Vòng tròn người nhường ra chỗ trống, Văn Hạo kéo bạn gái không chút khách sáo ngồi xuống, lại vỗ vỗ bên cạnh, ra hiệu cho Hoàng Việt Bác cùng Phùng Sướng.

Viên Gia Kỳ rất lịch sự và ga lăng ngồi xuống bên cạnh Vương Thiến.

Hạnh phúc tới quá đột ngột làm Vương Thiến bưng mặt không dám nhìn người bên cạnh.

Sau khi soái ca duy nhất bị một nữ sinh viên xinh đẹp táo bạo chủ động làm quen được mời đến ngồi cùng, mọi người bỗng nhiên an tĩnh lại.

Các nữ sinh ở đây đều không ngoại lệ, trên gương mặt sôi nổi hiện lên màu hồng nhạt đầy thẹn thùng. Tuy rằng lúc trêu đùa thì hăng say hơn so với bất cứ ai, cùng bạn thân yy lên một cái dùng từ còn phóng khoáng hơn bất cứ ai, nhưng khi người ta thật sự ngồi xuống cùng thì các cô gái lại bắt đầu toát ra dáng vẻ rụt rè và ngoan ngoãn.

– Sao chẳng ai nói gì thế? – Diêu Chính Hạo trêu chọc, – Vui đến ngốc rồi à?

– Cậu mới ngốc ấy!

– Tôi thấy mọi người nên cảm ơn Đổng Nguyên Chương của chúng tôi. – Diêu Chính Hạo cười gian nói. – Thế nào, đi núi Nhạn không uổng công chứ, ngắm nhìn đã mắt chưa?

– Đúng vậy. – Chu Giai Lộ nghiêm trang, – Cũng không biết ngày hôm này đụng phải đại vận gì mà lại được nhìn thấy cảnh hoàng hôn và bầu trời đầy sao đẹp đến vậy.

Trong lòng các cô gái đều hiểu rõ mà không nói ra cười rộ lên, có người cách lửa trại vẫy tay với Đổng Nguyên Chương.

– Cảm ơn nhé, Tiểu Đổng.

Nhưng mà sự chú ý của Tiểu Đổng lại không ở bên này.

Khi Đổng Nguyên Chương ngồi đối diện với nhóm Phùng Sướng, mới nhận ra cô là ai, suýt chút nữa thì kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Khi chắc chắn mình không nhận nhầm người, Đổng Nguyên Chương tức thì đi xem Giang Nguyên, Giang Nguyên ngồi xếp bằng, sắc mặt bình tĩnh, hết sức thờ ơ với người vừa tới, trong lòng Đổng Nguyên Chương lại bắt đầu đập từng hồi trống nhỏ.

Tiếng trống nhanh chóng trở thành âm thanh ba chiều, Đổng Nguyên Chương nhìn sang, một nam sinh bị bịt mắt tay phải cầm một chày gỗ nhỏ, đang gõ nhè nhẹ lên mặt trống.

Thì ra là đến tiết mục chơi trò chơi rồi.

Cái trống kia không quá lớn, bị nam sinh dùng cẳng chân kẹp giữ trên mặt đất.

Tiếng trống càng ngày càng nhanh, thần kinh của tất cả mọi người đều căng thẳng, con gấu nhỏ lông màu nâu được truyền nhanh chóng qua tay từng người, cuối cùng nó rơi vào vòng tay của một cô gái mặc quần yếm.

Cô ấy đứng lên chịu chấp nhận.

– Tài nghệ biểu diễn rất kém, xin mọi người cho đọc thơ được không ạ?

– Không được không được —— cậu tưởng mình ba tuổi chắc!

– Trường hận ca gì đó thì may ra chấp nhận.

Cô gái kia ngượng ngùng:

– Minh thuộc mỗi một câu trong Trường hận ca thôi. Mọi người tha cho mình đi, ngày sau còn dễ gặp nhau, đổi đề tài khác nhé…

– Vậy hát một bài tình ca đi,  – Có nam sinh nói, – Tìm một người khác phái hát một bài tình ca thì hôm nay tha cho cậu.

– Vậy cậu nhé. – Cô gái cũng không chút ngượng ngùng, cầm di động đi đến chỗ nam sinh, tiếng hò hét vang lên như thủy triều, nam sinh trở nên bối rối, hắng hắng giọng để trấn tĩnh lại.

Kết quả là, cô gái kia không cất tiếng thì thôi, vừa cất tiếng là làm người khác kinh hãi, lại vây quanh nam sinh hát bài “Ngày mai em muốn gả cho anh”.

Trong tiếng cười trêu của mọi người, nam sinh lúng túng đỏ bừng cả mặt.

Hoàng Việt Bác thấy vậy cười rộ lên, anh ta nghiêng đầu nói chuyện với Phùng Sướng:

– Các cô gái hiện nay người nào cũng táo bạo, bảo làm sao đàn ông chống đỡ được.

Phùng Sướng cười:

– Động lòng rồi à?

Hoàng Việt Bác cũng cười:

– Nếu anh là anh ta thì đúng.

Phùng Sướng nói:

– Anh dễ theo đuổi vậy á?

– Phải xem là ai. Nếu là em thì anh càng dễ theo đuổi hơn.

– Vậy là anh đang khen em rồi.

Cả một ngày, Phùng Sướng vẫn luôn như vậy lúc xa lúc gần, làm cho  Hoàng Việt Bác có chút ngứa răng. Nếu bảo cô hoàn toàn không có hứng thú với anh ta, vậy tại làm sao lại vui vẻ trêu đùa theo với anh ta, còn nói là có, tại sao mà  cứ vừa đến nước này thì không tiếp chiêu.

Anh ta đổi đề tài:

– Văn Hạo học trên em một khóa à, hồi cấp ba hai người quen nhau như nào?

– Bọn em thường hay gặp nhau trong đội tranh biện, cho nên quen nhau.

Hoàng Việt Bác nói:

– Anh ta có điểm nào thích tranh biện, anh ta là tai họa của những cô gái thích thử thách và tranh biện, chả phải tài năng gì.

– Chẳng phải anh thân với anh ta hay sao, không biết anh ta có sở thích này à?

– Anh ta nói anh ta thích hùng biện và tranh luận sôi nổi, em nghe xem đó có phải là tiếng người không?

Phùng Sướng cười,

– Không giống tiếng người.

– Vậy còn em, em thích tranh biện như thế, đoán chừng là rất siêu. Khi nào thì em tham gia thi đấu vậy? Anh muốn tới chiêm ngưỡng học tập.

– Ngại quá em chưa bao giờ thi đấu, chỉ thích xem thôi. Muốn học tập thì tìm hỏi Văn Hạo ấy, vì cô bạn gái cũ của anh ta là người tranh biện rất giỏi.

Hoàng Việt Bác phá lên cười, chung quanh cũng bộc phát trận cười to, thì ra một nam sinh số đen đã bị lôi kéo ra nhảy với nhóm nhảy nữ, đang quơ chân múa tay loạn xạ ở trong đó.

Văn Hạo hét to:

– Như thế không tính! Điệu nhảy của nhóm nhảy nữ chứ không phải là nhảy tắm đâu. Nhóm nhảy nữ mà nhảy như này vậy thì đừng mơ xuất đạo, làm lại đi —— thêm động tác dẻo nữa đi người anh em!

Viên Gia Kỳ hùa theo:

– Cậu làm mẫu trước đi Văn Hạo, chỗ này có ai nhảy tốt như cậu đâu chứ?

– Oa…

Mọi người mừng rú hoan hô lên, đồng loạt nhìn Văn Hạo.

Văn Hạo nói:

– Đừng đừng, ở đây có nhiều em gái như thế, toàn là ngọa hổ tàng long, nào đến lượt tôi làm trò hề.

Bạn gái đẩy anh ta:

– Anh thật sự từng nhảy rồi hả?

Văn Hạo phủ nhận:

– Không…Nói đùa thôi.

– Cậu ta nhảy rồi đấy. – Hoàng Việt Bác thì thầm bên tai Phùng Sướng bán đứng cậu bạn thân, – Để dỗ dành đàn em vui vẻ mà đi học nhảy. Cuối cùng bị đàn em quay video đăng lên…Bọn anh xem mà cười như điên luôn.

Phùng Sướng ngạc nhiên:

– Thật á?

– Đúng vậy. Em chờ anh tìm cho em xem.

Hoàng Việt Bác trượt ở album một lúc, bảo Phùng Sướng quay lưng, ngăn tầm mắt của Văn Hạo. Anh ta ngồi cách cô càng gần, mang tai nghe lên cho cô.

Di động giấu ở trong lòng hai người, trên màn hình Văn Hạo mang tóc giả, mặc váy, trang điểm đầy đủ, dáng múa đúng kiểu, Phùng Sướng xem mà buồn cười đau ruột.

– Hai người đang lén lút làm gì đấy?

Văn Hạo thấy hai người lén la lén lút, thò người ra xem, bắt tận tay luôn.

– Giỏi lắm Hoàng Văn Bác. Có ai bán bạn cầu vinh như thế không!

Hoàng Việt Bác tránh né cái tay đang cướp giật của Văn Hạo, nhanh chóng cất di động đi. Anh ta giả ngu nói:

– Sao gì mà sao? Đó là cậu à? Chẳng phải cậu nói chưa từng nhảy hay sao?

Văn Hạo tức mà cười, xắn tay áo muốn bắt người nhưng lại bị Phùng Sướng ngăn lại.

– Đừng giận, nhảy đẹp lắm. Rất có thiên phú.

Tư thế giương nanh múa vuốt của Văn Hạo chỉ là động tác ảo, anh ta kề sát vào Phùng Sướng thì thào:

– Phùng Sướng này, anh nghi ngờ em gạt anh.

– Gì cơ?

– Giang Nguyên cứ nhìn về bên này suốt, vẻ mặt khó coi lắm.

– Thế à, sao em không phát hiện ra.

Văn Hạo cười nhạo:

– Em ngay cả liếc mắt cũng chẳng nhìn người ta lấy một cái thì phát hiện ra ở đâu?

– Thế thì tiếc quá. – Khóe miệng Phùng Sướng hơi cong lên.

Văn Hạo chậc lưỡi:

– Quả nhiên là em lừa anh. Đã cặp với người ta rồi, còn giả bộ là theo đuổi không được.

Phùng Sướng nói:

– Lỗ tai nào của anh nghe nói em theo đuổi được rồi?

– Được rồi, là anh nghe tin đồn lung tung, được chưa? Nhưng mà Phùng Sướng này, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, em chờ lát nữa anh tiếp tục thúc đẩy cho em một phen nữa nhé.

– Không cần đâu. Bớt thêm phiền đi.

Văn Hạo mặc kệ cô bắt đầu diễn:

– Nào mọi người ơi cho tôi hỏi tí, chỗ mọi người nhiều lều trại như này, có thể nhường cho bọn tôi một lều không vậy?

Có người nói:

– Đã muốn hỏi các anh đông người như thế tại sao lại chỉ dựng ba lều thôi vậy?

– Lẽ ra chỉ dựng lều hai chúng tôi, và lều cho hai người họ. – Văn Hạo chỉ chỉ mình và bạn gái mình, lại chỉ sang Phùng Sướng cùng Hoàng Việt Bác. – Lều còn lại thì cho hai anh chàng kia. Nhưng mà về sau nghĩ nghĩ, không đúng nha, bọn tôi hai lều trại như nào ngủ cũng được, nhưng mà hai đàn ông to xác kia thì chỉ sợ chen chúc chật chội thôi.

Anh ta vừa nói xong, trong nhóm đã có người bật cười khe khẽ.

Phùng Sướng:

– Diễn sâu quá nhỉ.

Hoàng Việt Bác không rõ nguyên do, anh ta hạ thấp giọng hỏi:

– Văn Hạo đang mê sảng gì đó?

Anh ta lo vui đùa quá mức sẽ phản ngược lại, Phùng Sướng sẽ không được tự nhiên, liền chủ động đề nghị đi dạo hóng gió một chút.

– Được ạ.

Phùng Sướng cũng không muốn nghe tiếp lý do thoái thác sứt sẹo của Văn Hạo nữa.

Hoàng Việt Bác đứng lên trước, đưa tay cho cô.

Phùng Sướng để anh ta kéo mình lên.

– Hai người đi đâu?  – Văn Hạo thấy náo nhiệt còn chưa đủ lớn.

Hoàng Việt Bác nói:

– Cậu lấy đâu ra quan tâm lắm thế.

– Này Giang Nguyên…

Hoàng Việt Bác chưa kịp buông tay Phùng Sướng ra, lại không ngờ nửa đường có một sức mạnh xông đến lôi Phùng Sướng đi.

Hết chương 17