"Ca Lập Triết, Tiểu Ly đâu?"
Ca Lập Triết nghe câu hỏi của Tống Dực, mặt cũng không có một chút biểu tình, "Cậu hỏi Tiểu Ly? Nó không có ở đây"
Tống Dực uống vào một ngụm rượu, dư vị cay sè nóng bỏng tràn vào cổ họng nhưng chỉ làm hắn thêm thâm trầm trong ánh mắt, "Lập Triết, đừng giỡn mặt với tôi.

Cậu biết tôi đang hỏi đến cái gì"
Ca Lập Triết nhìn Tống Dực, ánh mắt hắn sâu thẳm không đáy.

Đột nhiên, Ca Lập Triết cười lạnh một cái, "Tống Dực, cậu sao phải quan tâm Tiểu Ly đến như vậy?"
"Tôi yêu cô ấy" Tống Dực thẳng thắn thừa nhận.
"Đừng nói dối" Bạc môi mỏng lạnh của Ca Lập Triết khẽ rít ra mấy chữ, "Cậu không yêu con bé"
Kẻ độc quyền như Tống Dực, không có khả năng có thể yêu một người.
"Hừ!" Tống Dực hừ lạnh, "Ca Lập Triết, cậu yêu Hải Anh?"
Nghe đến tên Tống Hải Anh, ánh mắt Ca Lập Triết chưa bao giờ gấp gáp giờ phút này lại bị xáo động, "Anh có ý gì?"
Tống Dực cười đến lạnh lùng tàn nhãn, âm trầm, "Nghe nói Hải Anh đang bị cha mẹ sắp xếp đối tượng liên hôn, có thể trong một năm tới...!" Bạc môi mỏng lãnh tình phun ra vài chữ, "....sẽ kết hôn"
Ca Lập Triết chính thưc điên cuồng tràn đầy trong ánh mắt.

"Nói cho tôi biết, Tiểu Ly đang ở đâu" Tống Dực dụ dỗ, "Tôi liền có cách giúp cậu có được Tống Hải Anh"
Tống Hải Anh là em họ của Tống Dực, giữa hai người cũng không có gì là thân thiết.

Thậm chí đối với cha của Tống Hải Anh, Tống Dực còn không để vào mắt.
Nhưng Tống Dực nói được là làm được.

Bất cứ thứ gì cũng không làm khó được hắn, bao gồm cả việc ép hôn cho Tống Hải Anh.
Tống Hải Anh rất yếu đuối nhu nhược, tùy tiên dỗ vài cái, liền có thể nghiêng về phía mình.
.
Ca Lập Triết về nhà, nhìn căn nhà mù mịt yên tĩnh.

Hắn hướng đến ba Ca đang đọc quyển sách kinh doanh bên ghế sofa, hỏi:
"Ba, Tiểu Ly đâu?"
"Tiểu Ly?" Ba Ca nhấp một ngụm trà mát, lại nói tiếp, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách, "Con bé cùng Kiều Tư Chân về thành phố A rồi"
"Thành phố A? Về đó làm gì?"
"Nghe nói là thăm mẹ của thằng bé Tư Chân"
Ca Lập Triết nghe cha nói vậy, hắn không trả lời, lập tức tiến lên lầu.

Cả gương mặt điển trai vẫn âm trầm như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng để ý kĩ sẽ thấy ánh mắt hắn đang bùng nổ lên từng cơn sóng.
Một bên là em gái, một bên là bạn gái.

Không cần suy nghĩ, hắn sẽ chọn bạn gái.

Đối với suy nghĩ của một người đàn ông gia trưởng, chỉ có người phụ nữ hắn thật lòng yêu mới khiến hắn bận tâm.
Hắn đã từng không muốn Ca Tiểu Ly bên cạnh Tống Dực, nhưng hắn cũng không thể không có Tống Hải Anh.
Nhớ gương mặt khả ái mỗi lần ngượng ngùng đều đỏ mặt đáng yêu như một món ăn dụ hoặc.


Nhớ đến dáng vẻ nhỏ bé mỗi lúc nằm trong lồ ng ngực hắn.

Ca Lập Triết chỉ cảm thấy, không thể để mất Tống Hải Anh.
Hắn lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác ra, bấm một dãy số lạ.

Một lúc sau, giọng một người đàn ông nam tính truyền ra, Ca Lập Triết suy toán cái gì rất thần bí, chỉ nói một câu rồi tắt máy.
"Tiểu Ly đang ở thành phố A"
Tống Dực tài giỏi nhưng cũng không có nghĩa là Kiều Tư Chân không tài giỏi.

Long Phượng đấu nhau, cùng tranh giành nhau miếng mồi ngon.
Ca Lập Triết trầm mặt xuống một lúc, nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng lãnh huyết.

Tiểu Ly, xin lỗi, về bên Tống Dực, vì anh, một lần....
Kiều Tư Chân từ trên máy bay tư nhân bước xuống, không như mọi lần đi một mình vô cùng cao ngạo mà là trên tay còn bế theo một cô gái.

Tuy không nhìn rõ mặt nhưng những người hầu cận đằng sau có thể đoán đây là một người vô cùng xinh đẹp.
Từ nơi ở của Ca Tiểu Ly đến thành phố A không xa nhưng cũng không gần, có thể đi bằng xe hơi, nhưng vì một vài lí do đặc thù nên Kiều Tư Chân phải đi bằng máy bay.
Tài xế được mẹ Chân phân phó đến đón hai người.


Chiếc xe chạy đến khu biệt viện trung tâm thành phố thì dừng lại, cánh cổng mạ vàng mở ra, hàng người hầu dài đã đứng sẵn ở đó.
Một người phụ nữ trung niên gương mặt xinh đẹp đến mức yêu nghiệt kia là nữ đại minh tinh một thời nổi tiếng, là mẹ của Kiều Tư Chân.

Bà ấy nhìn thấy Kiều Tư Chân từ trong xe bế ra một cô gái nhỏ nhắn trắng nõn đáng yêu đang ngủ, lại nhìn vẻ mặt của con trai, nói:
"Tiểu Tư, đây là người mà con nói với mẹ"
Kiều Tư Chân trả lời thản nhiên: "Đũng vậy"
Mẹ Chân không phải là người phụ nữ khó tính, nhưng bà tuyệt đối không có ấn tượng tốt với một cô gái như vậy.

Bà nghiêm mặt, "Tiểu Tư, cô gái này là tiểu thư nhà nào? Đến nhà người khác sao có thể tùy tiện như vậy?"
Kiều Tư Chân tỏ ra không có gì mà nói, "Mẹ đừng quan trọng vấn đề lên.

Nên nhớ, giữa hàng vạn người, con chỉ thích cô ấy"
Nói xong, không để mẹ Chân phản ứng mà bước lên lầu..