Phùng Sướng đứng dậy, đi chân không trên sàn nhà, ngồi trên hàng rào gỗ cao bằng nửa người ở rìa sân thượng.

Từ sân thượng nhìn xuống là một đình viện đa giác, ánh sáng chiếu mạnh xuống hơn chục vệ sĩ với súng ống đang đứng trên bãi cỏ xanh.

Có hai luồng ánh sáng từ xa chậm rãi tiến đến, Phùng Sướng lấy lại bình tĩnh, bước nhanh xuống lầu.

Dì Oanh cũng đã từ trong phòng đi ra ngoài, chờ ở phòng khách.

Lệ Văn Hành cùng Lý Đại Tranh một trước một sau vào cửa, hai người cau mày, cùng lắc đầu với người đang muốn mở miệng hỏi.

Lại là một ngày không có tiến triển.

– Cứ tiếp tục như vậy thì không được. – Lệ Văn Hành đứng trước mặt Tiêu Oanh Oanh, – Chị dâu, em với A Tranh sẽ tiếp tục tranh thủ mấy ngày nữa, chị mang theo Sướng Sướng về nước trước đi.

– Mấy ngày?

– Chậm thì ba ngày, nhiều thì năm ngày.

– Mẹ, yên tâm đi mẹ. – Lý Đại Tranh ôm lấy bà, – Con biết chừng mực, sẽ không làm điều hấp tấp đâu.

Trước khi rời đi, Phùng Sướng đi đến phòng Lý Đại Tranh.

– Anh đang muốn tìm em đây. – Lý Đại Tranh khép cửa phòng lại, – Em ngồi đi.

– Không tìm thấy một chút dấu vết nào à?

– Tạm thời là vậy.

Lý Đại Tranh ngày nào cũng ra ngoài chịu nắng chịu gió, mấy ngày nay không chăm sóc tốt, râu ria xồm xoàm khắp mặt.

– Không vấn đề gì, dành thêm thời gian là sẽ tìm được dấu vết ngay. Anh không tin chuyện con người làm lại kín kẽ không một kẽ hở được.

Giọng điệu của Lý Đại Tranh không tự tin cho lắm, nhưng nó lại giống như một lời thề tàn nhẫn không bao giờ bỏ cuộc, nhất quyết không chịu bỏ qua.

Phùng Sướng nhíu mày nhìn anh ta,

– Lý Đại Tranh, anh đã mấy ngày không ngủ rồi?

– Có ngủ mà.

– Nếu anh cứ tiếp tục ở đây như thế này, cả nhà anh hoàn toàn xong rồi.

Lý Đại Tranh lộ rõ sự nghiêm trang:

– Anh hiểu.

Phùng Sướng nói:

– Tương lai còn dài. Lời vô nghĩa em không nói, trong lòng anh hiểu rõ. Em sẽ đưa dì Oanh bình an trở về, anh và chú Lệ cũng phải bình an trở về.

– Được.- Lý Đại Tranh ôm lấy cô, – Anh sẽ. Đi đường cẩn thận, Sướng Sướng.

Khi Phùng Nhất Đường đi sân bay đón con gái thì đụng phải mấy phóng viên lạ mặt không thức thời, bám riết lấy hỏi đi hỏi lại những câu hỏi không liên quan.

– Tổng giám đốc Phùng, đối với những bình luận và đánh giá gay gắt trên mạng về thiên kim Phùng Sướng của ngài, ngài thấy thế nào?

– Tổng giám đốc Phùng, chúng tôi nhận thấy rằng hình như ngoài hôn ước ra, lệnh thiên kim còn có một cậu bại trai cùng trường, ngài cảm thấy sao?

– Tổng giám đốc Phùng, xuất phát từ suy xét cá nhân, ngài có can thiệp vào chuyện yêu đương của con gái mình hay không?

Vẻ mặt Phùng Nhất Đường rất bình tĩnh, đánh mắt ra hiệu, thư ký liền đưa microphone đến.

Ông bình thản nói:

– Các vị không cần ngạc nhiên. Tôi biết người thanh niên ở Nhạn đại kia, cậu ta với Sướng Sướng thực ra chỉ là bạn bè tốt của nhau. Sướng Sướng không hài lòng những chuyện phong lưu của A Tranh trước đây, cho nên mới cố ý giận dỗi diễn trò cho nó xem. Hiện giờ hai nhà chúng tôi đang trong nỗi đau mất người thân, đang trong đau thương, xin các vị khoan dung và đừng tin vào những tin đồn thất thiệt.

Sau cuộc họp video tại nhà họ Lý, Phùng Nhất Đường bảo Phùng Sướng về khách sạn trước.

Nghe thấy tiếng động ở cửa, Kim Lang từ trên sô pha nhảy xuống.

– Sướng Sướng!

Phùng Sướng đi vào.

– Giờ này cậu còn chưa ngủ à?

– Tớ không buồn ngủ.

Kim Lang đi theo sau cô, giống như có một bụng muốn nói.

– Làm sao vậy?

– Sướng Sướng, cái chết của chú Lý có phải có vấn đề không?

Phùng Sướng khá bất ngờ nhìn cô ấy,

– Vì sao cậu nghĩ như vậy?

– Nếu không thì không thể nào giải thích được.

Không giải thích được vì sao Phùng Sướng muốn cùng Lý Đại Tranh đi Rwanda, lại một mình trở về, không giải thích được vì sao Phùng Nhất Đường lại tỏ thái độ đối với bên ngoài như thế, và cả chuyện ngày ngày tọa trấn ở Lãnh Kỳ giải quyết xử lý hầu hết mọi việc, cứ như là bày trận mà đợi gì đó.

Phùng Sướng nhìn chung quanh một vòng, rồi đưa cô ấy đi vào phòng ngủ.

– Vào trong rồi nói.

Phùng Sướng kể cho Kim Lang nghe một số câu chuyện xưa về Lý gia.

Thời trẻ, Lý Nhuận Dương có một người bạn gái thanh mai trúc mã, yêu đương sâu sắc, tên là Dương Bội. Dương Bội còn có một em gái nhỏ hơn vài tuổi tên Dương Lôi và anh trai lớn hơn mấy tuổi tên Dương Bách. Bốn người thường xuyên tụ tập ăn uống đi chơi với nhau, quan hệ rất tốt. Lý Nhuận Dương tuân thủ nguyên tắc lập nghiệp trước rồi mới lập gia đình, kiên định phải lập nên sự nghiệp vẻ vang rồi thì mới trở về cưới Dương Bội.

Lúc ông ấy còn đang xông pha lang bạt mọi nơi, tại Cảng thành bởi vì một chuyện xung đột không lớn không nhỏ mà quen biết được Phùng Nhất Đường rất có tiếng tăm tại đó. Phùng Nhất Đường thưởng thức tính cách trọng nghĩa khí và có ý chí tiến thủ của ông ấy, khi đó Lý Nhuận Dương cũng không biết địa vị của Phùng Nhất Đường, chỉ cảm thấy Phùng Nhất Đường xúc giác nhạy bén, kiến thức hơn người. Hai người chỉ hận gặp nhau quá muộn, vừa gặp mà như thân thiết từ lâu, tận dụng chính sách gió đông mà đã thúc đẩy việc trao đổi buôn bán giữa Hải thành và Cảng thành trở nên phát triển mạnh mẽ.

Khi mới thành lập Lãnh Kỳ, Lý Nhuận Dương đã có của cải phong phú, Dương Bách hỏi ông ấy về ngày cưới, Lý Nhuận Dương hứa hẹn chờ Lãnh Kỳ phát triển vững chắc thì sẽ lập tức kết hôn. Để bày tỏ thành ý, ông ấy đã ghi tên của cả ba anh em họ và một phần cổ phần của công ty.

Tiếu Oanh Oanh là con ngoài giá thú không được yêu thương của một gia đình giàu có ở Hong Kong, tình cờ gặp Lý Nhuận Dương, bà cố tình giả nghèo để làm trợ lý cho ông ấy. Lý Nhuận Dương không để ý, nhưng thấy bà thành thật, thông minh và thành thạo ngoại ngữ, ông ấy còn tưởng mình tình cờ nhặt được báu vật nên đi đâu cũng mang bà theo.

Phùng Nhất Đường là người xưa nay chỉ cần gặp người khác một lần là không quên được, ngay ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Tiếu Oanh Oanh đã nhận ra bà là ai, nhưng mà ông cũng không hề vạch trần ngay lập tức, chỉ khi chỉ có một mình Lý Nhuận Dương mới hỏi lai lịch vị “trợ lý” kia của ông ấy. Lý Nhuận Dương rất kinh ngạc, đang muốn tìm Tiếu Oanh Oanh để hỏi chuyện thì lại phát hiện Tiếu Oanh Oanh bỗng dưng biến mất.

Lý Nhuận Dương mang theo đống dấu chấm hỏi trong đầu đi tìm Tiếu Oanh Oanh khắp nơi, còn nói lại chuyện này cho Dương Bội nghe, Dương Bội nghe ông ấy nhắc đến tên Tiếu Oanh Oanh liên tục thì ghen tuông mà gây gổ với ông ấy một trận. Từ lúc Lý Nhuận Dương quyết tâm lập nghiệp thì hai người bên nhau thì ít xa nhau thì nhiều, thời gian đầu còn rất tốt, hiểu nhau thông cảm cho nhau, động viên khích lệ nhau, nhưng mấy năm gần đây thái độ của Dương Bội trở nên rất khác, chỉ một lời không hợp là giận dỗi to tiếng, Lý Nhuận Dương dỗ dành rất nhiều, dần dần cảm xúc trở nên chai sạn, thấy bà nổi giận đùng đùng bỏ đi, ông ấy cũng không đuổi theo giữ lại.

Kết quả là ngay tối hôm đó Dương Bội xảy ra chuyện bất ngờ bỏ mạng.

Bởi chuyện này mà quan hệ giữa Dương Bách và Lý Nhuận Dương hoàn toàn rạn nứt, Dương Lôi sau khi tốt nghiệp đại học lại vào Lãnh Kỳ làm việc. Thời điểm đó Lãnh Kỳ đã không còn như mấy năm trước, tuy rằng Dương Lôi là người trong gia đình có chút liên quan nội tình, nhưng lại rất hết lòng với công việc, bà được thăng chức từng chút một, thậm chí còn khuyên được Dương Bách trở về công ty.

Bởi vì áy náy trong lòng mà Lý Nhuận Dương thường dung túng cho hai anh em Dương Bách, Tiếu Oanh Oanh cầu nhân được nhân, cũng không có hứng thú nhúng tay vào sự vụ công ty nữa, địa vị Dương Bách và Dương Lôi càng ngày càng cao, dần dần trở thành một tòa núi khác ở bên trong Lãnh Kỳ.

Ba người chưa bao giờ lộ rõ sự tranh phong trong các trường hợp công khai, người không biết nội tình còn tưởng rằng ba người là những người bạn rất thân thiết với nhau.

Lý Nhuận Dương ngoài mặt không biểu lộ gì, chờ Lý Đại Tranh về nước mới kiên quyết biến cách cục diện. Lãnh Kỳ là cao ốc thương nghiệp do chính tay ông ấy xây dựng nên, mỗi một khối bản đồ đều do tự tay ông ấy vẽ, dĩ nhiên là trước sau đều nằm trong lòng bàn tay ông ấy, ông ấy  kiên nhẫn dẫn dắt Lý Đại Tranh từng chút một thu phục mảnh đất bị mất, lại từng chút một giao phó cho con trai, coi như là dạy học thực tiễn.

Hai anh em Dương Bách, Dương Lôi rất trầm ổn kín kẽ, đã hợp tác trong mọi vấn đề liên quan đến Lý Đại Tranh trong hai năm qua.

Mọi thứ đều gió êm sóng lặng.

Cho đến cuộc gọi thông báo tai nạn xe hơi đột ngột của Lý Nhuận Dương vượt đại dương như sấm sét dội đến.

Lệ Văn Hành chạy đến Kigali trước tiên. Tin tức ông lấy được là tài xế không ai sống sót, xe bị đâm nát thành sắt vụn, những nghi ngờ về ghi chép xe lại mất đi hiệu lực, hiện trường phạm vi mấy dặm không có camera giám sát. Mặt đường bị rửa sạch đến sạch sẽ, giống như chưa từng xảy ra vụ tai nạn thảm khốc nào, nhưng mà Lý Nhuận Dương đã thành một khối thi thể lạnh như băng trong nhà xác.

Phùng Nhất Đường lớn lên trong hoàn cảnh anh lừa tôi gạt, ngay khi biết Lý Nhuận Dương xảy ra chuyện thì đã cho người giám thị theo dõi hai anh em Dương Bách, Dương Lôi 24/24h. Ông biết trong chuyện này có khuất tất, nhưng không cho rằng Lệ Văn Hành và Lý Đại Tranh trong khoảng thời gian ngắn sẽ tìm được sơ hở, có tâm đối với vô tâm, đối phương ắt đã có sự chuẩn bị đảm bảo không chút sơ hở mới đi đến bước này, không thể nào dễ dàng để lộ ra dấu vết được.

Truy bắt hung thủ là phải đánh lâu dài, thành viên hội đồng quản trị bên trong Lãnh Kỳ đang có sự biến động lớn. Dương Bách, Dương Lôi hành động như sấm, gióng trống khua chiêng định ngày hẹn thành viên hội đồng quản trị cùng với các thành viên cốt cán nắm giữ cổ đông trong công ty. Dương Thành Phong không biết cớ gì ở bên  ngoài nói rằng Đông Thăng trung lập, nhưng đằng sau lại rất thân thiết với hai anh em Dương Bách Dương Lôi. Phùng Nhất Đường lười giải thích với ông ta, ông không thể bỏ mặc Lý Đại Tranh đang tứ cố vô thân, cũng không thể trơ mắt đứng nhìn tâm huyết cả đời của bạn mình cứ thế mà mất đi, ông muốn xác minh thái độ của các cổ đông, vậy thì chỉ có một phương pháp ngắn gọn và hiệu quả nhất.

– Thì ra là như thế…

Tâm tình Kim Lang rất phức tạp, cô ấy thấy tiếc cho chú Lý, cũng tiếc cho hai anh em Dương Bách Dương Lôi lầm đường lạc lối, nhưng bọn họ cũng vì lợi ích của mình….Kim Lang lắc lắc đầu, không muốn tiếp tục nghĩ về chuyện  này nữa, cô ấy hỏi Phùng Sướng:

– Sướng Sướng, thế Giang Nguyên biết không? Tớ thấy sau khi chú Phùng tỏ rõ thái độ thì ở trên mạng có rất nhiều người cười nhạo anh ấy. Chắc chắn anh ấy rất  tức giận. Cậu có đi dỗ dành anh ấy không đó?

– Tớ chia tay anh ấy rồi.

Kim Lang há hốc miệng kinh ngạc:

– Vì sao chứ! Sướng Sướng, cậu là khó xử mà. Cậu giải thích với anh ấy đi.

– Gì mà khó xử? Tớ không hề khó xử. – Phùng Sướng gõ đầu cô ấy, – Cậu kích động như vậy làm gì?

– Tớ…đợi đã, Sướng Sướng, ai đề nghị chia tay, cậu đề nghị chia tay?

– Ừ.

– Vì sao chứ?

– Không muốn bắt cá hai tay.

– A! – Kim Lang ôm lấy một cánh tay của cô, không hiểu, – Nhưng cậu với Lý Đại Tranh rõ ràng là giả mà. Sướng Sướng, dù sao không ai biết, cậu không thể bên này minh tu sạn đạo, bên kia ám độ trần thương sao?

– Không được. Cậu tưởng Dương Lôi dễ lừa vậy à?

– Nhưng mà bà ta chắc chắn không tin rồi.

– Bà ta tin hay không không quan trọng. Nhưng tớ cần phải làm cho không có chút sơ hở nào.

Phùng Sướng không đùa nữa, cô nghiêm túc nói.

– Kim Lang, cậu có nhớ khi còn nhỏ là ai cứu chúng ta ra không?

– …Nhớ.

– Ừ. Cho nên cậu biết vì sao mà.

– Nhưng…Sướng Sướng, vì sao cứ phải chia tay chứ? Cậu với Giang Nguyên có thể tạm thời không gặp nhau nữa, chuyển sang yêu đương trong bóng tối đi. Chờ chuyện của Lý Đại Tranh ổn rồi thì lại tiếp tục. Chắc chắn Giang Nguyên sẽ hiểu cho mà.

– Người khác có thể. Giang Nguyên thì không thể.

Tình thế của Lãnh Kỳ phức tạp, kế sách tạm thời đính hôn của cô với Lý Đại Tranh rõ ràng là không phải ba năm mấy tháng là có thể hạ màn, không thể gặp mặt bạn trai cùng với việc ngày đêm đồng hành ở bên vị hôn phu, rốt cuộc ai là giả? Tốt nhất là nên dừng lại. Phùng Sướng thích sự kiêu ngạo của Giang Nguyên, cô không muốn dùng những chuyện lộn xộn này để tra tấn anh, nếu đã làm cô phải làm triệt để, triệt để đến mức Giang Nguyên không bao giờ nguyện tốn một phút một giây để nhớ tới cô nữa.

Hết chương 38