Sau hôm ấy, Khương Trầm Ngư lại đưa vào người cô một liều thuốc nữa.

Cô lại đi vào hôn mê sâu.
Một tuần sau, Ca Tiểu Ly mới tỉnh dậy.
Liều lượng thuốc mà Tống Dực nhờ Khương Trầm Ngư đưa vào cơ thể cô càng ngày càng nhiều.

Vốn đầu óc không tốt lắm, không kháng cự được thuốc, nên cô hôn mê một tuần liền.
Chỉ là, khi tỉnh dậy, mặc dù nhớ ra hắn cũng sẽ không chủ động lao vào lòng hắn, cũng không chủ động đòi hắn đưa đi chơi nữa.
Cô chỉ ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.

Vừa yếu ớt, vừa nhu nhược, vừa ngốc nghếch mà sống trong cái lồ ng son sắt khóa tuổi xuân làm bằng kim cương tuyệt trần thế này.
Cô trở nên cực kì yếu đuối, được Tống Dực cưng sủng vô hạn.
Quần áo đơn giản nhất cũng được làm bằng loại vải mềm mịn đắt tiền, được thêu những hình thù đẹp đẽ.

Váy phải được nạm kim cương, ngọc trai đen.

Dầu gội đầu phải làm bằng những nguyên liệu thảo mộc quý hiếm nhất.


Đồ ăn phải được những đầu bếp nổi tiếng nhất, làm ra những món ăn từ những thực phẩm đắt giá nhất.
Mỗi khi Tống Dực ôm cô, hắn luôn cảm thấy da thịt của cô quá non mịn.

Đặc biệt, khi bên hắn, cô sẽ ăn mặc thật đẹp, thật dịu dàng quyến rũ lại kiều mị, rồi nằm trong lòng hắn giống như một tiểu miêu cầu yêu thương
Loại thuốc benzodiazepin¹
¹benzodiazepin: Nhóm thuốc an thần có một vài thành phần gây mất trí nhớ bởi tác dụng an thần của bó ảnh hưởng trực tiếp đến bộ não.

Tác dụng của nó liên quan đến việc chuyển từ mất trí nhớ ngắn hạn sang mất trí nhớ dài hạn hoặc vĩnh viễn.
Loại thuốc hủy hoại trí nhớ cũng như làm thay đổi tính cách của cô, nhưng lại không làm nguy hiển đến tính mạng.
Tống Dực chỉ cần cô yên tĩnh ngoan ngoãn bên cạnh hắn.

Hắn mặc kệ đầu óc của cô có ngốc nghếch hay điên dại đi nữa.

Chỉ cần cô bên cạnh hắn...
Bên kia đã qua một tuần mà Kiều Tư Chân vẫn chưa tìm thấy Ca Tiểu Ly, hắn trong lòng nhộn nhạo khó đoán.

Tâm tình vì vậy mà thâm trầm.
Tiểu Ly của hắn có thể đi đâu được? Một người đến đường xá trong khuôn viên trường học còn không nhớ hết như vậy thì có thể đi đâu?
Kiều Lý Miên Nhìn Con Trai mình, "Tư Chân, đừng có tìm kiếm nữa, chỉ là một người phụ nữ thôi"
Kiều Tư Chân đang phiền muộn, nghe cha mình nói vậy liền tức giận hơn, "Chỉ chỉ, chỉ cái gì chứ? Ông đừng có nghĩ nói với tôi như vậy thì tôi sẽ nghe theo ông.

Bản thân ông ra sao, ông không có quyền dạy bảo tôi"
Kiều Lý Miên sắc mặt ngưng đọng lại, không đáp.
Ông đương nhiên biết Kiều Tư Chân đang ám chỉ điều gì.
Một kẻ có vợ rồi mà còn đi dây dưa với tình cũ, quả thật là cặn bã xã hội.
Kiều Tư Chân hừ lạnh một tiếng, bỏ đi
Ngay từ đầu, cuộc sống của hắn luôn được định sẵn bởi một mớ giấy tờ hỗn lộn cùng sổ sách tài chính.

Ca Tiểu Ly bước vào làm thế giới của hắn như được mở ra.
Trước năm mười tám tuổi, Kiều Tư Chân hắn chỉ tin vào lí trí.
Sau năm mười tám tuổi, Kiều Tư Chán chỉ tin vào trái tim.

.
Tống Dực trở về, đằng sau có theo một người hầu đang ôm một chú cún trên tay.
Ca Tiểu Ly ngồi trên ghế sofa yên tĩnh xem phim.

Thấy hắn về lập tức anhd mắt sáng rực như trẻ con bắt được quà.

"Dực, anh về rồi sao? Có mệt không? Em bóp vai cho anh được không?"
Tống Dực hôn một chút lên mái tóc quăn mềm kia, "Bảo bối, có quà cho em đây"
Vừa dứt lời, người hầu từ đằng sau liền tiến lên.
Đến giờ, Ca Tiểu Ly mới nhìn rõ được vật nhỏ trong ngực người hầu.
Đó là một tiểu bạch cẩu đang co người ngủ yên, ngoan ngoãn xinh xinh.
"Cho, cho em thật sao?"
Ca Tiểu Ly đưa tay ra đỡ lấy con vật nhỏ, lại làm nó thức dậy.
Tiểu bạch cẩu duỗi người ra, một đoàn lông trắng mềm xù xù.

Bàn chân phấn nộn có thịt mềm hồng đưa lên tai xoa xoa, mở ra cặp con ngươi đen láy nhặp nhèm nước, sạch sẽ trong sáng.
Ca Tiểu Ly mắt to nhìn tiểu bạch cẩu, bỗng dưng vui mừng reo lên, "Anh, nhìn này, đáng yêu quá"
Tống Dực vuốt mái tóc xoăn của cô, "Vậy bảo bối có thích không?"
"Thích, thích lắm"
Tống Dực nhìn vào đôi mắt của tiểu bạch cẩu kia hoàn toàn tương đồng với đôi mắt của Ca Tiểu Ly.

Tưởng chừng chính là một phiên bản thu nhỏ của cô.

Tiểu bạch cẩu được Ca Tiểu Ly ôm vào lòng.

Nó được đeo một chiếc vòng cổ có lắp chuông kêu rất vui tai.

Ở một địa phương không ai nhìn thấy, trên chiếc chuông có gắn thêm một chiếc máy quay siêu nhỏ.
"Tiểu Ly"
"Sao vậy ạ?"
"Ngày mai sinh nhật em, chúng ta sẽ tổ chức tiệc.

Có thích không?"
"Thật ạ?" Ca Tiểu Ly reo lên vui mừng, "Thích, em thích lắm"
"Ngoan"
Ca Tiểu Ly thích nhất là những nơi vui vẻ.

Tống Dực lôi thứ mà cô thích nhất ra để làm cô vui vẻ, cũng làm cho kẻ mơ ước cô phải mất hết hi vọng.
Ca Tiểu Ly sẽ vĩnh viễn không thể nào nhớ ra được những điều mà Tống Dực đã làm với cô.
Cho đến ngày mai, cô sẽ thuộc về hắn, mãi mãi....