Bạch Ế nghe được động tĩnh trong rừng, bất chấp nguy hiểm đi vào, nhìn thấy Lam Tiểu Sí ngồi dưới đất, vội nâng nàng dậy “Đại tiểu thư?” Trong lòng hắn, nàng vẫn là đại tiểu thư yêu kiều bướng bỉnh

Lam Tiểu Sí chỉ vào Vi Sinh Từ nằm trên đất, Bạch Ế vội nâng hắn dậy, thấy trên người hắn toàn là máu, còn mơ hồ có chút nội tạng. Trong lòng Bạch Ế chợt lạnh, nghe nói Từ thiếu gia có bệnh, mà dù không bệnh, người bình thường bị thế này, chẳng biết có sống được hay không. Hắn nói “chúng ta trước đưa hắn ra ngoài”

Lam Tiểu Sí nói “đừng, móc hết máu trong miệng và mũi của hắn ra, nahnh”

Bạch Ế làm theo, duỗi tay móc hết máu trong miệng và mũi của Vi Sinh Từ, lại lấy bình nước vẫn mang theo bên người, rửa sạch cho hắn lần nữa. Vi Sinh Từ hơi thở mong manh, Lam Tiểu Sí cố trấn định lại, đưa tay muốn bảo vệ tâm mạch cho hắn nhưng nội lực của hắn lại dồi dào vô tận, chút công lực của nàng căn bản không đủ dùng, đành phải buông tha

Bạch Ế có lo lắng, nghĩ biện pháp duy nhất là mang Vi Sinh Từ đi tìm Vân Thải Chân

Vũ Văn Siêu hỏi “không biết Trường Sinh tuyền có thể trị thương cho hắn hay không?”

Lam Tiểu Sí nhướng mày, Vũ Văn Siêu biết về Trường Sinh tuyền, còn nhắc đến vào thời điểm này là biết nàng có thứ này. Tiểu hoàng đế này…Nàng không ngẩng đầu, lấy trong tay áo ra một cái hộp, bên trong đều là nước và sợi nấm

Bạch Ế kinh hãi “Vũ tôn?”

Lam Tiểu Sí lấy thuốc cầm máu từ trong hà bao bên hông Vi Sinh Từ ra, đổ nước vào, dùng ngân trâm quấy tan. Đợi đến khi sợi nấm hấp thụ thuốc xong, nàng khêu ra một sợi nấm, đút vào miệng Vi Sinh Từ, nói “di chuyển hắn sẽ làm thương thế của hắn nặng thêm, hơn nữa hắn cũng không còn nhiều máu để chảy. Sợi nấm này, ta đã ngâm với thuốc cầm máu mà Vân Thải Chân làm cho hắn, nếu tới kịp, chúng sẽ theo máu mà lan ra, hút máu cũng sẽ ngăn chặn vết thương” Vừa nói, nàng vừa đút cho Vi Sinh Từ thêm nhiều sợi nấm. Những sợi nấm này vì được nuôi dưỡng bởi Trường Sinh tuyền, phát triển rất mau, nhanh chóng tìm được vết thương đổ máu trong cơ thể Vi Sinh Từ, bắt đầu hút lấy rồi bành trướng

Bạch Ế hỏi “ngươi đã sớm có chuẩn bị?”

Lam Tiểu Sí ngữ khí suy yếu “không có, ta chỉ là đang nghĩ cách cầm máu”

Bạch Ế muốn hỏi nàng sau này phải làm thế nào nhưng thấy nàng sắc mặt trắng bệch, nhịn không được, hỏi “Vũ tôn, người không sao chứ?” Vừa nói vừa cởi áo khoác đắp lên người nàng

“Ta không sao, Bạch Ế, hắn còn sống không?” Nàng luôn không dám thăm dò hơi thở của Vi Sinh Từ

Bạch Ế đưa tay thăm dò “còn sống”

Bạch Ế lập tức đi nhặt củi, đốt lửa

Lam Tiểu Sí để Vi Sinh Từ tựa vào vai nàng, nhẹ giọn hỏi “ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện không?”

Vi Sinh Từ không trả lời nhưng hàng mi dài nhẹ nhàng run run, tựa như đang cố gắng mở mắt

Lam Tiểu Sí nức nở “ngươi đừng chết, ta rất sợ. Ta sai rồi, sau này ta sẽ không bao giờ để ngươi đi mạo hiểm nữa, ngươi tha thứ cho ta được không?”

Vi Sinh Từ hô hấp có chút dồn dập, trong mũi lại chảy ra mấy huyết châu nho nhỏ

Lam Tiểu Sí lau sạch cho hắn “ngươi đừng kích động. Vi Sinh thế gia nhiều bí tịch võ học như vậy, ngươi nghĩ xem có cái gì dùng để chữa thương được không? Nếu không có, ngươi thử dùng Linh xu diệu pháp của Vũ tộc, được không?” Nói xong nàng bắt đầu nhẹ giọng đọc khẩu quyết

Hô hấp của Vi Sinh Từ dần bằng phẳng lại, thanh âm của nàng như ánh trăng trên Cửu Vi sơn, làm người ta thấy an tâm. Hắn cảm thấy mệt chết đi được nhưng cố không ngủ, không muốn cứ thế mà ngủ say, hắn bắt đầu chuyên tâm tự cứu. Từng cảm thấy mình là dư thừa với thế giới này, cũng từng vô số lần nghi ngờ vì sao mình còn sống? Đến lúc này, mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã mọc rễ đâm chồi ở nhân gian này, chỉ cần nghĩ tới người mình yêu thương phải sống cô độc trên đời, tim liền đau như đao cắt, ruột gan cũng muốn vỡ ra. Hắn muốn sống sốt. Hắn cắn chặt răng, đánh sâu nội lực vào kinh mạch bị hao tổn, sự đau đớn liền trở nên bé nhỏ trước ý chí muốn sống.


Bạch Ế cảm thấy lửa cháy đủ độ, quay đầu định nói gì đó, lại nhìn tháy Lam Tiểu Sí mặt đầy nước mắt, không biết là đau lòng hay tuyệt vọng. Hắn yên lòng đi đến cạnh nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nàng

Ôn Mê dốc hết toàn lực mang Vân Thải Chân đi, nhưng khi đến đây cũng đã là sau nửa đêm, tâm của hắn liền lạnh như băng, Vi Sinh Từ ói nhiều máu như vậy, còn có mảnh nhỏ nội tạng. Hắn có thể chống đỡ được sao?

Khi đi vào trong rừng, hai người nhìn thấy đống lửa, lập tức đi tới, nương theo ánh lửa nhìn thấy Vi Sinh Từ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ôn Mê không dám tới gần

Vân Thải Chân dù sao cũng là đại phu, tiến lên bắt mạch cho Vi Sinh Từ, sau đó ngạc nhiên nói “hắn còn sống”

Ôn Mê thở phào nhẹ nhõm “cứu trị như thế nào?”

Vân Thải Chân lại nhẹ nhàng đè ngực Vi Sinh Từ, bị chân khí hộ thể của hắn bắn ngược lại, đành rút tay về “ngươi cho hắn ăn cái gì?” Không giống Trường Sinh tuyền

Lam Tiểu Sí toàn thân ướt đẫm mồ hôi, vừa vì sợ vừa vì nóng, đáp “ta đút cho hắn ăn sợi nấm mà ngươi trồng được, trước đó cho hắn dùng thuốc cầm máu mà ngươi đưa cho hắn”

Vân Thải Chân “Thế thì thật may”

Lam Tiểu Sí “Thế nào?”

Vân Thải Chân “Mạng xem như đã được giữ lại, sau này rồi nói”

Lam Tiểu Sí gật đầu, Ôn Mê thấy nàng một thân mồ hôi, vội nói “nếu Thải Chân đã nói không có việc gì, ngươi cũng không cần lo lắng, nhìn ngươi xem, toàn thân đều là mồ hôi”

Lam Tiểu Sí nhìn hắn, thân thể nghiêng nghiêng, ngã vào lòng Ôn Mê

Ôn Mê cảm thấy trong đầu ầm vang, sợ tới mức thanh âm cũng thay đổi “Tiểu Sí?”

Lam Tiểu Sí nói “ta không sao, chỉ hơi mệt một chút”

Vân Thải Chân thấy vậy liền tiếp tục mài dược liệu thành phấn, sợi nấm tẩm thuốc cầm máu có băng phu, chườm nóng, cũng chưa hoàn toàn đúng bệnh, hắn cần cho thêm vài vị thuốc nữa

Ôn Mê lo lắng hỏi “ngươi thật không sao chứ?”

Lam Tiểu Sí nhỏ giọng nói “ta sợ hãi”

Ôn Mê vỗ vỗ lưng nàng “hài tử ngốc, không có việc gì là tốt rồi. Tiểu Từ sao lại cùng Bệ hạ đến đây?”

Đến lúc này mọi người mới nhớ ra bên cạnh còn có một vị hoàng đế. Bạch Ế xấu hổ nói “Bệ hạ, ta đưa ngài đi tìm Mộ thừa tướng”

Vũ Văn Siêu sờ sờ mũi, đây là lần đầu tiên hắn bị người ta bỏ qua như vậy, liền nói “được” Vừa quay đầu, nhìn thấy Vi Sinh Từ, lại nói “hắn…nhìn như còn có bệnh khác?”

Bạch Ế không tiện nhiều lời, bệnh của Vi Sinh Từ càng ít người biết càng tốt, chỉ nói “Già Dạ dùng Hạo Thiên Xích Huyết, công lực tăng cao, rất khó giải quyết” Cũng không quên khen tặng “may mà Bệ hạ không có việc gì. Không ngờ Bệ hạ tuổi còn nhỏ mà đối mặt cường địch vẫn có thể trấn định như thế, không hổ là vua của một nước, là quân chủ của Đại Lương” Nói xong cùng Vũ Văn Siêu rời đi

Ôn Mê để Lam Tiểu Sí tựa vào lòng mình, hỏi “uống nước không?”

Lam Tiểu Sí gật đầu, Vân Thải Chân ở bên kia nói “ta có mang theo thuốc của nàng, ngươi cho nàng uống”

Ôn Mê cầm bình thuốc còn ấm, mở ra nắp bình, muốn đút cho Lam Tiểu Sí. Haizz, lúc nhỏ không chăm sóc, nay đã trưởng thành thành đại cô nương, thật không biết nên làm thế nào. Lam Tiểu Sí liền tự mình cầm bình thuốc, miễn cưỡng uống vài ngụm

Nhìn xiêm y của nàng ướt đến mức nhỏ ra nước, Ôn Mê nói “đi về thay xiêm y trước”

Lam Tiểu Sí nhìn thoáng qua Vi Sinh Từ, hồi lâu gật đầu

Khi nàng cùng Ôn Mê trở lại doanh trướng, phát hiện Vi Sinh Kỳ đã chờ ở đây. Nhìn thấy chỉ có hai người trở về, hắn lập tức đứng lên, hỏi “Tiểu Từ đâu?”

Lam Tiểu Sí hai chân mềm nhũn, đi đường phù phiếm. Ôn Mê đáp “ngươi đừng vội, Tiểu Từ gặp được Già Dạ, bị thương, Vân Thải Chân đang trị liệu cho hắn”

Vi Sinh Kỳ sao có thể không gấp, vội hỏi “ở đâu? Thương thế thế nào?”

“Trong rừng cây phía bắc, cách đây ba mươi trượng, ngươi…”

Vi Sinh Kỳ không để Ôn Mê nói hết câu “ta qua đó xem, ngươi chiếu cố tốt cho Tiểu Sí” nói xong đã không thấy bóng dáng

Ôn Mê sửng sốt, có chút cảm khái, Vi Sinh Kỳ rốt cuộc cũng xem Lam Tiểu Sí như là gia đình, biết nhi tử gặp nàng, hắn không hề chất vấn nàng mà còn lo lắng cho an nguy của nàng

Lam Tiểu Sí đi vào trong thay xiêm y, Ôn Mê vẫn không yên lòng, canh giữ bên ngoài, vừa thấy nàng đi ra, liền hỏi “Tiểu Từ sao lại cùng Vũ Văn Siêu đến đây? Ngươi biết Lạc Nhật thành nguy hiểm thế nào mà?”

“Ta cảm thấy sau lưng Già Dạ nhất định còn có chủ mưu”

Ôn Mê ngẩn ra, giống như suy đoán của hắn “ta cũng nghĩ vậy, cứ tưởng đi vào Lạc Nhật thành, chủ mưu sau màn sẽ hiện thân nhưng lại không thấy. Chuyện này liên quan gì tới Tiểu Từ?”

Lam Tiểu Sí vô lực nói “ta nghĩ cha ta, nếu hắn ở đây, nhìn thấy Tiểu Từ, dù thế nào cũng sẽ không xuống tay với y, mà Tiểu Từ cũng có thể bảo hộ thiếu đế”

“Ngươi thật tin tưởng hắn” Thấy Lam Tiểu Sí không nói gì, Ôn Mê nói tiếp “Lam Phỉ xưa nay giảo hoạt, nếu chủ mưu sau màn thật sự là hắn, thật ra lại khó giải quyết”

“Nhưng hiện tại xem ra chắc chắn không phải hắn, Tiểu Từ suýt chút nữa đã chết” Trong mắt nàng vẫn còn ngấn lệ, kinh hồn chưa định

“Được rồi, chuyện lần này ngươi cũng bị kinh hách không ít, sau này đừng lỗ mãng như thế nữa” Ôn Mê vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng nàng

Lam Tiểu Sí hỏi “ngươi dùng Hạo Thiên Xích Huyết”

“Vốn nghĩ nếu chủ mưu xuất hiện, chúng ta có thể cùng nhau đối phó, hiện tại hắn chẳng những không xuất hiện, mọi người còn bị sợi nấm vây khốn, là ta suy nghĩ không chu toàn”


“Không, hắn đã xuất hiện”

Ôn Mê ngạc nhiên “cái gì?”

Lam Tiểu Sí nhìn vào mắt hắn, nhẹ giọng nói “Vũ Văn Siêu”:

Ôn Mê chấn động, sao có thể, thiểu đế mới mười bốn tuổi”

“Ta cũng nghĩ như vậy cho nên suýt chút nữa hại chết Tiểu Từ, hiện tại nghĩ lại, hắn là khả nghi nhất”

Ôn Mê sắc mặt ngưng trọng “có chứng cớ sao?”

“Già Dạ là người hai mặt, hắn cấu kết với Mộ cha lại lén giao dịch cùng Lam cha, nhưng người hắn thực sự hợp tác nhất định là Vũ Văn Siêu. Vũ Văn Siêu tuổi còn nhỏ, đúng lứa tuổi tự cho mình là siêu phàm, rất dễ bị người khống chế. Hơn nữa hắn là thiếu đế, hắn có thể cho Già Dạ lợi ích lớn nhất. Cuồi cùng, Mộ cha, Lam cha ta, còn có ngài, đều là khúc xương cứng khó gặp, nếu sự thành, người hắn có thể bắt bí nhất cũng chỉ có Vũ Văn Siêu”

Ôn Mê trên người mồ hôi lạnh xuống dưới, Lam Tiểu Sí tiếp tục nói: “Hơn nữa hắn cái thứ nhất đối phó người, là ta nương cùng đệ đệ của ta. Này rõ ràng là nhằm vào Mộ cha mà đi. Nguyên nhân đâu? Bởi vì trong triều đã không có Mộ cha, chính là Vũ Văn Siêu làm chủ. Đây là Vũ Văn Siêu luôn luôn khát vọng, cũng là hắn cần. Hơn nữa Mộ cha đối ta nương cùng Tài Linh luôn luôn quý trọng có thêm, hắn đối giang hồ triều đình hướng đi đều như lòng bàn tay, nếu nói ai có thể nhường hắn không thêm phòng bị, nhất định là Vũ Văn Siêu.” Ôn Mê toàn thân đổ mồ hôi lạnh, Lam Tiểu Sí nói tiếp “cũng không nghiêm trọng như vậy, nếu quả thật vậy, Già Dạ cũng không có khả năng vây phụ tử Mộ cha trong thành mà không bị thương tổn. Hơn nữa, ta thấy Vũ Văn Siêu chỉ có chút đần độn nhưng không đến mức tâm ngoan thủ lạt”

Ôn Mê cười khổ “giang hồ một trận gió tanh mưa máu lại vì một đứa nhỏ cảm thấy cánh đã cứng rắn liền muốn lên trời”

“Đều là lỗi của Mộ cha, quay đầu lại ngươi phải nói hắn, hắn chắc chắn sẽ xấu hổ muốn chết”

Ôn Mê dở khóc dở cười, Lam Tiểu Sí đột nhiên nói “cha, ngươi xem, chuyện này không liên quan gì tới Lam cha ta, ngươi có thể…để hắn trở về Phương Hồ Ủng Thúy, để ta có thể tẫn hiếu, phụng dưỡng hắn đến chết già không”

Ôn Mê đứng dậy “Già Dạ nhất định đã trở về thành, ta muốn đi tìm đám người Mộ Lưu Tô, trước bắt giữ hắn. Chuyện này lần sau lại nói”

“Không cần, ngươi đi tìm hắn, khó tránh khỏi sẽ giao thủ. Hạo Thiên Xích Huyết giúp gia tăng công lực nhưng nếu mạnh mẽ khuếch trương kinh mạch lại gây ra tổn thất phi thường lớn cho cơ thể. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao người dùng Hạo Thiên Xích Huyết đều sống không lâu. Mạnh mẽ tăng công lực sẽ bất lợi cho ngươi”

Ôn Mê cảm thấy âm áp “dù là thế, cũng không thể để Già Dạ làm hại võ lâm”

“Người ta phái đi đã tìm được Tiêu Cảnh Nhu. Nàng sống trong một trấn nhỏ cách Lạc Nhật thành chừng hai mươi dặm, mặc vàng đội bạc, tôi tớ thành đàn, cuộc sống rất không tệ”

“Tiêu Cảnh Nhu?” Ôn Mê nghĩ nghĩ liền hiểu “mẫu thân của Liên Kính? Ngươi dùng nàng làm gì? Uy hiếp Liên Kính sao? Muốn để Liên Kính đi giết Già Dạ?”

“Liên Kính tung tích không rõ, nhưng dù thế nào, mẫu thân hắn luôn có cách liên lạc được với hắn”

“Hắn cũng không phải là đối thủ của Già Dạ, nếu ngươi định ép hắn đi giết Già Dạ, ta thấy không có khả năng”

“Ta phái người thổi ít phấn nấm trong phòng Tiêu Cảnh Nhu, tính thời gian, nàng hẳn đã xảy ra dị trạng”

Ôn Mê hiểu được “ngươi…”

“Nàng nhận ra không đúng chắc chắn sẽ nghĩ cách liên lạc với nhi tử, Liên Kính trở về, phát hiện mẫu thân mình cũng bị Già Dạ khống chế, hắn sẽ nghĩ thế nào đây? Hắn vốn dĩ là kẻ thấy lợi quên nghĩa, đối với Già Dạ sẽ có bao nhiêu chân tâm?”

“Hắn sẽ nghĩ Già Dạ vì muốn khống chế hắn mà sử dụng sợi nấm kia với mẹ hắn”

“Đúng, nhưng Già Dạ không có phòng vệ hắn, Liên Kính muốn giết y, vô cùng dễ dàng. Vi Sinh phụ thân hiện cũng đến đây, đến lúc đó các ngươi chỉ đối phó với một mình Liên Kính, chẳng lẽ không đơn giản hơn so với đối phó Già Dạ sao?”

“Ngươi…Tiểu Sí, hành vi như thế…”

Lam Tiểu Sí bổ sung thay hắn “không phải quân tử làm ra, ta hiểu rõ. Để Mộc Băng Nghiên đến đây được không? Dù là Tiểu Từ hay những người khác bị sợi nấm khống chế, hiện tại đều cần đến đại phu”

Ôn Mê rốt cục cũng nói ‘ta sẽ phân phó mọi người, cam đoan đảm bảo an toàn cho Mộc Băng Nghiên”

Lam Tiểu Sí gật đầu, vẻ mặ lại không chút vui mừng, Vi Sinh Từ bị thương đã thực sự dọa đến nàng

Ôn Mê đau lòng nói “đừng nghĩ nhiều, trước ngủ một giấc đi, được không?”

Lam Tiểu Sí nằm xuống giường, Ôn Mê đắp chăn cho nàng rồi rời đi. Nàng mệt chết đi được, một chút sức lực cũng không có, nhưng lại không hề buồn ngủ, trong đầu chỉ nhớ lại chuyện của nàng và Vi Sinh Từ từ lúc bắt đầu cho đến giờ. Thật ra con người khi còn sống, sinh không đáng mừng, chết cũng không đáng buồn. Sở dĩ có vui có buồn, đều vì lòng người quyến luyến mà ra. Nàng cuộn người, hai tay ôm lấy thân mình, trong đầu là Vi Sinh Từ ánh mắt trống rỗng, cả người đẫm máu, thẳng tắp ngã xuống. Thì ra thực sự có một người, mình sẽ cảm thấy mất đi một người liền không thể sống nổi. Đến lúc này, nàng vẫn không hết sợ hãi

Trong chủ lều, Vũ Văn Siêu ngồi trên thượng thủ, Mộ Lưu Tô quỳ gối phía dưới. Trịnh Đình cảm thấy không khí vô cùng quái dị, Mộ Lưu Tô sắc mặt tối tăm, Vũ Văn Siêu bề ngoài thì trấn định nhưng hai ngón tay lại không tự chủ mà xoắn lại một chỗ, hắn rất hiểu vị thiếu đế này, chỉ cần trong lòng căng thẳng không yên thì sẽ có động tác nhỏ này

Hồi lâu, Vũ Văn Siêu nói “Mộ tướng, xin đứng lên đi, mấy ngày nay, ngươi ở tại Lạc Nhật thành chịu khổ rồi”

Mộ Lưu Tô không nói gì, rút đoản đao bên hông ra, Trịnh Đình hoảng sợ không thôi

Vũ Văn Siêu sắc mặt thay đổi “Thừa…thừa tướng”

Mộ Lưu Tô hai tay dâng đoản đao lên “Bệ hạ, thần chịu tiên hoàng nhờ vả, trông coi Bệ hạ còn nhỏ, tuy là thần nhưng khó tránh khỏi có chỗ bao biện làm thay. Nhiều năm qua, thần tâm bất an nhưng không muốn phụ nhờ vả của tiên hoàng, không dám buông lỏng. Nay Bệ hạ dần trưởng thành, làm việc đều có chủ kiến. Vi thần biết hẳn nên là thần thuận quân y nhung vi thần không thể gật bừa với hành vi của Bệ hạ. Chủ thượng sai, lỗi do thần. Nay xin Bệ hạ dùng đao này, chặt đầu vi thần với tội danh hành thích quân chủ, cũng để vi thần ở dưới cửu tuyền co1q thể nhìn mặt tiên hoàng”

Vũ Văn Siêu sợ ngây người “Thừa…Thừa tướng, ngươi nói gì vậy?”

“Bệ hạ không hiểu? Vậy vi thần xin hỏi Bệ hạ, Già Dạ hợp tác với Bệ hạ, sao Bệ hạ không thương lượng trước với vi thần?”

Vũ Văn Siêu kinh ngốc “trẫm..” Muốn giải thích lại không biết nói thế nào

‘Vi thần làm quan hai mươi năm, không dám xưng chính trực vô tư nhưng cuộc đời này làm gì cũng không vượt qua hai chữ quốc gia. Bệ hạ để Già Dạ bắt cóc ái thê của ta, làm cho nàng máu nhuộm Lạc Nhật thành, vi thần biết, quân bắt thần chết, thần không thể không chết nhưng chuyện này làm thần thất vọng đau khổ đến cực điểm cũng hoảng sợ vô cùng. Thần ăn lộc vua, cũng một lòng nhiệt huyết cống hiến tính mạng cho quốc gia nhưng thê tử của thần có tội gì? Nay lời đã nói tới mức này, thê nhi vi thần sẽ có người khác lo liện, xin Bệ hạ cứ giết ta, để máu ta chứng tỏ tấm lòng son của ta”

Vũ Văn Siêu sợ hãi, Mộ Lưu Tô có hoảng sợ hay không, hắn không biết nhưng hắn thực sự hoảng sợ “Thừa…Thừa tướng, đây là hiểu lầm. Ta rõ ràng đã lệnh cho Già Dạ không được tổn hại Thanh di và Tài Linh. Ta chỉ bảo hắn đem người an trí ở Lạc Nhật thành một thời gian” Hắn sợ tới mức ngay cả trẫm cũng quên xung, nhất thời giống như hài đồng vừa mới mất cha, cái gì cũng không hiểu, vẻ mặt hoảng sợ ngồi trên long ỷ

Mộ Lưu Tô vẫn dâng đoản đao lên, Trịnh Đình nào dám nhận. Vũ Văn Siêu nhìn đoản đao trắng tinh kia, òa khóc ‘ta không hề nghi ngờ ngươi. Chỉ là phụ vương lúc lâm chung nhắc nhở, Vi Sinh thế gia tuyệt đối không thể lưu lại, nhưng ngươi luôn kiên trì cùng bọn họ nước sông không phạm nước giếng. Về sau Già Dạ tìm đến, ta mới…” Càng nói càng khóc nhiều hơn, lời cũng không nói được nữa

Mộ Lưu Tô thở dài, nếu nói có nhân quả báo ứng thì hẳn kiếp trước, hắn đã thiếu nợ cha con Vũ Văn Siêu rất nhiều tiền “Bệ hạ là người đứng đầu một nước, khóc lóc như thế còn ra thể thống gì”

Vũ Văn Siêu không dám tới gần hắn “ngươi ném đao đi, ném đi”


Mộ Lưu Tô dở khóc dở cười, ra hiệu cho Trịnh Đình. Trịnh Đình liền đi tới, gần như là đoạt đao trong tay hắn, ném xuống đất. Vũ Văn Siêu thấy thế mới an tâm hơn

Mộ Lưu Tô nói “cho nên, Bệ hạ đối với vi thần không có sát tâm?”

“Ta…đương nhiên không có rồi. Ta chỉ là…chỉ là…” Bị ngươi quản quá lâu, cảm thấy cánh chim đã cứng nên muốn tự mình bay đi

Mộ Lưu Tô hỏi “Bệ hạ có biết tiên vương vì sao muốn loại trừ Vi Sinh thế gia không?”

“Ta…ta không biết” Thực ra khi gặp Vi Sinh Từ, hắn cảm thấy y không giống như tưởng tượng của mình, lại đúng là loại người mà mình luôn khát vọng trở thành, tiên y bảo kiếm, võ công cái thế, vô câu vô thúc

Mộ Lưu Tô “vậy để thần giải thích với Bệ hạ. Đại Lương và bộ tộc Mạc Bắc từng có lúc giao binh, tiên vương khi đó bị nhốt trong thủy lao, Bắc Mạc tộc muốn dồn hắn vào chỗ chết, cuối cùng lại đột ngột giải tán, nguyên nhân không rõ”

Vũ Văn Siêu vẻ mặt kinh ngạc, người Mạc Bắc vô cùng hung hãn, chết trận không lùi, sao có thể như thế?

Mộ Lưu Tô lại nói “sau khi tiên vương thoát thân, sai người đi thăm dò nguyên nhân mới phát hiện ra là do Các chủ Tiên Tâm các đã nói với Mạc Bắc tộc một câu”

Vũ Văn Siêu ngạc nhiên “hai tộc giao chiến, nói cái gì mà có thể khiến Mạc Bắc tộc lui binh?”

“Lúc đó, Tiên Tâm các Các chủ chỉ nói: không được tổn thương ngô vương”

“Chỉ…đơn giản vậy thôi?”

“Đúng vậy. Tiên vương lúc đó cảm kích trong lòng, muốn mời Tiên Tâm các Các chủ nhập sĩ nhưng hắn khéo léo từ chối, ngay cả việc đưa đệ tử vào triều làm quan làm tướng cũng cự tuyệt. Tiên vương cực kỳ không vui, cũng nảy sinh lòng hiếu kỳ với võ lâm. Sau đó hắn hiểu rõ, lúc đó danh môn chính phái trên giang hồ, bao gồm cả Tiên Tâm các, võ công cũng không thể phong thần, mà huyền thoại võ lâm chân chính chính là Vi Sinh thế gia”

Vũ Văn Siêu nói “vậy…sao phụ vương còn dặn dò trẫm phải diệt trừ Vi Sinh thế gia?”

“Tiên hoàng muốn giao hảo với Vi Sinh thế gia, người đến truyền triệu lại bị bọn họ cự ngoài cửa”

Vũ Văn Siêu hiểu được “phụ vương thẹn quá thành giận?”

“Sau đó tiên vương tò mò liền phái thị vệ bên người đi khiêu chiến Vi Sinh Kỳ, kết quả thị vệ kia bị Vi Sinh Kỳ một kiếm phong hầu. Sau đó Các chủ Tiên Tâm các suốt đêm tiến cung, tiên vương đành không vui mà về. Nhưng từ đó về sau, ngày đêm bất an, cũng vì trước mặt những người này, cái mà trong cung gọi là phòng bị nghiêm khắc, không đáng để nhắc tới”

“Nhưng…ta thấy Vi Sinh Từ cũng không có tâm kế gì”

“Có một ngày, tiên vương nghiên cứu quan hệ của các thế lực trong giang hồ. Hắn đặt cơ sở ngầm ở dưới chân Cửu Vi sơn. Mà năm Vi Sinh Từ bảy tuổi, vì trúng kịch độc Huyễn khởi la mà thần trí bất minh, giết chết mẫu thân thân sinh của mình, Vi Sinh Kỳ đau lòng vì mất ái thê, trong cơn tức giận đã nhốt hắn trong thạch lao suốt mười hai năm” Vũ Văn Siêu khiếp sợ, Mộ Lưu Tô nói tiếp “việc này xảy ra không lâu thì tiên vương qua đời. Sau đó, chuyện này bị Lam Tiểu Sí tra ra là do nghĩa tử Liên Kính của Vi Sinh Kỳ gây ra, Liên Kính bị định tội, bị Vi Sinh Kỳ phế bỏ võ công, trục xuất khỏi Cửu Vi sơn. Nhưng Huyễn khởi la là kỳ độc của Vũ tộc, thiên kim khó cầu, mà năm đó ăn mặc chi dùng của Liên Kính đều do Vi Sinh thế gia cấp cho, hắn sao có tiền mua kịch độc quý giá như vậy? Tiên Tâm các canh phòng nghiêm mật bên dưới Cửu Vi sơn đề phòng Vũ tộc trả thù, Vũ tộc cũng đâu có ngu mà dùng kỳ độc của tộc mình để mưu hại Vi Sinh thế gia?”

Vũ Văn Siêu gian nan nói “ý Thừa tướng là….do phụ vương ta gây nên?”

“Cho nên, hiện Bệ hạ đã hiểu vì sao tiên vương lại muốn ngươi diệt trừ Vi Sinh thế gia rồi chứ?”

Vũ Văn Siêu lui ra sau một bước, Mộ Lưu Tô nói tiếp “hắn không nói với ta, nhưng ta và hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tính tình hắn thến ào, ta cũng có thể hiểu. Hắn tự mình đuối lý lại sợ chuyện bại lộ, vương thất Đại Lương sẽ bị Vi Sinh thế gia trả thù, nên đã sai đành để sai thêm. Nhưng mà, Bệ hạ, Vi Sinh thế gia vô tội”

“Ta…ta không biết có chuyện như vậy. Phụ vương quả thật có bố trí cơ sở ngầm ở dưới Cửu Vi sơn, nhưng…Thừa tướng, nếu Vi Sinh Kỳ bọn họ biết chuyện này…”

Ngữ khí Mộ Lưu Tô dịu lại “trước kia, ta cũng luôn lo lắng việc này. Người Vi Sinh thế gia luôn xúc động, nếu chuyện lan ra ngoài, chắc chắn sẽ là một đại họa. Nhưng hiện tại, việc này không phải không thể hóa giải. Thê tử của Vi Sinh Từ là Lam Tiểu Sí, nàng chính là vỏ kiếm bao dung Vi Sinh thế gia”

“Ta đã gặp nàng, rất đơn thuần mộc mạc, lại trúng độc, không có kiến thức gì, rất đáng thương”

Mộ Lưu Tô thở dài “Bệ hạ, người thực sự thông minh chỉ lúc thích hợp mới thể hiện trí tuệ của mình”

“Vậy…giờ phải là thế nào cho phải?”

“Việc này không cần nhắc lại, chuyện còn lại, vi thần sẽ xử lý”

Vũ Văn Siêu có chút bất an “bọn họ sẽ không biết chứ?”

Mộ Lưu Tô cười khổ, đứa nhỏ này là bịt tai trộm chuông, tự cho là thủ pháp cao minh lại không qua được hồ ly chín đuôi ngàn năm. Hắn nói “vi thần sẽ vì Bệ hạ xử lý tốt việc này, chỉ cần Già Dạ không nói ra, sẽ không ai nhắc tới” Hắn vẫn như trước kia, giải quyết hậu quả thay thiếu đế

Vũ Văn Siêu gọi “Thừa tướng” Mộ Lưu Tô quay đầu, hắn đột nhiên cảm thấy mũi có chút ê ẩm “ngươi…ngươi có ổn không?”

“Thần tạm ổn, chỉ là Bệ hạ phải mau lớn lên” Hắn mệt mỏi, đám người Ôn Mê võ công cao cường, sợi nấm nhập thể vẫn có thể chịu được nhưng hắn chỉ là quan văn không có nội lực, dù dưới một người trên vạn người thì thân thể cũng không chịu nổi

Vũ Văn Siêu vành mắt ửng hồng