Lam Tiểu Sí rất vui vẻ, tuy nấm hương giòn phải ăn khi còn tươi nhưng nàng không hề bị gián đoạn, bất kỳ lúc ăn đều có nấm tươi.

Phụ tử Vi Sinh Kỳ thay nhau đến cướp, Ám tộc chịu hết nổi, Ôn Mê đành phải chuyển một số tiền lớn đến Lạc Nhật thành để trả tiền cho số nấm bị phụ tử Vi Sinh cướp đi. Già Dạ lại hận không thể trộn hạc đỉnh hồng trong toàn bộ số nấm hương giòn

Lam Phỉ nhận được phi điểu truyền tin, Sâm La nói “nàng mang thai vào lúc này, chỉ sợ đối với Vũ tộc không phải là chuyện tốt”

Lam Phỉ nhướng mày, ân một tiếng

Úc La rốt cuộc là đau lòng đệ tử, chỉ nói “sẽ rất vất vả”

Sâm La lại nói “nghe nói nữ nhân mang thai đều thay đổi tính tình, chỉ mong nàng sẽ không về nhà giúp chồng dạy con”

Lam Phỉ cười khẽ “ta làm ngoại tổ phụ, các ngươi chúc mừng ta như vậy?”

Sâm La và Úc La lúc này mới nói “chúc mừng Vũ tôn”

Lam Phỉ nói “thực ra cảm giác cũng không phải tốt lắm, nghĩ tới nàng lúc nhỏ, ta lại đau đầu”

Sâm La nói “cũng may hiện tại Vũ tôn không như thế nữa”

Lam Phỉ mỉm cười “đúng vậy, ta nghĩ tới Vi Sinh lão ngốc sẽ trải qua thảm cảnh của ta năm đó, tâm tình liền sung sướng”

Đúng lúc này có Vũ nhân bên ngoài tiến vào “Vũ tôn”


Lam Phỉ nói “chuyện gì?”

Vũ nhân quỳ xuống, trình lên một tráp ngân phiếu “dược nông ở Cửu Vi sơn tháng này thu được năm vạn lượng bạc, Đại tiểu thư bảo ta mang cái này đưa cho Vũ tôn”

Sâm La, Úc La giật mình kinh sợ

Lam Phỉ nói “ha, có nữ nhi quả không tệ” Duỗi tay nhận lấy cái tráp, đưa cho Sâm La, hỏi “trừ ngươi ra, còn có ai biết ta ở chỗ này?”

Vũ nhân đáp “Đại tiểu thư lần này phái tới đều là thủ hạ tâm phúc của Mộc thần y trước kia. Xin Vũ tôn yên tâm”

Lam Phỉ gật đầu, Lam Tiểu Sí làm việc, hắn vẫn tin được, chỉ nói “nếu là người của Mộc Băng Nghiên liền giao cho hắn đi”

Vũ nhân dập đầu một cái rồi lui ra

Sâm La mở cái tráp ra, thấy bên trên là một cuốn sổ mỏng, bên dưới là ngân phiếu, liền nói “không ngờ lưu vong bên ngoài, bạc trên người chúng ta còn nhiều hơn lúc ở Phương Hồ Ủng Thúy”

Lam Phỉ liếc hắn một cái “ngươi là nói trước kia ta không tốt?”

Sâm La đáp “không, ý thuộc hạ là chúng ta đi theo Vũ tôn đều được nhờ. Vũ tôn thực sự anh minh thần võ”

Lam Phỉ cười khẽ, ngay cả Úc La cũng cong cong khóe miệng

Lam Tiểu Sí cấp cho Mộc Hương Y một khu riêng ở ngay tại Hố Bất Lão, Hạ Vũ Đài cực kỳ thích vườn thảo dược rộng lớn, Mộc Băng Nghiên không có ở đây, nàng liền thay hắn chăm sóc đám thảo dược rất tốt

Hôm nay, Lam Tiểu Sí cùng Cửu Khúc cung ký hợp đồng, Hạ Vũ Đài ở bên cạnh ghi lại nội dung cuộc nói chuyện, Phượng Chứ thảo hợp đồng, Bạch Ế kiểm tiền nhập kho

Đợi Lam Tiểu Sí tiễn người đi rồi, Hạ Vũ Đài đau lòng hỏi nàng “có mệt không? Ngươi ngồi cả ngày”

Lam Tiểu Sí duỗi người, nói “có cách nào đâu, cũng may tháng còn nhỏ, không vất vả lắm” Vừa dứt lời liền ói một trận

Hạ Vũ Đài vội lấy nước ấm cho nàng

Lam Tiểu Sí súc miệng xong, nói “haizz, nếu nam nhân mang thai sinh con thì tốt rồi, xem Từ thiếu gia chúng ta suốt ngày rảnh rỗi kìa”

Hạ Vũ Đài cười trộm

Lam Tiểu Sí lại nói “hiện Vũ tộc không nhiều cao thủ, Đại sư huynh mỗi ngày ở bên ngoài chạy, ngươi có muốn đi theo không?”

Hạ Vũ Đài hai tai ửng đỏ. Hiện Mộc Hương Y cùng đám Kim Ưng, Kim Phương Nghĩa được xem là cao thủ nhất lưu của Vũ tộc, tiếp theo là đám đệ tử của Phượng Dao, Ngân Thương. Hiện sản nghiệp của Vũ tộc rất nhiều, đương nhiên cần cao thủ tọa trấn, tranh cãi trên giang hồ đều là dùng nắm đấm giải quyết, nếu phái người không đủ sức trấn áp, tự Vũ nhân cũng không có cảm giác an toàn. Cho nên Mộc Hương Y gần đây rất bề bộn, hắn biết Lam Tiểu Sí mang thai, vì thế đều tận lực không làm phiền nàng, tuy nhiên cũng vì trường kỳ ở bên ngoài mà thời gian ở cạnh Hạ Vũ Đài càng ít đi

Hạ Vũ Đài nói “ta đã gả cho hắn, còn lo gì nhất thời nửa khắc. Hơn nữa hắn cũng không phải đi tới năm bảy năm, tới già mới về nha”

Lam Tiểu Sí vỗ tay nói “hai người thực sự thích nhau, mỗi ngày dính cùng một chỗ đều không đủ nha. Ngươi nhìn Từ thiếu gia nhà ta đi, một ngày không thấy đều phải đi tìm ta nha. Nếu ngươi nhớ hắn thì đi cùng hắn đi, dù sao cũng là đệ tử của Ôn các chủ, đâu phải là cái gối thêu hoa”

Hạ Vũ Đài vô cùng cảm động. Từ lúc nàng gả đến đây, Lam Tiểu Sí luôn thực lòng đối đãi với nàng như thân tỷ muội, liền nói “ngươi không cần lo lắng cho ta, ta ở lại Phương Hồ Ủng Thúy, giúp ngươi xử lý chút việc văn thư cũng tốt”

Lam Tiểu Sí thở dài, Hạ Vũ Đài chính là một cô nương như thế, luôn nghĩ cho người khác trước, liền nói “Vũ Đài, nơi này Phương Hồ Ủng Thúy, ngươi là thê tử của Mộc Hương Y, không còn là cô nương mất đi song thân chỉ có thể lấy lòng người khác mà sống. Khắc chế bản thân là tốt nhưng nếu quá mức thì không vui rồi” Hạ Vũ Đài như bị kim châm, nhảy dựng lên, Lam Tiểu Sí vỗ vai nàng, nói tiếp “văn thư ngươi và Hỏa Tước cùng xử lý đi, khi không có việc gì thì ra ngoài với Đại sư huynh, võ công của ngươi có thể giúp cho hắn. Tính tình của hắn cũng cần có người khuyên can trấn an, phu xướng phụ tùy đi”


Hạ Vũ Đài viền mắt đỏ bừng, thì thào “Tiểu Sí”

Lam Tiểu Sí mỉm cười, sờ đầu nàng “ngoan, đừng khóc”

Hạ Vũ Đài cúi đầu, đột nhiên ý thực được mình thực sự đã gả đến Phương Hồ Ủng Thúy. Phương Hồ Ủng Thúy, Hố Bất Lão đều là nhà của nàng

Cuối tháng, Đan Nhai Thanh Bích muốn xử trí mấy kẻ ác đồ trên giang hồ, các môn phái đều cử đường chủ có thân phận đến tham dự. Ôn Mê đặc biệt điểm danh Vũ tộc, yêu cầu Bạch Ế hoặc Phượng Chứ, phải một người có mặt, gần đây Tiên Tâm các nhận được rất nhiều lời khiếu nại về Vũ nhân, cũng cần phải xử lý nhưng hắn biết Lam Tiểu Sí có thai nên mới chỉ tên hai người kia

Phượng Chứ trừng mắt nhìn Bạch Ế, ai cũng biết lần này là đi chịu tội, sao mà vui cho được. Hắn nói “ta không đi đâu, ai rảnh mà đến đó nghe đám nhân sỉ giang hồ dài dòng văn tự”

Lam Tiểu Sí trầm ngâm “các ngươi đã không muốn đi, vậy đừng đi”

Bạch Ế và Phượng Chứ nhìn thoáng qua nhau, có chút băn khoăn. Bạch Ế nói “quên đi, ngươi đang mang thai, đi đấu trí với bọn họ không tốt cho việc dưỡng thai, vẫn là để Phượng Chứ đi đi”

Phượng Chứ tức giận “Vũ tôn, đừng nghe hắn nói bừa, hắn luôn giỏi tính toán, hắn đi, chúng ta sẽ bồi thường ít đi một chút”

Bạch Ế trừng mắt với hắn, ngươi còn không biết xấu hổ không?

Lam Tiểu Sí nói “được rồi, các ngươi đều không cần đi, để Từ thiếu gia nhà ta đi”

“Hả?” Bạch Ế và Phượng Chứ đều sợ ngây người, Từ thiếu gia đi?

Lam Tiểu Sí nháy nháy mắt, ta xem các ngươi ai dám để hắn đi chịu tội

Vi Sinh Từ nghe Lam Tiểu Sí bảo hắn đến Thái Cực Thùy Quang, không từ chối, chỉ hỏi “ta đến đó thì nói gì?”

“Ngươi giảm mức bồi thường bọn họ đưa ra một phần lại đưa chiết khấu”

Vi Sinh Từ nga một tiếng, cái này hắn biết

Thái Cực Thùy Quang, các môn phái đều tề tựu đông đủ, hơn nữa còn không phải là nhân vật nhỏ xuất hiện, rất nhiều môn phái là chưởng môn tự mình đến. Gần đây Phương Hồ Ủng Thúy khuếch trương quá mức, khắp nơi đều là điểu nhân truyền tin, hơn nữa Vũ tộc huấn luyện ra điểu nhi, truyền tin vừa nhanh vừa chuẩn, thỉnh thoảng còn vận chuyển vật nhẹ, điều này làm cho các tiêu cục trong toàn Đại Lương quốc gần như ở trước cửa giăng lưới bắt chim. Mà Lam Tiểu Sí lại còn phân tán điểu tràng trên khắp Đại Lương, khoảng cách khác biệt sẽ có điểu nhi khác biệt để truyền tin, hầu như chim do Phương Hồ Ủng Thúy dưỡng mấy năm qua đều được dùng tới. Mới đầu, các môn phái chống đối Vũ tộc thông thương còn bất vi sở động, tới lúc này liền không ngồi yên được nữa nhưng khi bọn họ muốn tìm Vũ tộc hợp tác, Lam Tiểu Sí lại ra cái giá gấp đôi với các môn phái đã hợp tác trước đó. Bọn tức giận liền tìm Ôn Mê chủ trì công đạo, hắn cũng không có cách nào, dù sao cả chim, cả người, cả trạm dịch đều là của người ta. Bọn họ luôn không bắt bí được Vũ tộc đành làm ra mấy chuyện xấu, có lúc báo triều đình Vũ tộc chiếm đất nông nghiệp xây điểu tràng; có khí bắt đền điểu nhi ăn vụng lương thực…Cho nên hôm nay bọn họ đến đây, trong tay đều có nhiều chứng cớ, Lam Tiểu Sí mang thai hẳn sẽ không đến được, nếu là Bạch Ế, Phượng Chứ, bọn họ còn lo không vặt được lông Vũ tộc sao?

Đúng lúc này, đại diện của Vũ tộc đến. Đầu tiên, mọi người nhìn thấy một thân ảnh màu hồng, chớp mắt một cái đã xuất hiện trước mặt bọn họ

Vi Sinh Từ cau mày, hắn không thích ngồi cùng nhiều người xa lạ như vậy nhưng Tiểu Sí Bàng bảo hắn đến, hắn không thích cũng phải đi. Hắn ngồi xuống chỗ của mình, nhìn Ôn Mê, lại nhìn các nhân sĩ giang hồ đang trợn mắt há mồm, làm sao? Vì sao các ngươi không nói lời nào?

Ôn Mê ngoài mặt ôn nhã, trong lòng lại cười muốn bể bụng, ho khan một tiếng, cố duy trì sự nghiêm túc “người đã đến đông đủ, thời gian qua có khá nhiều ý kiến bất mãn về Vũ tộc, tin chắc các vị cũng đã tra ra chứng cứ xác thực, hiện tại mời các vị trình chứng cớ lên đi”

Mọi người đều nhìn Vi Sinh Từ, có người lớn gan, hỏi “đã nói rõ lần này phải là người Vũ tộc đến, thân phận còn phải cấp bậc đường chủ trở lên. Vi Sinh thiếu chủ thay mặt, hình như không phù hợp quy định”

Ôn Mê im lặng

Vi Sinh Từ hỏi ‘vì sao?”

Sắc mặt người kia liền như màu đất

Ôn Mê nói “Tiểu Từ, Vũ tôn bảo ngươi đến sao? Nàng có nói phải là người Vũ tộc mới được không?”


“Không có” Vi Sinh Từ không kiên nhẫn nói “các ngươi không nói, ta đi đây”

Ôn Mê dở khóc dở cười, vội nói “không được, mau ngồi xuống đi” Còn cách nào nữa, người cũng đã đến đây rồi, nếu lại để đi, Lam Tiểu Sí vừa lúc không có lý do để bồi thường

Mọi người đành lấy chứng cớ ra, chỉ là vì có Vi Sinh Từ ở đây, vốn lòng đầy căm phẫn, đã định phải mạn mẽ lên án, lúc này lại sợ hãi rụt rè

Ôn Mê để Liễu Băng Nham thẩm tra, lại đối chứng với các chứng cứ do Tiên Tâm các tra được. Sau đó nói “Tiểu Từ, đối với việc này ngươi thấy thế nào?”

“Ta…trở về hỏi Tiểu Sí Bàng một chút”

Các môn phái đều như hóa đá. Ôn Mê ho khan một tiếng “đối với mức bồi thường, ngươi có ý kiến gì?” Nha đầu kia sẽ không đến mức ngay cả việc này cũng không nói gì chứ?”

Vi Sinh Từ cầm lấy tư liệu Ôn Mê đưa, mức bồi thường lên tới bốn trăm vạn lượng, rất nhanh đã đưa ra con số “hai mươi vạn lượng”

Mọi người đều ngây ngốc “cái…cái gì?”

Vi Sinh Từ nhắc lại “bồi thường hai mươi vạn lượng”

Có người nhịn không được hỏi “Vi Sinh thiếu chủ, đây là ý kiến của ngươi sao?”

Vi Sinh Từ nhíu mày “có gì khác nhau? Dù sao cũng chỉ là số này”

Người nọ lại nói “nhưng mà số này quá ít”

“Một phần cũng không thêm”

Mọi người không dám nói tiếp, thiếu gia này cảm xúc quá không ổn định, nếu kích thích hắn nổi điên lên mà giết người, biết phải làm sao. Nhưng vốn đã tính gom của Vũ tộc một mớ, cho Lam Tiểu Sí biết mùi lợi hại giờ tính thế nào đây?

Không ai lên tiếng, Từ thiếu gia liền có chút tức giận, người Vi Sinh thế gia vốn không có nhiều kiên nhẫn “có nghe thấy không?” Một đám đều không nói tiếng nào là sao?

Có người nhỏ giọng đáp “nghe, nghe được” Mẹ nó, ai đuổi tên điên này đi giùm cái đi

“Nếu các vị không có dị nghị, vậy dùng mức hai mươi vạn lượng. Tiên Tâm các sẽ đốc thúc bồi thường đúng chỗ” Ôn Mê nghiêm túc nói, tay lại cuộn tròn che lên miệng, giấu đi ý cười