Nói ra, nếu chỉ đơn giản là luận võ, Vương Bích Ba sắp thua, điều này người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, võ công của hắn kiểu gì cũng thua Tiết Bắc Phàm. Nhưng mà Tiết Bắc Phàm hình như cũng không có ý muốn chấm dứt tỷ thí, tựa hồ là không lo lắng.

Vương Bích Ba cũng không phải loại người hồ đồ, Tiết Bắc Phàm tâm tư kín đáo, làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Nơi này giang hồ nhân sĩ đang xem cuộc chiến không ít, nếu ngày sau truyền ra, nói Vương Bích Ba hắn cùng Tiết Bắc Phàm luận võ, ba chiêu liền thua, vậy thì hắn cũng không cần tiếp tục ở lại chốn giang hồ nữa. Nhưng nếu nói là đại chiến mấy trăm hiệp mới thua, như thế còn có vẻ thế lực ngang nhau, thắng bại binh gia là chuyện bình thường. . . . . . Cũng không ngạc nhiên là mấy. Tiết Bắc Phàm này, có thể nói là để lại mặt mũi cho hắn. Nhưng đối với bản thân Vương Bích Ba mà nói, cái cảm giác này lại càng không tốt!

Mặt khác, Vương Bích Ba là người làm ăn, rất am hiểu lý lẽ trong chuyện này, lấy tính cách của Tiết Bắc Phàm mà nói, nhất định sẽ không phải đơn giản là muốn cho mình mặt mũi mà nghĩ lại, chắc chắn là vì nguyên nhân khác.

Mà nguyên nhân này, rất nhiều người cũng chưa hiểu được, hoặc là nói, trừ bỏ Tiểu Đao, những người khác không ai hiểu được!

Nhan Tiểu Đao ngồi bên trên nhìn hai người đang đánh nhau đến bất phân thắng bại, liền chọt chọt Hữu Hữu bên cạnh, nhỏ giọng cùng nàng nói vài câu.

Hữu Hữu gật đầu, “À, cái đó ta đã cùng nương nói qua, người nói có thể được!”

“Thật sự?” Tiểu Đao cao hứng, so với trong tưởng tượng thuận lợi hơn.

“Chúng ta cất giữ không nhiều nhưng cũng ít dùng, ta đi lấy cho cô.” Hữu Hữu nói xong, nhanh như chớp chạy đi. Một lúc sau, nàng trở về, lặng lẽ nhét vật gì đó dùng lụa gói lại vào tay Tiểu Đao.

Tiểu Đao âm thầm mở ra vừa thấy. . . . . . Là một mảnh Long Cốt Đồ.

Đem Long Cốt cất vào trong ngực, tất cả đều rất thuận lợi, Tiểu Đao liền ngẩng đầu nhìn Tiết Bắc Phàm bên dưới đang đánh nhau.

Tiết Bắc Phàm ngầm hiểu, nâng tay một chưởng đánh vào vai Vương Bích Ba. Vương Bích Ba nhíu mày, thối lui hai bước mới đứng vững, nhìn Tiết Bắc Phàm. Thật lâu sau, Vương Bích Ba chắp tay, “Ta nhận thua.”

Tiết Bắc Phàm cũng mỉm cười cùng hắn ôm quyền, “Đa tạ.”

Bên này vừa mới dừng tay, bên kia đột nhiên rối loạn một trận.

Tất cả mọi người có chút không hiểu liền chạy ngoài xem, Tiết Bắc Phàm và Vương Bích Ba nhảy khỏi khán đài, cùng đáp xuống bên cạnh Tiểu Đao.

Vương Bích Ba tựa hồ có chuyện muốn nói với Tiểu Đao, Tiết Bắc Phàm bên cạnh khoanh tay, “Vương huynh nếu thua, sẽ không cùng ta tranh giành nữa chứ?”

“Không bàn nữa.” Vương Bích Ba cười lạnh một tiếng, lôi kéo Tiểu Đao, “Nàng ngốc này, hắn đang lợi dụng nàng!”

Tiểu Đao nhìn nhìn hắn, vươn tay chọt chọt chóp mũi hắn, “Ngươi mới ngốc, hắn đang lợi dụng mọi người!”

Vương Bích Ba sửng sốt, chỉ thấy Tiểu Đao ngón tay di chuyển, chỉ ra bên ngoài, “Nhìn bên kia đi!”

Vương Bích Ba khó hiểu quay đầu lại, chỉ thấy từ cửa chính của sân luận võ, một đoàn nhân mã tiến vào, cầm đầu là một người diện mạo hiên ngang, còn rất quen mặt.

“Đó chẳng phải Ngụy Tân Kiệt sao?” Hách Kim Phong buồn bực, “Hắn vì sao lại đến đây?”

Tất cả mọi người lắc đầu, Tiết Bắc Phàm cũng lắc đầu, lại nhìn thấy Tiểu Đao đang híp mắt suy nghĩ nhìn chính mình, vẻ mặt tràn đầy hoài nghi. . . . . . Tiết Bắc Phàm vội vàng phân trần, “Ta thật không biết.”

“Ngụy Tân Kiệt lúc này chạy tới đây làm cái gì?” Trọng Hoa khó hiểu, “Ban đầu vốn nghĩ là hắn đến tuyển Quỷ Vương, nhưng mà lại không xuất hiện.”

“Muốn đoán hay không?” Tiết Bắc Phàm bỗng nhiên có thâm ý khác nhìn mọi người.

“Không phải là tới tìm ngươi chứ?” Trọng Hoa nhíu mày.

“Ta dự cảm ta sắp gặp đại vận . . . . . .” Tiết Bắc Phàm cũng nhẹ nhàng lắc đầu, “Khổ tận cam lai gì đó.”

“Có ý gì?” Mọi người khó hiểu.

“Đó là con người sau khi hết xui xẻo, tốt xấu gì cũng sẽ có một hai lần gặp vận may.” Tiết Bắc Phàm ảm đạm cười, “Ta cũng coi như đã xui xẻo mười năm, cũng nên đến lúc thay đổi, các ngươi nói phải hay không?”

Tiểu Đao trong lòng khẽ động, khuỷu tay nhẹ nhàng đụng Tiết Bắc Phàm, “Nên sẽ không. . . . . .”

Tiết Bắc Phàm gật đầu, “Đại khái.”

Đám người Ngụy Tân Kiệt tiến vào nơi này tựa hồ đã được Nữ vương ngầm đồng ý, hắn tiến vào hành lễ với Nữ vương, sau đó vươn tay chỉ vào đám người Tiết Hình, “Tiết Hình, Phương Đồng Lý, hai người các ngươi là kẻ khả nghi đã mưu hại chưởng môn Bắc Hải phái Tiết Bắc Hải, bây giờ các ngươi bị bắt về quy án.”

“Ngươi nói cái gì?!” Tiết Hình cau mày.

Phương Đồng Lý lại kinh ngạc không thôi, “Hoang đường, sư phụ ta hiện giờ hài cốt không thấy, ngươi dám nói chúng ta giết hắn. . . . . .”

“Nhân chứng vật chứng đều có, chính miệng đại tẩu các ngươi nói ra chính là các ngươi làm.” Ngụy Tân Kiệt mỉm cười, “Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi.”

“Hài cốt của đại ca có tìm thấy không?” Tiết Hình trái lại cũng không kích động, truy vấn Ngụy Tân Kiệt.

“Không có.” Ngụy Tân Kiệt cười lạnh một tiếng, “Đại tẩu ngươi nói, hai người các ngươi đem thi thể của Tiết Bắc Hải ném xuống vách núi sâu vạn trượng, hài cốt hắn không còn nữa.”

“Ngươi dựa vào cái gì chỉ nghe lời nói một bên của đại tẩu đã muốn bắt ta?” Tiết Hình hiển nhiên không phục, “Cái gọi là chuyện giang hồ, phân tranh trong nội bộ môn phái, cần gì quan phủ các ngươi nhúng tay vào?”

“Nói đến chuyện giang hồ.” Ngụy Tân Kiệt bỗng nhiên quay đầu, nhìn Tiết Bắc Phàm đứng một bên, “Tiết Bắc Hải từng nói lại, nếu hắn có chuyện không hay xảy ra, Bắc Hải phái là do Nhị thiếu gia Tiết Bắc Phàm làm chưởng môn. Tiết huynh, đối với việc này không biết thấy thế nào? Là các ngươi tự mình thanh lý môn hộ, hay là để cho quan phủ điều tra rõ ràng?”

“Vô liêm sỉ!” Phương Đồng Lý giận dữ, “Ai nói để cho Tiết Bắc Phàm kế thừa Bắc Hải phái?”

“Trong tay của đại tẩu ngươi, có thư do chính chưởng môn của Bắc Hải phái Tiết Bắc Hải tự tay viết.” Ngụy Tân Kiệt vươn tay chỉ hai người, “Hai người các ngươi cùng mấy phản đồ bên trong Bắc Hải phái, giam lỏng Tiết phu nhân, bức nàng nghe theo chỉ thị của các ngươi, muốn độc chiếm quyền hành trong Bắc Hải phái. May mắn Tiết phu nhân cẩn thận, giấu thư đi, sau khi trốn thoát đem thư giao cho ta, muốn ta vì Bắc Hải phái chủ trì công đạo. Điều tối kỵ nhất của người giang hồ đó là phản bội sư môn, khi sư diệt tổ, loại chuyện này cũng làm, còn có mặt mũi gì muốn sống yên trên giang hồ đây?!”

Ngụy Tân Kiệt chất vấn vài câu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không ít nhân sĩ giang hồ ở đây đều cảm thấy tội của mấy người này không thể thứ.

Tiểu Đao nghe xong, buồn bực, nhỏ giọng hỏi Tiết Bắc Phàm, “Đại tẩu chưa quá môn* của ngươi, chẳng lẽ không phải là kẻ thủy tính dương hoa gì đó sao?”

*chưa quá môn: ý là chưa cưới vào cửa

“Theo ta được biết. . . . . .” Tiết Bắc Phàm khẽ nhếch miệng, “Dù cho thủy tính dương hoa hay gì đó, nàng cũng không có lý do gì làm việc này, người đầu tiên mưu hại đại ca ta chính là nàng!”

“Vậy vì sao đột nhiên lại thay đổi như vậy?” Tiểu Đao nói thầm, “NÀNG không phnàngi cùng Phương Đồng Lý kia có gì sao?”

“À.” Tiết Bắc Phàm khẽ gõ gõ đầu nàng, “Có lẽ đại ca của ta có biện pháp khiến cho nàng nghe lời, hơn nữa, Phương Đồng Lý là kẻ hoa tâm đại củ cải, lừa nữ nhân thì kết cục thông thường đều là bị nữ nhân trả thù. Ta thấy. . . . . . Tiết Hình bọn họ là bị cài bẫy.”

“Ừm.” Tiểu Đao còn nghiêm túc gật đầu, “Lừa nữ nhân kết cục thông thường là bị nữ nhân trả thù.”

“Khụ.” Tiết Bắc Phàm ho khan một tiếng, nghiêm túc, “Đúng vậy, cho nên phải diễn giả làm thật.”

“Tiết huynh?” Ngụy Tân Kiệt cắt ngang cuội nói chuyện phân cao thấp của Tiểu Đao và Tiết Bắc Phàm, “Ý ngươi như thế nào?”

Tiết Bắc Phàm nhún vai, không chút để ý chỉ chỉ đám người Tiết Hình, “Vậy làm phiền Ngụy tướng quân giúp ta xử lý nội vụ của bang phái, hai tên phản đồ này giao cho ngươi.”

“Tiết Bắc Phàm!” Phương Đồng Lý vỗ bàn, “Chuyện của Bắc Hải không tới phiên ngươi làm chủ!”

Tiết Bắc Phàm nhếch mi, “Ai nha, không những khi sư diệt tổ, còn dĩ hạ phạm thượng, thật sự là một chút quy củ cũng không có!”

“Ngươi. . . . . .” Phương Đồng Lý cắn răng muốn tiến lên, nhưng bị Tiết Hình ấn lại. Vừa rồi bọn họ cũng thấy được Tiết Bắc Phàm cùng Vương Bích Ba tỷ thí, luận võ công, bọn họ đi tìm Tiết Bắc Phàm gây phiền toái, chỉ có thể tự rước lấy nhục.

“Không nên ở lâu, chúng ta đi trước!” Tiết Hình túm Phương Đồng Lý, chuẩn bị thoát thân, nhưng mà Ngụy Tân Kiệt sớm đã chuẩn bị, phía sau có người cản đường.

“Một người cũng đừng mong trốn thoát!” Ngụy Tân Kiệt ra lệnh một tiếng, đám thủ hạ thủ thế tấn công. Tiết Hình cùng Phương Đồng Lý xem tình hình biết người ít không đánh lại đám đông, do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn không chống cự, thúc thủ chịu trói.

Tần Kha vẫn chưa bị bắt, chỉ là đứng tại chỗ không biết làm sao.

Tiết Hình hướng nàng nháy mắt ra hiệu, tựa hồ phân phó nàng làm cái gì đó. Tần Kha nhìn thấy hai người bị bắt đi, cuối cùng ngẩng đầu, thần sắc phức tạp nhìn Tiết Bắc Phàm cùng Nhan Tiểu Đao bên cạnh hắn một cái, căm giận xoay người rời đi.

Ngụy Tân Kiệt bắt người rời đi, lúc đi ngang qua Tiết Bắc Phàm, nhìn nhìn hắn cùng Nhan Tiểu Đao, hỏi, “Ta nghe nói ngoại trừ Tiết phu nhân, còn có một cô nương đã chứng kiến vụ án xảy ra. . . . . . Tiết huynh, có biết nữ tử đó là ai hay không? Ta muốn tìm nàng làm chứng.”

Tiểu Đao trong lòng căng thẳng, Tiết Bắc Hải không phải là muốn đem nàng lôi vào vụ này sao? Nàng bị bắt vào nha môn cũng không sao, vạn nhất liên lụy tới người nhà thì không xong.

“Hẳn là nha hoàn trong Bắc Hải phái.” Tiết Bắc Phàm tùy ý cười, “Có rảnh ta thay ngươi hỏi thăm một chút.”

Ngụy Tân Kiệt cũng không nói thêm gì nữa, nhìn chằm chằm Tiểu Đao, gật đầu, “Vậy làm phiền.” Nói xong, mang theo người rời đi.

Tiểu Đao vuốt mũi nhẹ nhàng thở ra, bên tai liền truyền đến tiếng Tiết Bắc Phàm mệt mỏi nói một câu, “Nha đầu cô thật đúng là không để cho người khác bớt lo.”

“Gì?” Tiểu Đao nghe không hiểu.

“Không.” Tiết Bắc Phàm ôm vai nàng, “Đi ăn cơm không?”

“Ít thân mật đi!” Tiểu Đao nhìn trái nhìn phải, giơ tay kéo tay Tiết Bắc Phàm ra, “Cái này, ta có chút chuyện muốn nói với ngươi.”

“Thật sự?” Tiết Bắc Phàm cợt nhả, “Rốt cục cũng chịu thừa nhận có hảo cảm với ta sao?”

Tiểu Đao gật đầu, “Đúng vậy đúng vậy, ngươi rất giỏi, trong tất cả nam nhân ngươi là người tốt nhất.”

Tiết Bắc Phàm nhìn trộm Tiểu Đao, cảm thấy nha đầu tựa hồ không quá cao hứng.

Mọi người về tới chỗ ở, Tiết Bắc Phàm một mình tiến vào phòng Tiểu Đao, đóng cửa lại, chỉ thấy Tiểu Đao đang ở ngồi bên cạnh bàn ngẩn người, trên bàn đang đặt lá thư của nương nàng.

Tiết Bắc Phàm trong mắt hiện lên một tia do dự, nhưng mà không nói thêm gì, đến trước mặt nàng ngồi xuống, “Chuyện gì?”

“À.” Tiểu Đao đem khối Long Cốt thứ ba đặt trước mặt Tiết Bắc Phàm.

Tiết Bắc Phàm nhận lấy, “Quả nhiên ở Quỷ thành.”

“Ừ.” Tiểu Đao gật đầu, so với trước kia có vẻ bất đồng, có vẻ rất trầm lặng ít nói, Tiết Bắc Phàm mặt nhăn mày nhíu đến lợi hại—— không giống bình thường.

“Khối tiếp theo, chính là ở Nại Hà môn.” Tiết Bắc Phàm cười nói, “Ta nghe nói Nại Hà bà bà là biểu tỷ của Nhan Như Ngọc, nói cách khác chính là thân thích của cô? Hẳn là dễ nói chuyện.”

“Nương ta trước kia từng cảnh cáo ta, bảo ta ngàn vạn lần đừng tới gần Nại Hà môn.”

“Vì cái gì?”

“Là người đã nói như vậy.” Tiểu Đao lẩm bẩm một câu, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, “Dù sao, ta cũng tìm cho ngươi ba khối Long Cốt, thân phận cũng bại lộ, ngươi lúc này cũng không phải là người giống trước kia, cho nên. . . . . .”

“Cho nên thế nào?” Tiết Bắc Phàm thanh âm bang lãnh, không có chút cảm xúc.

“Cho nên, mỗi người đi một ngả, ai đi đường nấy.” Tiểu Đao nhỏ giọng nói một câu.

Tiết Bắc Phàm không lên tiếng, chỉ hỏi, “Vậy cô sau này thì sao? Muốn đi đâu?”

“Về nhà trước, gặp nương một chút, sau đó đi gặp phụ thân ta.”

“Đại ca cô phải điều tra án tử của hắn. . . . . .” Tiết Bắc Phàm nói tới đây, dừng một chút, cũng đúng, Ngụy Tân Kiệt đã tiếp nhận án tử này, chứng tỏ Hách Kim Phong có thể sẽ không tham gia vào án tử này nữa.

“Vậy Hiểu Nguyệt thì sao?” Tiết Bắc Phàm tựa hồ chưa từ bỏ ý định, “Cô không phải là hảo tỷ muội với nàng sao?”

Tiểu Đao nhíu mày, “Đúng vậy, ta đi rồi cùng nàng vẫn là hảo tỷ muội.”

“Ta thì sao?” Tiết Bắc Phàm nghiêm túc hỏi, “Ta là cái gì?”

Tiểu Đao chớp mắt mấy cái, cười rộ lên, “Ngươi cũng muốn làm hảo tỷ muội với ta?”

Tiết Bắc Phàm gật đầu, “Là hảo tỷ muội có thể ngủ chung giường hay không?”

“Đi chết đi!” Tiểu Đao đá hắn một cước, vỗ bàn, “Quyết định như vậy, ta ngày mai sẽ rời đi, đêm nay ăn cơm chia tay.”

Nói xong, Tiểu Đao đứng lên, thấy Tiết Bắc Phàm cúi đầu không nói, quay mặt, “Chúc mừng cô.”

“Chúc mừng ta chuyện gì?” Tiết Bắc Phàm tựa người vào bàn gõ gõ ly trà, “Chúc mừng ta thất tình?”

“Chúc mừng ngươi làm chưởng môn Bắc Hải phái.” Tiểu Đao cố gắng cười thật tươi.

Tiết Bắc Phàm ngẩng mặt, “Nói không giữ lời.”

Tiểu Đao lập tức xụ xuống, “Na. . . . . . Nào có.”

“Không có, cô cà lăm cái gì?” Tiết Bắc Phàm chỉ vào miệng Tiểu Đao, “Chột dạ!”

“Không. . . . . . Ta không!” Tiểu Đao cố gắng để không cắn đầu lưỡi.

Tiết Bắc Phàm khép hờ hai mắt, bày ra bộ dạng không đồng ý, không thèm để ý Tiểu Đao.

“Ta đi trước, ngươi cứ từ từ ngồi.” Nói xong, Tiểu Đao xoay người muốn chạy trốn.

“Ai. . . . . .” Tiết Bắc Phàm nâng cằm, nhẹ nhàng gõ mặt bàn, thở ngắn than dài, “Cái gì mà về sau sẽ che chở ta, cùng nói chuyện với đại ca ta, thì ra đều là nói cho vui.”

Tiểu Đao dừng bước, nhăn mặt đứng tại chỗ.

“Quả nhiên, lòng nữ nhân như kim đáy biển, lời nữ nhân nói không thể tin tưởng, lời nữ nhân xinh đẹp nói lại càng không thể tin tưởng, cô nương càng xinh đẹp, càng có nhiều người thích thì càng lừa người xoay vòng vòng.” Tiết Bắc Phàm nằm úp sấp trên bàn như kẻ không xương vẻ mặt đưa đám, “Gạt thanh xuân người ta, gạt tình cảm người ta, lừa người ta lòng đầy chờ mong, sau đó nhẹ nhàng nói một câu mỗi người một ngả liền đem người ta đuổi đi, ai nha! Bội tình bạc nghĩa! Không ai tính. . . . . .”

“Này, ngươi nói đủ chưa hả?” Tiểu Đao chạy tới đá ghế hắn, “Ngươi ít vừa ăn cướp vừa la làng đi, chính ngươi mới là người lợi dụng!”

Tiết Bắc Phàm nhếch mi, “Ta cũng không lừa tình cảm của cô.”

“Ta làm gì có lừa tình cảm của ngươi?!”

“Cô có!”

“Không có!”

“Cô không, vậy cô xem bên kia là cái gì?” Tiết Bắc Phàm giơ tay chỉ phía sau Tiểu Đao.

Tiểu Đao quay đầu lại, phía sau cái gì cũng không có, lại quay đầu lại, Tiết Bắc Phàm đã tới trước mắt rồi, cơ hồ mặt dán mặt mũi đối mũi.

Tiểu Đao sửng sốt, lui từng bước về sau, Tiết Bắc Phàm thuận thế tiến từng bước.

“Muốn làm gì?” Tiểu Đao muốn trốn sang bên cạnh, Tiết Bắc Phàm một phen túm trụ nàng, vươn tay giữ cằm nàng. Tiểu Đao bình thường đuổi hắn giống như đuổi ruồi bọ, nhưng mà lần này vỗ không được bắt không xong, ngược lại trên cằm truyền đến cảm giác đau.

“Ngươi muốn làm gì?!” Tiểu Đao đột nhiên nhe răng hung hãn, nhưng Tiết Bắc Phàm gương mặt không biểu tình, thần sắc bình tĩnh khiến nàng không thể nào đoán được. Hai mắt đối diện khiến người ta tâm hoảng ý loạn. Tiểu Đao cúi đầu, lại bị người ta đẩy đến vách tường.

“A. . . . . .” Lưng dán vào vách tường, trên môi đột nhiên nóng.

Tiểu Đao trợn to mắt, Tiết Bắc Phàm chạm một cái sau đó nhanh chóng ngẩng đầu lên, cùng nàng đối diện.

Trên môi cảm giác vẫn còn lưu lại, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Tiểu Đao ngây người một lúc, đột nhiên thẹn quá hóa giận, nhấc chân đá, nhưng phát hiện chân không nâng được. Hướng hai bên muốn thoát ra lại thoát không được, Tiết Bắc Phàm vươn tay đem nàng vây trong ngực mình và vách tường, khoảng cách giữa hai người chỉ là một kẽ hở nhỏ, còn đè lên không cho nàng nhúc nhích.

“Tiết Nhị chết tiệt, ngươi muốn làm gì?”

“Bá vương ngạnh thượng cung!” Tiết Bắc Phàm trả lời không nhanh không chậm, giống như không cảm thấy được có cái gì không ổn.

“Ngươi dám!” Tiểu Đao rống lên một tiếng.

Tiết Bắc Phàm bĩu môi, “Sao không dám!”

Tiểu Đao ngẩn người, nghi hoặc nhìn hắn, “Ngươi như vậy là muốn làm gì? Buông tay buông tay.”

“Không buông!” Tiết Bắc Phàm bướng bỉnh, “Ta không ăn thịt nhưng canh thì vẫn phải uống.”

“Uống canh. . . . . . Ưm.”

Tiểu Đao trợn tròn mắt, Tiết Bắc Phàm một tay nâng cổ nàng, không nhẹ không nặng nắm lấy, khiến nàng có chút tê dại, một tay kia nâng cằm nàng lên, để nàng dựa vào tường không cho động, hôn miệng nàng.

Tiểu Đao giãy giụa một hồi lâu, cuối cùng không còn khí lực, vừa giận vừa thẹn. Nàng đã lớn như vậy, cũng coi như lần đầu tiên bị người khác thân mật như vậy, nhất thời không biết ứng đối như thế nào. Rõ ràng Tiết Bắc Phàm không cầm lấy hai tay nàng, còn không giãy giụa, tốt xấu gì cũng nên cho hắn một bạt tai, nhưng lại cố tình quên, chỉ biết giữ lấy vai hắn.

Tiết Bắc Phàm buông miệng nàng ra để nàng hít thở, sau đó khóe miệng nhếch lên, từ bên quai hàm cắn đến tai nàng, “Nàng còn nói mình không động tâm?”

Tiểu Đao kinh ngạc vì ngữ điệu của Tiết Bắc Phàm, tựa hồ hoàn toàn không phải là tên Tiết Nhị ngày thường vẫn cùng nàng khua môi múa mép kia, hắn rõ ràng không dùng lực, bản thân mình cũng không giãy ra.

Đến khi cảm giác người nọ bắt đầu cắn lên cổ, Tiểu Đao mới hoàn toàn kinh sợ, nâng tay muốn cho hắn cái tát. Tiết Bắc Phàm sớm có chuẩn bị, cầm lấy cổ tay nàng ấn lên trên tường, không có gì bất ngờ nàng lại muốn cào mặt hắn, hắn nắm lấy năm ngón tay nàng nắm trong lòng bàn tay. Tiểu Đao chỉ thấy ngực hắn phập phồng, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người.

Mặt đỏ tai nóng lại thêm tâm hoảng ý loạn, ngay lúc suy nghĩ Tiểu Đao không còn theo ý muốn, liền nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm của Hách Kim Phong, “Tiểu Đao? Sao thế? Hai người đang đánh nhau à?”

Tiểu Đao cả kinh, liền cảm giác giống như bị một chậu nước lạnh giội lên đầu, hoàn toàn thanh tỉnh. Giương mắt nhìn Tiết Bắc Phàm, người nọ cũng giống như phục hồi tinh thần, còn có như vậy chút ngạc nhiên nhìn nàng.

“Bốp” một tiếng. Tiểu Đao rút tay về, không nhẹ không nặng, hoàn toàn không có ý định cho Tiết Bắc Phàm một cái tát.

Người nọ sờ sờ mặt, có chút ủy khuất nhìn nàng, cũng không nói gì, vẻ mặt giống như đại cẩu làm sai. Tiểu Đao đẩy ra hắn, lấy tay sửa sang lại tóc cùng cổ áo, sau đó hít sâu một hơi đẩy cửa, bước nhanh ra ngoài.

“Ai, Tiểu Đao, vừa rồi Hữu Hữu nói cùng đi ăn cơm đi. . . . . .” Hách Kim Phong còn chưa nói xong, chỉ thấy Tiểu Đao vội vã “vụt” một tiếng bước qua mặt.

Thấy Tiết Bắc Phàm đen mặt đi theo sau, Hách Kim Phong hỏi hắn, “Làm sao vậy?”

Tiết Bắc Phàm đột nhiên che quai hàm, “Muội tử ngươi chiếm tiện nghi của ta.”

. . . . . .

Thật lâu sau, Tiểu Đao đã sắp đi ra khỏi hoa viên đột nhiên cầm theo một cái chậu hoa vọt vào, “Tiết Bắc Phàm! Bổn tiểu thư liều mạng với ngươi!”

Tiết Bắc Phàm vội cúi đầu, một cái chậu hoa liền bay tới, đập vào cánh cửa phía sau hành lang, rơi xuống vỡ nát.

Tiểu Đao căm giận giậm chân bỏ đi, tức giận trở lại phòng thu thập đồ vật này nọ, miệng lầm bầm mắng chửi người.

Hiểu Nguyệt cùng Hữu Hữu đứng ở cửa kinh hồn bạt vía nhìn nàng, lần đầu tiên mới thấy Tiểu Đao tức giận như vậy.

Màn đêm buông xuống, thừa dịp nguyệt hắc phong cao, Tiểu Đao lặng lẽ mang theo tay nải chuồn khỏi biệt viện, vừa đến chân tường nghĩ muốn nhảy ra, phía sau liền bị người một phen ôm lấy.

“A. . . . . .” Tiểu Đao kinh hãi, còn chưa kịp la lên đã bị người bịt miệng, một cái gì đó giống hỏa chiết tử quơ quơ ở trước mắt. Tiểu Đao đột nhiên dâng lên dự cảm không lành, thầm nghĩ một tiếng không tốt, trúng ám chiêu! Nhưng đã quá muộn, liền mê man thiếp đi.

Đến khi Tiểu Đao tỉnh lại, liền phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, giường còn lắc lư lên xuống.

Ngồi xuống, bên tay trái là cửa sổ.

Đẩy cửa nhìn ra bên ngoài, là mặt nước mênh mông vô bờ. . . . . . Thuyền?! Tiểu Đao ngẩn người, chợt nghe “Két” một tiếng, cửa phòng mở ra.

Ngẩng đầu, Tiết Bắc Phàm cầm theo hộp thức ăn tiến vào, “A, rốt cục tỉnh rồi?”

“Sao lại thế này?!” Tiểu Đao kinh hãi.

Tiết Bắc Phàm mỉm cười, lại gần nói, “Thuyền này đang hướng đến Nại Hà môn, chúng ta đi tìm khối Long Cốt thứ tư.”

Tiểu Đao lùi vào trong giường, nhớ tới chuyện mình bị chụp thuốc mê, kinh ngạc mở to hai mắt, “Ngươi. . . . . .”

Tiết Bắc Phàm gật đầu, “Là ta a!” Lại chỉ chỉ Tiểu Đao, “Bắt cóc nàng!”

“Đại ca của ta bọn họ đâu?!” Tiểu Đao giương miệng.

Tiết Bắc Phàm xấu xa cười, “Ta để lại cho bọn một tờ giấy, nói chúng ta có việc muốn làm, đi trước một bước, gặp lại ở Nại Hà môn.”

“Vậy trên thuyền. . . . . .” Tiểu Đao vội vàng túm lấy chăn.

“Đúng vậy!” Tiết Bắc Phàm cười đến đắc chí đắc ý, chỉ chỉ chính mình, “Cô nam.” Lại chỉ chỉ Tiểu Đao, “Quả nữ.”

Tiểu Đao lùi lại một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiết Bắc Phàm tới gần, “Nơi này tứ phía đều là nước, nàng trốn không thoát đâu.”

“Trốn. . . . . . Ta vì sao lại muốn chạy trốn?” Tiểu Đao khẩn trương.

Tiết Bắc Phàm gật đầu, “Đúng vậy, nàng với ta lưỡng tình tương duyệt, vì sao lại muốn chạy trốn? Nhỉ?” Nói xong, liền tiến lại gần, càng dựa càng gần, càng dựa. . . . . .

“A!”

“Tiểu Đao?”

“A!” Tiểu Đao bỗng nhiên bừng tỉnh, liền nhìn thấy Hiểu Nguyệt trước mắt vẻ mặt sốt ruột nhìn nàng, “Cô làm sao vậy?”

Tiểu Đao ngồi xuống, nhìn trái nhìn phải, cảnh tượng trước mắt nhìn có chút quen mắt, giống như. . . . . . Là chiếc thuyền bọn họ trước đây từng đi, thuyền của Trọng Hoa.

“A?” Tiểu Đao tìm ra manh mối, mở cửa sổ ra nhìn nhìn, bên ngoài là mặt hồ, ván giường bên dưới nhẹ nhàng lắc lư.

“Sao lại thế này?” Tiểu Đao khó hiểu nhìn Hiểu Nguyệt.

“Tối hôm qua không biết cô vì sao lại té xỉu ở trong sân, Tiết công tử nói cô gần đây quá mệt mỏi, phải nghỉ ngơi nhiều. Chúng ta liền đem cô lên thuyền, lúc này chúng ta đang tiến đến Nại Hà môn.” Hiểu Nguyệt nói xong, vươn tay sờ sờ trán Tiểu Đao, “Thế nào? Cô vẫn bất an, có phải gặp giấc mộng kỳ lạ gì hay không?”

“Mộng?” Tiểu Đao nhíu mày suy nghĩ, nằm mơ?

“A!” Nàng như trút được gánh nặng vỗ tay, “Nguyên lai là đang nằm mơ!”

Hiểu Nguyệt bị nàng làm cho hoảng sợ, dở khóc dở cười nhìn nàng, “Cô không có việc gì chứ?”

“Không. . . . . .” Tiểu Đao nói xong, lại cảm thấy không ổn, nếu là nằm mộng, nói cách khác bản thân mơ thấy Tiết Bắc Phàm đem chính mình bắt cóc? Hay là, trước đó lúc hắn hôn mình cũng là mình nằm mơ.

“Nhất định là nằm mơ!” Tiểu Đao dùng sức gật đầu, sau đó lại che mặt, “A! Ta vừa mơ thấy một cơn ác mộng rất ghê tởm!”

“Khụ khụ!” Lúc này, chợt bên ngoài có người ho khan một tiếng.

Tiểu Đao ngẩng đầu. . . . . . Chỉ thấy Tiết Bắc Phàm không biết khi nào thì ngồi ở bên cạnh bàn, chính tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng.

Tiểu Đao theo dõi hắn.

Tiết Bắc Phàm bỗng nhiên nở nụ cười, nguyên bản tay trái đang nâng cằm liền buông xuống, đổi thành tay phải, đem toàn bộ nửa khuôn mặt cho Tiểu Đao nhìn. . . . . . Trên mặt, rõ ràng có dấu năm ngón tay, đầu ngón tay này so với của Tiết Bắc Phàm, nhỏ hơn nhiều.

“Phụt. . . . . .” Tiểu Đao mới vừa nhận ly trà Hiểu Nguyệt đưa qua uống một ngụm, nước trà đều phun ra.

“Cô làm sao vậy, Tiểu Đao?” Hiểu Nguyệt cầm lấy cái chén giúp nàng vỗ lưng, liền thấy Tiểu Đao ôm cái gối chui vào trong chăn. Quấn chăn quanh người giống như cái bánh mì, Tiểu Đao ở bên trong lăn qua lăn lại.

“Tiểu Đao?” Hiểu Nguyệt dán tai vài chăn bông lắng nghe, tâm nói nha đầu kia lại có tật xấu gì đây?

Chợt nghe bên trong Tiểu Đao nói năng lộn xộn, “Là nằm mơ, nhất định là nằm mơ! Ta không muốn sống nữa!”