Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Hàn Dao và Phạm Hương từng không ít lần náo loạn, nhưng hiện tại Phạm Quý Phi hoài long thai, còn tổ chức lớn như vậy, địch bất động thì ta cũng bất động, Hàn Dao nắm chặt tay, lạnh nhạt đi tới.
Phạm Hương ỷ rằng có tỷ tỷ trong cung, nàng ta cũng có quan hệ tốt với Cao Dương Trưởng Công chúa, vậy nên không hề cố kỵ, nhìn Hàn Dao, nở nụ cười thâm ý.
"Lúc trước nghe tin ngươi ở trong phủ không chịu đi ra, sao giờ lại có tâm tình tới đây xem mã cầu?"
"Quý phi có lệnh, không dám không theo."
"Ta nhớ tỷ tỷ chỉ thỉnh mệnh phụ vào cung." Phạm Hương nhíu mày, cười nhẹ, "Chẳng lẽ còn đặc biệt mời ngươi tới?"
"Đúng vậy." Hàn Dao nói: "Còn dặn riêng với công công phải mời ta tới."
Phạm Hương mới không tin, nhếch môi cười, nghiêng đầu nhìn mấy vị quý nữ khác, "Hàn tiểu thư từng lập công lớn sao? Có thể khiến Quý Phi tự mình mời."
"Ta đâu có phúc phận như vậy." Hàn Dao hất vạt áo, ngữ điệu bình thản, "Là dính hào quang của gia huynh. Nào có bình thường như Phạm tiểu thư, cũng chỉ có thể đứng đây khua môi múa mép, sao có thể lập công."
Phạm Hương giận dữ, quay đầu nhìn nàng ta, nhưng thấy có tiểu tướng Cấm Vệ Quân từ xa đi tới, chỉ có thể lập tức im lặng.
Biến hóa này quá mức rõ ràng, Hàn Dao quay đầu lại.
Thượng Chính [1] mặc áo giáp Vũ Lâm Quân, hông đeo trường kiếm, nhanh chóng đi tới. Đây là nơi đám nữ quyến hay đi lại, hắn oai hùng cao ngất, cả người rắn rỏi, tựa như hạc trong bầy gà. Thượng Chính đi tới trước mặt Phạm Hương và người nam nhân kia, thoáng chắp tay, sau đó quay sang phía Hàn Dao, "Nương nương triệu kiến, thỉnh tiểu thư đi theo ta."
[1] Xuất hiện ở chương 77
Hàn Dao có ấn tượng với dung mạo của hắn, không ngờ hắn chính là người của Vũ Lâm Quân, cực kỳ kinh ngạc, nắm tay Lệnh Dung đi theo hắn.
Thượng Chính thẳng lưng, mặc dù hắn chân dài, nhưng lại cố ý chậm bước, đi được một đoạn xa rồi mới dừng lại. Tay phải hắn nắm chuôi kiếm, quay người lại, thái độ nghiêm túc vừa rồi đã không thấy, nở nụ cười nói: "Hai vị có thể đi được rồi."
"Không phải nương nương triệu kiến?" Hàn Dao đi theo hắn qua tám đình bảy đài, trong lòng vô cùng nghi hoặc.
"Hôm nay thi đấu mã cầu, Hoàng Thượng và Quý Phi nương nương đều ở đó, Vũ Lâm Quân bảo hộ Thánh giá, vậy nên phải tuần tra khắp nơi, miễn cho chuyện gì không hay xảy ra." Đôi mắt hoa đào hoa hơi xếch, nhìn phía xa xa, "Tiểu thư là người thẳng thắn, đừng nên chấp nhặt với nàng ta. Cảnh sắc Thượng Lâm Uyển rất đẹp, nửa canh giờ nữa mới tổ chức thi đấu mã cầu, hai người có thể thưởng ngoạn một chút."
Đương nhiên Hàn Dao hiểu ý hắn, nhưng nghe hắn nhắc tới Phạm Hương, nàng khẽ nhíu mày.
"Tiểu tướng quân quen nàng ta?"
"Quen nàng ta, cũng quen tiểu thư."
"Ồ?"
"Thiên kim Hàn phủ, hạnh ngộ [2]."
[2] Hạnh ngộ: Sự gặp gỡ may mắn
Hàn Dao cười nói: "Nhưng ta không quen ngài."
Thượng Chính lui về sau nửa bước, hai tay ôm quyền, mặt mày tuấn lãng, "Vũ Lâm Quân, Thượng Chính."
"Hạnh ngộ." Hàn Dao cũng ôm quyền.
Lệnh Dung ở bên cạnh nhịn cười, cúi đầu mím môi không nói. Dù sao nàng cũng sống lâu hơn Hàn Dao mấy năm, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Thượng Chính, lúc nhắc tới Phạm Hương thì ghét bỏ, lúc nhìn Hàn Dao thì đôi mắt hoa đào lại cực kì chăm chú, người có tâm chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra. Tiểu tướng quân mười tám tuổi cùng tiểu cô nương mới trải qua mười lăm cái xuân thì, gặp nhau vào một chiều hè ở Thượng Lâm Uyển, càng nhìn càng thuận mắt.
Đáng tiếc Hàn Dao lại không có ý niệm kia trong đầu, nàng ôm quyền cúi chào xong, không hề luyến tiếc muốn rời đi.
Lệnh Dung vẫn còn nghi hoặc, vội vàng túm tay nàng ấy.
"Có chuyện muốn thỉnh giáo. Người vừa rồi đứng cạnh Phạm tiểu thư, không biết đại nhân có biết không?"
"Có." Thái độ Thượng Chính rất ôn hòa, "Nhi tử của tiết độ sứ vùng Hà Đông, Phạm Tự Hồng."
"Ngài ấy cũng thuộc Vũ Lâm Quân?"
"Ngày ấy là Vũ Lâm Lang [3], hôm nay không cần phải canh gác."
[3] Vũ Lâm Lang: Quản lý binh lính Vũ Lâm Quân
Hắn ta hơn Thượng Chính nửa cấp, phụ thân là tiết độ sứ vùng Hà Đông, nắm binh quyền trong tay, bản thân còn là đường huynh của Phạm Quý Phi, khó trách có thể đi lại trong vườn Ngự Uyển không chút kiêng nể. Trước kia Phạm Tự Khiêm ở trong kinh thành làm xằng làm bậy, đến nay vẫn bị Hàn Chập nhốt trong nhà lao Cẩm Y Vệ, hai nhà đã sớm kết thù. Hiện tại Phạm Quý Phi mang long thai, Phạm Thông làm tiết độ sứ một phương, Phạm Lục tiếp nhận chức Môn hạ thị lang từ tay Hàn gia, nay Phạm Tự Hồng có thể lọt vào Cấm Vệ Quân, chức quan còn không thấp, trận địa này cũng thật dọa người.
Khó trách nàng thấy cảm thấy quen mắt, lúc trước bị Trường Tôn Kính bắt cóc, sau khi được cứu, nàng cùng Hàn Chập ở Quy Châu chọn lễ vật cho Tống Kiến Xuân, từng gặp một nam tử vô cùng ngang ngược [4], Hàn Chập nói đó là nhi tử của Phạm Thông, vậy hắn và Phạm Tự Hồng chính là huynh đệ.
[4] Xuất hiện ở chương 54.
Nhớ lại chuyện cũ, nàng mới nhận ra hai người họ rất giống nhau.
Trong lòng Lệnh Dung có suy tính riêng, vội nói lời cảm tạ, sau đó lùi về phía sau Hàn Dao.
Thượng Chính nhìn Hàn Dao, đôi mắt chăm chú, lại thấy nàng ấy không nói gì thêm, chắp tay đi mất.
. . .
Lệnh Dung ở bên này đang tìm hiểu Phạm Tự Hồng, hắn ta cũng đang tìm hiểu về nàng.
Năm nay Phạm Tự Hồng hai mươi lăm tuổi, ngày thường cũng coi như phong lưu phóng khoáng, bởi vì Hà Đông giáp ranh biên giới, từ khi còn bé hắn đã cưỡi ngựa tuần tra, cũng không ít lần tham gia chiến đấu, cả người kiên cường rắn rỏi. Lúc này phụng mệnh hồi kinh, đảm nhiệm chức Vũ Lâm Vệ, ỷ có Phạm Quý Phi thổi gió bên gối, hắn được phong chức quan ngũ phẩm, ngày thường hắn ở Phạm gia, quan hệ giữa đường huynh muội không tệ.
Thấy sau khi Phạm Hương gặp hai cô nương kia liền sầm mặt, hắn thuận miệng hỏi: "Không hợp?"
"Từ nhỏ đã không hợp, nhìn nhau không thuận mắt."
"Tiểu thư nhà ai?"
"Tôn nữ Hàn gia, trong Vũ Lâm Quân của huynh có một người tên Hàn Chinh, đó chính là ca ca nàng ta."
Phạm Tự Hồng "Ồ" một tiếng, "Vậy vị bên cạnh là ai?"
"Vị bên cạnh..." Phạm Hương nghe ra giọng hắn có điểm không đúng, nàng ta hơi ngập ngừng, nhưng không dám loạn ngôn, đành phải nói: "Là thiếu phu nhân Hàn gia, tẩu tử Hàn Dao."
"Phu nhân Hàn Chinh?"
"Cẩm Y Vệ Hàn Chập."
"Hắn?" Phạm Tự Hồng cười lạnh, sắc mặt sầm xuống.
Đương nhiên hắn đã nghe danh Hàn Chập, hơn nữa hai người không hề xa lạ. Lúc trước ở Hà Đông, trời cao Hoàng Đế ở xa, thỉnh thoảng Hàn Chập tới tuần tra, cũng đều làm theo phép, không cảm thấy có gì khác lạ. Lúc tới kinh thành, từ văn võ bá quan cho tới dân chúng, nhắc tới hắn đều có chút sợ sệt, nghe nói hắn là người tâm ngoan thủ lạt, lòng dạ thâm sâu, đao kiếm nhuốm máu không ghê tay, là một kẻ khó đối phó... Nếu không đường đệ Phạm Tự Khiêm bị nhốt ở đại lao, đến giờ vẫn chưa thoát ra được.
Đúng là đồ vô dụng!
Phạm Tự Hồng híp mắt, đứng ở trên cao, quan sát cung điện.
Không như phế vật Phạm Tự Khiêm chỉ biết sống phóng túng, năm mười lăm tuổi Phạm Tự Hồng đã nhập ngũ, mười năm sau, hắn lang bạt với biết bao tướng môn hổ sĩ, mặc dù hắn có khuôn mặt phong lưu phóng kháng, nhưng tính tình kỳ quái khiến cho đám mạt tướng Hà Đông cố kỵ, không ai dám đụng vào vị này.
Kinh thành là vũng nước đục, Phạm gia chịu không ít thua thiệt trong tay Hàn gia, Hàn gia chiếm hết chỗ lợi, hắn thật sự muốn diện kiến vị Cẩm Y Vệ khiến người ta sợ mất mật kia.
Về phần nữ nhân của Hàn Chập....
Phạm Tự Hồng lấy một bức tranh nhiễm máu từ trong túi ra, tuy khuôn mặt đã dính hơn nửa máu tươi, nhưng cẩn thận nhìn kĩ, người trong tranh rất giống nàng ta.
. . .
Giờ Mùi (13h-15h) bắt đầu thi đấu mã cầu, Lệnh Dung và Hàn Dao chọn vị trí hẻo lánh, ngồi xuống uống trà.
Bởi vì chiến sự căng thẳng, người nguyện ý ra trận không nhiều, tham gia mã cầu vẫn là đám tướng lĩnh.
Từng hồi kịch liệt tranh bóng, Hàn Dao và Lệnh Dung hào hứng xem, nào ngờ có vị tiểu thái giám đi tới, khom lưng nói: "Phu nhân có dặn nô tài truyền lời, nói tiểu thư và thiếu phu nhân hiếm khi được ra ngoài một chuyến, nếu thuận đường thì tới ngôi chùa phía bắc thắp hương, sau đó tự hồi phủ, không cần đợi bà." Dứt lời, lấy ngọc bội từ trong tay áo, đưa cho Hàn Dao.
Hàn Dao đứng dậy nhận lấy, "Đa tạ."
Vị thái giám này rất quen mắt, lúc trước Hoàng gia tổ chức săn bắn, Hàn Dao đi theo Dương thị, từng thấy Dương thị nói chuyện với ông ta. Ngọc bội là vật bên người Dương thị, chỉ để ở trong người, rất ít khi lôi ra, thái giám này có ngọc bội, đương nhiên là Dương thị tự mình nhờ, cũng có thể thấy Dương thị rất tin tưởng ông ta.
Hàn Dao khó hiểu, nhìn sang phía Lệnh Dung.
Lệnh Dung ngẫm nghĩ một lúc, nhớ tới lần trước tên Hoàng Đế háo sắc và Cao Dương Trưởng Công chúa gây chuyện, mơ hồ đoán được ý bà, liền nói: "Nếu mẫu thân đã dặn dò, chắc chắn là có lý do. Trận mã cầu cũng đã xong, không bằng chúng ta đi ra ngoài, thuận tiện giải sầu."
Thượng Lâm Uyển ở phía bắc hoàng cung, hôm nay trong cung chỉ có hoàng tộc cùng nữ quyến quan gia, tra xét không hề khắt khe. Hàn Dao đã xem chán trận đấu mã cầu, không muốn ở lại, kéo tay Lệnh Dung đi ra ngoài, tìm được xe ngựa Hàn gia, liền dặn dò quản sự, cùng Phi Loan Phi Phượng lên chùa.
Ở trên đài cao, Vĩnh Xương Đế và Phạm Quý Phi ngồi giữa, bên cạnh là Cao Dương Trưởng Công chúa, phía dưới các phu nhân dựa theo cáo mệnh của mình mà ngồi.
Đội chiến thắng đã được phong thưởng, mọi người nhàn nhã trò chuyện với nhau.
Cao Dương Trưởng Công chúa ăn mặc xa hoa, thấy Vĩnh Xương Đế nhắc tới chuyện huynh đệ Hàn gia lui địch, tán thưởng hai người họ rất nhiều, liền nhìn sang Dương thị, thuận tiện hỏi: "Chờ Hàn đại nhân chiến thắng trở về, cũng nên phong cáo mệnh. Thiếu phu nhân có tướng mạo xuất chúng, nhưng đã lâu không gặp, nghe Quý Phi nói, hôm nay còn mời riêng nàng ta tới xem mã cầu?"
Dương thị mỉm cười đứng dậy, "Nhờ Quý Phi quan tâm, thần có mang nhi tức vào cung, nhưng không dám quấy nhiễu Quý Phi, vậy nên để nhi tức ở bên dưới."
"Không bằng mời nàng ta tới?"
Ở trước mặt đám hoàng thân quốc thích, đương nhiên Dương thị cười lớn đồng ý, nào ngờ tiểu thái giám phụng mệnh đi tìm lại không thấy bóng dáng Hàn thiếu phu nhân, đành phải trở về bẩm báo, "Thiếu phu nhân và Hàn tiểu thư xem mã cầu xong lập tức tới ngôi chùa gần đây, nói muốn thắp hương cầu may."
Dương thị nghe vậy liền đáp, "Xem ra phúc bạc, phụ lòng nhiệt tình của trưởng công chúa."
Người đã chạy, cũng không thể bắt về.
Cao Dương Trưởng Công chúa mất hứng, uống ngụm trà, không nhắc tới nữa.
Dương thị phất ống tay áo, khuôn mặt đoan trang như thường.