“Nguy rồi! Tinh lam thạch!”
Hồ băng đã bắt đầu tan ra, từng tảng lớn băng bị vỡ đang trôi nổi trên mặt hồ.
Thập Dương bay xuống, đáp trên một tảng băng, nhanh chóng đổ hết thịt nát ra khỏi túi càn khôn, tùy tiện súc nước sạch túi, phi thân vào trong hang động.
Linh khí sơn thế bị phá hỏng, kết giới đã mất tác dụng, trong động có dung nham không ngừng tràn ra theo khe nứt, chảy tong tỏng xuống động.
Thập Dương không dám vào sâu, chỉ đứng ở cửa nhặt đá vào túi.
Cho đến khi nham thạch nóng chảy đỏ lửa dần tràn ra đây, nước hồ sôi trào lên, cậu ấy mới ôm túi chạy ra ngoài một cách nhanh chóng.
Chạy thẳng đến nơi an toàn mới dám dừng lại.
Đứng ở trước sơn môn Định Bắc cung, quay đầu lại nhìn, các cột băng của Vạn Tùng lâm đã sụp đổ, tan ra hoàn toàn.
Những chỗ địa hình núi thấp đã bị dung nham bao phủ toàn bộ.
Cả bầu trời bị tro bụi màu xám trùm kín, đục ngầu, trong không khí có mùi vị cực kỳ gay mũi.
Vạn Tùng lâm, hồ băng, sơn động Tinh lam thạch đã bị nham thạch nóng chảy bao phủ hoàn toàn, không sót lại chút nào.
Đáy hồ cũng sẽ không bao giờ còn có lam liên hoài thai, sinh ra Thánh nữ nữa.
Cuối cùng Thập Dương cũng hiểu rồi.
Mục đích lần này của Ô Thiệu Tùng chính là như này đây.
Cậu ấy không kiềm chế nổi mà cười ra tiếng, một cảm giác khâm phục phát ra từ nội tâm.
Khi con người trở nên tàn nhẫn, còn thật sự không tha cả hang ổ cũ của bản thân.
Quả thật chính là lang diễm (=) Tàn nhẫn hơn cả người tàn nhẫn đến bảy phần.
Cậu ấy nghĩ về đống thịt nát hình người do hoa sen màu lam sản sinh ra kia.
Vạn vật được sinh ra một cách tự nhiên, tạo hóa cho hình dạng, những thứ kia là sinh ra và lớn lên dưới đáy hồ thật sao? Trên đời này có dạng tồn tại như vậy thật sao?
Cũng giống như Cẩu Đầu quốc, Hoàng Nhĩ đảo, ở giữa biển, sẽ không thể nào được thiên đạo chấp nhận cho tồn tại.
Những thứ vi phạm đạo luật tự nhiên như thế, có lẽ là do người làm ra?
Cậu ấy đứng trên đỉnh núi, nhìn ra phía xa, đột nhiên hiểu ra điều gì đó.
Một nơi thế này, hủy đi cũng tốt.
Tro bụi màu đen che đi ánh sáng, bầu trời tối sầm xuống, dưới chân núi nơi xa xa là cả một biển lửa đỏ quay cuồng.
[Truy cập di ễn đ àn L ê Q úy Đ ôn để đọc chương mới nhanh nhất] Bắc Cung Từ đứng ở sơn môn, nhìn ra xa, không nói rõ được có cảm giác gì trong lòng.
Giờ đây, bất kể làm gì cũng không kịp nữa, sức mạnh thiên nhiên vẫn luôn là loại mà con người không thể chống lại.
Thập Dương nhìn thấy hắn, đi đến, cười nhạo: “Bắc Cung Từ, Vạn Tùng lâm nhà các người không còn nữa rồi.”
Lý Do Hỉ ở đằng sau, đang nâng tay áo che mũi, miệng, rướn cổ ra nhìn, nói ồm ồm: “Ôi bé ngoan ơi, núi lửa bùng nổ! Hoành tráng quá! Lần đầu tiên chị đây nhìn thấy đấy!” Nàng vượt qua Bắc Cung Từ, không nể nang gì mà thưởng thức cảnh đẹp tự nhiên bao la, hùng vĩ, huy hoàng này.
Thập Dương nhìn hắn, nói tiếp: Mười mấy vạn năm nay, thế giới tu chân chưa bao giờ ghi chép gì có liên quan đến Thánh nữ.
Thật là trùng hợp, Bắc Cung thị các người vừa mới dọn đến Tuyết sơn, Thánh nữ liền sinh ra đời.”
Bắc Cung Từ quay đầu sang nhìn cậu ấy, ánh mắt hầm hừ.
“Cậu có ý gì?”
Thập Dương tiếp tục nói: “Chẳng qua là tôi đoán thôi, anh không cần để ý tôi nói gì.
Cơ mà tôi đoán, chỉ sợ Thánh nữ là do chính nhà các anh sản sinh ra, nói gì mà Tuyết sơn sản sinh, lừa đảo đến cuối cùng đến bản thân cũng tin luôn.”
Bắc Cung Từ nhảy bổ qua, túm vạt áo cậu ấy, “Cậu nói cái gì? Nói cho rõ ràng!”
Thập Dương cười, “Vì sao Bắc Cung thị lại phải chạy đến tận chỗ sâu trong Tuyết sơn, nơi chim không thèm ỉa này để khai tông lập phái? Kiến lập không đến vạn năm, sao có thể đủ để quật khởi một cách nhanh chóng như vậy? Còn đứng ngang hàng với Đồ Lục đảo đã trấn thủ Xích Huyết giới hơn mười mấy vạn năm? Không phải chính là vì dựa vào Thánh nữ à? Rốt cuộc Thánh nữ từ đâu mà ra, anh không biết sao? Thật sự là Tuyết sơn ban ơn? Không ban ơn cho người khác, lại chỉ ban ơn một mình Bắc Cung thị nhà các người hả, mặt mũi lớn ra phết.”
Đôi mắt Bắc Cung Từ muốn nứt ra, đẩy cậu ấy ngã ra nền tuyết, mất hết phong độ, “Có phải là ngươi làm không! Có phải ngươi hủy Vạn Tùng lâm không!”
Thập Dương chẳng hề giãy giụa, vẫn nói không nhanh không chậm: “Không, đây là thiên đạo trừng phạt Bắc Cung thị các người! Không biết các người đã dùng tà thuật hiến tế gì dưới đáy hồ băng mới có thể không ngừng sinh ra mấy đống thịt nát thối hoắc ghê tởm kia, không biết đã tích góp càng nhiều biết bao vong linh oán khí.
Uế khí trong thiên hạ không ngừng tích tụ thành yêu ma, Xích Huyết giới chẳng thấy nổi mặt trời thế kia mà mười mấy vạn năm còn chẳng sinh ra được một cái, vừa mới vứt con của Thánh nữ vào có nghìn năm mà đã cho ra được một yêu ma rồi, anh tưởng là nuôi heo à, dễ dàng như thế!
Chẳng qua là nhà họ Bắc Cung các người lừa mình dối người thôi, lừa chính mình, lừa người cả thiên hạ, nhưng không lừa được thiên đạo.
Việc hôm nay chính là bằng chứng tốt nhất.”
“Ngươi nói bậy!” Bắc Cung Từ đưa tay phải lên ngưng thành một mũi băng, chỉ thẳng vào Thập Dương, cách con ngươi cậu ấy có vài tấc.
Thập Dương cũng chẳng chớp mắt, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười chế nhạo, “Sao nào, bị tôi nói trúng rồi hả?”
Lúc này, đột nhiên Lý Do Hỉ sáp đến bên tai Bắc Cung Từ, khẽ nói: “Nếu anh lại trì hoãn tiếp thì Định Bắc cung sẽ cháy thành than đấy!” Giọng điệu mang mấy phần việc này chẳng liên quan gì đến mình, rất vui sướng khi người ta gặp họa.
Bắc Cung Từ nghe thấy, cứng đờ cả người, bò dậy, lảo đà lảo đảo chạy vào bên trong.
Hắn đúng là hoảng hốt thật, đến cả Lý Do Hỉ mà cũng quên không dẫn theo.
Thấy hắn đã đi xa, Lý Do Hỉ kéo Thập Dương đang nằm trên đất dậy, “Mấy điều em vừa nói là thật á?”
Thập Dương phủi tuyết trên người, “Không biết.
Sao em biết được chuyện của Bắc Cung thị, em chỉ nói bừa thế thôi.
Sự thật thế nào thì ai biết được? Không ngờ gã lại tin thật.” Cậu ấy cười hai tiếng, “Thế gọi là thừa lúc hắn bệnh, đoạt luôn mệnh hắn.
Là thật hay giả thì để gã tự đi mà đoán lấy.
Vạn Tùng lâm bị phá hủy rồi, xem về sau gã sẽ tuyên bố với thế giới tu chân thế nào.
Dù sao, trong thời gian ngắn sẽ không để ý đến chúng ta được.”
Lý Do Hỉ nhún vai, Bắc Cung thị thế nào thì nàng chẳng quan tâm, nàng chỉ sợ không thể làm càng loạn càng tốt ý.
“Đã lấy được đồ chưa?”
Thập Dương gật đầu, “Lấy được rồi, chị đi trước đi, em sẽ theo sau.”
Nàng ừ một tiếp, nhận lấy cái hộp đen và Kim cương xử từ tay Thập Dương, sau đó lấy một lá bùa màu vàng được gập thành hình tam giác ở trong túi giới tử ra -- Đây là Liễu Như Khanh cho nàng ở Bất Hàm sơn trước đây.
Nếu không phải vẫn luôn nhớ đến lá bùa này, cũng không dám bày kế như vậy.
Đưa bùa vào liên đăng để đốt, thân thể nàng dần dâng lên một chút khói xanh, chỉ chớp mắt sau đã biến mất.
Trong rừng trúc bên ngoài Bất Hàm sơn, Liễu Như Khanh đang ngồi xếp bằng trên tháp để tu luyện.
Bỗng nhiên, trong lòng hắn bị đè nặng, chóp mũi ngửi được một hương thơm nhàn nhạt.
Hắn mở mắt ra, Lý Do Hỉ nhìn hắn, mắt to trừng mắt nhỏ.
Hồi lâu sau hắn mới phản ứng được, nhẹ thả tay ra.
Lý Do Hỉ ngã xuống đất dập mông, “Đại ca, anh có biết thương hương tiếc ngọc không thế!”
Liễu Như Khanh có vẻ hơi chật vật, “Cô, cô, cô, cô… sao lại đến đây…..”
Lý Do Hỉ bò dậy, phủi mông, thuận miệng nói: “À, nhớ anh mà, đến xem thế nào.”
Nàng đứng dậy, ra ngoài lượn một vòng, vẫn là mảnh rừng trúc này, nhưng năm đóa kim hoa Đông Bắc đã về nhà cày ruộng rồi, dù sao thì phí ăn ở ở đây cũng không rẻ.
Nàng lấy một viên dạ minh châu ra đưa cho hắn, “Ở mấy ngày, tiền ăn ở gì đó.”
Liễu Như Khanh không nhận, “Không, không cần đâu…..”
Lý Do Hỉ nhìn hắn, cau mày, “Xích Tẫn lây bệnh nói lắp cho anh rồi?”
Liễu Như Khanh không dám lên tiếng, dẫn nàng quay lại phòng trúc trước đây ở.
Lý Do Hỉ đứng ở cửa, thấy hắn đi xa rồi, mới đóng hết cửa sổ, cửa ra vào thật chặt, lấy hộp đen ra đặt lên bàn.
“Phù---” Vất vả lâu như thế, cuối cùng cũng lấy được rồi.
Thời khắc có tính lịch sử như thế này, đương nhiên phải gọi Vô Trần ra đây.
Thế là nàng trở vào trong thức hải, gõ lên quan tài của chàng, gọi chàng dậy.
Kê Vô Trần không nhịn được, ôm nàng vào lòng, hôn một lúc, “A Hỉ vất vả rồi!”
Nàng sờ cái lỗ trước ngực chàng, khuôn mặt đỏ lên, hơi xấu hổ: “Đúng đấy, nên chàng sẽ thưởng em thế nào đây?”
Chàng hỏi: “Nàng muốn thưởng gì?” Nói xong lại rủ mắt, vẻ mặt hơi buồn, “Đáng tiếc, bây giờ tôi cũng chẳng có gì có thể cho nàng.
Nhưng chỉ cần nàng muốn, kể cả có muôn vàn khó khăn, tôi cũng sẽ đi lấy cho nàng.”
Lý Do Hỉ ngẩng đầu nhìn chàng, cười hì hì nói: “Không xa như thế đâu, thứ em muốn xa tận chân trời, gần ngay trước mặt! Chính là chàng đó!”
Chàng ngẩn ra, rồi lập tức phản ứng lại, giơ tay ôm chặt eo nàng, giọng nói trầm thấp: “Được.”
Lý Do Hỉ đẩy chàng ra, “Ai da! Mở hộp đã.
Bây giờ sức khỏe chàng không tốt, em lo chàng không đủ thể lực.”
Chàng áp sát, sáp đến bên tai nàng, khẽ nói: “Còn chưa thử thì sao biết có được không?”
Nàng vội vàng đẩy ra, vết hồng trên má đã lan đến tai rồi, “Chàng, chàng, chàng, chàng học được dở trò xấu rồi! Sao chàng lại biến thành thế này chứ, chẳng rụt rè gì cả!”
Khóe miệng nàng vẫn mang ý cười, lười phải phí lời vô nghĩa với chàng, quay lưng lại, cầm lấy Kim cương xử, nhắm chuẩn vào hộp rồi đập mạnh xuống.
Kê Vô Trần chỉ nhìn một cái liền cảm giác được cái hộp không bình thường.
Chàng hô lên: “Không!”
Nhưng đã muộn mất rồi, không hề có uế khí tràn ra, mà là một đám sương mù màu đỏ chui ra theo lỗ hổng, bò lên tay cổ tay nàng trong nháy mắt hệt như con rắn.
Cổ tay truyền đến một trận đau đớn, nàng hét chói tai, Kim cương xử rơi khỏi tay xuống đất.
Kê Vô Trần hóa thành sương bao lấy người nàng ngay lập tức, chống đỡ với huyết vụ quỷ dị kia, nhưng huyết vụ đã thấm qua lỗ chân lông chui vào qua da nàng, hội tụ thành một đám sương đỏ, đi đến chỗ trái tim nàng.
Kê Vô Trần trở lại thức hải ngay lập tức, lấy tu vi toàn thân ra ngăn cản, bảo vệ tâm mạch thay nàng.
Ngoài phòng trúc, Liễu Như Khanh vừa mới đi không xa đã nghe thấy tiếng hét thảm trong phòng.
Hắn vội vã quay lại, dừng ở cửa, gọi một tiếng, không ai trả lời.
Nhấc chân đạp cửa phòng thì thấy Lý Do Hỉ ngất đi, đang nằm dưới đất.
“Lý cô nương?” Liễu Như Khanh ôm nàng lên, hai mắt nàng nhắm chặt, đã không còn thanh tỉnh nữa.
Vừa đúng lúc Thập Dương mang Lý Viên Viên đến, bây giờ Định Bắc cung đã là một mảnh hỗn loạn, cậu ấy mò đến thư viện thì dễ dàng mang được Lý Viên Viên đi.
Mắt thấy cảnh này, Thập Dương nhảy bổ lên, hỏi: “Chuyện gì thế này?” Vừa mới qua bao lâu mà đã xảy ra chuyện rồi?
Liễu Như Khanh nắm cổ tay nàng để bắt mạch, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng.
Thập Dương thấy Kim cương xử rơi dưới đất, nhặt lên xem, lại nhìn thấy cái hộp đen, bên trong hoàn toàn không có một chút uế khí nào.
Cầm kiếm lên chém xuống, hộp vỡ thành hai mảnh.
Là giả! Hắc diệu thạch chắc chắn vô cùng, trừ Kim cương xử do Điểm Đăng luyện chế ra, vũ khí khác không thể nào phá hủy dễ như thế được!
“Mn!” Thập Dương chửi một tiếng, thế mà lại bị lừa rồi.
Lúc ở trong hang động, ánh sáng lờ mờ, cậu ấy bị hơi nóng hun cho vội vàng, xao động, lại không để ý cái hộp là giả!
Nhưng nếu là do Bắc Cung Từ ra tay, hắn ta sẽ không để lại cái động lửa kia mà không quản, để lại tai họa ngầm.
Vậy, rốt cuộc là chuyện gì đây?
Vẻ mặt Liễu Như Khanh nặng nề, vén tay áo nàng lên, lại mở cổ áo ra xem xét.
Thập Dương quay lại thì thấy dưới xương quai xanh của nàng có một mảng màu đỏ đang di động dưới da.
Cậu ấy sợ hãi, hô lên: “Đây là cái gì?”
Liễu Như Khanh bế nàng lên tháp, cau mày: “Đây là Thực tâm trùng (sâu đục thân), một loại vu thuật sử dụng sâu.
Mấy năm đầu khi tôi đi du lịch bên ngoài đã từng nghe nói.
Nếu bị trúng thuật này, không đến một khắc sẽ bị con sâu này đục hết tâm mạch mà chết.
Nhưng kỳ lạ là trong thân thể nàng có một lực lượng đang chống lại nó, tạm thời không đáng ngại, chỉ bị ngất đi.”
Thập Dương thở phào một hơi -- Chắc chắn là Kê Vô Trần đã phát hiện ra trước.
Lý Viên Viên hóa về hình thú, nhảy lên tháp, nằm bò bên cạnh, dụi đầu vào tay nàng.
Sau đó nhìn Thập Dương như đang cầu cứu.
Thập Dương nhìn thật kỹ một lát, nhặt cái hộp lên, nói với Liễu Như Khanh: “Làm ơn chăm sóc chị gái hộ tôi, tôi ra ngoài một chuyến.”
Liễu Như Khanh gật đầu, Thập Dương cầm hộp đen, xoay người rời đi..