Đi bộ ra bờ sông, khi chỉ còn lại hai người, Giang Nguyên mới bắt đầu chỉ trích hành động vừa ra tay không kiêng nể của Phùng Sướng.

– Đối phương nhiều người như vậy, em nói đánh là đánh. Em đã bao giờ nghĩ tới nhỡ đâu nếu tất cả đều nhằm vào em, em không ứng phó được thì sẽ có hậu quả gì không?

– Có hậu quả gì ạ?

Giang Nguyên bóp tay cô:

– Chính là không chỉ đỏ ngón tay đơn giản như này đâu.

Phùng Sướng đầy xem thường:

– Đám người đó nhìn là biết dạng thùng cơm vô dụng, tất cả xông lên thì làm được gì? Có xông lên hết cũng chẳng đụng nổi góc áo của em.

Giang Nguyên nghiêm mặt nói:

– Hôm nay là nhóm người đó không đáng e ngại. Nhưng thói quen dễ kích động của em không tốt. Nếu như lần sau đụng phải người có thân thủ tương đương thì em phải làm sao?

Thế thì đương nhiên là để chú Liêu giải quyết rồi.

Nhiều năm như vậy, số lần Phùng Sướng thật sự động thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có người nào dám trêu chọc trước mặt cô, cũng không có chuyện gì thật sự có thể trêu chọc đến cô. Chỉ trừ Kim Lang là ngoại lệ, cô dù thế nào cũng phải đánh một trận mới hả giận, thậm chí đánh xong rồi cũng chưa hết giận.

Giang Nguyên:

– Ỷ vào có chút võ mà không kiêng nể gì, ngạo mạn khinh địch, sẽ bị thua thiệt đó, em có hiểu hay không?

– Em biết rồi.

Phùng Sướng đã quen làm theo ý mình, mọi chuyện đều dựa vào sự hưởng thụ của bản thân, bản thân thích và vui là được, nhưng cô không muốn tranh cãi với Giang Nguyên về những chuyện vặt vãnh trong cảnh đẹp đêm đẹp này nên dễ dàng mở miệng ngoan ngoãn nghe theo anh.

Giang Nguyên nói tiếp:

– Hơn nữa là, muốn ra tay thì cũng phải là anh mới phải.

Phùng Sướng cười,

– Thế em học nhiều năm để làm gì.

– Em nói anh nghe em học để làm gì?

– Phòng thân đó.

– Anh phòng giúp em. – Giang Nguyên vuốt tóc cô, – Anh giúp em phòng được rồi.

Phùng Sướng yên tĩnh một lát.

– Được ạ.

Cô nói.

Cô ôm eo anh, đè anh vào lan can bảo vệ.

– Nhưng mà đáng tiếc quá, em học có thiên phú cao như thế, học tốt như thế, cũng chưa có người nào đánh thắng được em.

– Ờ? – Giang Nguyên ôm lấy cô, cười như không cười mà nhìn cô.

– Ngoại trừ anh.

Phùng Sướng cũng cười cười.

– Ngoại trừ anh. Chỉ có anh, là em đánh không lại, trà không uống cơm không ăn ngủ cũng được, chỉ đành phải nghĩ cách đi vòng vèo, làm thế nào để ngủ với anh thôi.

– Ồ. Thì ra là vì cái này.

– Đúng vậy. Đánh không lại không có sao hết. Anh xem anh hiện giờ còn không phải quỳ gối dưới váy em à.

Phùng Sướng nhón chân hôn môi anh, nhỏ nhẹ nói,

– Không uổng công em nhìn xa trông rộng, mưu tính sâu xa nha.

– Vất vả em rồi.

Giang Nguyên trả lời ngay lập tức,

– Nhưng mà thế giới rộng lớn lắm, sơn ngoại có sơn, nhân ngoại có nhân. Phùng Sướng, phương pháp này của em hiệu suất có phải quá thấp không?

– Có vấn đề gì, phần thưởng rất cao mà. – Phùng Sướng không hề thỏa mãn với nụ hôn mút nhẹ, cô ôm cổ anh.

– Tối nay ở bên ngoài đi nhé Giang Nguyên.

Giang Nguyên nhân lý trí vẫn còn chút tỉnh táo, tách eo của cô ra:

– Không được.

Phùng Sướng thầm thì than thở:

– Ngoan ngoãn quá.

Giang Nguyên cảm thấy đáng yêu, nhéo dưới môi cô một cái.

– Không đưa em bình yên về nhà, anh sợ lâu hơn mới được gặp em.

Anh sửa sang lại quần áo cho cô.

– Lần này về nhà, ngoan đi em. Ngày mai gặp.

– Ngày mai là khi nào gặp?

– Chiều ngày mai anh tới tìm em.

– Chiều á? Em không cần.

Phùng Sướng nói,

– Em theo anh đi làm được không?

– Không được.

– Vì sao cơ? Không phải là công ty của đàn anh ạ? Đưa người nhà đến thì có làm sao ạ.

– Đưa em cùng đi anh không tập trung làm được.

*

Ngày hôm sau, Giang Nguyên bình thường rất chuyên cần cự tuyệt Phùng Sướng một cách vô tình thì lại không tập trung vào công việc của anh như lẽ ra phải làm.

– Cậu sao thế?

Lưu Cạnh Phàm hỏi anh.

– Giang Nguyên này, hôm nay cậu có vẻ không tập trung.

– Có sao.

Giang Nguyên lại nhìn lần nữa, Phùng Sướng vẫn rất yên tĩnh, một tin nhắn cũng không phát tới.

– Cậu có biết cả buổi sáng cậu đã nhìn di động bao nhiêu lần không? Chờ tin nhắn của ai thế?

Tối hôm qua lúc tách nhau ra, Phùng Sướng có nói, không quan tâm anh có cho phép hay không, sáng sớm cô cũng phải đi theo anh.

Giang Nguyên từ không biết làm sao đành phải ở cửa viện chờ vài phút, đợi đầu ngõ vài phút, lại đợi dưới tầng lầu vài phút, nhưng mà cái người thề thề thốt thốt nhất quyết đến cho bằng được ngay cả hình bóng cũng đều không thấy.

Không chỉ không tới, còn không nhắn một tin nào cho anh. Giang Nguyên gõ mạnh vào bàn phím, miệng trả lời:

– Bạn gái ạ.

– Bạn gái cậu trở về rồi à? – Lưu Cạnh Phàm rất hứng thú.

– Vâng ạ.

– Làm lơ cậu à?

– Không phải ạ.

Giang Nguyên ngoài miệng nói không phải, biểu cảm thì lại trái ngược hoàn toàn.

Lưu Cạnh Phàm bật cười:

– Tại anh tại anh cả, anh đúng là chả có nhân tính gì hết. Như này đi, Giang Nguyên, anh cho cậu nghỉ, cậu đi hẹn hò với bạn gái đi, dỗ dành người ta vào.

– Không cần đâu ạ.

Còn chưa nói xong thì màn hình di động Giang Nguyên sáng lên, nhảy ra tin nhắn của Phùng Sướng.

Anh cầm lên mở ra, Phùng Sướng gửi một tấm ảnh tự sướng đến.

Cô đội một chiếc mũ dệt kim có vành, hơi ngẩng mặt lên và dùng cử chỉ “V” chặn mắt vào thẳng ống kính, trông rất lười biếng.

Hình ảnh bối cảnh là logo quán cà phê ngay dưới tòa nhà.

– Chắc chắn không cần à?

Lưu Cạnh Phàm dựa vào phía sau, trêu chọc nói.

– Đi ạ.

Giang Nguyên gập laptop lại.

– Chậc. – Lưu Cạnh Phàm lắc đầu nhìn theo anh, – Đúng là nhóc con.

Giang Nguyên đẩy cửa kính ra, nhìn chung quanh một vòng, anh sải bước đến cửa sổ kính trong suốt sát đất, đẩy chiếc ghế tròn cao xoay một vòng lại.

Phùng Sướng biết là anh, nhưng không nghĩ vừa mới là anh lại có hành động như vậy. Cô quay tại chỗ hai vòng, rồi lại bị Giang Nguyên giữ chân ghế, ngừng ở trước mặt anh.

Lẽ ra Giang Nguyên còn muốn xoay cô theo hướng ngược lại một lúc nữa để trừng phạt cô đã nói mà không giữ lời, nhưng mà ánh mắt lại thấy một chút chocolate hãy còn dính trên khóe miệng Phùng Sướng trước.

Giang Nguyên chắc có lẽ chỉ do dự tầm 0 phẩy giây mới cúi đầu xuống, xử lý chút “vết bẩn” lửa sém lông mày của cô trước.

Phùng Sướng nắm lấy cổ áo Giang Nguyên, bất mãn với sự chạm vào rồi rời ra tức thì của anh.

Cô không hề biết rằng để rời khỏi cô Giang Nguyên đã phải cần bao nhiêu định lực mới làm được. Phùng Sướng vừa mới ăn bánh điểm tâm, ngọt ngào vượt quá mức tưởng tượng, Giang Nguyên sợ mình dừng ở môi cô thêm một chốc nữa thôi anh sẽ không kìm nén được mà làm ra những chuyện đáng xấu hổ với cô ở ngay nơi công cộng này mất.

Anh không lộ cảm xúc ra mặt, hỏi cô:

– Ăn xong chưa em?

– Rồi ạ.

Giang Nguyên ôm lấy cô đi ra ngoài.

– Đi đâu vậy anh?

– Về Thiên Duyệt.

Cánh cửa còn chưa khép hẳn, Giang Nguyên đã ấn người lên tường.

Cuối cùng anh đã có thể nán lại giữa môi và răng của cô, tận tình hưởng thụ và lưu luyến chuyện chưa làm xong ở quán cà phê, chuyện dang dở ở bên cạnh bàn của đêm qua, làm tất cả cùng một lúc không chỉ một lần.

Vị sô cô la ngọt ngào lên men trong tiếng thở dốc càng lúc càng nhanh của hai người. Đôi chân dài thon thả của Phùng Sướng uốn éo, móc vào bên chân của Giang Nguyên, Giang Nguyên đặt lòng bàn tay lên mông của Phùng Sướng, bế cô lên.

Hai người vừa hôn nhau vừa đi về phía phòng ngủ. Nửa đường đi mũ của Phùng Sướng rơi xuống đất, mái tóc đen mềm mại và mát lạnh xõa bung bên cổ vai của hai người, Giang Nguyên ở ngay tại điểm ngầm này hôn cô hết lần này đến lần khác.

“Một buổi chiều” nếu được sử dụng làm đơn vị trong thời gian bình thường Giang Nguyên có thể hoàn thành rất nhiều chuyện. Nhưng mà khi ở bên Phùng Sướng, thời gian luôn trôi qua trong mê muội.

Anh không biết chính xác thời điểm mà hai người kết thúc cuộc làm tình của họ, hoặc nó được coi là kết thúc như thế nào, có thể là chưa bao giờ.

Sau ba lần bốn lượt, Giang Nguyên nghĩ rằng mình không thể buông thả như vậy được nữa, anh bắt lấy tay cô:

– Phùng Sướng, tiết chế một chút đi.

– Chúng ta không tiết chế ạ? – Phùng Sướng hỏi anh, – Chúng ta đã mấy ngày không gặp nhau rồi, tích tiểu thành đại mà thôi, về trung bình, có thể nói là quá tiết chế rồi.

Giang Nguyên phớt lờ sự ngụy biện của cô, anh đè cô lại:

– Đừng lộn xộn. Anh cũng sẽ không động vào em nữa, nằm ngoan đi.

Nhưng mà ngày đã tối xuống.

Màn đêm bên ngoài cửa sổ đang được nhuộm đẫm từng lớp với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Phùng Sướng nằm ở trên người Giang Nguyên.

– Anh Giang Nguyên, hay là anh dẫn em về nhà anh đi.

Giang Nguyên không lập tức trả lời ngay, anh nhìn Phùng Sướng, tìm hiểu xem lời cô nói có nghiêm túc hay không.

– Được không anh?

– Được.

Giang Nguyên nói.

Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, Giang Nguyên nghĩ.

Đầu ngón tay anh móc vào cằm cô.

– Bố mẹ anh khá truyền thống, em phải ngoan một chút.

Phùng Sướng sửng sốt, sau đó thì bật cười:

– Giang Nguyên ơi, anh nghĩ gì vậy. Ý em là em sẽ lén lút cùng anh về nhà anh, lén trốn ở trên giường của anh, không để ai biết chuyện này cơ.

Giang Nguyên véo mặt cô:

– Nói linh tinh gì đấy.

– Không được ạ, rồi ngày ngày em sẽ không làm gì hết, chỉ chờ anh về ngủ với em thôi.

Giang Nguyên không nghe hết, anh nghiêng người đặt cô xuống giường, mình thì dứt khoát đứng lên.

Hết chương 26