Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Seith tỉnh lại.

Sophie lo sợ cô chủ lao lực, cả ngày chẳng cho nhỏ làm gì, ngay cả đọc sách cũng không, chỉ có thể chán nản nhìn đám hoa văn trên trần nhà.
Kể từ hôm đó, Seith cứ thấy trong cơ thể là lạ.

Trước đây nhỏ cực kỳ sợ lạnh, chỉ cần nhiễm một chút hơi lạnh thôi, cả cơ thể sẽ bắt đầu co cóng, rồi thì nằm liệt giường.

Bây giờ lại thấy đám tuyết ngoài cửa sổ trông thật thân thiện, cứ muốn chạm vào chúng.

Nhưng mỗi lần có ý định mở cửa sổ, vẻ mặt như cha chết mẹ chết của Sophie sẽ xuất hiện lù lù sau lưng.
Sophie cứ như cô dâu nhỏ, ngày ngày canh chừng chồng mình ngoại tình như trong mấy cuốn tiểu thuyết nhàm chám mà Seith hay đọc giết thời gian trước kia, và đối tượng bị bắt gian tại trận lại là mấy bông tuyết ngoài trời.
Đang đếm hoa văn trên trần thì một cơn đau nhói ở tim bất chợt xuất hiện, Seith không biết làm sao, vội vàng lấy tay che trước ngực.

Trên trán nhỏ nhanh chóng trôi xuống từng giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu, sắc mặt cũng bắt đầu tái nhợt.

Từng giây trôi qua, Seith cảm giác như cơn đau lại tăng thêm một phần, giống như có thứ gì đó đè nặng lên trái tim, ép cho nhỏ không thở nổi.

Cả cơ thể cuộn tròn như nhang muỗi.
"Loảng xoảng."
Sophie mang theo khay thức ăn bước vào cửa, vừa trông thấy tình trạng của Seith, cô hầu vội vàng chạy đi, vứt luôn cả đám khay trên tay lúc nào cũng không hay.
Sau đó, Seith cảm giác như có một một người thật cao lớn vội vàng tiến đến gần mình, nâng cơ thể mình lên.

Cuối cùng cô nhóc không chịu được nữa, mất đi ý thức.
Hầu tước nhìn đứa con gái ốm yếu lại đang hôn mê trên giường, cuối cùng không đành lòng, lệnh cho người hầu toàn bộ lui ra ngoài, lấy từ trong ngực ra một mảnh bùa, xé nát.
Phút chốc, từ vị trí nơi lá bùa, một vầng hào quang màu tím xuất hiện, lan rộng, tạo thành một cánh cửa.

Từ phía sau, một người đàn ông chậm rãi xuất hiện.
Người nọ nhìn Hầu tước, chầm chậm hỏi một câu: "Hầu tước chắc chắn rồi chứ.

Lệnh phù của gia tộc Arden chỉ được sử dụng duy nhất một lần."
Người đàn ông là Công tước Vincent Arden, gia chủ hiện tại của gia tộc Arden lừng lẫy, một trong tam đại công tước phục vụ dưới trướng Hoàng đế bệ hạ.

Rất nhiều năm trước, lão Hầu tước, cũng là cha của Hầu tước hiện tại đã từng cứu cha của công tước Arden khi hai người cùng nhau chinh chiến sa trường.

Để đền ơn, Công tước Arden lúc bấy giờ đã tặng cho lão Hầu tước một tờ lệnh phù, chỉ cần xé nát thì có thể triệu hồi gia chủ của nhà Arden bất cứ lúc nào và yêu cầu người đó một nguyện vọng.
Lão Hầu tước và cả Hầu tước hiện tại mãi chẳng có cơ hội dùng, không ngờ cuối cùng nó lại được ứng nghiệm trên người Seith Courteney.

Cũng coi như lão Hầu tước làm việc tốt để phúc cho con cháu.
Hầu tước lắc đầu, nhìn về phía Seith: "Công tước, xin hãy xem tình hình của con bé.

Nguyện vọng của ta chính là bằng mọi cách, Ngài phải chữa khỏi cho con gái của ta."
Arden là gia tộc ma pháp, Công tước Arden cũng là viện trưởng của Viện Ma thuật Hoàng gia, những hiện tượng liên quan đến ma lực, ông ta nắm được rõ nhất.

Hầu tước biết con mình không bình thường.

Dựa trên những luồng ma lực mà ông thấy vài ngày trước thì việc muốn Arden giúp đỡ cũng hoàn toàn hợp lý.
Thấy Hầu tước khẳng định, Công tước cũng không băn khoăn nữa, vội tiến lại gần giường của Seith, ngồi xuống một bên, cầm lấy tay phải của cô nhóc, bắt đầu kiểm tra.
Hầu tước chờ một lát, thấy Công tước cứ mãi trầm ngâm cũng hơi lo lắng.
"Tình trạng của tiểu thư có hơi đặc biệt cũng rất hiếm xảy ra."
VincentArden buông tay Seith ra, đứng dậy đối diện với Hầu tước.
"Như thế nào? Có nguy hiểm tính mạng không?"
Thấy người kia gật đầu, tâm trạng Hầu tước chùng xuống, khẽ thở dài.

Thôi! Dù sao ông cũng cố hết sức.
"Nhưng cũng không phải không có cách giải quyết."
Trong cái nhìn trông mong của Hầu tước, Công tước Arden từ tốn mở miệng:
"Ma hạch không thể thích ứng với cơ thể bởi vì trữ lượng của nó quá lớn mà cơ thể của tiểu thư thì quá mức yếu ớt.

Từ đó dẫn đến tình trạng không thể kiểm soát ma lực, khiến chúng bị tiết bừa bãi ra ngoài gây sức ép lên trái tim.

Có thể gọi là sự bài xích.

Cứ như vậy tích lũy theo năm tháng, không quá hai ngày, tiểu thư sẽ không thể chịu được nữa.


Cách tốt nhất tất nhiên là rèn luyện cơ thể để tăng độ phù hợp giữa ma hạch và cơ thể.

Nhưng với tình trạng cơ thể như hiện tại, việc ép tiểu thư luyện tập tương đương với giết cô nhóc."
"Vậy, cách mà Ngài nói có thể giải quyết là gì?"
Công tước hơi ngập ngừng, nhìn Hầu tước bằng ánh mắt hơi kỳ quái khiến ông nổi da gà đầy người.
"Chờ một chút." Nói xong thì biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại những tia sáng tím vương khắp không gian rồi từ từ nhạt dần.
Chỉ chốc lát sau, Công tước đã xuất hiện trở lại, trên tay cầm theo một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền màu xanh ngọc.

Ngài đến gần Seith, cẩn thận đeo dây chuyền lên cổ cô nhóc.
Giây phút mặt dây chuyền nằm gọn trên lồng ngực Seith, một vầng hào quang màu xanh ánh trắng trông như màu của những tảng băng tích lũy lâu năm bộc phát chói chang.

Chúng khiến cho Hầu tước phải nheo mắt ngắm nhìn.

Cùng lúc đó, sắc mặt cô nhóc trên giường cũng chậm rãi hồng hào trở lại.

Nhưng đợi cho những tia sáng tan đi, mặt dây chuyền hình một chú mèo lười biếng cuộn tròn hiện ra, Hầu tước giật mình.
Mèo là biểu tượng của gia tộc Arden, chỉ sợ sợi dây chuyền này có ý nghĩa sâu xa nào đó.
"Đúng vậy."
Trông thấy vẻ mặt vi diệu của đối phương, Công tước cũng không ngần ngại mà lên tiếng khẳng định.
"Nó gọi là Thánh ngọc, bảo vật gia truyền, chỉ có thể truyền lại cho con cháu trong nhà.

Tác dụng lớn nhất là điều hòa ma lực, khiến chúng không bị mất kiểm soát, rất phù hợp với quý tiểu thư."
Hầu tước đen mặt.

Con cháu trong nhà? Ý gì, chẳng lẽ còn mỗi đứa con gái cũng phải để nó nhận Công tước là cha.

Ông rùng mình, lắc lắc đầu.

Đã để một đứa rời đi cũng không thể mất nốt đứa còn lại.

"Cảm ơn Công tước!"
Hầu tước cảnh giác nhìn người đối diện, vẻ mặt như muốn nói kiểu "Xong việc rồi thì cút đi!".
Công tước Arden cười cười, giọng nói mang theo tia hài hước: "Ta chỉ đáp ứng cứu sống quý tiểu thư, nhưng cứu bằng cách nào, hậu quả của nó là gì thì Hầu tước cũng nên gánh vác một chút chứ nhỉ.

Dù sao cũng chính Ngài đã nói bằng mọi cách."
"Vậy ý của Ngài là?"
"Con dâu cũng là con."
Hầu tước cạn lời, chỉ có thể kêu người chuẩn bị trà bánh, ông cũng lấy hết tinh thần chuẩn bị đối phó với một cuộc đàm đạo lâu dài.
...
Seith mở mắt, đối diện vẫn là trần nhà với đám hoa văn quen thuộc, nhưng cảm giác đau đớn lúc trước đã không còn, thay vào đó là một sự thoải mái đến kỳ cục.

Bởi lẽ trong suốt cuộc đời tám năm của mình, nhỏ chưa bao giờ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng như vậy, hô hấp thoải mái, cũng không sợ lạnh, tay chân cũng chẳng hề nặng nề, cảm giác như có thể ngay lập tức ngồi dậy rồi chạy vài vòng quanh sân.
Nghĩ là làm, nhỏ cũng nhanh chóng vén chăn, ý đồ chạy vài vòng xem sao.
"Tỉnh rồi sao?"
Nghe thấy giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc, Seith nhanh chóng thả chăn, nằm xuống đàng hoàng, ngước mắt nhìn phụ thân đang đứng ở cửa, phía sau là Sophie đang cúi đầu.
Thấy Seith không đáp lời, Hầu tước cho người hầu sau lưng lui xuống.

Sau đó mới chậm rãi vào phòng.
"Cảm giác như thế nào?"
Hầu tước có hơi không được tự nhiên.

Đối diện với ánh mắt của đứa trẻ mà mình đã bỏ bê bấy lâu nay khiến ông hơi ngượng ngùng.

Thật ra tình cảm Hầu tước dành cho cặp sinh đôi khá phức tạp.

Trên đời không có cha mẹ nào không yêu thương con cái, ông cũng không ngoại lệ.

Nhưng xa cách nhiều năm, ông không hề làm tròn bổn phận của một người cha, cũng không biết cách thể hiện tình thương của cha.

Từ nhỏ đến lớn chẳng hề ôm lấy chúng trong vòng tay lần nào, cũng chưa hề nhìn chúng bằng ánh mắt dịu dàng trìu mến hay răn dạy khi chúng mắc sai lầm.
Đến khi gặp lại, chỉ có sự lúng túng.
Seith lẳng lặng nhìn người trước mặt, trả lời:
"Khá tốt ạ!"
"Ta có chuyện quan trọng cần nói với con."
Seith không đáp lời, chỉ khẽ rũ mi ra vẻ lắng nghe.
Hầu tước kể lại những điều Công tước Arden đã nói.


Cho dù là nghe về vấn đề sống còn của bản thân, cô nhóc vẫn không tỏ vẻ ngạc nhiên hay sợ hãi, chỉ ngoan ngoãn nằm yên.
"Con không có điều gì muốn hỏi ta sao?" Đối với đứa trẻ quá mức kiệm lời này, Hầu tước cũng chỉ có thể chủ động.
"Ngài Công tước nói ma hạch của con có trữ lượng rất lớn, nhưng là lớn đến đâu ạ?"
Hầu tước sửng sốt, ông hơi kinh ngạc trước sự nhạy bén của Seith.
Trữ lượng của ma hạch chia làm bốn cấp bậc cơ bản xếp hạng từ trên xuống là A, B, C, D.

Người có một trong bốn loại ma hạch này khi bộc phát ma lực thường biểu hiện ra bên ngoài là sốt cao.

Trường hợp giống như Seith, Hầu tước cũng chưa bao giờ thấy.

Nếu Seith cũng có một trong bốn loại trên, tất nhiên sẽ không có hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra, nhưng trái tim của cô nhóc lại bị ma lực gây sức ép, vậy lượng ma lực của Seith không thể nào là bình thường.
"Cấp S."
Seith cũng chỉ hơi ngạc nhiên.

Nhỏ đã từng đọc qua trong sách về việc phân chia thứ bậc của ma hạch, cũng biết về sự tồn tại của cấp S, cấp bậc với lượng ma lực cao bất thường.

Nhưng Seith lại chưa từng đọc về trường hợp cấp S có nguy hiểm tính mạng nào.

Có lẽ là do cơ thể quá yếu đuối chăng?
Gác nghi hoặc qua một bên, Seith lại tiếp tục hỏi:
"Vậy điều kiện của Công tước để con giữ sợi dây chuyền là gì ạ?"
Lần này lại tới lượt Hầu tước nhìn Seith bằng ánh mắt kỳ quái hệt cái lúc mà ông bị Công tước Arden nhìn.
Hầu tước ho hai tiếng để giảm bớt sự xấu hổ.
"Con phải trở thành vị hôn thê của con trai thứ hai nhà Arden."
Thực ra lúc bàn đến chuyện này, ông đã nghĩ thế nào cũng phải gả chồng vậy gả cho người thừa kế chẳng phải tốt hơn.

Nhưng suy xét đến vấn đề tuổi tác, Hầu tước cũng đành ngậm ngùi tạm chấp nhận con thứ vậy.
Ở xa ngàn dặm, Titus Arden bất thình lình hắt xì một cái.
Thấy Seith mãi chẳng lên tiếng, Hầu tước an ủi:
"Con không cần lo lắng, Arden là gia tộc danh giá, Titus Arden cũng là thiếu niên thiên tài, con gả qua đó chắc chắn không lo ăn lo mặc."
Seith cạn lời, thiếu niên? Thiếu nhi mới phải.
Công tước Arden chỉ có hai đứa con trai, con trai lớn đã 17 tuổi, chỉ còn đứa nhỏ là bằng tuổi Seith.

Năm ngoái, Seith đã thoáng gặp qua hai người kia ở yến tiệc trong cung điện của Hoàng đế.
Có lẽ là thấy mình nói quá mức cường điệu, Hầu tước cũng hơi xấu hổ, cuối cùng ông chỉ dặn dò Seith nghỉ ngơi cho tốt rồi rời đi..