5 năm sau.

Vào ngày 20 tháng 9, cuộc họp trao đổi về tiến bộ khoa học sự sống của mười tiến bộ hàng đầu của Trung Quốc và hội nghị báo cáo khoa học thanh thiếu niên đã được tổ chức tại Trung tâm Đổi mới Khoa học và Công nghệ Hải Thành

Chuyến bay của Phùng Sướng cùng Tạ Nhất Minh bị hoãn, cho nên hai người đến muộn.

Khi đi qua giảng đường ở tầng một, bước chân của Phùng Sướng tự động dừng lại.

Thấy Phùng Sướng vẫn luôn nhìn không chớp vào người đứng trên bục, Tạ Nhất Minh dừng việc báo cáo lại, ngay lập tức giới thiệu:

– Tổng giám đốc Phùng, cậu ta chính là Giang Nguyên, rất nổi danh…

Phùng Sướng nói:

– Anh có cảm thấy Hạ Ngạn khá giống anh ấy không?

– Ai cơ? À, ca sĩ mới xuất đạo mùa hè năm nay kia à. Tổng giám đốc Phùng, sếp còn theo đuổi ngôi sao à?

– Anh nói xem nếu dùng quy tắc ngầm với anh ấy thì phải mất bao nhiêu tiền nhỉ?

- !!!

Tạ Nhất Minh đẩy đẩy mắt kinh, đè nén sự khiếp sợ trong lòng xuống.

– Cái này à…Tôi không rõ lắm.

Tạ Nhất Minh chưa bao giờ tiếp xúc đến loại hoạt động này cho nên khó xử nói,

– Tuy rằng cậu ta mới xuất đạo…

Phùng Sướng liếc anh ta,

– Tôi đang nói Giang Nguyên.

Người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn trên bục đang nói đến việc cấu trúc tinh vi và bất thường của thể cắt nối sau khi bị giải tích trở nên rộng mở thông suốt như thế nào, Tạ Nhất Minh nghe thấy những thuật ngữ như lọt vào trong sương mù, mà người kia nói nó lại đầy sinh động đầy sức sống, dường như có ánh sáng trong mắt anh ta. Vị tân binh trong lĩnh vực sinh học cấu trúc này vốn đã bất khả chiến bại trong suốt thời gian học đại học, cuối cùng lấy thành tích cực kỳ xuất sắc đã được tiến cử vào Viện Khoa học Sinh học Nhạn Đại, sau đó tiếp tục việc học lấy được bằng tiến sĩ. Trong quá trình học tiến sĩ của mình, anh đã xuất bản nhiều bài luận văn SCI, trong số đó, có nhiều thành tích xuất sắc được công bố trên các tạp chí học thuật quốc tế hàng đầu như “Nature” và “Science” với tư cách là đồng tác giả đầu tiên.

Một ngôi sao học thuật đang lên như vậy, lại bị ông chủ tư bản hung ác dùng làm trò cười như vậy, thật là coi thường người ta, thật sự cho rằng tiền là tất cả hay sao?

Trong đầu qua một trận gió lốc đánh đánh giết giết, nhưng ngoài miệng thì Tạ Nhất Minh lại rất uyển chuyển nói:

– Tiến sĩ Giang nhìn có vẻ như không phải là người vì tiền mà bán mình đâu.

– Thật à?  Lúc ở Đường Thành, chẳng phải anh còn nói có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ đó à.

Phùng Sướng bước đi.

– Tôi…- Tạ Nhất Minh nhụt chí, – Tôi sai rồi.

Kết thúc báo cáo,  Giang Nguyên trở lại tầng hai.

Giáo sư Lương Vĩnh đang ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da trong phòng khách nhỏ, vẫy tay với anh.

Giang Nguyên đến gần mới phát hiện ra người ngồi đối diện với ông.

Anh lịch sự gật đầu chào đối phương, nhưng mà thân hình lại khựng lại tại chỗ.

– Giang Nguyên, thầy giới thiệu với em chút. – Giáo sư Lương Vĩnh mỉm cười, – Vị này chính là tổng giám đốc Phùng của Kháng Sinh Y dược, còn vị này là Thư ký Tạ.

Tạ Nhất Minh đứng lên, lịch sự chìa tay ra với anh.

– Chào anh, Giang Nguyên. Tôi là Tạ Nhất Minh.

– Chào anh.

Giang Nguyên đặt ba lô của mình sang một bên, ngồi xuống đối diện với Tạ Nhất Minh.

Tuy rằng tai của Tạ Nhất Minh vẫn đang lắng nghe tổng giám đốc Phùng cùng với giáo sư Lương Vĩnh thảo luận về triển vọng của dự án, nhưng tâm tư thì lại đặt ở chỗ khác. Anh ta lặng lẽ dùng khóe mắt đánh giá Giang Nguyên.

Giang Nguyên ngừng xem tài liệu, ngẩng lên nhìn anh ta.

Tạ Nhất Minh vội vã quay sang tập trung tốc kí vào những điểm chính trong lời nói của Giáo sư Lương Vĩnh.

– Hôm nay tạm dừng ở đây đi. – Giáo sư Lương Vĩnh nói, – Sau khi trở về Nhạn Thành, dự án chính thức khởi động, chúng ta mới nói chi tiết hơn.

– Được ạ. Cảm ơn giáo sư Lương.

– Chỉ là tôi không thường xuyên đến trường, cho nên cuộc họp và báo cáo tiến độ có lẽ sẽ giao cho học trò của tôi thay tôi làm, không thành vấn đề chứ?

– Không thành vấn đề. Tôi tin học trò của giáo sư Lương người nào cũng rất xuất sắc.

Giáo sư Lương Vĩnh bật cười thành tiếng:

– Vậy thì tôi cảm ơn sự tin tưởng của các vị trước. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.

– Nhất định rồi.

Tạ Nhất Minh nói:

– Cũng không còn sớm, để tôi đưa ngài về khách sạn.

Giáo sư Lương Vĩnh nói:

– À vậy thì không cần. Một học trò của tôi nói đi gặp một người bạn, hiện tại còn chưa trở về.

Tạ Nhất Minh nói:

– Không sao đâu ạ. Bọn tôi sẽ sắp xếp xe chờ ngài.

Giáo sư Lương xua tay:

– Thật sự không cần đâu.

– Vậy được. Chúng tôi xin đi trước.

Phùng Sướng đứng lên,

– Tạm biệt giáo sư Lương. Tạm biệt Giang Nguyên.

– Tạm biệt.

Trên xe công tác trở về khách sạn, giáo sư Lương Vĩnh vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần.

Giang Nguyên đeo tai nghe, không biết nghe gì mà mày hơi chau lại.

Chu Mộc Mộc hết nhìn thầy mình lại nhìn sang đàn anh, trong lòng như có con thú nhỏ đang gào thét, cô ấy nghe được chuyện bát quái từ trong nhóm bạn, ruột gan đang rất cồn cào muốn chia sẻ, nhưng mà nom hai người này chẳng có chút hứng thú nào, làm cho cô ấy chẳng có cơ hội để buôn dưa lê bán dưa chuột.

Cô ấy tính toán xuống tay từ chỗ đàn anh trước. Tiếc là còn chưa kịp đụng vào góc áo của anh, thì đã nghe thầy mình thình lình lên tiếng trước.

– Giang Nguyên, Tổng giám đốc Phùng của Khang Sinh có phải là bạn gái cũ của em không?

Trong xe yên tĩnh, Chu Mộc Mộc trợn trừng mắt, ai? Là ai vậy?

Giang Nguyên đáp khẽ:

– Vâng ạ.

Chu Mộc Mộc ngồi thẳng dậy hóng hớt: Áu, áu, cái giề thế?

Giáo sư Lương Vĩnh cười khẽ:

– Thảo nào thầy lại thấy cô ấy quen quen, cứ luôn nghĩ đã từng gặp ở đâu đó rồi. Hôm nay hai em gặp nhau, thầy mới nhớ ra.

Hôm nay? Chu Mộc Mộc như thấy trời đất quay cuồng, mình bỏ lỡ gì rồi á?

Giang Nguyên nói:

– Trí nhớ của thầy vẫn tốt ạ.

Anh thì đã quên từ lâu rồi.

– Thế thì tốt. – Lương Vĩnh chậm rãi nói, – Người quen dễ làm việc. Giang Nguyên, dự án Khang Sinh này vất vả em phải hy sinh chút sắc tướng rồi.

Đây có phải là nói tiếng người không? Áu áu áu. Chu Mộc Mộc nghe mà sôi sục cả người. Người ta yêu nhau rồi chia tay chỉ hận cả đời không gặp nhau, thế mà thầy giáo ma quỷ của mình vì lợi ích  mà đến chút điểm mấu chốt cũng từ bỏ.

Cô ấy lén lên án giáo sư Lương Vĩnh, bất bình thay cho Giang Nguyên:

– Thầy ơi, sao thầy lại có thể là loại người như vậy được ạ?

Giáo sư Lương Vĩnh hỏi:

– Loại nào?

Chu Mộc Mộc nói:

– Đàn anh không phải là đồ vật đâu ạ!

Giáo sư Lương Vĩnh nói:

– Yên tâm đi. Người người bình đẳng. Lần sau em có yêu đương, nhất định thầy sẽ để em lên.

– Hứ! – Chu Mộc Mộc tức giận rồi, – Phòng thì nghiệm chúng ta cũng chẳng thiếu tiền đâu.

Giáo sư Lương Vĩnh:

– Nhưng cũng chẳng ai chê tiền cả. Còn nữa, bạn Chu Mộc, xin bạn hãy đứng đúng vị trí của mình, đừng có mà không biết lớn nhỏ. Đừng có mà tự quyết định thay đàn anh của bạn.

Chu Mộc Mộc nói:

– Em muốn đi cùng đàn anh ạ.

– Thế thì còn tạm được. – Giáo sư Lương Vĩnh nói, – Nhớ yểm trợ đàn anh của em rút lui toàn thân đấy.

Chu Mộc Mộc thực sự không nghĩ tới, nữ tổng giám đốc lại đẹp như thế, khí chất mạnh như thế.

Lúc Phùng Sướng đi vào, cô ấy còn đang thầm khen thư ký của công ty này rất được nha, thân hình chữ S, mặc váy dài tôn lên dáng người cực đẹp, nói là ngoại hình của nữ minh tinh cũng chẳng ngoa chút nào.

Kết quả người ngồi đối diện đồng loạt đứng lên.

– Tổng giám đốc Phùng.

Chu Mộc Mộc chấn động, cũng đần người đứng lên theo.

Phùng Sướng ngồi xuống vị trí đầu.

– Bắt đầu đi.

Cuộc họp kéo dài hai giờ đồng hồ.

Phùng Sướng không nói nhiều lắm, chỉ lúc nhân viên chuyên nghiệp tạm dừng mới đặt vài câu hỏi chi tiết, rất hiển nhiên cô biết rất rõ tất cả các giai đoạn của dự án, hỏi về những điểm mấu chốt còn mơ hồ, làm cho Chu Mộc Mộc nghe xong chỉ biết đổ mồ hôi hột cho bên kia.

Cũng may mấy nhân viên của Khang Sinh cũng không phải lần đầu tiên tiếp thu rèn luyện, đã trải qua qua sóng to gió lớn, mọi người đều hiểu thực sự cầu thị mới là nguyên tắc tiêu chuẩn mà tổng giám đốc Phùng coi trọng.

Quả nhiên bọn họ một năm một mười nói xong, sắc mặt tổng giám đốc Phùng vẫn bình tĩnh như cũ.

– Tốt lắm. – Phùng Sướng đặt bút xuống, – Tan họp.

Lại bỗng nhiên như nhớ tới chuyện gì mà bổ sung thêm một câu:

– Giang Nguyên ở lại một chút.

Chu Mộc Mộc cứng đờ người lại, miệng cô ấy mở ra khép lại, cuối cùng đành phải yếu ớt nói với Giang Nguyên một câu:

– Anh Giang Nguyên, thế em ở bên ngoài chờ anh ạ.

– Ừ.

Giang Nguyên thu dọn tài liệu từng cái một trên bàn.

Tạ Nhất Minh đứng phía sau Phùng Sướng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không để ý sếp lớn của mình xoay ghế dựa, nhướng mày nhìn mình.

Tạ Nhất Minh lẳng lặng rời đi, đóng cửa phòng họp lại.

Phùng Sướng ngồi thả lỏng, tay phải nắm cây bút máy vẫn luôn không buông, cô xoay ngón trỏ liên tục, nắp bút cùng đuôi bút xen kẽ xoay theo, lần lượt gõ xuống bàn.

Trong tiếng vang không nặng không nhẹ, Phùng Sướng nhìn Giang Nguyên.

Giang Nguyên nói:

– Tổng giám đốc Phùng còn có việc gì nữa không?

– Giang Nguyên, hình như trước đây em chưa từng nói, anh mặc âu phục cực kỳ đẹp nhỉ.

– Cảm ơn.

– Mấy năm không gặp, cùng nhau ăn bữa cơm xoàng nhé.

– Không cần đâu.

– Vậy thêm phương thức liên hệ đi.

– Nếu Tổng giám đốc Phùng có việc gì cần, cô có thể trực tiếp thông báo trong tổ công tác là được.

Hết chương 40