Bồn gỗ khắc hoa chín cánh chứa đầy nước nóng, nhiệt khí lượn lờ, Lam Tiểu Sí bước vào thùng, thở dài một hơi thỏa mãn

Đột nhiên rèm che bị vén lên, gió lạnh ùa vào, Lam Tiểu Sí nhíu mày, không cần nhìn cũng biết người đến là nha hoàn Hồng Đàm của Vi Sinh Từ

Hồng Đàm đứng cách thùng gỗ ba bước, hỏi “Thiếu chủ luôn bị nhốt trong thạch lao, sao ngươi có thể kết bạn với hắn?”

Lam Tiểu Sí bĩu môi “ngươi thích Vi Sinh Từ?”

Hồng Đàm sửng sốt, mặt đỏ bừng “ngươi nói bậy bạ gì đó?”

‘Thích thì nói thích, có gì mà ngượng”

Hồng Đàm tức giận “Thiếu chủ chúng ta đơn thuần thiện lương, ta chỉ lo hắn bị kẻ bụng dạ khó lường nào đ1o lừa bịp. Ngươi rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ ngươi không biết tên tuổi của Vi Sinh thế gia trên võ lâm, còn dám đến trêu chọc?”

Lam Tiểu Sí tiếp tục tắm rửa, dùng đậu tắm xoa lên người, da thịt sinh hương, không để ý tới nàng

Hồng Đàm càng thêm tức giận “vì sao ngươi không nói lời nào?”

Lam Tiểu Sí khoan hồng độ lượng “ta không tính toán với hạ nhân”

Hai chữ hạ nhân chọc trúng nỗi đau của Hồng Đạm, nàng vung tay phải lên, đề khí vận công. Hạ nhân Vi Sinh gia đều tập võ, cũng xem như đệ tử cấp thấp, tuy vậy vẫn là tồn tại đáng sợ trong giang hồ

Lam Tiểu Sí nhìn nàng, khiêu khích “ta nói sai sao? Ngươi nhìn ngươi kìa, không chỉ địa vị thấp, khí lượng cũng nhỏ, còn có mắt nhỏ mũi tẹt, môi dày, ngực léo, eo thô, chân ngắn…”

Hồng Đàm tức giận đến hai mắt đỏ bừng, Lam Tiểu Sí còn lửa cháy đổ thêm dầu “haizz, ngươi thích Vi Sinh Từ như vậy, ta xem ra đời này cũng không thể đạt được”

Vừa dứt lời, một chưởng của Hồng Đàm đã đánh tới, thùng gỗ vỡ tan, nước tràn ra bốn phía


Lam Tiểu Sí nhanh chóng dùng sa mỏng bao người, nháy mắt, Vi Sinh Từ đã xuất hiện ngay cửa, theo sau là Bộ Hàn Thiền

Lam Tiểu Sí hai mắt rưng rưng lệ, run rẩy như con thỏ nhỏ bị chấn kinh “Hồng…Hồng Đàm tỷ tỷ, vì sao ngươi muốn giết ta?”

Vi Sinh Từ tiến lên ôm nàng, cảm giác thân thể trong lòng không chỗ nào không mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn chưa thôi kinh sợ. Hắn quay đầu nhìn Hồng Đàm, chất vấn “vì sao?”

Bộ Hàn Thiền nghiêm khắc quát lớn “Hồng Đàm, ngươi đã làm gì?”

Ở Vi Sinh gia, hạ nhân cũng như là đệ tử, xưa nay khách đến chơi, có ai không nhìn sắc mặt bọn họ?

Hồng Đàm bị rống như vậy cũng tỉnh táo lại,chỉ vào Lam Tiểu Sí nói “ngươi?”

Lam Tiểu Sí vùi đầu vào lòng Vi Sinh Từ, ra vẻ sợ hãi

Vi Sinh Từ “ngươi đánh Tiểu Sí Bàng, ta sẽ giết ngươi”

Lam Tiểu Sí ngăn hắn lại “Tiểu Từ, đừng”

Bộ Hàn Thiền khuyên giải “Thiếu chủ, hạ nhân vô lễ nhưng không đáng để Thiếu chủ tự mình ra tay, giao cho tiểu nhân xử lý đi”

Lam Tiểu Sí ủy khuất “Hồng Đàm tỷ tỷ không thích ta, ta đi là được”

Chuyện này sao có thể, Bộ Hàn Thiền lập tức quát lớn “Hồng Đàm, quỳ xuống”

Hồng Đàm kinh hãi “cái…cái gì?” Từ khi bị đưa lên núi, gia chủ tuy nghiêm khắc nhưng chưa từng đối đãi với các nàng như bô bộc, đã bao lâu rồi nàng chưa quỳ trước người ngoài?

Ngữ khí Bộ Hàn Thiền trầm trọng hơn “quỳ xuống” Thời gian qua, cho rằng chỉ cần hạ nhân làm tốt bổn phận là được, cho nên mới khiến bọn họ không biết quy củ giới hạn

Hồng Đàm xấu hổ và giận dữ nhưng nàng lại không dám cãi lệnh Bộ Hàn Thiền, hai mắt rưng rưng quỳ xuống

Bộ Hàn Thiền lại ra lệnh “xin lỗi Lam cô nương ngay”

Hồng Đàm há miệng thở dốc, nước mắt rơi như mưa

Lam Tiểu Sí “Hàn Thiền thúc thúc” Thanh âm yếu ớt, có chút sợ hãi lại mang ý cầu tình

Bộ Hàn Thiền vội nói “Lam cô nương, nàng thân là hạ nhân, đắc tội khách quý, quỳ xuống nhận sai đã là khoan dung độ lượng, thỉnh người đừng cầu tình”

Hồng Đàm giận dữ “ngươi bớt giả mù sa mưa giả làm người tốt đi, rõ ràng là ngươi…”Nàng không thể nói hết câu, cũng không thể nói Lam Tiểu Sí nói nàng không xứng với Vi Sinh Từ nên nàng thẹn quá hóa giận

Bộ Hàn Thiền sắc mặt âm trầm “nếu ngươi không muốn nói xin lỗi, ta cũng không ép. Hồng Đàm, Vi Sinh gia đã nhiều năm qua không có đuổi ai ra khỏi cửa”

Hồng Đàm sắc mặt trắng bệch, người của Vi Sinh thế gia nếu bị trục xuất khỏi sư môn sẽ bị phế bỏ võ công. Nàng rơi nước mắt, dập đầu nói “thỉnh…thỉnh Lam cô nương tha thứ cho ta”

Lam Tiểu Sí ở trong lòng Vi Sinh Từ chờ nàng dập đầu ba cái mới sợ hãi nói “Hồng Đàm tỷ tỷ, ta vốn không có trách ngươi. Ngươi mau đứng lên đi, đừng khóc, nhìn ngươi kìa, khóc đến mặt mũi tèm lem”

Bộ Hàn Thiền thở dài, nói “còn không cảm ơn Lam cô nương đại nhân đại lượng?”

Hồng Đàm khóc không thành tiếng “tạ…tạ Lam cô nương”

Bộ Hàn Thiền ra lệnh” đi ra ngoài, để Bích Uyên đến hầu hạ Lam cô nương thay xiêm y”

Hồng Đàm đứng dậy, che mặt đi ra ngoài


Lam Tiểu Sí nhỏ giọng cầu xin “Hàn Thiền thúc thúc, Hồng Đàm tỷ tỷ đã biết sai, ngươi đừng mắng nàng nữa”

Bộ Hàn Thiền khom người nói “là ta thất trách khiến Lam cô nương bị sợ hãi, cô nương mau thay xiêm y để tránh bị cảm lạnh, chuyện của Hồng Đàm, ta sẽ xem xét xử lý”

Lam Tiểu Sí gật đầu, đợi hắn đi ra ngoài mới ngẩng đầu nhìn Vi Sinh Từ

Vi Sinh Từ xác định nàng không có bị thương, vừa rồi đã lấy áo khoác phủ thêm cho nàng. Không biết vì sao, chỗ nàng dựa vào, hắn lại thấy nóng, một cảm giác kỳ dị dây dưa hắn. Từ năm bảy tuổi hắn đã bị giam trong thạch lao, mấy năm qua,thỉnh thoảng Vi Sinh Kỳ đến dạy hắn võ công thì không tiếp xúc cùng ai khác, cho nên chuyện nam nữ khác biệt, hắn không hiểu

Sau khi Bích Uyên đến hầu hạ Lam Tiểu Sí tắm rửa thay quần áo, đoàn người liền đi đến đại sảnh. Vi Sinh Kỳ, Vi Sinh Kính đã chờ ở đó, bên cạnh còn có một phụ nhân mặc hoa phục tầm bốn mươi tuổi

Lam Tiểu Sí tiến lên, ngọt ngào gọi “Vi Sinh thúc thúc”

Vi Sinh Kỳ gật đầu, tuy phải đợi lâu nhưng tâm tình hắn không tệ lắm, giới thiệu “đây là Tiểu Kính, huynh trưởng của Tiểu Từ”

Lam Tiểu Sí lập tức chào hỏi “Kính ca ca”

Khi bọn họ tiến vào, Vi Sinh Kính đã đứng lên, đánh giá Lam Tiểu Sí, tươi cười ôn hòa nói “ngươi chính là bằng hữu của Tiểu Từ?”

Lam Tiểu Sí nghiêng đầu, thấy Vi Sinh Từ vẫn còn đứng ngay cửa liền đi qua kéo hắn, nói “ta gọi Lam Tiểu Sí. Tiểu Từ, sao ngươi không nói lời nào?”

Vi Sinh Từ chay mày, hắn không thích nói chuyện, chỉ muốn im lặng một mình nhưng Lam Tiểu Sí đã lên tiếng, hắn không thể không có phản ứng, liền hỏi “nói cái gì?”

Vi Sinh Kỳ lập tức nổi giận, chẳng lẽ nhốt ngươi là không đúng? Ngươi còn dám ghi hận chúng ta? Ta không giết ngươi là đã nể tình phụ tử lắm rồi nhưng hắn lập tức kềm chế tâm trạng, lúc này không thể tức giận, không thể oán hận, nếu không nhi tử hẳn sẽ bỏ đi. Dù buồn nhưng hắn muốn nhi tử ở lại, sau khi mất đi ái thê, hắn cũng không muốn giam cầm nhi tử cả đời

Lam Tiểu Sí nghiêng đầu, nói “dù ngươi không biết nói gì, ngươi cũng nên chào hỏi mọi người nha. Đến, gọi cha, ca ca đi”

Vi Sinh Từ rốt cuộc cũng mở miệng “cha, đại ca”

Vi Sinh Kỳ để ý thần sắc của hắn, rốt cuộc cũng hiểu được. Nhi tử không phải còn ghi hận mà là đã quên trao đổi như thế nào, trong lòng liền thấy bi ai, nhớ tới nhi tử lúc nhỏ luôn vui vẻ gọi bọn họ “cha, nương, xem thỏ con ta bắt được này”

Vi Sinh Kính cũng bày ra vẻ mặt ảm đạm, cảm động “Tiểu Từ” Hắn tiến lên muốn nắm tay Vi Sinh Từ lại bị Vi Sinh Từ nhíu mày, nghiêng người né tránh. Tay của Vi Sinh Kính dừng lại giữa không trung, cảm thông nói “mau ngồi đi, đúng rồi, đây là mẫu thân ta. Còn nhớ không, là tiểu di, hồi nhỏ ngươi đã gặp qua”

Nữ nhân mặc phục liền đứng lên, tươi cười nói “Tiểu Từ, nhiều năm như vậy, cuối cùng ngươi cũng nghĩ thông suốt. Tiểu di thực sự là…”Nàng dùng khăn tay lau nước mắt “chúng ta rốt cuộc một nhà đoàn tụ rồi”

Lam Tiểu Sí nghiêng đầu “một nhà đoàn tụ? Tiểu di, ngươi là kế mẫu của Tiểu Từ sao?”

Nữ nhân kia nhất thời xấu hổ

Vi Sinh Kỳ lên tiếng “không phải, sau khi Tú nhi qua đời, trong nhà không có người xử lý tạp vụ nên Tiểu Kính bảo mẫu thân hắn đến hỗ trợ. Mấy năm qua, việc trong nhà ít nhiều cũng nhờ Cảnh Nhu giúp xử lý”

Khó có được Vi Sinh Kỳ giải thích cẩn thận như vậy, Vi Sinh Kính và Tiêu Cảnh Nhu không khỏi liếc mắt nhìn hắn một cái

Lam Tiểu Sí lại như bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói “là quản sự sao?”

Sắc mặt của Tiêu Cảnh Nhu lập tức khó coi, tuy thân phận nàng đúng là quản sự nhưng mấy năm qua việc lớn việc nhỏ đều do nàng xử lý, đã sớm sinh ra ảo giác mình là chủ nhân Vi Sinh thế gia, giờ bị Lam Tiểu Sí vạch trần thân phận như thế, nàng sao có thể vui

Vi Sinh Kỳ gật đầu “đúng”

Lam Tiểu Sí tự như hồn nhiên nói “ah, chúng ta có thể ăn cơm sao Vi Sinh thúc thúc, ta đói bụng”

Tuy không ổn trọng như nữ nhi khuê các nhưng lại ngây thơ đáng yêu, Vi Sinh Kỳ liền nói “ăn đi”

Lam Tiểu Sí ngồi xuống bên bàn. Nàng thích ăn đồ ngọt, món chè hoa quả trân châu trên bàn rất hợp khẩu vị của nàng. Vi Sinh Từ ở bên cạnh lại ngồi yên không nhúc nhích, hắn đã quen ở trong không gian chật hẹp, ánh sáng không đủ, không có người ngoài càng không có ai quấy rầy suy nghĩ của hắn


Lam Tiểu Sí gắp thức ăn cho hắn ‘mau ăn đi”

Vi Sinh Từ đành cầm đũa gắp thức ăn

Vi Sinh Kỳ có chút hài lòng, còn biết chiếu cố nhi tử của ta

Tiêu Cảnh Nhu cũng gắp thức ăn cho Tiêu Cảnh Nhu ‘Tiểu Từ, ăn nhiều một chút”

Vi Sinh Từ lại tránh đi làm thức ăn rơi xuống bàn, khách sáo xa lạ làm hắn phiền lòng, tươi cười của Tiêu Cảnh Nhu lập tức cứng đờ

Vi Sinh Kỳ nhắc nhẹ “Tiểu Từ”

Vi Sinh Từ nhìn hắn, không tình nguyện đưa chén qua. Bị ảnh hưởng nhiều năm, hắn có chút sợ cha mình

Tiêu Cảnh Nhu lại nói “Kỳ ca, đừng lo. Tiểu Từ chỉ là chưa quen, ngươi đừng dọa hắn. Nhưng thực ra là Lam cô nương, không biết nhân sĩ phương nào? Cha mẹ làm gì?Vì sao lại xuất hiện ở Cửu Vi sơn còn quen biết với Tiểu Từ nhà chúng ta?”

Lam Tiểu Sí nhấp một ngụm chè, đáp ‘cha ta mắng ta, ta liền bỏ đi, ngươi lại hỏi ta sẽ đau lòng, ô ô”

Tiêu Cảnh Nhu vẫn không từ bỏ “nhưng Vi Sinh thế gia không phải nơi tầm thường, cô nương lai lịch không rõ, chúng ta không yên tâm để ngươi ở lại bên người Tiểu Từ”

Lam Tiểu Sí quệt miệng đứng lên “được rồi, ta đi đây”

Vi Sinh Từ lập tức nắm chặt tay nàng “Tiểu Sí Bàng”

Vi Sinh Kỳ mềm lòng, nhi tử bị giam trong thạch lao lạnh lẽo nhiều năm như vậy, chưa từng quyến luyến bất kỳ thứ gì, liền nói “trời đã tối, tuyết lại rơi, một nữ nhi gia như ngươi xuống núi không an toàn, ở lại đi”

Vi Sinh Kỳ tự mình giữ khách ở lại, Tiêu Cảnh Nhu không thể nói thêm gì

Lam Tiểu Sí thừa nước đục thả câu “Vi Sinh thúc thúc, rốt cuộc là ai có quyền định đoạt? Một người bảo ở lại, một người muốn ta đi” Thật mất hứng nha

Vi Sinh Kỳ âm thầm thở dài, thời trẻ hẳn là làm bậy nhiều lắm nên về già mới phải nhìn sắc mặt một tiểu nha đầu “đương nhiên là ta” Tiểu yêu tinh, ta cho ngươi mặt mũi rồi đó

Lam Tiểu Sí biết nghe lời phải “được rồi, ta nghe Vi Sinh thúc thúc” Tươi cười như hoa làm người ta không giận được

Vi Sinh Kỳ nói “mau ăn xong còn đi ngủ, ngày mai Tiểu Từ sẽ đưa ngươi đi dạo”

Lam Tiểu Sí gật đầu “dạ” Nhìn thoáng qua trên bàn, gắp một miếng cá bỏ vào chén của Vi Sinh Từ, thấy hắn nhíu mày, nàng liền dùng đũa gõ hắn “không được ăn kiêng”

Vi Sinh Từ liền gắp miếng cá cho vào miệng’

Vi Sinh Kỳ bất đắc dĩ, nhi tử ah, ngươi cứ như vậy e là tương lai không thể trọng chấn phu cương