Một tuần sau đó Ca Tiểu Ly được xuất viện.

Bác sĩ chuẩn đoán rằng cô bị trấn thuơng phần đầu, tâm trí còn bất ổn nên trí nhớ chỉ dừng lại ở những người mà cô muốn nhớ.
"Anh Tư Chân" Ca Tiểu Ly đeo cặp sách, nhận lấy lời dặn dò từ anh hai rồi chạy ra ngoài.

Ở đó đã có Kiều Tư Chân đứng đợi trước chiếc siêu xe màu bạc.
"Chạy chậm thôi, nhỡ ngã thì sao? Hửm?" Kiều Tư Chân đưa tay lên chỉnh lại cái cặp tóc trên mái tóc xoăn mềm của cô, yêu thuơng không dấu nổi trong mắt.
Trong một tuần tiếp xúc, Kiều Tư Chân rất hoàn hảo xây dựng lên cho mình một bộ mặt ôn nhu xinh đẹp để giữ lại nụ cười của Ca Tiểu Ly cho riêng mình.

Hắn rất may mắn khi vừa được thừa kế tài kinh doanh của ba và kinh nghiệm diễn xuất của mẹ.

Bộ mặt ôn nhu xinh đẹp này một chút cũng không khác với Tống Dực, đem Ca Tiểu Ly hoàn toàn dụ dỗ thành công.
Ca Tiểu Ly mềm mại cười khì khì, "Anh Tư Chân, chúng ta nhanh đi học thôi, sắp muộn rồi"
Ca Tiểu Ly đã chuyển trường, cũng đã chuyển nhà.


Chuyển nhà là yêu cầu của Ca Lập Triết khi hắn đạt được giải thuởng cao trong cuộc thi quốc tế, nên đã chuyển hẳn đến thành phố khác để sống.

Dĩ nhiên, vì Ca Tiểu Ly, Ca Lập Triết đã đề nghị cả nhà đều chuyển đi.
Kiều Tư Chân yêu thuơng mở cửa xe đỡ cô ngồi xuống, sau đó lái xe tiến về phía trước.
Bên trong nhà, mẹ Ca đứng bên cửa sổ nhìn xuống.

Bà vẫn thật sự không thích cậu bé Kiều Tư Chân này, vẫn là Tống Dực tốt hơn.

Nhưng chân thành như vậy, có lẽ Kiều Tư Chân cũng là người tốt.

Chỉ là tiếp xúc với Tống Dực lâu hơn, nên mới nghĩ rằng hắn tốt hơn.
Cơ mà thật chất, mẹ Ca hoàn toàn không biết rằng trong chuyện này chẳng có ai tốt cả.

Ngay cả Ca Lập Triết, con trai của bà, cũng mang bộ mặt thiên thần nhưng tâm địa ác quỷ.
.
Ca Tiểu Ly lấy thành tích tiếng anh của mình, xin vào học một trường chuyên.

Ở trường cô học lớp chuyên tiếng anh, lấy tiếng anh là môn chính còn các môn khác chỉ là phụ.

Nên đối với một người như cô, trường học như vậy quả là một thiên đường.
Giáo sư dạy tiếng anh đánh giá rất cao khả năng ngoại ngữ của Ca Tiểu Ly, nên đối với cô hoàn toàn lộ ra loại ưu tiên.

Mà trong lớp này không có mấy ai thuộc gia tộc lớn, chỉ có loại tầm khá giả có gia giáo, nên Ca Tiểu Ly đi học ở đây, hoàn toàn không bị bắt nạt.
Trong mắt các học viên, bạn học mới đến này với nam sinh khối trên chuyên đứng đầu bảng là một đôi.


Không thì tại sao ngày nào nam sinh tên Kiều Tư Chân kia cũng đưa đi đưa về Ca Tiểu Ly, cũng bảo vệ cô ấy, thậm chí còn vô cùng nâng niu chiều chuộng nữa.
.
Bên kia, Đỗ Tâm Tâm khoác tay Tống Dực tiến vào stadio cao cấp sang trọng để thử áo cưới.
Dưới ánh đèn chùm pha lê, Đỗ Tâm Tâm khoác lên người một bộ váy cưới màu trắng cúp ngực đính hơn năm mươi viên kim cương nhỏ.

Cô ta nhìn bản thân trong gương, lại nghe những lời nịnh bợ từ đám nhân viên, tự tin mà ưỡn ngực.
Đến bây giờ Đỗ Tâm Tâm vẫn không thể tin được bản thân lại có ngày có thể kết hôn với Tống Dực.

Cứ ngỡ là bị từ hôn, nhưng sau hôm đấy Tống Dực lại tự đề nghị với cô rằng, nếu muốn kết hôn với hắn ta, phải đảm bảo Đỗ Vinh Hoa có đủ mười lăm phần trăm cổ phần
bất động sản AJ.
Đỗ Vinh Hoa khi nghe xong đã chính thức đổ mồ hôi hột, lạnh toát cả sống lưng.

Mười lăm phần trăm cổ phần AJ rốt cuộc là mất nhiều tiền đến mức nào chứ? Nhưng đối mặt với đứa con gái cưng của mình đang muốn gả cho Tống Dực, ông ta không thể không đồng ý.
Đỗ Tâm Tâm si mê nhìn người đàn ông mặc vest trắng đắt tiền anh tuấn tiêu sái như một chàng hoàng tử ấm áp trong giấc mộng mà cô ta hay mơ.

Nhưng Đỗ Tâm Tâm biết, Tống Dực không phải hoàng tử, mà là ác ma.


Ác ma lấy vỏ bọc hoàng tử đẹp đẽ, nhưng bên trong mục nát và xấu xa.
Tống Dực nhìn Đỗ Tâm Tâm, chạm vào ánh mắt của cô ta, tự nhiên hắn cười khẩy một cái, xong cụp mắt xuống đọc tạp chí.

Nhan sắc hoa ghen liễu hờn của hắn rực rỡ làm bao nữ nhân say mê, Đỗ Tâm Tâm cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng, phiền chán trong mắt hắn trải dài, một mảng hờ hững đầy lạnh lẽo.
Nếu không phải vì dã tâm, nếu không phải vì bảo bối, hắn còn phải giả tạo như vậy làm gì?
Giới thuợng lưu là cá lớn nuốt cá bé.

Hắn tự nhiên khắc có dã tâm riêng của mình.

Hắn không muốn trong mắt mọi người nghĩ hắn là may mắn, sinh ra đã được thừa kế khối tài sảm kếch xù của cha.

Hắn sẽ tự xây dựng cuộc đời mình, nhiều hơn nữa là cả một đế quốc..