy đắc ý. Bộ dáng của cô ấy lúc này quả thật rất đáng yêu. Điều này khiến Thẩm Tư Duệ nảy sinh ý định sẽ tiếp tục trêu chọc cô ấy.


Diêu Vận Lạc hiếm khi bị bắt bẻ ngược như này, không khỏi cảm thấy uất ức, "Em không tò mò thì thôi vậy."


Lông mi cô ấy khẽ lay động, đôi môi mấp máy, đôi má phụng phịu. Lại còn thêm ánh mắt "không thèm quan tâm tới em" nữa.


Ơ kìa, Thẩm Tư Duệ ngây ra.


Giảng viên Lạc giận dỗi đáng yêu quá!!!


Đáng yêu đến mức thêm ba dấu chấm than cũng không miêu tả hết được trạng thái của cô nhóc lúc này!!!


Cô nhóc lập tức giữ lấy cổ tay Diêu Vận Lạc, "Giảng viên Lạc, em tò mò mà." Giọng nói mang chút làm nũng, cố ý kéo dài âm đuôi.


"Mất khả năng nghe hiểu tạm thời." Đòn tấn công của cô nhóc dường như vô hiệu đối với Diêu Vận Lạc.


Thật ra cô ấy đang gượng, Thẩm Tư Duệ nhìn thấu rồi. Cô nhóc nhịn cười, quyết định không lật tẩy giảng viên Lạc.


Lần yêu đương vụng trộm này thú vị quá. Thu hoạch được biết bao biểu cảm đáng yêu của cô ấy. Còn chuyện vì sao gọi "yêu đương vụng trộm", vào một ngày đẹp trời em sẽ hỏi cô sau.


Chuông reo lên báo hiệu hết tiết, Thẩm Tư Duệ đành tạm biệt Diêu Vận Lạc trở về lớp. Bỗng nhiên cô có suy nghĩ, phải chi tiết kế cũng là tiết tự học thì hay biết mấy.


...


Quay trở lại lớp học thân yêu, Thẩm Tư Duệ nhận ngay ánh mắt hình viên đạn của Uyển Đình.


Uyển Đình nhìn chằm chằm không chớp mắt, đợi khi cô bạn mình ngồi xuống mới nói: "Cậu bị táo bón hả? Đi vệ sinh gì mà cả tiết?"


Tròng mắt Thẩm Tư Duệ liếc sang trái rồi lại đảo sang phải, "Mình đi xử lí việc riêng ấy mà."


"Khai mau, cậu có tình nhân đúng không?" Nụ cười phấp phới lúc rời đi, vẻ mặt rạng rỡ lúc trở về, lại còn chột dạ không dám trả lời rõ "việc riêng" là gì. Tất cả dấu hiệu này cho thấy, Tiểu Duệ nhà mình va phải cô nàng tình yêu rồi.


Gương mặt Thẩm Tư Duệ lập tức phớt hồng, "C-cái gì mà tình nhân chứ!"


"A a a, Tiểu Duệ, cậu còn giấu mình nữa là mình giận thật đấy." Bạn thân sinh ra để làm gì? Đương nhiên là để tâm sự rồi! Che che giấu giấu, úp úp mở mở, đây là biểu hiện thèm nắm đấm mà!


Thẩm Tư Duệ nghe xong câu này, biết không thể che giấu nữa đành nói: "Ở đây đông quá, ra về mình kể cho cậu nghe."