Hôm sau, mọi người tạm biệt Liễu Như Khanh ở rừng trúc.
Liễu Như Khanh ấp a ấp úng hồi lâu, rốt cuộc nói: “Tôi, tôi cũng muốn đi.”
Thập Dương trừng hắn ta, “Anh đi làm gì!”
Lý Do Hỉ nói: “Sao em hung dữ thế, Liễu huynh người ta có lòng tốt thu nhận và giúp đỡ chúng ta, muốn đi thì cùng đi mà.”
Thập Dương nói: “Không được, tâm tư tên này bất chính.
Em không cho phép.
Em phụng mệnh của Đại Ma Vương coi chừng chị, không cho chị tranh thủ dịp Ma Vương hôn mê mà đứng núi này trông núi nọ.” Nói xong lại nhìn Liễu Như Khanh, “Còn anh nữa, chị ấy đã là phụ nữ có chồng rồi, đừng có mà nhớ thương gì.”
Lý Do Hỉ hả một tiếng, “Đã khi nào em thấy mắt chị nhìn ngang liếc dọc hả! Còn nữa, chàng nói với em những điều này lúc nào?”
Thập Dương hừ lạnh, “Lúc chị không biết! Việc Bắc Cung Từ coi như xong, bây giờ em phải chắn trước mặt chị, phòng ngừa mấy người dụng tâm kín đáo tranh thủ cơ hội!”
Liễu Như Khanh sờ nhuyễn kiếm ở thắt lưng, hận không thể chém cậu ấy thành mấy khúc.
Thập Dương nghênh đón ánh mắt giết người của hắn, “Nhìn cái gì mà nhìn! Tôi là tiểu sư thúc của anh đấy! Tốt nhất là anh nhìn cho rõ vị trí của mình đi!”
Lý Do Hỉ cười pha trò, muốn giảm bớt lúng túng, “Haizzz! Quên đi, trách tôi đẹp đến mức quá đáng.
Thật ra chẳng đáng ngạc nhiên tý nào.
Cùng tồn tại dung mạo xinh đẹp và trí tuệ, khí chất và tao nhã, tài hoa và quyến rũ như bà đây, một tồn tại như thần tượng đấy.
Là người đều sẽ quỳ dưới váy thạch lựu này, không ngạc nhiên, không ngạc nhiên.” Nói xong thì khoát tay, lặng lẽ về phòng thu dọn đồ đạc.
Thấy bóng lưng nàng đi xa, Liễu Như Khanh cụp mắt, quay người rời đi.
Đợi đến sau khi mọi người rời khỏi, hắn quay lại phòng, vừa nhìn đã thấy một viên dạ minh châu cực đại ở trên bàn, tản ra ánh sáng dịu dàng mờ ảo.
Hắn cười khổ, quả là vẫn phân rõ ràng như thế sao.
Đương nhiên là Bách Lý Lộ Lộ và Bách Lý Minh Minh đi cùng nàng, một đội năm người đi ra khỏi rừng trúc, đến bên bờ sông, đột nhiên Bách Lý Lộ Lộ dừng chân, nói: “Chúng ta muốn đi đâu thế?”
Lý Do Hỉ quay đầu nhìn nàng ấy, “Dương Thiền Tông giới ý.”
“Hả?” Bách Lý Lộ Lộ nói: “Đi đâu thì tôi chẳng sao cả, chỉ là tôi nghe nói Dương Thiền Tông giới ở sâu trong đại mạc, khoảng cách đi lại rất xa xôi, chúng ta cứ đi như thế này á?”
Đúng là đã nói đến vấn đề mấu chốt, vốn thời gian đã không nhiều, đi như thế này chắc không được nửa đường mà mạng nhỏ đã ô hô rồi.
Lý Do Hỉ gặp khó, “Thế làm thế nào mới tốt, chỉ có thời gian một tháng thôi.”
Trong năm người, có ba người không biết ngự kiếm, một thanh kiếm cũng chỉ có thể mang hai người.
Ba người phi hành trong cự ly ngắn thì được, thời gian dài sẽ dễ bị quá tải, lật xe, phải thả một người xuống.
Mấy người nhìn nhau, Bách Lý Minh Minh đề nghị: “Hay là gọi Liễu huynh?”
“Không được!” Thập Dương phủ quyết ngay lập tức, “Tôi có cách, chúng ta có thể cưỡi người chim đi.”
“Người chim?” Mọi người trăm miệng một lời.
Thập Dương gật đầu, gọi kiếm ra, biến nó thành cự kiếm dài tận sáu, bảy thước, “Lên đi, chúng ta đi Tần phủ tìm anh em sinh ba, dựa vào quan hệ của họ để tìm mấy người chim đến, bay thẳng đến đó.”
Lý Do Hỉ vỗ tay, “Được đấy, được đấy!” Lập tức nhảy lên kiếm, bám vào vai Thập Dương, “Thế còn chờ gì nữa, mau đi thôi!” Lý Viên Viên cũng nhảy lên, rồi nhảy ra đằng trước ôm thắt lưng Thập Dương.
Bách Lý Minh Minh nhìn một cái, thế còn đợi gì nữa, đi thôi, cũng rút kiếm đen ra.
Khoảng cách từ Bất Hàm sơn đến Tam Xuyên không xa.
Năm người ngự kiếm đến Tần phủ, tự nhiên là không miễn được một màn khách sáo, mọi người giới thiệu lẫn nhau, không khí rất hòa hợp.
Anh em sinh ba vừa nghe, lập tức gửi thư đến Lưu Vân đảo, xin giúp đỡ.
Thập Dương còn dặn dò, “Tốt nhất là phái một mẫu điểu đến đây, để chở một mình chị tôi.”
Lý Do Hỉ rất tức giận: “Sao mà chị thấy em mới là ông chồng chị đấy! Đến cả công điểu cũng không được cưỡi! Quả thật là vô lý!”
Bách Lý Lộ Lộ rất hào phóng, “Nếu thế thì đều là bạn bè, tôi mời mọi người ăn cơm.”
Tần Hồng Hồng nói: “Thế sao được, mọi người từ xa mà đến, nên để chúng tôi mời mới đúng.”
Về việc tiêu tiền, Bách Lý Lộ Lộ chưa từng thua ai bao giờ, “Không được! Thế nào cũng phải để tôi mời, nhà tôi là thủ phủ của thế giới tu chân đấy!”
Tần Hồng Hồng không nhường việc nhân nghĩa cho ai, “Thế nhà chúng tôi cũng không kém, cả vùng Trung Xuyên này đều là nhà chúng tôi đấy.”
Lý Do Hỉ đứng ra, giơ hai tay lên cao, “Được rồi, được rồi, mấy người chung đi, mỗi người một nửa.
Tôi và Thập Dương, Viên Viên là ăn chực, thỏa mãn mấy người, được chưa?”
Tuân thủ nguyên tắc không xin đồ tốt nhất, chỉ xin đồ đắt nhất, một đám người hùng hùng hổ hổ tiến vào một sơn trang xa hoa nhất, đắt đỏ nhất ở Thượng Xuyên.
Sơn trang được xây dựng ở lối vào Tuyết sơn.
Trừ nguyên liệu nấu ăn tự nhiên, nguyên nhân ở đây đắt đỏ còn có hoàn cảnh nữa.
Nghe nói là làm mô hình nho nhỏ phỏng theo bốn kỳ cảnh ở Hạnh Hà Vãn Nguyệt, nơi ở của Thánh nữ, chỉ
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.