Tiểu Lục Tử thấy vẻ mặt lãnh đạm của Cao Sĩ Thanh, chượt rùng mình một cái, không lắm lời nữa, trong nội tâm lại nghĩ đến, Bùi phiệt không nặng tiền tài, chỉ trọng thành tích, Tiêu gia là người không tệ, đối với người khác hòa thiện, nhưng lộ trình hung hiểm, chỉ hy vọng hắn có thể còn sống trở về.
Lời Cao Sĩ Thanh nói có chút tàn khốc, chẳng qua hắn nói cũng không sai chút nào, Tiêu Bố Y tuy vận khí không tệ, nhưng rất nhiều lúc chỉ có thể dựa vào chính mình.
Nếu không phải hắn làm thổ phỉ mà liều mạng đã thành tính, hắn nói không chừng đã mất mạng trong vụ ám sát mấy ngày trước.
Khi người lên ngựa ra khỏi thành, cxung là lúc dân chúng bu xem chỉ trỏ, đám người Mạc Phong Tiễn Đầu cảm thấy có chút oai phong, chỉ có Dương Đắc Chí vẻ mặt vẫn sầu muộn, lỡ đễnh.
Tiêu Bố Y cũng sờ tay vào trong lòng, đụng tới cẩm nang mà Cao Sĩ Thanh đưa cho kia, rờ lên trên cảm thấy bên trong hình như có một tờ giấy.
Cao Sĩ Thanh có nói qua, sẽ cho hắn một câu trả lời, vậy Hộ thân phù này có tính là câu trả lời hay không? Lương Tử Huyền bị mình phá hỏng kế hoạch, năm nay không thể lên đường buôn bán, sát thủ có phải là hắn phái đến hay không? Bùi Minh Thúy nói cái gì quan ngoại lắm ma, có phải là nhắc nhở mình cẩn thận, mà việc cần phải để ý nhất chính là sự phá hoại của Thiên Mậu hay sao?
Không ai so với hắn rõ ràng hơn sự tàn khốc trong cạnh tranh buôn bán, bằng không cũng sẽ không có câu thương trường như chiến trường, vào thời đại của mình thủ đoạn chống phá nhau vô số, nhưng nhiều ít còn có pháp luật trói buộc, còn ở đây là chốn biên cương nào có ai để ý tới?
Nghĩ vậy Tiêu Bố Y có chút cẩn thận, thấy các huynh đệ cao hứng phấn chấn, cũng không muốn cắn đứt sự cao hứng của họ, mà chỉ nhìn về phía Hàn Tuyết.

Thật ra nên gọi là Mông Trần Tuyết hay không, Tiêu Bố Y cũng có chút mờ mịt.

Nhưng khi đến Thiết Lặc, chẳng phải sẽ là thời điểm hai người sẽ chia tay sao?
Hắn nhìn Hàn Tuyết, lại phát hiện nàng cũng đang lơ đãng nhìn về phía mình, ánh mắt hai người chạm nhau đều chuyển đi, đợi đến khi Tiêu Bố Y quay đầu lại nhìn, phát hiện Hàn Tuyết đã khép hờ mi, phóng ngựa từ từ bên cạnh hắn, khoảng cách không gần mà cũng không xa.
Nàng hiện tại có thể đang lo lắng làm sao giải quyết nguy cơ trong tộc, Tiêu Bố Y chìm trong suy nghĩ.

Bùi Gia thương đội chậm rãi rời khỏi Mã ấp thành, bắt đầu thẳng hướng bắc.
Mới bắt đầu còn xúc động, bị nhìn ngó mà hưng phấn dần dần phai nhạt dần, trong giây lát phong cảnh trước mắt đã được thay thế bằng thanh sơn lục thảo, mây trắng nước xanh.
Đây vốn là phong cảnh tuyệt đẹp, vào thời hiện đại phải đi tham quan du lịch mới có thể thấy được, nhưng ở đây, tùy ý lúc nào cũng có thể thấy được.
Ít được thấy là một trong những điểm quan trọng của cái đẹp, nếu thấy quá nhiều thì sẽ sinh ra cảm giác chán ngán mệt mỏi.
Không bao lâu sau, Mạc Phong đã ngáp dài, than thở Hòe Mập bị thương thật không đúng lúc, làm cho mình thiếu người nói chuyện phiếm, Tiễn Đầu ngoảng về hướng khác, Dương Đắc Chí ngậm miệng, Chu Mộ Nho như là không có miệng, Thiếu đương gia ngữ xuất kinh người, nói chuyện phiếm cùng hắn luôn làm cho mình đau đầu, bản thân tuy đang buồn chán, nhưng cũng muốn không tìm thêm sự sầu muộn từ chỗ Thiếu đương gia.
Mã ấp đã là trọng trấn biên thùy của Đại Tùy, sau khi ra khỏi Mã ấp, cũng có mấy thôn xóm, nhưng người cũng thưa thớt, nhìn thấy nhiều người ngựa như vậy đi tới, đã sớm tránh né.
Người Đột Quyết thỉnh thoảng Nam hạ, mấy nơi này đều là đối tượng bị càn quét.

Nhưng cho dù là như thế, vẫn có người tình nguyện cam chịu không muốn vào thành, có thể thấy được sự hà khắc của chính quyền, Tiêu Bố Y ở trên ngựa, có chút cảm khái, Dương Quảng, người này rốt cuộc là dạng người gì?
Dương Quảng cũng chính là Hoàng Thượng hiện tại, bị người đời sau gọi là Tùy Dương Đế, trong trí nhớ của Tiêu Bố Y, hắn là một hôn quân, hôn đến mức không thể hôn hơn được, phá sập cả gia nghiệp mà Tùy Văn Đế đã vất vả gầy dựng nên được, làm cho dân chúng sống không nổi, lúc này mới bị Lý Đường thay thế.
Nghe nói hắn một đêm mà không được mười cô gái hầu tiếp là không vui, thích nhất là ngủ một lần với nhiều cô, mỗi đêm lại đổi nhiều người, không để ý tới quốc sự, mới làm cho phong ba dấy khởi.
Đối với chuyện Dương Quảng một đêm ngủ với mười cô, Tiêu Bố Y cũng có chút hoài nghi, nhưng từ nơi đây cũng có thể thấy được, dân chúng đối với hắn thống hận tới mức nào.
Nhưng trí nhớ cho đến hiện tại, nhiều ít cũng có chút lệch lạc.

Cách nói của dân chúng hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng Tiêu Đại Bằng mở miệng là Thánh Thượng, không hề có chút thiếu cung kính.


Lão tuy là đào binh, không chịu nổi sự khổ sở khi chinh phạt Triều Tiên, nhưng khi đề cập tới Thánh Thượng, vẫn thở dài nói, Thánh Thượng vốn rất tốt, thật ra vốn có thể làm rất tốt.
Cho dù là Tiểu Lục Tử kia, khi nhắc tới Thánh Thượng, hai mắt cũng tỏa ánh sáng, quả thực xem Thánh Thượng như là anh hùng mà sùng bái vậy.

Bùi Minh Thúy thân tại Bùi phiệt, Cao Sĩ Thanh cũng như thế, bọn họ con người cũng không tệ, xem ra cũng dốc sức là vì triều đình mà làm việc.

Vậy Dương Quảng kia rốt cuộc là dạng người gì, hắn thật cũng rất muốn biết!
Thương đội chạy không nhanh không chậm, Lục An Hữu thỉnh thoảng lại tuần tra thương đội, cũng cùng Tiêu Bố Y nói qua vài câu, rồi lại chạy lên phía trước.
Kỵ binh dưới tay hắn đều như sắt luyện vậy, binh phân hai lộ, một đi trước dò đường, một đi theo Tiêu Bố Y đoạn hậu.
Bọn họ đối với Tiêu Bố Y cũng không quá nhiệt tình, cũng không có gì lãnh đạm, chỉ có phục tùng.
Chẳng qua Tiêu Bố Y cứ để bọn họ làm, cũng không có mệnh lệnh gì.
Bì Già tuy tuổi đã cao, cũng là nhân vật Cao Sĩ Thanh tôn kính, lại không cần đặc quyền gì, vẫn cưỡi ngựa đi trước, mà còn là đi trước nhất cả thương đội.

Lão tuy không nghĩ gì đến an nguy của bản thân, nhưng Lục An Hữu lại không thể không lo lắng, đã phái mấy người đi theo bên cạnh Bì Già để bảo hộ.

Ngựa mà Bì Già cưỡi so với Bì Già còn muốn già hơn, gầy trơ xương, nhưng bước lại rất ổn, từng bước đi trước khống chế tốc độ của cả thương đội, người cơ hồ tựa vào trên lưng ngựa, hình như là đang ngủ vậy.
Tiêu Bố Y vẫn đi sau cùng, không tuần tra như Lục An Hữu, hắn cũng không muốn làm cái Phó lĩnh đội này, lúc muốn từ chối thì đã xuất phát, hắn không biết bản thân có thể lĩnh đội tốt được hay không, lại càng không muốn cướp phần danh tiếng của Lục An Hữu.
Chẳng qua hắn nhiều ít cũng hiểu được tình hình của thương đội, lần này lên đường hơn ba trăm người, có thể nói là quy mô khổng lồ, đại đa số là hắn không biết, nhưng người của Lâm gia, Vương gia, Ân gia, Viên gia nhìn đều có chút quen mắt, bọn họ đều tụ ở bên trong đội ngũ, cũng là nơi mà vạn nhất có tấn công, thì sẽ ít bị tổn thất nhất, hiển nhiên là những nhà có tài thế hùng hậu, cũng có chút đặc quyền.
Lão bang tử đươn độc, lúc bắt đầu là ở đội ngũ phía trước, sau đó không biết vì cái gì, lại làm ra bộ dáng đáng thương tụt lại đội ngũ sau cùng, con mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tiêu Bố Y.

Tiêu Bố Y biết hắn muốn từ mình tìm chút chỗ tốt, trong lòng không khỏi buồn cười.
Thương nhân trong này có rất nhiều, thậm chí một người cũng là đại biểu cho một nhà, sĩ tộc đại gia đương nhiên có đặc quyền, có thể mang theo nhiều người, chẳng qua đường xá vất vả, mang nhiều người là để coi sóc hàng hóa, tự lực cánh sinh mới là quan trọng nhất.
Chẳng qua sĩ tộc đại gia trong này so với Bùi phiệt, hiển nhiên là kém hơn nhiều, ít nhất bọn họ phải trông cậy vào sự trợ giúp của Bùi phiệt trong việc làm ăn.
Tiêu Bố Y mấy ngày này đã hiểu được rất nhiều sự tình, phiệt môn có thể được Thánh Thượng cho phép vượt biên giới giao dịch, trừ Thiên Mậu ra, cũng chỉ có Bùi phiệt.

Bởi vậy có thể thấy được địa vị của Bùi phiệt trong mắt Thánh Thượng.
Thương nhân còn lại muốn giao dịch, thì xin lỗi, chỉ có thể ở các nơi mà Triều đình chỉ định! Đương nhiên các địa điểm gần Mã ấp so ra thì thua xa Trương Dịch, hiệu quả kém hơn rất nhiều.
Trừ một ít gương mặt quen thuộc, còn lại chính là Lý Chí Hùng cùng đồng bọn của hắn, nhìn thấy bóng dáng của bọn họ, Tiêu Bố Y lại lập tức có một loại ý niệm cổ quái trong đầu, tràn ngập trong lòng mà không xua đi được.
Thương đội không nhanh không chậm đi một ngày, đến tối tìm một chỗ cao ráo hạ trại, phụ cận có dòng suối nhỏ, vừa lúc có thể bổ sung nguồn nước.
Nơi đây ô nhiễm hầu như không có, khe nước trong suốt, có uống trực tiếp cũng không thành vấn đề.
Các thương nhân đều hô xuống ngựa, dựng lều trại, trong lều trại lại đốt lửa, vừa để đuổi muỗi, vừa phòng ngừa dã thú đến gần.
Tiêu Bố Y lúc này mới có chút hổ thẹn, ngựa xe của thương đội đều là do Bùi phiệt cung cấp, nhưng lều trại cùng các vật phẩm cơ bản đều phải do bản thân chuẩn bị.

Hắn hai ngày nay bề bộn công việc, trừ việc bị chém thì luyện đao, nếu không thì cũng suy nghĩ về việc lên đường, nên cũng đã xem nhẹ những việc này, trong lòng có chút lo âu, thầm nghĩ nếu ngủ lộ thiên, xem ra sẽ bị người ta cười cho, nhìn thấy Dương Đắc Chí đến bên cạnh, liền hỏi cầu may, "Đắc Chí, ngươi có chuẩn bị lều trại không".
Nhìn thấy Dương Đắc Chí vẻ mặt cổ quái nhìn mình, Tiêu Bố Y phất phất tay, "Không chuẩn bị cũng không sao cả, là do ta sơ ý, chỉ sợ hại cho mọi người phải ngủ ngoài trời".
Hắn hiển nhiên không phải là người trốn tránh trách nhiệm, có chuyện gì thì cũng là người nhận lấy trách nhiệm trước tiên.
Dương Đắc Chí ánh mắt có chút cảm động, rầu rầu nói: "Tiểu tử ngươi có thể có biểu hiện làm ta chán ghét được hay không?"
"Đắc chí đã sớm chuẩn bị rồi" Tiễn Đầu cũng thúc ngựa đi tới, "Bố Y, Đắc Chí nói, Thiếu đương gia công việc bận rộn, vì sơn trại mà xông pha thiên hạ, mấy huynh đệ chúng ta cũng phải làm chút chuyện mới được, lều trại chính là hắn phân phó ta đi mua".
"Tốt rồi, biết ngươi có khả năng, còn không đi dựng lều đi" Dương Đắc Chí cánh tay vung lên, mấy huynh đệ hi hi ha ha đi tới xe, hạ lều trại xuống.
Nhìn thấy các huynh đệ đã chuẩn bị đầy đủ, Tiêu Bố Y có chút cảm kích cười nói: "Đắc Chí, cũng phải đa tạ các ngươi cẩn thận".
"Chúng ta là huynh đệ, tạ cái gì" Dương Đắc Chí lộ ra nụ cười ít thấy, "Nói cho ngươi biết, việc giao dịch kiếm tiền được cũng phải phân cho chúng ta nhiều một chút, không cần một câu là có thể xóa bỏ hết được đâu".
Mạc Phong ngáp dài đi tới, "Tiền có thể kiếm hay không đến rồi mới biết được, nhưng phân cho ngươi hai con ngựa phấn thì có khả năng hơn".
"Mọi người đều đang làm việc, chỉ có ngươi là ngáp ngắn ngáp dài thôi" Chu Mộ Nho vừa cầm thức ăn vừa đi tới, cũng không đưa ch Mạc Phong, "Đi làm đi".
"Nhìn thấy ngươi cả ngày cứ nhìn chằm chằm vào cái xe hàng kia, cứ như là sợ bay mất vậy, ta có thể không thấy mệt được sao?" Mạc Phong cũng chỉ nói chơi vài câu, rồi đã đi nhóm lửa.
Chu Mộ Nho mang đến đều là lương khô và nước, còn có chút thịt và quả, các huynh đệ cùng thương đội ở cùng một chỗ, đều có quy củ, cũng không khoa trương.
Nhiều người lực lượng lớn, mọi người rất nhanh đã dựng xong lều trại, rồi tập trung lại một chỗ.

Tiễn Đầu cười vừa lòng, nhịn không được liếc mắt nhìn Hàn Tuyết.
Hàn Tuyết nhìn thấy, biết dụng ý của bọn họ, mặt cũng có chút đỏ, chỉ cúi đầu cũng không nói gì, nàng là Thiếu phu nhân, nghỉ ngơi cùng một chỗ với thương đội, sau khi lên đường, các huynh đệ đương nhiên nên vì Thiếu đương gia mà chuẩn bị cho bọn họ một không gian riêng tư mới phải.