"Dực ca ca, có phải ngày mai chúng ta sẽ được đi trải nghiệm không?"
Ca Tiểu Ly miệng xinh đẹp đô đô nói quanh tai Tống Dực.
Cô rất thích đi chơi ở những nơi xinh đẹp, nghe nói chuyến đi sắp tới là thành phố C sẽ có rất nhiều chợ ẩm thực ở đó, sẽ tha hồ được ăn đồ ăn ngon.
"Đúng rồi.
Tiểu Ly háo hức lắm sao?"
Tống Dực vén lên mái tóc đen dài của cô.
Bảo bối mặc dù đã nói đi nói lại câu này bên tai hắn cả ngày, nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy tức giận.
"Đúng rồi" Ca Tiểu Ly gật gật đầu nhỏ, sau đó lại suy nghĩ một lúc rồi reo lên, "Dực ca ca, hay tối nay em sang nhà anh ngủ được không?" Sang nhà ca ca ngủ thì sẽ được ăn bánh ngọt thím Trương làm, còn được nằm trong lòng ca ca, để ca ca vuốt vuốt lưng cho em nữa.
Hảo dễ chịu a~
(Thật ngây thơ -.-)
Tống Dực không trả lời, chỉ bế cô ngồi lên đùi mình đầy cưng chiều xoa xoa mái tóc dài mềm mượt.
Ca Tiểu Ly hiểu là hắn đã đồng ý, lập tức phối hợp đem đầu nhỏ đặt ở cơ ngực rắn chắc dụi dụi, một lát sau ngáp ngủ một cái rồi ngủ mất.
***
Sáng hôm sau, Ca Tiểu Ly hiếm có một lần dậy sớm trong đời, chuẩn bị đồ đạc đầy đủ.
Sau đó nhìn lên giường thấy Tống Dực vẫn ngủ, lập tức uất ức hừ nhẹ.
Ca ca rõ ràng đã hứa dậy sớm với cô, thế nào mà giờ này còn ngủ chứ?
Thế là Ca Tiểu Ly lập tức học theo cách gọi người đang ngủ dậy của mẹ Ca hay thử với ba Ca, ngồi lên bụng nhún nhún.
Tống Dực bị đánh thức, tâm tình khó chịu, đem tay quật lên một caia sau đó ngủ tiếp.
Nhưng vô ý lại nghe thấy một tiếng kêu "A" như mèo con bị bắt nạt thì lập tức bừng tỉnh, xong lại nhìn thấy cái người nào đó dáng vẻ nhỏ nhắn đang ngồi ôm mông nhỏ dưới đất, nước mắt long lanh chảy ra vô cùng đáng thương.
"Bảo bối, sao lại ngồi ở đó?" Tống Dực thoát ly khỏi giường êm ôm lấy Ca Tiểu Ly, đau lòng xoa xoa mông nhỏ thay cô, nghe ai đó uất ức ăn vạ, "Anh thật đáng ghét!" Ca Tiểu Ly đám nhẹ vào lồ ng ngực rắn chắc, "Rõ ràng nói dậy sớm để đi...!mà...!mà muộn rồi cũng chưa dậy"
Tống Dực lập tức hiểu rằng bảo bối cố ý dậy sớm háo hức đi chơi, biết lỗi liền hôn lên trán cô một cái, "Anh xin lỗi".
Xong liếc mắt ra nhìn đồng hồ, nhận thấy mới có hơn bảy giờ sáng, sớm như vậy là muốn đi đâu?
"Bảo bối, ngủ một lát đi" Nhìn bảo bối vì dậy sớm mà hai mắt vẫn còn sưng sưng vô cùng đáng thuơng, Tống Dực thuơng tiếc hôn lên đôi mắt đen long lanh đang chớp chớp của cô.
Ca Tiểu Ly không cho là đúng, uất ức bĩu miệng nhỏ dãy dụa, "Không ngủ không ngủ, muốn đi cơ!"
Đối với Ca Tiểu Ly làm loạn vừa đáng yêu vừa đáng ghét như thế Tống Dực chỉ bất đắc dĩ thở dài đồng ý.
Đem bản thân mệt mỏi lê lết vào phòng tắm, tiếng nước truyền ra ngay sau đó.
Tít tít...
Ca Tiểu Ly ngồi trên giường nghịch điện thoại của Tống Dực, lại nghe thấy tiếng điện thoại của hắn.
Cô bĩu môi nhỏ.
Dở hơi là dở hơi, lúc nào không gọi lại gọi lúc này, hỏng hết cả trò chơi của cô.
Ca Tiểu Ly nghe thấy tiếng chuông hồi thứ hai reo lên, liền bấm nút nghe.
Chưa kịp để cô lên tiếng thì bên kia đã rống lên một tiếng nói, "Tống Dực, cậu mang Tiểu Ly đi đâu rồi?"
Ca Tiểu Ly bé nhỏ nhận ngay ra được đây là giọng nói của anh hai, liền lập tức thích thú reo lên, "A anh hai, em đây, Tiểu Ly đây"
"Tiểu Ly, em sao tối qua không về nhà?"
Ca Lập Triết bên kia giọng ồ ồ phóng sang nói liên hồi, Tiểu Ly hừ nhẹ
"Anh hai lúc nào cũng chỉ quan tâm đ ến chị Hải Anh, lo lắng cho em làm gì?"
Bên kia Ca Lập Triết đang nổi giận bùng bùng, Ca Tiểu Ly là một cô bé ngốc nghếch đến đáng yêu, rơi vào tay một ác ma như Tống Dực liệu sẽ bị chà đạp như thế nào? Nhưng nghe giọng nói vặn lại đầy giận dỗi của Ca Tiểu Ly, lập tức im lặng một trận, xong mới quay ra nói,
"Tiểu Ly, là anh hai sai, đừng giận nữa được không?"
Ca Lập Triết và Ca Tiểu Ly là anh em sinh đôi, có thể tâm linh tương thông được.
Chính vì thế, Ca Lập Triết lập tức phát hiện ra bảo bối nhỏ đang giận dỗi.
Hắn bình thuờng rất ít về nhà, sau khi có đối tượng để theo đuổi lập tức càng ít về nhà hơn, thế nên đối với việc Ca Tiểu Ly giận dỗi Ca Lập Triết vô cùng quen thuộc.
"Hừ! Xin lỗi cái gì mà xin lỗi.
Đi mà xin lỗi chị Hải Anh ý".