Ôn Viễn nằm trong bệnh viện lờ mờ tỉnh lại.
Lăng lão gia kích động nắm lấy tay bà, "Ôn Viễn, tỉnh rồi sao?"
Ôn Viễn lờ mờ nhìn y, "Anh là ai?"
"Tôi là Minh Liên, Minh Liên của em đây, em không nhớ sao?"
"Minh Liên, Minh Liên...!" Ôn Viễn lẩm nhẩm trong miệng cái tên này.
"Minh Liên là ai chứ? Tôi không biết! Tôi không biết! Có phải anh là kẻ hại chết chồng tôi đúng không? Hả! Anh là kẻ hại chết chồng tôi? Đồ khốn!"
Ôn Viễn gào lên giống kẻ điên, hai tay bóp lấy cổ Lăng lão gia.
Lăng lão gia bị bà làm cho hoảng sợ, y giật ra hai tay đang bóp cổ mình, dùng sức ôm Ôn Viễn vào lòng.
"Bình tĩnh đi, tôi sẽ không làm hại em.
Tôi không phải là người gi3t chết chồng em, không phải tôi, em bình tĩnh đi" Nói xong, y bấm nút thông báo cho y tá bên ngoài.
Y tá nhanh chóng đi vào, thấy tình trạng của Ôn Viễn thì tiêm cho bà một liều thuốc an thần.
Toàn thân Ôn Viễn co giật mấy cái rồi bình tĩnh trở lại, đi vào giấc ngủ sâu.
Lăng lão gia từ tốn đặt bà xuống giường, dịu dàng đắp chăn lại, trên mặt toát ra nét đau thuơng cùng cực.
Người phụ nữ của y đã yêu người khác!
Người phụ nữ của y vì kẻ khác mà trở nên tiều tụy!
Trong mười mấy năm qua không lúc nào là y không mong nhớ bà.
Y luôn tự dằn vặt bản thân mình rằng tại sao năm đó không dứt khoát lựa chọn với Ôn Viễn.
Sự nghiệp mất đi còn gây dựng lại được, còn mất đi người yêu rồi thì rất khó để quay lại.
Đến khi tìm lại được Ôn Viễn thì tình yêu của bà dành cho ông không còn như năm đó.
Thậm chí bà đã yêu người đàn ông khác!
Lăng lão gia cảm giác trái tim mình đau đớn không tả nổi, đau đớn đến mức hóa thành từng giọt nước chảy ra từ đôi mắt y.
Y cọ cọ gò má mình vào bàn tay Ôn Viễn, nỉ non trong miệng: "Ôn Viễn, Ôn Viễn...!"
Ôn Viễn, hết yêu tôi cũng được nhưng đừng quên tôi!
Tôi yêu em đến như vậy, tôi yêu em trước hắn, tôi yêu em rất nhiều năm rồi...
Tại sao lại yêu hắn? Tại sao lại không yêu tôi nữa?
Chúng ta đã có đến 2 đứa con, vậy tại sao em lại hết yêu tôi?
Nếu như năm đó, tôi không đồng ý chia tay, có phải bây giờ chúng ta đã hạnh phúc bên nhau và có thật nhiều con không?
Ôn Viễn, đừng lạnh lùng với tôi nữa, trái tim tôi cũng biết đau...
*
Ca Phúc được an táng ổn định, Ca thị do Ca Lập Triết lên nắm quyền điều hành.
Hôm nay, Ca Lập Triết gặp Lăng lão gia, hắn mới biết được nhiều chuyện thú vị.
Thì ra, người mẹ hiền dịu đảm đang của hắn đã sớm cắm sừng ba và có hai đứa con với người đàn ông khác!
Thì ra, đứa em gái hắn vẫn luôn yêu thuơng không phải là em ruột của mình!
Thì ra, trong cuộc chiến tranh dành công chúa giữa Tống Dực và Kiều Tư Chân, Kiều Tư Chân đã chiến thắng.
A, thật thất vọng, hắn cứ tưởng người như Tống Dực sẽ chiến thắng, ai ngờ...
Ca Lập Triết nhìn người đàn ông cao lớn có vết sẹo dài trên má vô cùng hung dữ đang bón cho người mẹ hiền dịu của hắn từng muỗng cơm canh thì cảm thấy thật buồm cười.
Hắn còn đang định làm thật nhiều việc cho gia đình này.
Cuối cùng cũng không cần nữa.
*
Một tuần sau...
Ôn Viễn được chuyển về nhà Lăng lão gia.
Có nhiều người trông nom chăm sóc, Lăng lão gia yên tâm đi thăm đứa con gái nhỏ của mình lâu ngày không gặp.
Lăng lão gia nhìn thấy hình ảnh một cô gái xinh xắn ngoan ngoãn ngồi trên ghế chơi búp bê vải.
Nghe thấy tiếng động, Ca Tiểu Ly ngước mắt lên nhìn, là một người đàn ông trung tuổi có vết sẹo trên mặt rất dữ tợn.
Nhưng không hiểu sao, cô không sợ ông ta!
"Ông tìm ai?"
Lăng lão gia lại gần Ca Tiểu Ly, ông xoa xoa đầu cô: "Ta đến tìm con"
"Tìm tôi? Tìm tôi làm gì?"
Lăng lão gia cười, nhìn con búp bê vải trong tay cô: "Con chơi búp bê sao?"
"Phải" Ca Tiểu Ly sờ sờ con búp bê trong tay mình, đây là cô đã đòi Kiều Tư Chân mua cho cô.
Con búp bê này giống hệt con búp bê hồi nhỏ mẹ mua cho cô.
Nhiều lúc cô thắc mắc rằng mẹ mình đâu? Ba mình đâu? Sau đó, Kiều Tư Chân đã nói rằng ba mẹ cô đã đi đến một nơi rất xa rất xa và hạnh phúc ở đó rồi, cô sẽ mãi mãi chẳng được ở bên cạnh họ đâu.
Ca Tiểu Ly có chút giận, ba mẹ đi chơi không cho cô theo, vậy cô sẽ ở bên Kiều Tư Chân cho đến khi nào ba mẹ nhớ cô thì thôi..