Thiếu gia nhà họ Kiều - Kiều Tư Chân sau vụ tai nạn máy bay liền không có tin tức gì, những thông tin liên quan đến vụ tai nạn được Kiều gia che giấu rất kĩ.
AJ là một tập đoàn lớn, thế lực che trời, xảy ra vụ việc kinh thiên động địa như vậy cổ phiếu công ty cũng giảm dần, về sau lại ổn định như trước.
Trong bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt, Lăng Tiểu Linh vừa ngồi gọt táo vừa nói đủ thứ chuyện.
"Anh Kiều, anh có biết gì không? Hôm nay em tới ăn quán bà Thiên, bà ấy hỏi về anh rất nhiều, còn cho anh một túi bánh đặc biệt"
"Ba em muốn em đi xem mắt, em bảo là lúc nào anh chưa dậy em cũng không đi"
"Mẹ em kì quái lắm, bà ấy lúc nào cũng ngơ ngẩn ngơ ngẩn như người mất hồn, rồi gọi chồng ơi chồng ơi."
Mỗi lần như vậy, cô sẽ bắt gặp ba mình đứng nhìn mẹ.

Ánh mắt đấy là đau đớn, khổ sở, chua xót đến cùng cực.
"Hoa trà nở rồi, nở hai lần rồi, nhưng tại sao anh chưa dậy?"
Bên ngoài nắng đẹp, gió thổi, rơi vào phòng vài cánh hoa nhẹ nhàng.
Hai năm trước, người ta tìm thấy Kiều Tư Chân bị văng ra khỏi máy bay liền đưa đi cấp cứu kịp thời, qua cơn nguy hiểm.

Chỉ là đã hai năm rồi, hắn còn chưa tỉnh lại.
Mẹ Kiều lo lắng đến mất ăn mất ngủ, rơi vào bế tắc, được ba Kiều ngày đêm an ủi, đưa bà đi giải khuây.
Hai năm rồi, Lăng Tiểu Linh vẫn luôn bên cạnh chăm sóc.
Bác sĩ nói: 90% sẽ trở thành người thực vật, 10% còn lại thì phải xem vào ý chí của anh ta.
Lăng Tiểu Linh lại tin vào 10% kia, ngây ngốc bên cạnh Kiều Tư Chân.
Có phải chỉ cần cô ngoan ngoãn, cố gắng, ngày ngày nói chuyện, đem động lực chuyền cho hắn thì sẽ có ngày hắn tỉnh lại không?
Anh Kiều, anh dậy đi, được không?
.
Ca thị trở thành một công ty lớn nhờ công sức của Ca Lập Triết.

Ba tháng trước, Ca Lập Triết kết hôn làm các tiểu thư trong thành phố luyến tiếc.

Đối tượng kết hôn là Tống Hải Anh, tiểu thư được nuông chiều nhà họ Tống.
Hắn buông bỏ hết gia đình, không còn quan tâm lo lắng gì đến mẹ và em gái.

Chỉ đâm đầu vào công việc, chỉ đâm đầu vào tình yêu
Mẹ hắn cắm sừng ba hắn bao nhiêu năm, em gái cũng không ruột thịt, vậy còn việc gì làm hắn lo lắng?
(Cái thứ mất nết, bất hiếu →_→)
Vốn là cũng không muốn kết hôn sớm, nhưng Tống Hải Anh đã có thai, hơn nữa hắn cũng vô cùng yêu Tống Hải Anh, nên sớm hay muộn cũng phải kết hôn.
Hai năm nay, Tống thị phát triển nhanh và vô cùng hùng mạnh khiến ai cũng nể sợ.

Đặc biệt là chủ tịch của công ty - Tống Dực trở nên ngày càng âm lãnh, tàn bạo.

Nhân viên trong công ty luôn gọi hắn là "ông chủ ác ma".
Dường như sự mất tích của Ca Tiểu Ly hai năm trước không làm ảnh hưởng đến hắn.
Trong phòng chủ tịch, Tống Dực ngồi đối diện với Lữ Đông Minh.
"Đã tìm thấy?" Tống Dực châm một điếu thuốc, tà mị hỏi.
Lữ Đông Minh đưa cho Tống Dực vài tấm ảnh và tờ giấy liên quan.

"Tôi nghi ngờ nơi tiểu thư bị trôi vào là hòn đảo này, anh có thể đến đó xem"
Tống Dực cầm lấy xem xét mấy tấm ảnh, "Anh có chắc chắn không?"
Lữ Đông Minh: "Khoảng 70%"
"Nếu rơi vào 30% còn lại thì sao?"
Lữ Đông Minh im lặng.
Tống Dực cười khẩy.

70% cũng được, hai năm qua hắn đã đi đến biết bao nhiêu nơi cũng không tìm thấy.

Nếu lần này không tìm thấy, hắn sẽ lục tung toàn thế giới này, không tin là không tìm thấy.

Chết phải thấy xác, sống phải thấy người.
Sáng hôm sau, Tống Dực gác lại mọi việc, giao cho Hilen làm còn bản thân thì chuẩn bị để đi đến hòn đảo đó.
Mất hơn nửa ngày để đến được hòn đảo, Tống Dực hỏi thăm qua rất nhiều.

Cuối cùng, hắn tìm được một ngôi nhà lá nhỏ.
Trước ngôi nhà, có một cô gái tóc xoăn, da thịt trắng trẻo mịn màng đang vuốt lông cho một con chó.
Tống Dực tháo bỏ kính đen trên mặt mình, cố gắng kìm nén xúc động trong lòng, rất muốn bước nhanh đến để ôm cô gái đấy.
Nghĩ là làm, đôi chân dài nhanh chóng bước tới, vô tình lại nghe thấy tiếng nỉ non của cô gái, rất mềm, như là đang làm nũng khiến trái tim Tống Dực ngứa ngáy.
"Fances, mày có thấy mẹ rất kì lạ không? Mỗi lần tao hỏi về lai lịch của tao thì mẹ đều trốn tránh"
"Tao mặc dù rất muốn sống cuộc sống hiện tại, nhưng nhiều lúc tao rất tò mò về cuộc sống trước kia của mình"
Dân làng thuờng trêu ngẹo cô rằng tại sao sống ở gần biển, ngày ngày tiếp xúc với nắng gay gắt nhưng tại sao lại mang làn da mịn màng trắng nõn thế này, đích thực trước kia là tiểu thư quyền quý rồi.
Ca Tiểu Ly hậm hực.

Xem đi, có tiểu thư quyền quý nào mà giản dị như cô không chứ!

Tống Dực mỉm cười.

A, ra là đã mất trí nhớ hoàn toàn, càng tốt, hắn còn đang nghĩ xem làm cách nào để bảo bối không né tránh hắn.

Hóa ra không cần tốn sức cũng làm được rồi.
Tống Dực khóe miệng khẽ kéo lên thành một nụ cười dịu dàng, đôi mắt đen ôn nhu đa tình.

Hắn lại gần, mở miệng nới bằng tiếng anh rõ ràng dứt khoát:
"Tìm thấy em rồi"
Ca Tiểu Ly ngước lên, nhìn vào khuôn mặt đẹp trai ấy, cô thấy trái tim mình đập thình thịch.

Đẹp, đẹp quá, chưa bao giờ cô nhìn thấy một người đẹp như vậy.
"Anh, anh nói gì thế?"
Tống Dực: "Vợ, tìm thấy em rồi"
"Sao, sao lại là vợ? Anh nói cái gì, sao tôi có thể là vợ anh?"
Đôi mắt Tống Dực hiện lên chút bi thuơng, "Em quên rồi sao? Hai năm trước, chúng ta hạnh phúc thế nào, yêu nhau ra sao, một chút em cũng không nhớ?"
Nhìn vào đôi mắt đen đó, Ca Tiểu Ly cảm thấy bản thân như bị hút vào trong.
Cô hỏi: "Vậy, anh thật sự là chồng tôi?"
Tống Dực gật đầu, "Phải, tôi chính là chồng của em, là người đàn ông em yêu nhất trên đời"
Tiếng sóng biển vỗ rì rầm, nắng chan hòa, gió thổi khe khẽ.

Trên cành cây, một con chim nhanh chóng bay đi.
Lời thề ước năm đó của Tống Dực, "Tiểu Ly, sau này dù có xảy ra chuyện gì, có tôi ở đây.

Nếu em mất tích, tôi sẽ lục tung thế giới để tìm em.

Nếu em chết, tôi sẽ phá hủy thế giới rồi đi cùng em.

Nếu ai đó bắt nạt em, tôi sẽ giết chúng.


Em chỉ thuộc về tôi.

Ngoài em ra, tôi sẽ không kết hôn với ai"
Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn nghĩ yêu lâu dài là không có thật.

Tiểu Ly và Tống Dực là thật sự yêu nhau.

Nhưng một người thì không biểu lộ ra và một người thì biểu lộ sai cách dẫn đến tình trạng ngày hôm nay.
Không biết sau này họ có còn hạnh phúc như vậy không, nhưng cho đến hiện tại, tôi tin rằng không một ai có thể chia cắt được họ.
Vậy nên đừng lúc nào cũng nghĩ bản thân mình không có ai yêu thương.

Thật ra xung quanh bạn có rất nhiều người yêu thuơng bạn, chỉ là chưa lúc nào họ nói ra thôi.
Giống như cách mà Tiểu Ly yêu Tống Dực chỉ là luôn ỷ nại vào anh, luôn làm nũng với anh, dựa dẫm vào anh, bị người khác bắt nạt thì mách anh.

Thậm chí, chưa bao giờ cô nói câu yêu anh.
Số phận đưa đẩy, se duyên cho họ từ những năm tháng nhỏ tuổi, mười lăm năm, hai mươi năm họ yêu nhau, gây bao tổn thuơng về thể xác và tinh thần.

Cuối cùng vẫn về bên nhau.
Hi vọng những đôi tình nhân đã chia tay nhưng vẫn còn yêu, hay quá mệt mỏi mà lạnh nhạt, hay yêu mà không dám nói thì hãy nhanh chóng tìm về bên nửa kia của mình nhé.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng.

Nhưng cuộc đời của các bạn chính là những trang sách màu hồng do chính các bạn vẽ ra.
Hoàn chính văn.