Sáng sớm, Lý Do Hỉ mới đưa Lý Viên Viên đi học, vừa quay lại Hạnh Hà Vãn Nguyệt thì đã thấy Bắc Cung Từ đứng ở trước cửa đợi nàng.
Tâm trạng nàng không tốt, “Làm gì thế!”
Bắc Cung Từ hít thở thật sâu, mặc niệm trong lòng -- Đừng tức giận, đừng tức giận, tức giận hại thân, không người cứu giúp.
Hắn ta cầm tay nàng, “Đi theo tôi.”
Lý Do Hỉ giãy ra, chống nạnh, nhìn hắn, vểnh mặt lên, “Sáng sớm đã phát điên, lại nghĩ ra trò xấu gì để tôi nghẹn phải không? Bà đây sẽ không mắc mưu đâu.”
Bắc Cung Từ bất đắc dĩ, “Đi theo tôi đến nơi này.”
Lý Do Hỉ từ chối dứt khoát, “Không đi, tôi muốn đi ngủ.”
Bắc Cung Từ không muốn phí lời với nàng nữa, bế ngang nàng lên, bay vút đi như một luồng sáng trắng.
Lý Do Hỉ hét lên một tiếng, người đã ở giữa không trung rồi.
Nàng bám chặt lấy cánh tay Bắc Cung Từ mà vẫn ra sức giãy giụa, “Cứu mạng với! Thập Dương ơi! Phi lễ này!” Hét xong mới nhớ ra, Thập Dương bị phái đến động băng để thi hành nhiệm vụ rồi.
Bắc Cung Từ siết chặt tay đang nắm eo nàng, “Không muốn ngã chết thì đừng lộn xộn.”
Gió, sương đập vào mặt, nàng chỉ đành nâng tay áo lên che mắt, không nhìn xuống dưới nữa.
Bắc Cung Từ cúi đầu liếc một cái, thò tay lên ấn đầu nàng vào trong ngực, tăng nhanh tốc độ phi hành.
Hắn nói: “Thật ra, cho đến bây giờ tôi vẫn luôn muốn làm một người xấu.”
Lý Do Hỉ hét to trong lòng hắn: “Lẽ nào anh còn chưa đủ xấu à?”
Bắc Cung Từ không để ý đến nàng, vẫn tự nói: “Thế thì tôi có thể đối xử tốt với một mình cô.”
Suýt nữa thì Lý Do Hỉ tưởng mình bị điếc, “Ông trời của tôi ơi!” Phun ra mấy lời tình cảm này làm cái quỷ gì thế! Để tôi ngã chết cho xong!
Đợi đến khi dưới chân đã đứng vững, mới phát hiện ra là ở Vạn Tùng lâm rồi.
Lý Do Hỉ nhảy xuống, nổi giận, “Anh đưa tôi đến đây làm gì? Anh muốn làm gì?”
Bắc Cung Từ giả vờ như không nghe thấy, cứ tự đi đến trước một cột băng.
Đưa tay vuốt ve, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng: “Đây là nơi cô sinh ra.
Đó là Mạnh đông tiết vào hai mươi ba năm trước, là một đêm trăng tròn, nên mới đặt tên là Lâm Nguyệt.”
Lý Do Hỉ tức giận, ngẩng đầu nhìn trời, “Đầu tiên, tôi không phải Lâm Nguyệt, tên tôi là Lý Do Hỉ.
Thứ hai, bây giờ là ban ngày ban mặt, ánh trăng ở đâu ra, anh muốn tạo không khí thì cũng phải chọn thời điểm cho đúng chứ? Sợ là anh đã quên mất việc anh bắn tôi một tên đấy hả?”
Bắc Cung Từ im lặng một lúc, “Không phải tôi muốn bắn cô.”
Lý Do Hỉ nghe thấy thì tức điên, “Thôi được rồi, đừng tiếp tục chủ đề này nữa, mau đưa tôi về đi.”
Bắc Cung Từ nói: “Không, còn có điểm tiếp theo nữa.”
Lý Do Hỉ chưa kịp chất vấn, lại bị hắn phủ áo choàng rồi nhấc lên, bay tiếp.
Rất nhanh, đã mang nàng đến đỉnh núi.
Bắc Cung Từ đứng khoanh tay ở trên đỉnh núi, áo khoác bay phấp phới theo gió.
Hắn nói: “Nơi này gọi là Mai Vũ Tuyết sơn, là một ngọn núi tuyết cao nhất ở Sương Lâm giới.” Hắn chỉ phía trước, “Ở đây có thể nhìn thấy toàn bộ Định Bắc cung.
Lúc mặt trời mọc sẽ là cả miền ánh sáng vàng rực rỡ, đẹp cực kỳ.”
Lý Do Hỉ kéo chặt áo khoác, đứng ở phía sau, cũng nhìn theo hướng hắn chỉ.
Trên đỉnh núi, mây đen buông xuống, gió gào tuyết bay, cả trời đất đều trắng xóa.
Nàng bước thấp bước cao trên tuyết, đi đến bên cạnh hắn, nghiêng đầu: “Mặc dù bây giờ là sáng sớm nhưng không có mặt trời, chẳng nhìn được gì cả, anh không thấy à?”
Bắc Cung Từ quay đầu nhìn nàng, “Thời tiết ở trên núi tuyết luôn thay đổi, đợi một chút đi, nói không chừng mặt trời sẽ hiện ra.”
Lý Do Hỉ hắt xì một cái, ôm đầu.
“Ôi trời ơi! Anh uống nhầm thuốc gì thế hả! Sáng sớm ngày ra đã lôi tôi đi hứng gió rồi!”
Bắc Cung Từ không hiểu: “Không phải cô vẫn luôn muốn đi ra ngoài à, sao bây giờ lại muốn quay về?”
Lý Do Hỉ vỗ trán, chắp tay, “Đại ca ơi, tôi là muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi cả cái Sương Lâm giới này, không phải ở nơi băng tuyết này với anh nữa!”
Bắc Cung Từ cúi đầu suy nghĩ, nói: “Thôi, cô không thích thì đi điểm tiếp theo.”
Lý Do Hỉ lùi ra sau hai bước, cảnh giác: “Anh không được bế tôi! Nam nữ thụ thụ bất thân! Thật đáng chết! Thật sự không thể tưởng tượng nổi, một người như mình mà cũng có lúc phải treo câu này ở cửa miệng.
Mn, gã thối tha này đang thèm muốn sắc đẹp của chị đây!
Vẻ mặt Bắc Cung Từ không biểu cảm, “Được.” Ánh mắt hắn quét một vòng trên người Lý Do Hỉ, cuối cùng tiến lên từng bước một, túm cổ áo phía sau của nàng, lại bay lên…..
Lý Do Hỉ bị nhấc giữa không trong, dưới chân là cả vùng trắng xóa, trời vẫn đang hạ tuyết, làm mờ tầm mắt của nàng, chỉ cảm thấy gió tuyết cắt qua mặt như dao găm, đau đớn.
Tốc độ của Bắc Cung Từ nhanh vô cùng, bị treo giữa không trung như thế, đến quỷ cũng sợ mà hỏng luôn.
Suốt đường gào ma khóc quỷ, cổ họng nàng sắp khàn mất rồi.
Không dễ dàng gì mới chạm đất, nàng nằm bò hồi lâu mới dám mở mắt ra.
Bò dậy nhìn, không phải đây là Nguyệt Nha hồ à?
Nàng không kiềm nổi mà nhớ đến một màn Hữu Trần xuống hồ bắt cá cho nàng, càng nhớ càng tức, không trị gã này một trận thì không đã nghiện.
Nàng chỉ vào hồ, nói: “Tôi muốn ăn cá, anh đi bắt cho tôi!”
Bắc Cung Từ nói được, lập tức xoay người rời đi.
Lý Do Hỉ tò mò, nhấc chân đi theo, chỉ thấy hắn đi thẳng đến nhà gỗ nhỏ tìm người trông hồ, người đó thấy hắn, chạy từ xa đến đây.
Không biết hai người đã nói gì đó, người kia cúi đầu khom lưng, rồi nhảy tùm một cái xuống hồ.
Lúc đi lên thì trong tay đã có thêm một cái lưới cá.
Bắc Cung Từ nhận lấy, chẳng buồn nói cảm ơn, xoay người đi mất.
Lý Do Hỉ rất bực bội, thế này cũng quá dễ rồi.
Không được, không thể dễ dàng buông tha cho hắn!
Bắc Cung Từ đi đến trước mặt nàng, giơ tay ra.
Một giỏ cá đang giãy đành đạch, bắn đầy nước lên mặt nàng.
Lý Do Hỉ không nổi nóng, tiện tay lấy áo khoác của hắn lên lau mặt, “Sống mà, sống thế này thì tôi ăn thế nào được? Tôi muốn ăn cá nướng, anh nướng cho tôi đi!”
Bắc Cũng Từ phục tùng ngoan ngoãn, “Được.”
Nàng ngồi xuống một tảng đá lớn ở bên hồ, thấy Bắc Cung Từ lại muốn đi tìm người trông hồ, vội gọi hắn lại, “Đứng lại! Tôi nói anh làm cho tôi, anh cứ đi tìm người khác thế này, chẳng có thành ý gì cả!”
Bắc Cung Từ dừng bước, nghĩ kỹ một lúc, xác thật là không ổn lắm.
Hắn nói: “Nhưng tôi không biết làm.”
Lý Do Hỉ nói: “Tôi biết, tôi dạy anh.
Anh đi bên kia đốn củi trước đã, sau đó nhóm lửa, nướng cá, rất đơn giản.”
Bắc Cung Từ ờ một tiếng, quả nhiên là đặt cá xuống, điểm nhẹ mũi chân, bay vút qua mặt hồ như một con cò trắng đang giương cánh.
Gió lồng lộng, thổi tung tóc tai và góc áo của hắn, dáng điệu nhẹ nhàng, thật sự là tiêu sái cực kỳ.
Bóng dáng hắn đã biến mất trong rừng tùng một cách nhanh chóng.
Không bao lâu sau, một đống tuyết trắng trên cành bị rơi xuống, Bắc Cung Từ khiêng một cây đại thụ, bay từ đối diện bên kia hồ về đây.
Lý Do Hỉ che mặt, thật muốn giả vờ không quen hắn -- Nướng một con cá mà thôi, anh bày trận lớn thế này á?
Nghĩ ngợi, chắc chắn là bình thường hắn cũng chưa bao giờ từng làm việc nào thế này cả, xem như bỏ đi, không so đo.
Lý Do Hỉ căn dặn: “Chặt cây thành củi, sau đó đi làm cá, xiên que, đặt trên giá rồi bắt đầu nướng.”
Bắc Cung Từ làm y như lời nàng, rút bảo kiếm ra chém loạn cái cây một lúc.
Kiếm vung lên như tuyết, từng chiêu, từng thức như gió thu quét qua lá rụng, rất nhanh đã chặt xong cả gốc cây to đùng thành những thanh củi to nhỏ như nhau.
Sau đó xiên cá luôn lên thân kiếm, chuẩn bị nhóm lửa để nướng.
Chỉ là hắn tu luyện pháp thuật thủy hệ, không thể nhóm lửa, lại phải đi chỗ người trông hồ để mượn mồi lửa.
Lý Do Hỉ khoanh tay ngồi bên cạnh, nhìn hắn làm tất cả mọi thứ.
Trên đầu còn vương mấy lá tùng, áo khoác đã đưa nàng, chỉ mặc một bộ áo trắng mỏng.
Cây tùng có dầu, bên trên còn có tuyết, một chút lửa thôi đã bốc đầy khói, Bắc Cung Từ bị hun đến ho khan.
Lý Do Hỉ nghiêng đầu, cuối cùng đến bây giờ cũng hiểu ra.
Nàng hỏi: “Không phải là anh dẫn tôi đi hẹn hò đấy chứ?”
Bắc Cung Từ nghe được, cơ thể không khỏi cứng lại, mà rất nhanh đã thả lỏng.
Không trả lời chính là thầm chấp nhận rồi.
Lý Do Hỉ thấy buồn cười, “Anh không biết cái việc hẹn hò này là đôi nam nữ có tình cảm mới làm à? Tôi không thích anh, chẳng có tình cảm gì với anh.
Anh làm những điều này có tác dụng gì đâu?”
Bắc Cung Từ không biết nên nói gì, hắn ta không hiểu, chỉ dựa theo mười tám cách Đàm Li bảo hắn mà làm thôi.
Nhớ đến lời của Đàm Li, hắn nói: “Tình cảm là có thể vun đắp.”
“Cái gì?” Suýt thì Lý Do Hỉ cười đến chết luôn, thế mà hắn lại còn biết tình cảm là phải vun đắp đấy.
Nàng lại hỏi: “Thế lúc Lâm Nguyệt ở đây, sao anh không vun đắp với cô ấy? Bây giờ anh làm những điều này với tôi, tôi hoàn toàn không cảm khích, anh đang lãng phí thời gian.”
Bắc Cung Từ không ngừng quạt khói đặc trước mặt, chẳng trả lời ngay, dường như bị nàng đâm vào chỗ đau.
Hồi lâu sau, hắn mới nói: “Cho nên bây giờ tôi đang bồi thường, cô chấp nhận hay không là chuyện của cô, tôi làm thế nào là chuyện của tôi.”
Lý Do Hỉ vươn thẳng người dậy nhìn hắn, càng nhìn càng thấy buồn cười, dứt khoát không thèm để ý đến hắn nữa, lấy một cái đệm trong túi giới tử ra, đặt lên tảng đá, nằm xuống, đắp áo choàng của hắn, “Thế anh làm đi.” Nói xong thì quay lưng, ngủ mất.
Bắc Cung Từ quay đầu nhìn một cái, nàng mặc áo giao tiêu trên người, đương nhiên là sẽ không bị lạnh, thế mà lại không giấu được dáng người mỏng manh, vừa ốm nặng xong, thân thể gầy đến đáng thương.
Bắc Cung Từ đặt cá xuống, đi đến bên hồ rửa tay, cởi xuống trung y phủ thêm cho nàng.
Đương nhiên là Lý Do Hỉ chưa ngủ, lỗ tai nàng hơi giật, chẳng hề cự tuyệt -- Lạnh chết gã đi mới tốt.
Bắc Cung Từ mới không sợ lạnh đâu, hắn vốn tu luyện pháp thuật thủy hệ, lớn lên giữa trời băng đất tuyết, lạnh nữa cũng chẳng thấy gì.
Chỉ có điều, đợi đến khi hắn quay đầu lại, cá đã cháy rồi.
Hắn cầm chuôi kiếm lên, xoay cá đến trước mặt ngửi thử, nhíu chặt mày đẹp lại.
Lý Do Hỉ quay đầu nhìn hắn, ngồi dậy, “Nướng chín rồi?”
Bắc Cung Từ nhìn nàng, lại nhìn cá, khẽ gật đầu, “Ừ.” Hắn đi đến trước mặt Lý Do Hỉ, đưa cá ra, “Ăn đi.”
Lý Do Hỉ cười, “Người ta muốn nhìn anh ăn, người ta không đói.”
“Này…..” Bắc Cung Từ do dự.
Lý Do Hỉ nói: “Lẽ nào có độc?”
Bắc Cung từ thở dài, “Cô biết mà, tuyệt đối tôi sẽ không làm hại cô.”
Lý Do Hỉ nói: “Thế anh ăn đi.”
Hắn chỉ đành đưa cá đến bên miệng, cắn một miếng nhỏ thật cẩn thận, chậm rãi nhai nuốt.
Lý Do Hỉ nghiêng đầu nhìn hắn.
Hắn nhíu chặt lông mày, cũng mím chặt môi, không động đậy.
Nàng hỏi: “Ăn ngon không?”
Hắn nói: “Khó có thể nuốt.” Lại vẫn nghểnh cổ nuốt xuống.
Lý Do Hỉ nhìn hắn thật kỹ, thẳng người dậy, thở dài một hơi, “Tôi thấy anh rất đáng thương, anh có biết vì sao không?”
Bắc Cung Từ ngẩng đầu nhìn nàng, khuôn mặt này, đôi mắt này, hắn rất quen thuộc.
Nhưng giờ đây lại thấy rất xa lạ.
Trong đôi mắt ấy xuất hiện thương xót và cảm thông mà trước nay Lâm Nguyệt chưa từng có.
Hắn hỏi: “Vì sao?”
Lý Do Hỉ nói: “Dù rằng anh có gia thế tốt, địa vị cao, rất đẹp trai, người cao ráo.
Dù rằng anh quản lý cả Bắc Cung thị ra đâu vào đấy, đứng trên vạn người, tôi vẫn cảm thấy anh đáng thương.
Anh nghĩ con người ta sống là vì cái gì? Có người vì tiền, có người vì địa vị, có người vì người yêu, người nhà, bạn bè.
Thế giới rộng lớn thế này, loại người gì cũng có cả.
Nhưng anh nhìn anh xem, anh có được rất nhiều thứ đáng để cho người ta mơ ước, anh lại chẳng vui vẻ chút nào.
Anh giống một công cụ hình người, anh biến thành một cơ quan, một vũ khí vì nhà họ Bắc Cung.
Theo tôi quan sát thời gian dài đến nay, trừ Đàm Tổng quản, Ngọc Yên và tôi ra, bên cạnh anh chẳng còn ai khác nữa.
Nhưng hai người kia chỉ là thuộc hạ, mà rốt cuộc tôi cũng chỉ là một người khách qua đường.
Anh xem anh này, sống hơn một nghìn năm rồi, đến cả một người bạn cũng không có.
Không ai yêu anh, à không, có lẽ từng có, nhưng bây giờ không còn nữa.” Đến người tính cách quái gở như Đại Ma Vương mà còn có Trầm Nghiên và Lạc Hà ở bên cạnh, cả Thập Dương từng đối đầu ngươi sống ta chết cũng nguyện ý giúp chàng.
Ít nhất thì chàng còn có một anh trai là Ô Thiệu Tùng, chàng còn có mình.
“Nhưng đến cả một người bạn mà anh cũng không có, anh không thấy tiếc nuối à? Bây giờ anh làm những việc này để lấy lòng tôi, cũng chẳng phải là vì thích tôi, chỉ là vì nối dõi tông đường.
Chắc hẳn là anh cũng chán ghét trói buộc hả, thế nên anh mới chán ghét Lâm Nguyệt, lạnh nhạt cô ấy.
Thế, anh không thích tôi, vì sao lại muốn dẫn tôi đến đây chơi trò lãng mạn? Anh đúng là một người mâu thuẫn một cách kỳ lạ.
Chẳng lẽ chưa bao giờ anh nghĩ cho bản thân à? Làm việc mà bản thân anh thích? Sống cuộc sống mà bản thân anh muốn?” Nàng nói.
Bắc Cung Từ sững sờ, bông tuyết rơi xuống không tiếng động, treo trên lông mi thật dài của hắn.
Hắn chậm rãi hạ mắt, con ngươi trong suốt mà lạnh lẽo như nước hồ phía sau lưng.
Chưa từng có người nói với hắn những điều này.
Từ khi hắn sinh ra, hắn chỉ biết được trách nhiệm của mình, phải gây dựng Bắc Cung thị, thống trị lưỡng giới, và sinh con với Thánh nữ.
Không có lựa chọn, cũng không có tự do.
Hắn cười khổ, nàng nghe thấy giọng nói của hắn thật khẽ, thật nhẹ, hệt như những bông tuyết rơi xuống, trắng cả đầu.
“Đời này của tôi…..
chính là như thế.”.