Tống Dực kéo rèm cửa ra để cho ánh nắng chiếu vào.

Trời mùa hè nắng nóng phá lệ oi bức chiếu vào căn phòng nhỏ có một cái bóng dáng xinh xinh nằm trên giường.
Ca Tiểu Ly bị nắng chiếu vào mắt như vậy có chút khó chịu, cô nhăn mặt nhăn mũi đỏ ửng do nóng, trán đã ướt đẫm mồ hôi do đang đắp chăn bông dày.

Miệng lẩm bẩm đáng yêu:
"Hic...!sao nóng thế?—"
Tống Dực ánh mắt tràn đầy cưng chiều lau mồ hôi trên trán trơn bóng của cô:
"Bảo bối, nhanh dậy đi"
Ca Tiểu Ly nhăn mặt, vốn muốn ngủ thêm một chút, nhưng cái nóng nực oi bức không sao ngủ được.

Vậy là mắt xinh đẹp khẽ mở ra, đập vào mắt là gương mặt đẹp trai của vị ca ca lớn hơn mình 2 tuổi.

Ngay lập tức liền lao vào ngực rắn chắc để làm nũng:
"Ca ca, Tiểu Ly thật nhớ anh"
Mặc dù ngày nào cũng gặp nhau nhưng cái tiểu ngốc nghếch này luôn dựa dẫm vào hắn khiến Tống Dực nở lên một nụ cười thỏa mãn ở vị trí mà Ca Tiểu Ly không nhìn thấy.

Phải, cô phải mãi dựa dẫm hắn, tin tưởng hắn như vậy.
Lấy lại khuôn mặt dịu dàng, xoa xoa cưng nựng hai má hồng hồng trắng nõn:
"Bảo bối, dậy đi, không phải nói rằng hôm nay ca ca sẽ dẫn em đi ăn sao?"
Ca Tiểu Ly nghe thấy công việc hệ trọng của đời mình là đi ăn, lập tức con mắt sáng quắc, miệng lại cười toe toét:

"Phải phải rồi, ca ca đã hứa là sẽ cho em đi ăn.

Vậy mình đi nhanh thôi...!ca ca" Chính cô còn quên rằng tối qua vì háo hức quá mà không ngủ được, tới quá nửa đêm mới ngủ, vậy mà sáng nay tinh thần vẫn còn dồi dào hưng phấn như vậy.
Tống Dực điểm lên mũi nhỏ của cô:
"Đều ra mồ hôi ướt đẫm như mèo nhỏ vậy rồi mà đi đâu nữa.

Nhanh lên nào, anh bế em đi tắm"
Nói xong, dơ tay bế cô như tiểu công chúa, mà Ca Tiểu Ly rất rất hưởng thụ bàn tay rắn chắc đang bế mình.

Xong cô ngẫm ngẫm lại, đi tắm? À, anh trai nói rằng mình không thể cho con trai động hoặc xem thân thể mình.

Nghĩ như vậy, cho đến khi Tống Dực đưa tay muốn cởi qu@n áo ngủ của cô liền lập tức bị cô ngăn lại, nhìn hắn đầy ái ngại:
"Dực ca ca, để em — em tự làm được"
Nói xong cô lại thấy hơi ngượng, bởi vì từ nhỏ cho đến khi cô học cấp hai Tống Dực vẫn luôn tắm cho cô.
Hắn khó hiểu:
"Sao vậy bảo bối? Em khó chịu ở đâu sao?" Cô dám từ chối hắn?
Ca Tiểu Ly hiển nhiên không biết hắn đang nghĩ gì, cô phản bác:
"Em không sao.

Nhưng em lớn rồi.

Anh hai nói rằng không nên để cho đàn ông chạm vào thân thể mình"

"Vậy em định để ai chạm vào thân thể mình?"
"Anh hai nói rằng chỉ có ông xã của em mới được chạm vào thôi" Sau đó dừng lại một chút, lại nói tiếp: "Vậy nên anh đi ra ngoài đi —"
Tống Dực ánh mắt thâm trầm sắc bén.

Khí thế lập tức lạnh lẽo không chịu nổi khiến cho Ca Tiểu Ly đang đô đô miệng xinh bị dọa sợ.

Ánh mắt run rẩy len lén nhìn hắn, sau đó lập tức cúi đầu.

Tựa như một con thỏ nhỏ vô cùng đáng yêu.
Tống Dực nhận ra bản thân thất thố, thu hồi ánh mắt, lấy lại vẻ mặt dịu dàng, nhẹ nhàng xoa đầu cô:
"Tiểu Ly không thích anh sao?"
Ca Tiểu Ly lập tức phản bác:
"Có mà, Tiểu Ly thích ca ca mà"
"Tiểu Ly thích ca ca như vậy sau này không muốn gả cho ca ca sao?"
"Gả? gả là gì vậy ạ?"
Ca Tiểu Ly ánh mắt mù mịt hỏi, chọc cho Tống Dực cười đẹp đẽ:
"Tức là Tiểu Ly sẽ thành vợ anh, sau này sẽ cho anh cưng chiều, cả đời ở bên anh, không bao giờ rời xa anh"
"Vậy — sau này em sẽ gả cho ca ca, em sẽ là vợ của ca ca mãi mãi"
Tống Dực dường như rất thỏa mãn với câu trả lời của cô, lại tiếp tục dụ dỗ:
"Nếu như đồng ý làm vợ anh rồi, sau này không cho phép em từ chối anh điều gì, hiểu không?"
Ca Tiểu Ly gật gật cái đầu nhỏ.

Tống Dực xoa xoa mái tóc mềm:
"Ngoan lắm.

Bây giờ để anh tắm cho bảo bối nhé?"
"Vâng".