huyện cũ về Yêu họa bì.

Cuối cùng đã bắt được hai tên ranh con, đám Bắc Thần ngày đêm chạy về núi Cửu Lãi.

Thích Vân Kha sốt ruột chấp chưởng môn quy, Thái Bình Xuân nôn nóng hành gia pháp, Tống Thời Tuấn cuống quýt khôi phục công lực cho con. Trải qua nhiều lôi kéo, Tống Thời Tuấn to mồm nhất đã chiến thắng.

Trong nhà thuốc, Tống Úc Chi hai tay cầm viên ngọc băng, im lặng ngồi xếp bằng điều tức. Thích Vân Kha, Thái Bình Xuân, Tống Thời Tuấn, chia nhau vươn tay để hờ lên huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu, huyệt Thiên Trung ở ngực, điểm bế ba đại huyệt vị sau lưng, vân vân vận khí.

Ba đại chưởng môn Bắc Thần đồng thời phát lực tất nhiên không thể chuyện giỡn, luồng nội lực hùng hồn mãnh liệt như con sóng cả cuồn cuộn chạy khắp người Tống Úc Chi, nếu luồng khí kình này xông thẳng lên đan điền tất nhiên có thể xua tan hòa hợp với U Minh hàn khí bên trong, nhưng đan điền và kinh mạch toàn thân của Tống Úc Chi không khỏi đồng thời bị tổn hại.

Tống Úc Chi theo lời căn dặn của Lôi Tú Minh, cẩn thận dẫn nội lực của ba vị trưởng bối qua phía tay phải mình, thông qua băng ngọc tuồn sang tay trái, lại qua hai huyệt Thiên Khu và Kỳ Môn chảy tới đan điền, cứ như vậy, ba luồng nội lực vốn dĩ khô nóng sẽ bị dồn dập tiêu mòn hầu như không còn, tràn vào nội kình ở đan điền hòa thành một khối, thuần thục êm dịu.

Mồ hôi lấm tấm trên trán Tống Úc Chi, hai tay trái phải thoáng tách ra vài tấc, ở giữa là viên băng ngọc vạn năm kia treo lơ lửng giữa luồng nội lực mạnh mẽ ép đến phát ra tiếng vù vù.

Thuốc trên bàn dần cháy hết, chợt nghe một tiếng ngọc nổ tung ngắn ngủi rõ ràng, Thái Bình Xuân đứng trước người Tống Úc Chi phát hiện đầu tiên, khẽ quát một tiếng ‘Thu công’ — ba vị chưởng môn đồng thời thu nội kình, đưa tay về điều tức.

Cùng lúc đó, vang lên mấy tiếng trong trẻo ngọc rơi chạm đất, viên băng ngọc vạn năm danh xưng ‘chí kiên chí cương’ kia đã vỡ vụn thành mấy miếng, rơi xuống đất.

Tống Úc Chi mồ hôi đầm đìa, quần áo ướt đẫm, cả người run rẩy không ngừng.

Thích Vân Kha trầm giọng: “Úc Chi không thể nghỉ ngơi, mau vận công điều tức, dùng ba chương công pháp ‘Tẩy Tủy Kinh’ vận khí tự lành, điều dưỡng kinh mạch ở đan điền.”

Thật ra ngay lúc này Tống Úc Chi đã mệt đuối cả người, gần như hết cả sức. Nhưng từ bé tính y đã cứng cỏi, nghe thấy, lập tức cắn răng vận công.

Tống Thời Tuấn tỉ mỉ xem xét băng ngọc vỡ vụn trên mặt đất, “Xem ra tên tặc tử Ma giáo kia cũng trung thực, miếng băng ngọc này đúng là thiên hạ hiếm có.”

Thích Vân Kha nhìn thấy sắc mặt Tống Úc Chi dù tái nhợt nhưng luồng khí xanh xám lờ mờ quanh mi tâm mấy tháng không tan kia đã biến mất, mới yên lòng. Thừa lúc Tống Thời Tuấn trông coi nhà thuốc không chịu rời đi chõ miệng, ông vội kéo Thái Bình Xuân đi tra hỏi cô đệ tử Thái Chiêu bất tài kia.

Thái Chiêu sớm đã ăn một bài của Ninh Tiểu Phong vừa ngừng đoạn, giờ đứng trước mặt cha với sư phụ, một năm một mười đem mọi hành động lần này ở Ma giáo ra nói tất, ngoại trừ chi tiết riêng tư giữa hai người và bí mật trên đỉnh núi Tuyết, gần như là bày hết ra bàn.

Cả đời Thái Chiêu hiếm khi một mạch nói thật nhiều như vậy.

“Nói vậy, con lấy được tiên dịch Tuyết Lân Long Thú là dựa vào thằng nhóc kia hỗ trợ?”

“Không kém là bao.”

“Con đuổi theo Ma giáo, là để đáp lại ơn cứu giúp của nó?”

“Vâng ạ, nhưng cũng không giúp được gì.”

“Nó đối xử tốt với con chứ?”

“… Rất tốt ạ.”

“Không biết tên này có mưu đồ nào khác không nhỉ?”

“Có hay không cũng không liên quan đến con, dẫu sao thì sau này con với hắn cũng chẳng gặp riêng nhau nữa.”

Thái Bình Xuân và Ninh Tiểu Phong liếc nhau, đều cảm nhận được ý thảm thiết đắng chát trong giọng con gái, lời quở trách xoay vần quanh đầu lưỡi không nỡ xả ra. Trái lại, Thích Vân Kha trước đó đầy sốt ruột sau khi nghe Thái Chiêu xong ngồi yên một bên, nhìn nơi nào trên đất có phần xuất thần, Ninh Tiểu Phong gọi mấy tiếng ông mới tỉnh táo lại.

“Tiểu Chiêu con tới đây.” Thích Vân Kha chỉ vào chiếc ghế con trước mặt.

Thái Chiêu đàng hoàng đi qua ngồi xuống.

“Lần này trải qua nguy hiểm, phải chăng con thấy người trong Ma giáo cũng không hoàn toàn là yêu ma quỷ quái, thậm chí trong đó còn không ít hạng người nghĩa bạc vân thiên?” Giọng Thích Vân Kha ôn hòa.

Thái Chiêu gật đầu.

“Còn nhớ khi con còn nhỏ, Bình Thù kể con nghe câu chuyện ‘Họa bì’ không?”

Thái Chiêu lại gật đầu, mở miệng nói: “Là tên yêu ma chỉ có máu thịt bầy nhầy không có mặt mũi, ăn tim gan người sống, quen khoác lớp da người để đến mê hoặc người đời.”

Thích Vân Kha nói: “Yêu họa bì khoác thêm lớp da người cũng chẳng khác gì người thường, bọn chúng cũng sẽ nghe kịch, thưởng rượu, cười nói với con, còn biết xem thoại bản nữa. Thấy chỗ vừa ý cũng sẽ gõ nhịp tán thưởng, gặp chuyện hoang đường còn lòng đầy căm phẫn hơn cả con, thậm chí sẽ còn đợi hơn hai canh giờ ngoài Nhất Phẩm Các chỉ để mua bồ câu nướng vừa mới ra lò cho con đỡ thèm.”

Thái Chiêu trừng lớn cặp mắt, há miệng.

Thích Vân Kha nói tiếp: “Lâu ngày ở chung, thậm chí nó còn cho con biết thân phận chân chính của nó. Thế là, con không khỏi âm thầm tiếc hận giùm nó — sinh ra là yêu ma cũng đâu phải điều nó mong muốn, sao có thể không phân biệt tốt xấu mà căm hận nó đây.”

Ninh Tiểu Phong nghe xong hai mắt đăm đăm, Thái Bình Xuân chậm rãi ngồi thẳng dậy.

“Trước khi lộ ra răng nanh nhuốm máu, thậm chí nó còn khéo hiểu lòng người hơn người thật, khiến người như tắm trong gió xuân.”

Mắt Thích Vân Kha đỏ lên, “Thế nhưng, cuối cùng nó vẫn lộ răng nanh, cuối cùng nó vẫn ăn thịt người.”

“Yêu họa bì có thể không phải có lòng làm ác, mà sự tồn tại, bản thân của nó đã là ‘Ác’. Không ăn tim gan, nó sẽ chết. Nhưng người và yêu khác đường, dù sao thì, chúng ta cũng là con người. Chiêu Chiêu, con bằng lòng để cho yêu ma ăn tim gan bạn bè người thân mình ư?”

Thái Chiêu biết lời Thích Vân Kha nói là ý gì, cô nén nước mắt liều mạng lắc đầu, “Sư phụ, con sẽ không gặp lại hắn!”

Thích Vân Kha mệt mỏi mà vui mừng mỉm cười: “Chiêu Chiêu từ nhỏ đã rất ngoan. Nhớ lời sư phụ — cuối cùng nó vẫn ăn thịt người.” Nói xong, ông bảo Thái Chiêu về nghỉ ngơi.

Đưa mắt nhìn theo cô con gái sụt sịt rời đi, Ninh Tiểu Phong ngó chồng, Thái Bình Xuân hiểu ý, ông cẩn thận lựa lời nói: “Vân Kha đại ca, năm đó…”

“Đừng hỏi ta.” Thích Vân Kha một tay che mặt, thấp giọng nói, “Tiểu Xuân đừng hỏi ta. Ta không biết gì cả, hai người đừng hỏi gì nữa.” Chợt thấy sắc xuân ngoài cửa đã sâu, ông kinh ngạc ngẩng đầu, “Lại là quãng thời gian này, thời tiết mà Bình Thù thích nhất. Trời đông giá rét vừa hết, cô ấy lại có thể xách túi đồ ra ngoài chu du.”

Thấy dáng vẻ ông vậy, vợ chồng họ Thái cũng không tiện hỏi nữa, thế là đứng dậy cáo từ.

Vừa ra tới cửa, Thích Vân Kha gọi giật, “Chuyện Chiêu Chiêu và tên tặc tử Ma giáo kia mấy người chúng ta biết là được, phía Úc Chi ta sẽ đi nói. Ta đã nhận lời Bình Thù, phải giúp Chiêu Chiêu cả đời vui vẻ an khang. Vậy thì Chiêu Chiêu tuyệt đối không thể bị người chỉ trích.”

Ninh Tiểu Phong thấy ông ôm đầy nỗi niềm chán nản, không khỏi nức nở nói: “Vân Kha đại ca, Bình Thù tỷ tỷ đã đi ba năm. Anh, anh chớ quá khó chịu…”

“Không cần lo, khó chịu qua rồi.” Thích Vân Kha khoát tay, “Các người cũng về nghỉ ngơi đi.”

Thái Bình Xuân Ninh Tiểu Phong nhìn nhau thở dài, lặng lẽ dắt tay nhau quay về chỗ nghỉ. Ai ngờ vừa tới trước cửa, cửa phòng tự mở, hai cánh tay nhỏ trắng bóc từ trong thò ra, không nói lời nào túm hai vợ chồng vào. May mà Thái Bình Xuân nhận ra là móng vuốt con gái nhà mình, nếu không ông đã dùng một chiêu Phân Cân Thác Cốt Thủ vặn xuống rồi.

“Sao? Biết sai lầm quá lớn, cố ý đến xin tội hử!” Thái Bình Xuân xụ mặt, kéo vợ ngồi xuống ghế.

Thái Chiêu mở hai mắt thật to: “Nếu con xin tội, cha không cần đem gia quy ra phạt con nhỉ?”

“Giỏi nghĩ thật!” Thái Bình Xuân vỗ mạnh xuống bàn.

Thái Chiêu cười làm lành: “Đúng không, con cũng biết là dù sao cũng phải ăn phạt, xin tội ngoài miệng còn ý nghĩa gì, đương nhiên con sẽ không làm vậy, cha à người thật sự hiểu lầm rồi.”

“…” Thái Bình Xuân, “Vậy con tới làm gì?”

Ninh Tiểu Phong lành lạnh nói: “Đoán chừng là đến hỏi chuyện của chị Bình Thù.”

Thái Chiêu giơ ngón tay cái, “Mẹ à người thật sự là thần cơ diệu toán!”

Vừa chân chó cười làm lành, vừa nhắc ấm trà nóng pha trà cho cha mẹ, “Cha, mẹ, hai người cũng nghe thấy những gì sư phụ nói rồi. Ban nãy mắt sư phụ đỏ cả, con thấy câu chuyện yêu họa bì kia chắc chắn không phải sư phụ vô duyên vô cớ nhắc đến, phía sau ắt phải có chuyện!”

Cô buông ấm trà nóng, ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh, “Cha, mẹ, hai người nói xem, năm ấy có phải cô con… ờm, đã gặp một tên yêu họa bì không?”

Thái Bình Xuân nhíu mày: “Chuyện của trưởng bối, sao có thể…”

“Xem như cha mẹ không chịu nói, con gái cũng có thể đi hỏi quanh mà.” Thái Chiêu vẫn tủm tỉm.

“Được rồi, hay là nói đi vậy. Anh Tiểu Xuân cũng không nghĩ xem Chiêu Chiêu là do ai nuôi lớn, anh có từng thấy chị Bình Thù muốn biết chuyện gì mà không tìm ra không?” Ninh Tiểu Phong quá rõ bản tính con gái, “Thật ra…”

Thái Chiêu hơi chồm đầu ra, vểnh tai nghe ngóng.

“Thật ra chúng ta cũng không rõ lắm.” Ninh Tiểu Phong nói.

“Mẹ!”

Thái Bình Xuân: “Con kêu la om sòm làm gì, mẹ con đúng là không biết. Có điều…” Ông lườm vợ, “Cô của con trước đó vào Nam ra Bắc, đi đâu cũng dẫn theo mẹ con. Sau đó lại dùng lý do đi chỗ rất nguy hiểm nên không cho mẹ con đi theo.”

“Mới đầu ta cứ nghĩ là chị Bình Thù đã quen muội muội nào khác bên ngoài, thế là túm cha mi đi khắp thế giới tìm cô mi!” Ninh Tiểu Phong đến nay nhớ lại vẫn còn căm giận, “Nhưng sau đó lại cảm thấy không giống. Người bạn chị Bình Thù kết giao bên ngoài, hẳn là một chàng trai.”

“Sao mẹ biết là một chàng trai.”

“Không đơn giản quá hay sao. Lúc chị Bình Thù ở cạnh ta, ngày ngày đều tìm trâm hoa đẹp nhất, son phấn thơm nhất, vải vóc tôn da nhất cho ta… hầy, ai bảo chị Bình Thù thương ta chứ, ta đâu còn cách nào khác, chối cũng chối không xong.” Ninh Tiểu Phong cực kỳ đắc ý, trên gương mặt trắng ngọc hơi ửng đỏ, tựa như trẻ đi mười tuổi.

Thái Chiêu quay qua: “Cha, người xem mẹ kìa.”

Thái Bình Xuân đờ mặt: “Xem cái gì, mẹ con nói chỗ sai chỗ nào, con lạc đi đâu vậy.”

Thái Chiêu: Được thôi, con im miệng.

“Nhưng có hai năm kia, cô của con không tìm trâm hoa son phấn gì cả, mà trái lại nhờ anh em nhà họ Thạch đánh cho mình một bộ hộ oản (bảo vệ cổ tay) bằng huyền thiết. Ta xem kích cỡ hộ oản kia, đúng là cho nam tử dùng.” Ninh Tiểu Phong nhớ lại.

Thái Chiêu ngồi thẳng dậy, “Nói vậy, cô cô, cô thật sự ở bên ngoài…” lẽ nào thật sự bị cái thứ Mộ Thanh Yến kia đoán trúng!

“Sự thật thế nào đến cùng ta cũng không biết.” Ninh Tiểu Phong chìa hai tay, “Tính cô mi thì mi cũng biết rồi, chị ấy không muốn nói thì chẳng ai thăm dò ra.”

Thái Chiêu ngớ ra hồi lâu: “… Vậy bác Chu không khỏi tủi thân rồi.” Cô tất nhiên là kính yêu cô mình, nhưng nghĩ đến Chu Trí Trăn thâm tình không rơi, không khỏi có phần không đành lòng, “Ba năm trước cô cô qua đời, bác Chu còn hộc cả máu.”

Ninh Tiểu Phong thở dài: “Ai nói không phải chứ.”

Ai cũng biết ông trời không cho Thái Bình Thù sống lâu, bệnh quặt quẹo mấy năm, ai cũng biết bà sắp đến đại nạn. Nhưng vào giây phút Thái Bình Thù không còn mạch đập, Chu Trí Trăn vẫn đau buồn không kìm được, lảo đảo đi ra cửa nôn mấy ngụm máu.

“Ta cảm thấy…” Thái Bình Xuân chợt nói, “Năm đó ít nhiều Chu đại ca đã biết chuyện này.”

“Hở?!” Mẹ con Ninh Tiểu Phong Thái Chiêu cùng kinh ngạc hô.

Thái Bình Xuân nói: “Dù không ai biết hai năm ấy chị ấy một mình bên ngoài làm gì, nhưng ta cứ cảm thấy Chu đại ca mơ hồ đã nhận ra. Nếu không, anh ấy không nhanh lấy vợ sinh con vậy đâu.”

Ninh Tiểu Phong không hiểu: “Là ý gì.”

Thái Chiêu thầm nhẹ đau xót, “Bác Chu biết cô cô có người yêu thương khác, cũng biết cô cô sinh lòng áy náy với mình. Để cô cô không tiếp tục áy náy, ông ấy mới nghe cô thuyết phục, quay về lấy vợ sinh con.”

Thái Bình Xuân thở dài gật đầu: “Chiêu Chiêu nói rất đúng.” Nom ông kiệm lời chất phác, thật ra tâm tư tỉ mỉ, mười mấy năm trước đã âm thầm đoán được ẩn tình này, do đó ông chưa từng oán trách lúc Thái Bình Thù tẫn phế cả người Chu Trí Trăn nhanh chóng cưới người khác.

“Ra là thế.” Ninh Tiểu Phong giật mình, “Thảo nào cho tới bây giờ em không thấy Chu đại ca thấy có lỗi với chị Bình Thù.”

Dù trải nghiệm và quan sát chi tiết bà không bằng chồng mình, nhưng trời cho bà trực giác rất nhạy cảm. Từ thái độ của chị em Thái Bình Thù đối với Chu Trí Trăn, bà cũng mơ hồ cảm nhận, nên đặc biệt ôn hòa với Chu Trí Trăn.

“Người đó là ai? Ông ấy không tốt với cô cô sao.” Thái Chiêu khó chịu trong lòng.

Ninh Tiểu Phong: “Thích Vân Kha luôn gọi hắn là yêu hoạ bì, chắc chắn không phải thứ gì tốt — nhưng vừa rồi sư phụ mi bảo anh ấy cũng không rõ. Ta xem dáng vẻ ấy không giống như qua loa với chúng ta, ắt là anh ấy cũng chỉ biết một vài điểm.”

“Người ấy hiện giờ còn sống ạ, không biết ông ta ở đâu nhỉ.” — Thái Chiêu thầm nghĩ.

“Chiêu Chiêu.” Thái Bình Xuân nói, “Lời sư phụ con, cũng phải nghe lọt vào trong lòng chứ.”

Thái Chiêu ngẩng đầu, nhìn thấy cặp mắt sáng suốt của cha, cô cúi xuống, “Con đều nghe lọt.”

“Đúng đấy!” Ninh Tiểu Phong nhấn mạnh, “Sư phụ mi dù không quyết đoán không hay đảm đương, nhưng tấm lòng yêu thương mi là thật, mi không nên làm ra những chuyện để người lớn thất vọng chứ.”

Thái Chiêu như đeo gông xiềng trên trăm cân trên lưng, bị đè ủ rũ.

Thái Bình Xuân nói thấm thía: “Chiêu Chiêu, từ nhỏ con đã thông minh. Mới hai ba tuổi, chỗ từng vấp ngã trong sân tuyệt đối sẽ không giẫm lại lần thứ hai; chưa đến bốn tuổi, chúng ta kể cho con quả thù du ở đất Thục chuyển tới ăn rất mắc ho, thì một nửa miếng con cũng không chịu nếm.”

Ninh Tiểu Phong thở dài: “Đúng đó, lúc ấy cô mi cao hứng nhất, bảo Chiêu Chiêu không phải là đứa tự tìm trái đắng mà ăn, kiếp này hẳn có thể sống suôn sẻ thoả đáng.”

“Cha, mẹ, hai người không cần nói nữa.” Thái Chiêu ngẩng lên, “Con sẽ dần quên đi những năm tháng đó. Một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì một tháng, một năm. Con còn phải ở Thanh Khuyết tông ba năm mà, sẽ có thể quên đi mọi thứ.”

Thái Bình Xuân nhìn dáng vẻ hiểu chuyện của con gái, thầm thở dài: “Nghe nói Thiếu quân Ma giáo cứu giúp con rất nhiều lần, khoản ân tình này tốt nhất vẫn nên…”

Thái Chiêu lưu loát ngắt lời: “Đã định nhất đao lưỡng đoạn, thì phải cắt triệt để. n tình hay không ân tình cũng không nên nói, sau có cơ duyên thì báo đi.”

“Nếu mãi không có cơ duyên thì sao?” Ninh Tiểu Phong không nhịn được nói.

“Vậy thì bỏ đi.”

Cô gái nhỏ xinh xắn xưa nay mặt luôn mỉm cười, lộ ra một vẻ quả quyết kiên nghị gần như lãnh khốc.

Ninh Tiểu Phong thầm giật mình, chợt nhớ cái đêm trước khi Thái Bình Thù quyết ý tru sát Nhiếp Hằng Thành.

Mưa to như thác, trăng sao mất đi ánh sáng, bà khóc sướt mướt cầu xin Thái Bình Thù tìm thêm mấy người giúp đỡ, tuyệt đối không thể tự đi một mình.

Thái Bình Thù đau thương cười lạt, hỏi lại: “Tìm ai hỗ trợ đây? Mạnh Siêu đại ca bị loạn đao chém chết, Mậu Kiến Thế vạn tiễn xuyên tâm chết, Gia Cát Liệt một nhà mười mấy người chết không có chỗ chôn, Ngũ kiệt Vưu thị chết không còn một mống, anh em nhà họ Thạch trọng thương chưa lành, chưa nhắc đến mấy huynh đệ trước đó chết trong tay Ma giáo kia…”

“Còn Thích đại ca mà, còn có Chu đại ca, còn có em và anh Tiểu Xuân nữa…” Ninh Tiểu Phong khóc nói năng lộn xộn.

“Chu Lão trang chủ mang vết thương cũ, xuống giường còn không được, Chu đại ca sao có thể rời Bội Quỳnh sơn trang. Tiểu Xuân cũng phải trông coi Lạc Anh cốc, không để tặc tử Ma giáo có thể thừa cơ hội. Còn Vân Kha…” Thái Bình Thù cười khổ lắc đầu, “Được rồi, nhiều thêm một kẻ như cậu ấy thì có thể thế nào. Đợi sau khi Nhiếp Hằng Thành đền tội, võ lâm chính đạo không thể không có kế tục.”

“Vậy chị thì sao? Chị muốn đi chịu chết sao! Không được không được em không đồng ý! Chúng ta trốn đi đi, Nhiếp lão tặc già rồi, chúng ta trốn vào rừng sâu núi thẳm đi, chờ hắn chết già rồi quay ra được không?” Ninh Tiểu Phong khóc đến mặt vừa đỏ vừa nhăn.

“Nhiếp Hằng Thành đã đánh tiếng, thiên hạ có môn nào phái nào dám không nghe lệnh, hắn sẽ từng nhà giết đi. Để hắn sống lâu một ngày, người vô tội trong thiên hạ còn uổng mạng hơn nhiều.” Thái Bình Thù dịu giọng an ủi, “Tiểu Phong yên tâm, mạng của ta quý báu lắm, không dẫn Nhiếp Hằng Thành đi, ta sẽ không chết.”

“Thật chả lẽ không còn ai khác có thể giúp chị à?” Ninh Tiểu Phong chưa chịu hết hy vọng, thử hết khi đã tuyệt vọng, “Người kia, cái người mà chị tặng cho bộ hộ oản huyền thiết đâu?”

Biểu cảm tỉnh táo của Thái Bình Thù tựa như rạn nứt một khe cực nhỏ, hồi lâu sau, nàng mới nói: “Trên đời, đã không còn người kia.”

Ninh Tiểu Phong nhớ rất rõ, lúc ấy trên mặt Thái Bình Thù cũng là một vẻ quả quyết kiên nghị gần như lãnh khốc đó.