Bên ngoài, bầu trời đen huyền bí ghê rợn lạnh lẽo với những cơn mưa rào nặng hạt.

Bên trong căn phòng phá lệ nóng bỏng ấm áp.
Tiếng cơ thể va chạm nhau cùng tiếng r3n rỉ, tiếng th ở dốc hòa thành một bản nhạc theo âm điệu tiết tấu.
Tống Dực đi sâu vào trong cơ thể của Ca Tiểu Ly mạnh bạo không thuơng tiếc, phía bên trên lại nhấm nháp cổ trắng nõn của cô, tạo thành từng vết từng vết ô mai hồng rực xinh đẹp như một con ác quỷ đang nhấm nháp con mồi.
Ca Tiểu Ly r3n rỉ theo từng nhịp đi vào của hắn.

Cuối cùng cô run lên một cái, đạt đến kh0ái cảm cao nhất.
Tống Dực còn kéo dài bên ngoài.

Khoảng một chốc lát sau, hắn nhấc cao hai chân cô lên, mãnh liệt đâm chọc chạy nước rút.

Từ trong cổ họng gầm nhẹ, một dòng chất lỏng trắng đục phun vào trong cơ thể cô.
Hắn ghé vào cổ của cô th ở dốc.

Nhìn lên gương mặt thanh thuần xinh đẹp nhiễm đầy hơi thở d*c vọng, ánh mắt mê ly cùng cơ thể khe khẽ co rút lại.


Biểu hiện như thế nào trong mắt hắn cũng thật đáng yêu.
Hắn ghé sang, hôn lên môi cô một cái, thuơng tiếc mà hôn lên từng chỗ: đôi mắt, cái mũi, gò má.
Ca Tiểu Ly nghĩ đến chính bản thân mình vừa bị làm nhục bởi một tên bi3n thái bắt cóc.

Nhất thời tức giận cùng đau đớn trào dâng, nước mắt trong suốt lấp lánh tràn vào ánh mắt, xinh đẹp sạch sẽ vô bờ bến.
"Đồ khốn khiếp, đi ra, đi ra...!"
Bàn tay trắng nõn như ngó sen đánh vào cơ thế to lớn vững chắc đang đè lên người cô.

Bên trong đau đớn khó chịu vô cùng.
Dáng vẻ kiều.

mị lại đáng thuơng như thế làm Tống Dực thuơng yêu.

Hắn nén lại d*c vọng mà rút vật t0 lớn của bản thân ra.

Bên trong không có gì ngăn chặn mà chảy ra **** **** trắng đục cùng mật dịch trong suốt, vương vãi vài sợi tơ máu.

D*c vọng to lớn vừa đè ép xuống nhìn thấy cảnh này lại không khống chế được, cứng rắn như thiếc, hình thù cũng thật dọa người.
Ca Tiểu Ly nhìn thấy, lại ô ô khóc lên.

Nói hắn bế chính mình vào nhà tắm, không muốn ở đây cùng với hắn.
Tống Dực một đường chặn lại tiếng khóc của cô.

D*c vọng lại theo con đường cũ mà tiến vào.
Đêm hôm ấy, Tống Dực dùng hết chiêu thức hai mươi mốt năm trong cuộc đời ra mà đưa Ca Tiểu Ly từ một thiếu nữ lên một người phụ nữ.
Tình và dục giao triền cùng hòa tan với nhau.

Tống Dực mê say cả một đêm, tựa hồ cảm thấy từ khi sinh ra đến giờ, đây là điều mà hắn thỏa mãn nhất.
.
Gần trưa ngày hôm sau, mặt trời sau cơn mưa lại tỏa những tia nắng đẹp đẽ chiếu qua cửa sổ đi vào căn phòng kia.


Ca Tiểu Ly bị ánh nắng chiếu vào mặt.

Làn da trắng nõn như sữa tươi thuợng hạng dưới ánh nắng trông càng thêm mềm mại quyến rũ.
*Cạch* Cửa mở ra, Tống Dực mặc sơ mi đen mà bước vào.

Hắn như một vị thần toát ra khí thế ngạo nghễ lạnh lùng, tưởng chừng như người phóng túng kịch liệt tối qua không phải là hắn.
Đôi mắt phượng xinh đẹp lại lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào tiểu xinh đẹp nằm trên giường.

Nhìn đến một thân cơ thể đầy dấu vết xanh tím hồng đỏ trên cơ thể vốn trắng nõn mềm mại kia, không hiểu sao trong mắt hắn lại mềm mại hơn một chút.
"Tiểu Ly, tỉnh dậy"
Ca Tiểu Ly nhíu mi tâm, cũng không có tỉnh dậy.
Lúc này, bên ngoài có một nữ hầu gái bước vào, kéo theo một xe đồ ăn thơm nức mũi.
Ca Tiểu Ly ngửi thấy được mùi thức ăn, ngốc ngốc manh manh mà tỉnh dậy.

Lúc vừa động đậy được một chút thì bỗng cứng đờ người.

Nước mắt pha lê ào ạt chảy ra.
Phía dưới sưng đỏ đến thật lợi hại, mặc dù được bôi thuốc mỡ nhưng cũng không làm giảm hết được nỗi đau xót.
Nhìn thấy kẻ bắt cóc mình phía trên, bỗng dưng tức giận phẫn nộ.
Cô nắm lấy gối đầu ném hắn, quát lên, "Đi ra, cút ra ngoài đi!"

Tống Dực một tay bắt được chiếc gối, ném sang một bên, tiến đến ôm lấy cô, "Tiểu Ly ngoan, tôi bế em vào phòng tắm"
"Không cần, bỏ tay ra, không cần"
Nhưng mặc kệ cô la hét thế nào cũng không đả động gì đến Tống Dực.
Không hiểu tại sao, đối với người đàn ông này cô lại không có biện pháp chống cự.
Tống Dực vệ sinh mặt mũi, tắm rửa sạch sẽ cho cô xong thì lấy một cái áo sơ mi của mình mặc lên người cô.
Áo sơ mi xanh mặc lên người hắn vừa vặn được cắt tỉa gọn gàng đẹp đẽ mà mặc lên người cô lại trông giống như một tiểu nhân nhi bé nhỏ đi ăn trộm trang phục của nhà đô đốc quan hung ác.

Đáng yêu đến mĩ lệ.
Ăn xong, Tống Dực đưa lên miệng cô một ly sữa ấm.

Uống xong vừa vặn cô rơi vào vòng tay của hắn mà ngủ.
Ở địa phương không ai biết, Tống Dực cất gói thuốc bột đi, đem cốc sữa còn một nửa đổ xuống đất, lập tức vụn thuốc chưa tan hết vẫn còn đọng lại bên dưới cái ly.
Hắn đi về phía thư phòng.

Chu Nguyên, một trong những trợ thủ đắc lực nhất đã đứng đó đợi.
Chu Nguyên thông báo: "Tiên sinh, đã tra ra được người ở bên tiểu thư trong suốt hai năm qua".