Edit: Cửu Linh (truyenwiki1.com by Hayashi_Nari)

Không biết vì sao vào lúc ấy, Nam Bình cảm thấy như tự vác đá đập vào chân mình.

Nếu ta nói có cách thứ hai, đương nhiên cũng có cách thứ ba!

Tại sao lại không hỏi ta? Tại sao lại không cầu xin ta? Chỉ cần cô gọi ta hai tiếng đại gia, ta liền nói cho cô nghe!

Nhưng Tô Tô hoàn toàn nghe không được tiếng thét trong lòng hắn. Theo nàng thấy, đối phương có thể giúp nàng đến mức này là đã cố gắng hết sức rồi, mình còn muốn gì nữa? Ngươi nghĩ mình là Mary Sue à, nam nhân trên toàn thế giới phải quỳ xuống liếm chân ngươi à?

“Thời gian không chờ đợi ai, ta phải đi chuẩn bị trước đây.” Tô Tô đứng dậy muốn rời đi, trước khi đi còn quay đầu cười với Nam Bình, “Lễ thượng vãng lai (*), văn thể kia ta sẽ đưa cho huynh!”

Nam Bình hơi sửng sốt trước câu nói đột ngột này.

Sau khi định thần lại, hắn hét lớn về bóng lưng Tô Tô đang rời đi: “Sao cô đột nhiên đổi ý?”

Tất nhiên là bởi vì nàng có một ý tưởng hay hơn! Thời gian tới nàng cùng lão cha bận bịu xử lý chuyện khoa cử, so với khoa cử thì văn thể kia chỉ như một con khỉ. Chi bằng bây giờ lợi dụng nó đang mới mẻ đáng giá, mang đi tặng người cũng có thể kiếm chút điểm hảo cảm.

Tuy nhiên, Tô Tô chắc chắn sẽ không nói những lời này ra. Nàng cười với Nam Bình, chớp mắt nói: “Phấn son dành cho mỹ nhân, ngựa quý dành cho anh hùng. Thứ này vừa vặn hợp với huynh, huynh có thích hay không?”

Đàn hương lượn lờ tản ra, giống như mây mù vây quanh người Nam Bình, hắn giống như tiên nhân ngồi trên mây giữa một biển hoa đào. Hắn mở đôi mắt xinh đẹp nhìn Tô Tô, trong mắt hiện lên một tia rung động nhưng lại không nói lời nào.

Tô Tô bị hắn nhìn dẫn đến trong lòng có chút chột dạ, thận trọng hỏi: “Sao thế? Huynh không thích à?”

“Không.” Nam Bình nhắm mắt cười, nói vô cùng tao nhã và dịu dàng, “Ta rất thích... Và cũng rất ngạc nhiên.”

Vốn tưởng rằng nàng sẽ lợi dụng thứ này để bóp nghẹt hắn, buộc hắn phải làm nhiều chuyện để đổi lấy nó.

Nhưng không ngờ rằng vật cư nhiên dễ dàng đến tay như thế. Mà lý do đưa cho hắn, cư nhiên là bởi vì phù hợp với hắn. Lý do này thực sự đáng để ngạc nhiên và cũng rất thích....

“Huynh thích thì tốt rồi.” Lúc này Tô Tô mới thở phào nhẹ nhõm, “Vậy ta đi đây, hẹn gặp lại.”

“Đợi đã!” Nam Bình ở sau lưng gọi nàng lại, “Bây giờ cô tính đóng vai này trong bao lâu?”

Bước chân Tô Tô khựng lại, quay đầu nhìn hắn, như thể không muốn trả lời.

Nhưng Nam Bình dường như phải biết đáp án, hắn hỏi: “Một thời gian? Hay là cả đời?”

Câu hỏi này Tô Tô rất khó trả lời, bởi vì câu hỏi của hắn hoàn toàn sai!

Nhưng nếu giải thích thì sẽ rất phiền phức, quan trọng nhất là ta giải thích thế nào thì hắn sẽ không bao giờ tin!

Vì vậy, trong chốc lát Tô Tô quyết định trả lời theo câu hỏi của hắn, nàng nhìn Nam Bình, dứt khoát đáp lại ba chữ: “Là cả đời!”

Nói xong, nàng vội vàng chạy đi thật nhanh, tránh cho Nam Bình lại hỏi mình những câu hỏi kỳ quặc nữa.

Thật ra, nàng đã nghĩ sai về Nam Bình, hắn không có ý định hỏi thêm, thậm chí không có ý định làm nàng khó xử....

“Cả đời à....” Sau khi ngồi ở bàn trà, Nam Bình lặng lẽ nhìn khói trà bay lơ lửng trước mặt, hơi mất tập trung.

Nghĩ lại thì, tuy không biết kẻ chủ mưu đứng sau bức màn là ai, nhưng chắc chắn kẻ đó đã tốn rất nhiều công sức mới có thể tìm được một người có dung mạo và giọng nói giống hệt Tô Tô. Có lẽ Tô đại tiểu thư thật đã chết rồi, trước khi chết đã bị ép phải nói ra nhiều chuyện về Tô gia, để cho Tô Tô giả có thể nhập vai này một cách hoàn hảo hơn.

Trả giá bao nhiêu thì sẽ thu được bấy nhiêu. Đối phương tốn nhiều công sức như vậy, làm sao có thể để Tô Tô đóng vai này một thời gian, chắc chắn muốn đóng vai này cả đời, để nàng hoàn toàn thay thế Tô đại tiểu thư thật, đoạt lấy thân phận, địa vị và phú quý nữa!

Nghĩ đến đây, Nam Bình đột nhiên bật cười.

“Nếu là cả đời……” Hắn cầm chén lưu ly đầy trà xanh lên, nhấp một ngụm rồi thấp giọng cười nói, “Vậy thì lần này ta sẽ không chiếm tiện nghi của cô nữa.”

Lần này, hắn không muốn chiếm tiện nghi của nàng nữa. Mà là vào lần sau, hắn muốn chiếm tiện nghi lớn hơn.

Tô Tô vẫn không biết biến cố xảy ra sau lưng nàng.

*******

Sau khi về đến nhà, nàng đến gặp lão cha trước. Lão cha quả không hổ là đệ nhất gian thần của Khánh Quốc, kỹ năng diễn xuất của lão cha quả là thần thánh, hoàn hảo không chỗ chê, khiến cho nương bị sốc khi xem từ đầu đến cuối, bưng trà giải rượu và khăn mặt ở bên cạnh hầu hạ cả lúc lâu. Cho đến khi Tô Tô bước vào phòng, ông giống như vừa mới tỉnh rượu, đôi mắt ngái ngủ mở ra: “Tô Tô, con lại đây.”

“Cha.” Tô Tô nghe lời đi tới, nháy mắt với ông, ý bảo con biết cha đang giả say rồi....

“Khụ khụ khụ!” Tô Trung Chính vội ho khan một tiếng, nói với Mẫn phu nhân, “A Mẫn, nàng hôm nay mới từ nơi khác trở về, hẳn là rất mệt rồi. Nàng về nghỉ ngơi đi, chỗ này có Tô Tô nhìn ta là được.”

“Yên tâm đi, nương.” Tô Tô nói giúp một câu, “Con sẽ chăm sóc tốt cho cha.”

Mẫn phu nhân nhìn cử chỉ phụ từ nữ hiếu (cha hiền con ngoan) của hai người thì vui mừng đến suýt nữa rơi nước mắt.

“Con gái cuối cùng cũng trưởng thành rồi, cũng biết đau lòng cho cha.” Bà xoa mặt Tô Tô, sau đó đưa tay lên lau nước mắt rồi nói, “Vậy ta về nghỉ ngơi trước đây, hai cha con cứ thoải mái tâm sự.”

Tô Trung Chính và Tô Tô nhìn bà rời đi. Ngay khi cửa vừa đóng lại, Tô Trung Chính bèn bỏ chiếc khăn ướt đắp trên trán xuống, thở dài nói: “Mấy năm nay, A Mẫn không dễ dàng gì.”

“Đúng vậy.” Tô Tô nghiêm túc đồng ý.

“Con còn dám nói đúng vậy!” Tô Trung Chính tức giận mà trừng to mắt, “Con, đứa con gái bất hiếu này. Nương con mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, một năm mười hai tháng thì sáu tháng đều sống trong chùa, vì con ăn chay niệm Phật, khẩn cầu Phật Tổ có thể khiến con thay tâm đổi tính!”

“Chuyện này đều do có người ở sau lưng bịa đặt. Hơn nữa, không phải chân tướng đã rõ ràng rồi sao? Những chuyện trước kia căn bản là do Kiều Đào giở trò mà!” Tô Tô trợn tròn mắt, “Bây giờ thì tốt rồi, con chẳng những thay đổi suy nghĩ, còn phải đi xuất gia làm ni cô....”

“Con đừng nghĩ nữa!” Tô Trung Chính càng tức giận thêm, nghĩ đến vẻ mặt hôm nay của Hoàng đế, Thái Hậu và các quần thần trong triều, ông liền tức giận, tay đập mạnh vào chăn rồi nói, “Cho dù lão phu có chết, cũng sẽ không để bọn họ thực hiện được ý đồ! Một đám ra vẻ đàng hoàng nhưng bên trong là súc vật! Tại sao bọn họ không bắt con gái mình xuất gia làm ni cô mà lại bắt con gái ta làm? Khụ khụ khụ……”

Ông lấy tay ôm ngực, ho khan vì tức giận.

Tô Tô nhanh chóng vuốt ngực cho ông, giúp ông thông khí: “Cha, ngài đừng tức giận. Con không làm ni cô nữa, bây giờ con sẽ đi lấy chồng....”

Nói tới đây, trong lòng nàng lại cảm thấy  trống rỗng. Giờ phút này, ta phải tìm đối tượng thành thân ở chỗ nào đây?!

Tô Trung Chính ở trong chốn quan trường nhiều năm, có thể nhìn mặt đoán ý. Ông liếc mắt nhìn Tô Tô rồi cau mày, cẩn thận suy nghĩ một lát rồi lãnh đạm nói, “Xảy ra chuyện gì rồi? Huynh đệ Diệp gia đối xử không tốt với con à?!”

----------

Chú thích:

(*) Nguyên văn là: Lễ thượng vãng lai, lai nhi bất vãng phi lễ dã. (礼尚往来,来而不往非礼也。). Nghĩa của câu này là: Lễ coi trọng việc có đi có lại, có đi mà không có lại thì không phải lễ vậy. Tương tự câu:  “Có đi có lại mới toại lòng nhau.” của người Việt.