Dịch: CP88

"Anh đến hồ Thiên Đảo là lúc còn ở Phổ Đà hả?" Cô đoán nơi này hẳn là gần với Phổ Đà.

"Ừ." Chính là khi ấy, tai ương năm ba tuổi qua đi, ba dẫn hắn đến Chiết Giang rồi cũng rời đi.

"Vì sao muốn đưa em đến đó?"

"Nơi đó từng là Thiên Sơn, không phải Thiên Đảo. Dưới nước còn có thị trấn thành phố cổ."

Lần đầu gặp cô hắn vẫn chưa nhớ ra kiếp trước, trong đầu chợt nghĩ đến nơi này là vì khi còn nhỏ đã từng ở, đơn giản là muốn mang cô em gái này đi ngắm cảnh.

Mà bây giờ, hắn đã có thêm một đoạn hồi ức.

Năm ấy hắn mang Thẩm Chiêu Chiêu từ Sài Tang đến núi Lạc Già. Hành trình ròng rã mấy ngày trời, là vì muốn tránh tai mắt nên hai người không đi qua quận Lâm Hải, vòng một con đường khác xa hơn, đi qua thôn Diệp dưới chân Thiên Sơn. Gặp phải quan quân, hắn dẫn cô tránh mặt vào một tư trạch.

Nơi này có một tiểu viện là bộ hạ bất kể sống chết đi theo thay Thẩm Sách chuẩn bị sẵn. Chính Thẩm Sách cũng chưa từng đến nơi này.

Thôn Diệp, dĩ nhiên hầu hết sẽ là người họ Diệp, thế nhưng nơi này lại treo biển là "Thâm(深) trạch". Vốn là chọn một chữ "Thẩm(沈)", nhưng bởi vì ở ngay dưới chân Thiên Sơn, muốn giấu đi nên đổi sang thành chữ "Thâm" này. Cũng còn một mục đích khác, chính là để tránh người đến quấy rầy.

Ngày giữa hạ, nàng gác tay trên gối ngọc ngồi bên hồ, nhìn một đôi cá chép vàng chơi đùa, hỏi, ca, huynh có đội quân hùng mạnh như vậy, từ Sài Tang đến Phổ Đà cũng phải ẩn đi hành tung, phải trốn ai sao? Hắn biết nàng thông tuệ hơn người, đã nhìn ra ngày ngày đều như đang đi trên tầng băng mỏng, trốn chính là phục binh ám toán. Mỹ nhân say rượu, giúp hắn cởi đai lưng, đếm tất cả những vết thương ngang dọc trên người hắn: "Thẩm gia hiển hách, thủ hộ bách tính sông nước, nhưng ai sẽ bảo hộ huynh đây?"

Hắn ôm nàng vào ngực: "Lo cho ca ca?"

Thẩm Sách ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm, nhìn trăng treo trên cao, Thẩm Chiêu Chiêu nằm trong lòng hắn, cũng giống như thưởng trăng trong nước: "Sông nước là của vương, chẳng phải hoàng thân cũng kiêu ngạo đứng trên trăm tộc, có văn cũng có võ, có thể chính cũng có thể tà, một vị tướng thủ hộ sông nước, vang danh đến mức bốn biển đều phải ngưỡng mộ. Kẻ địch bị làm cho run sợ, được bách tính tôn sùng, người trong mộng của hết thảy nữ tử. Ca của muội đã sớm không uổng sống một đời này, lo lắng cái gì?"

"Thêm một câu nữa đi," nàng ghé sát vào bên tai hắn nói, "Văn thần hận, võ thần ghen, tuyệt đối không phải những kẻ hiền lành."

Hắn cười. Mấy bài tấu phê phán của đám quan văn đó thì có là gì, hắn chỉ cần một câu nói của Thẩm Chiêu Chiêu, cả đời này liền không uổng.

Người nằm trong lòng còn chưa chịu ngủ, giống như bỗng nhiên phát hiện ra điểm khả nghi nào đó, nổi lòng ghen tuông với cả tòa trạch này.

"Tư trạch này giấu dưới chân Thiên Sơn, còn giấu kỹ như vậy, đây là chuẩn bị cho vị mỹ nhân nhà ai đây hả?" Say rồi cũng phải tung giấm, đây mới chính là Chiêu Chiêu của hắn.

Hắn không nói, đợi đến khi nàng chìm vào giấc ngủ thật sâu mới nhẹ giọng đáp: "Mỹ nhân của Thẩm gia."

Thiên hạ này, trừ mỹ nhân Thẩm gia, còn kẻ nào có thể tiến vào Thâm trạch của Thiên Sơn, có thể cởi hết quần áo của Thẩm Sách đây?

Đó là một đêm ẩn thân tại thôn Diệp của Thiên Sơn, của vị Vương mỗi ngày trong mắt chỉ có khói lửa chiến tranh.

Giờ đây vật đổi sao dời, ngàn năm như khói, Thiên Sơn đã thành Thiên Đảo. Cổ trấn chìm sâu dưới nước, sớm đã không để ai thấy được.

Thẩm Sách quay đầu, thở ra khói trắng nhàn nhạt, giữ chặt hai chân cô: "Hết nắng rồi, nhìn một cái."

Cô lắc đầu.

"Cùng anh trai nhìn một cái."

Hắn biết cô đã dao động.

Nhiệt độ sau lưng dời đi, hô hấp của cô gái nhỏ chậm rãi xuất hiện. Những ngày mùa đông này hơi thở luôn có một màu sắc, là trắng. Cô đang xem cùng hắn.

"Nếu anh thích tuyết thì em có thể mang anh đến núi tuyết." Cô nói, nơi này không thiếu nhất chính là tuyết.

"Tuyết đẹp nhất vẫn là ở Lư Sơn(*)," hắn cười, "Sương tuyết phủ kín Lư Sơn, là tuyệt tác của ông trời."

(*) là một dãy núi nằm ở phía bắc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, gần hồ Bà Dương. Đây là một trong những ngọn núi nổi tiếng nhất Trung Quốc

Một lần thấy được tuyết của Lư Sơn, cả đời sẽ khó mà quên.

Bức tranh thủy mặc núi tuyết Lư Sơn, dãy núi chập chùng chỉ có trắng và đen, tháp trong tuyết, thung lũng và quỳnh chi ngọc thụ trong tuyết, còn có núi mây mờ quanh năm che phủ cũng là màu trắng, không thể phân biệt được ngày đêm.

"Vẻ đẹp của Sài Tang không thể mang ra so sánh với bất kỳ nơi nào." Hắn nhẹ giọng nói.

Thẩm Chiêu Chiêu đoán Sài Tang chắc là một huyện nào đó ở vùng lân cận nội thành Lư Sơn, không nghĩ sâu hơn.

Mà hắn, là nói đến Sài Tang thời cổ, dựa vào núi, ở bên sông, Lư Sơn là ngọn núi này, Trường Giang là con sông ấy.

***

Thẩm Sách nhắc đến hồ Thiên Đảo là bởi cổ thành khiến lòng người mê mẩn ở dưới nước, vì có cố sự.

Mà hồ Thiên Đảo của nơi này, có ý nghĩa nhất chính là đôi khi sẽ bắt gặp những tòa nhà và pháo đài xây dựng thiết kế theo phong cách Châu Âu, cũng bởi vì có câu chuyện của riêng nó.

Thẩm Chiêu Chiêu kể cho hắn nghe câu chuyện tình bất kể là vị du khách nào đến đây cũng sẽ được nghe ít nhất một lần, mối tình của một trăm năm về trước. Khi ấy có một người đàn ông mua lại hòn đảo nhỏ của nơi này, sau đó cho xây một tòa lâu đài cổ tặng cho vợ, thế nhưng chưa hoàn thành thì người vợ ấy đã qua đời, vị chủ nhân của hòn đảo bởi vì quá đỗi thương tâm mà đem tòa lâu đài chưa kịp hoàn thành và hòn đảo kia quyên cho quốc gia, từ đó không bước lên hòn đảo này nửa bước.

Cố sự này quá xa xưa, được người ta liên tục nhắc lại, thế nhưng mọi người cũng chỉ nghe cho vui, sau đó vui miệng thì kể lại.

Lương thiện và ấp áp của lòng người là thứ đến thì nhanh mà đi cũng nhanh.

"Sau này em cũng sẽ xây cho anh một cái -------" cô nghĩ mấy giây, "Trạch viện." Người Trung Quốc, vẫn là trạch viện cảm thấy thân thương ấm áp hơn.

Người đàn ông cõng cô hơi yên lặng một chút: "Được, anh chờ."

Lúc đến đây là bởi muốn đuổi kịp trước khi trời tối nên không có một phút nghỉ ngơi.

Trở lại phải đi đường đêm, không thể nhanh như vậy được, thời gian cũng rất lâu. Thẩm Chiêu Chiêu lái được hồi lâu thì nghĩ tới tìm trước một nơi tạm nghỉ.

Thẩm Sách được gió lạnh thổi cho tỉnh táo lên không ít, đau lòng cô lái xe quá lâu, bèn lên tiếng muốn thay cô lái. "Để em đi, đường về sẽ có rất nhiều biển chỉ đường chỉ có tiếng Pháp, anh không hiểu đâu." Thẩm Chiêu Chiêu kiên trì tự lái.

Cô tìm được một khu nghỉ ngơi gần nhất, vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc đi ra chợt thấy Thẩm Sách đang tán gẫu với một người đàn ông lạ mặt. Hai người đều có một cốc cacao nóng bên tay, tư thế thong dong nhàn nhã. Mà không, bên tay Thẩm Sách thật ra có hai cốc, một là cho cô.

Thẩm Chiêu Chiêu vừa ra khỏi nhà vệ sinh còn chưa phát giác ra, đến gần rồi mới kinh ngạc nhìn hắn. Thẩm Sách vậy mà đang nói tiếng Pháp, tán gẫu thế vận hội Olympic từng được tổ chức ở thành phố Montreal này, còn có thuế thuốc lá vì vậy mà tăng lên.

Cô đợi đến khi người đàn ông lạ mặt kia rời đi mới ngồi xuống đối diện hắn, dùng tiếng Trung hỏi: "Nói chuyện gì thế?"

"Thuế," hắn đáp, "Thuế là một đề tài rất thú vị, có thể biết được đất nước này tập trung vào nhóm nào để thu thuế, nhìn ra trình độ phát triển kinh tế, cũng có thể thăm dò ra cuộc sống hàng ngày của một người bình thường."

Hắn đưa cốc cacao nóng cho cô, là mua ở cửa hàng Tim Hortons bên cạnh.

Cô nhẹ giọng, dùng tiếng Pháp hỏi: "Còn muốn giả vờ? Anh còn tính giả vờ không biết tiếng Pháp đến bao giờ hả?"

Thẩm Sách trưng ra vẻ mặt vô tội: "Là em oan uổng anh trước mà, rõ ràng anh chưa từng nói vậy."

Ngụy biện. Thẩm Chiêu Chiêu nghĩ đến chính mình hết lần này đến lần khác chăm sóc quan tâm cho cái người "không biết tiếng Pháp" trước mắt, dứt khoát không để ý đến anh nữa.

Thẩm Sách lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, nghiên cứu cách dùng.

"Là Thẩm Diễn mua," hắn thấy cô nhìn chằm chằm, giải thích, "Cái hơn ba năm trước dùng đương nhiên không mở được nữa, rất nhiều bạn bè đều mất liên lạc rồi." Hắn vừa tỉnh táo lại đã nóng lòng đi tìm cô, không có thời gian bận tâm đến người bên ngoài.

Trong điện thoại bây giờ chỉ có một mình cô.

"Tiếc thật đấy," cô uống cacao nóng của mình, "Ngộ nhỡ có hồng nhan tri kỷ nào đó, anh mất tăm mất tích lâu như vậy người ta cũng đã quên mất anh rồi."

Hắn cẩn thận cất điện thoại về: "Cũng khó nói, biết đâu duyên này đủ dài."

Thẩm Chiêu Chiêu nghẹn lời, sặc cacao nóng ho khù khụ, nhưng lại không thể trách ai, người đầu tiên khơi ra chuyện hồng nhan tri kỷ cũng chính là cô.

Hai người quay về xe, Thẩm Chiêu Chiêu muốn nhắc hắn uống thuốc rồi ngủ môt giấc, tránh để trên đường lại có sự cố bất ngờ.

Thế nhưng hai người sau một trận đấu võ miệng vừa rồi lại nhất tề ngậm miệng. Cô chỉnh lại dây an toàn, đang định sẽ giơ cờ trắng đầu hàng, người đàn ông ngồi bên cạnh đã lên tiếng: "Anh có một cô em gái, học tiếng Pháp là vì cô ấy."

Lại là em gái, Thẩm Chiêu Chiêu theo bản năng nghĩ đến cô em họ có thể khiến hắn thay tên tự kia......

"Trước đây chưa quá quen thân với cô ấy, biết cô ấy học ở Montreal," hắn tìm nước, uống thuốc, "Nghĩ học rồi sẽ có tiếng nói chung."

Thẩm Chiêu Chiêu không lên tiếng, đoạt lại bình nước khoáng trong tay hắn, đổi sang một bình giữ ấm.

Cô khởi động ô tô, chỉnh điều hòa nhiệt độ, khí ấm từ mấy hàng ô vuông nhỏ thổi ra, mơn man trên da hắn, còn có da thịt của chính mình.

"Thế nhưng cô em gái kia năm đó mới mười ba tuổi," cô nhỏ giọng bóc trần, "Anh nói anh thích cô ấy, em mới không tin."

"Ừ, quá nhỏ," hắn thừa nhận, "Nhưng bởi vì quá xinh đẹp nên ai nhìn thấy cũng sẽ yêu thích. Anh cũng chỉ là một con người bình thường."

Trong mắt cô nổi lên ý cười lấp lánh, Thẩm Sách chăm chú nhìn đôi mắt đó.

"Dẫn anh đến một nơi." Cô vui vẻ nói.

Thể trạng của Thẩm Sách không cho phép cô đưa hắn đi quá xa, hồ Thiên Đảo này là giới hạn rồi, xa hơn nữa cô sợ hắn sẽ không chịu nổi. Thẩm Chiêu Chiêu đưa hắn đến một khu nghỉ ngơi gần đó. Không cho hắn xuống xe ngay mà chính mình chạy về cốp sau lấy xuống một bộ quần áo trượt tuyết, cưỡng chế mặc vào cho hắn. Hắn mặc quần áo của cô sẽ không tránh được hơi nhỏ, chật chội. Nhưng ấm là được rồi, cô thủ thỉ: "Ngoan ngoãn mặc vào nào, em hứa sẽ không ghét bỏ đâu."

Sau đó kéo tay hắn đi đến bên cạnh một cái hàng rào gỗ, tìm đám động vật nhỏ được nuôi dưỡng ở nơi này.

Bởi vì trời đã tối rồi, đám nhỏ sợ lạnh đều không muốn thò đầu ra. Thẩm Chiêu Chiêu vừa rồi ở quầy bán mua thức ăn cho động vật hào hứng bao nhiêu thì hiện tại ôm gói thức ăn thất vọng bấy nhiêu.

Đang chuẩn bị xoay người rời đi, bỗng nhiên có một con hươu thò đầu ra, sau đó thủng thẳng chạy đến trước mặt Thẩm Chiêu Chiêu. Thẩm Chiêu Chiêu lập tức túm lấy tay Thẩm Sách, đổ toàn bộ hạt ngũ cốc vào lòng bàn tay hắn, để hăn cho hươu ăn.

Thẩm Sách hơi bất đắc dĩ, hai con người lớn đầu lái xe đến một khu nghỉ ngơi chỉ để cho hươu ăn.

"Em đi mua tiếp cho anh." Vậy mà cô còn tưởng hắn thích làm chuyện này.

Bỏ tiền, mua, bỏ tiền, mua, cứ như vậy lặp lại mấy lần.

Lòng bàn tay Thẩm Sách bị con hươu đó liếm ướt đẫm, hắn thầm nghĩ, có lẽ nào kiếp trước trong lúc đi săn bắn ở Nam Cương giết nhiều hươu quá nên kiếp này phải đi cho chúng nó ăn? Chỉ là thấy Thẩm Chiêu Chiêu chơi vui như vậy, hắn cũng vui vẻ phối hợp.

Bởi vì là ban đêm nên Thẩm Chiêu Chiêu lái xe rất cẩn thận, về đến Montreal đã là nửa đêm.

Lúc Thẩm Sách bị cô đánh thức, phát hiện ra không phải đang ở dưới nhà cô, mà là ngoài đại sảnh khách sạn đêm đầu tiên Thẩm Sách ở lại.

"Em gọi điện thoại cho Thẩm Diễn rồi," cô tiếp, "Nói đêm nay sẽ không về."

Còn để dì giúp việc và Thẩm Diễn chuẩn bị quần áo sạch đưa đến từ sớm. Cũng chỉ còn mấy ngày ở bên nhau, cô không muốn có người bên ngoài làm phiền, nhà mình để cho cặp vợ chồng và cậu nhóc kia đi vậy.

Xe giao cho giám đốc khách sạn, hai người vừa vào đến phòng, Thẩm Sách liền đi ngủ trước.

Thẩm Chiêu Chiêu nhúng khăn mặt vào nước nóng, giúp hắn lau tay và mặt, lại cởi sạch quần áo của hắn, chỉ để lại một cái quần lót, giúp hắn lau nơi này, cọ nơi đó, cuối cùng mới kéo chăn bông phủ lên người hắn. Trời tối, mọi thứ đều rơi vào yên tĩnh, mọi sự chú ý tập trung trên người hắn, nhìn thật lâu.

Lại nhìn thấy móng tay hắn đã hơi dài ra, Thẩm Chiêu Chiêu đi tìm túi đựng đồ của mình. Dì giúp việc lớn tuổi trong nhà là người rất chăm chút cẩn thận, nhất định sẽ có, quả nhiên sau đó cô tìm được bấm móng tay trong một chiếc túi đựng đồ dùng cá nhân. Cô khoanh chân ngồi dưới ánh đèn, cẩn thận cắt dũa từng cái móng cho hắn.

Sau đó lại giống như đêm qua, ôm hắn ngủ say.

Ngày hôm sau, cô chợt muốn trở lại nơi hai người hẹn nhau đầu tiên sau khi gặp lại, cửa hàng đồ nướng Nhật Bản đó.

Vừa khéo mấy người đầu bếp của ngày hôm nay vẫn giống y như lần trước, người ra phục vụ bọn họ cũng là người đàn ông của ngày hôm đó. Thẩm Chiêu Chiêu kề sát người bên cánh tay Thẩm Sách, cùng hắn chọn món. Người kia bỗng nhiên mỉm cười, bất ngờ dùng tiếng Trung nói: "Hôm nay cười rồi."

"Chú biết tiếng Trung sao?" Thẩm Chiêu Chiêu kinh ngạc.

"Đúng vậy. Hôm đó hai người không nói với nhau một câu nào, cậu trai trẻ này lại dùng tiếng Anh gọi món nên tôi không dám khẳng định." Đầu bếp cười, đột nhiên giội dầu lên, ngọn lửa thổi bùng. Thẩm Chiêu Chiêu kinh ngạc a một tiếng, bấy giờ mới nhận ra mình bị vị đầu bếp này đặt bẫy, cố ý khiến cô lơ đãng, sau đó mang đến bất ngờ này. Vị đầu bếp sau đó gọi một cô gái mặc áo kimono đến, vẫn là người đêm đó liên tục khuyên Thẩm Sách không cần gọi nhiều như vậy.

Thẩm Sách sau một đêm đó đã để lại cho đầu bếp và người phục vụ ở đây ấn tượng về một người đàn ông đáng thương "sắp bị vứt bỏ", ngày hôm nay hiển nhiên đã trở thành "sống sót sau kiếp nạn, tìm về tình yêu". Thẩm Chiêu Chiêu nghĩ, xem ra cô sẽ là "người phụ nữ bạc tình" rồi...... Thế là, đầu bếp và cô gái kia suốt cả một quá trình đều tỏ ra vô cùng quan tâm bảo vệ Thẩm Sách, trước khi họ rời đi còn đưa đến tận cửa, đặc biệt tặng phiếu giảm giá cho lần sau.

"Sau này chắc không dám quay lại nữa mất," Thẩm Chiêu Chiêu quay đầu nhìn bảng hiệu đỏ rực giữa trời tuyết trắng, thì thầm bên tai hắn, "Mang bạn học là nam đến đây nhất định sẽ bị cho là kẻ bội tình bạc nghĩa." Chưa biết chừng là bạn học nữ cũng vậy.

Về đến khách sạn, dì giúp việc đến giúp cô khử trùng qua phòng tắm và bồn tắm.

Thẩm Chiêu Chiêu chuẩn bị nước nóng, điều hòa trong khách sạn đặt nhiệt độ khá cao, cô chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay và quần thể thao, chân trần đứng cạnh bồn tắm hí hoáy mở cái lư hương nhỏ bằng điện ra. Ở trong khách sạn dĩ nhiên là phải theo phép tắc của người ta, không thể dùng lửa, nhưng dùng điện cũng khá đơn giản.

Dì giúp việc đã chuẩn bị sẵn tàn hương cho cô, Thẩm Chiêu Chiêu lấy một ít hương mộc thả vào trong, lại tăng nhiệt độ. Mùi hương quen thuộc lập tức tỏa ra không khí, trầm hương Đăng Lưu Mi.

Rèm thả xuống, toàn bộ ánh nắng của trời chiều đều bị chặn lại bên ngoài.

Cô chợt quay đầu, nhìn thấy Thẩm Sách gần như là trần trụi đứng trước mắt. Sau khi hắn ngủ, cô không chỉ lột sạch, còn mấy lần đối mặt với cơ thể này. Hoặc là bôi thuốc, hoặc là lau người, khi đó cũng không cảm thấy cái gì. Thời khắc sau chiều này ánh nắng trở nên chan hòa, trời trong quang đãng, nghiêng đầu đối mặt, cô mới sâu sắc cảm thấy khung cảnh trước mắt không thích hợp. Vô cùng không thích hợp.

"Anh khoác áo vào đi, không sợ lạnh hả?" Cô không biết mình đã bị ôm trong ngực Thẩm Sách từ bao giờ, bị sắc đẹp mê hoặc làm cho mờ mắt, "Có phải em từng nói với anh......" Dùng từ gì bây giờ nhỉ. Dễ nhìn? Đẹp? Dung mạo hơn người? "Dậy thì rất thành công không?"

"Nói rồi."

Trong lòng cô có hắn, khuôn mặt thường xuyên đỏ lên, có lời vô liêm sỉ nào mà chưa từng nói? Bao nhiêu chuyện vô liêm sỉ cũng đã làm hết rồi.